Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 127

Chương 127: Nếu Đường Diễn ở thế giới của La Thiến 3

Chuyển ngữ: Tiểu Vũ

Sau khi tắm xong, Đường Diễn còn phải đợi thêm tận 15 phút nữa La Thiến mới trở về. Lúc mở cửa nhận quần áo từ tay La Thiến, vẻ mặt Đường Diễn đều đen sì.

Câu đầu tiên sau khi ra khỏi nhà tắm của Đường Diễn chính là: "Sao đi lâu thế?"

La Thiến nhàn nhạt trả lời: "Cửa hàng tiện lợi kia không có! Cũng chẳng biết tại sao, mọi người đều đầy hàng ra đấy thế mà hôm nay lại bán hết."

Đường Diễn cũng không nghĩ tới trường hợp này, anh ngây người một lúc rồi chớp mất hỏi: "Vậy áo ngủ này ở đâu ra?"

"Tôi tới siêu thị mua, anh mặc được không? Nếu không tốt thì để tôi mang đi đổi." La Thiến trèo lên ghế để lấy 2 chiếc chăn bông trên đỉnh tủ quần áo xuống, một trong hai chiếc chăn này đã cũ rồi, hơi cưng một chút, La Thiến trải chiếc đó xuống thảm làm đệm. Còn một cái khác thì là chăn mới, cái này dùng để đắp, cô lại lấy thêm cho anh một cái gối nữa, thế là chiếc giường tạm thời của Đường Diễn đã được hoàn thành.

La Thiến xoay người đi tới cái tủ gần cửa, lấy ra hai gói mì thịt bò rồi hỏi: "Có thể ăn mì ăn liền không?"

Đường Diễn gật đầu nói: "Có thể, áo ngủ cũng rất tốt."

La Thiến quay đầu cười, sau đó nó: "Là vô cùng tốt ấy. Anh đợi một chút nhé, tôi đi nấu mì."

Khi La Thiến bưng hai bát mì trở về, cô đặt mì xuống bàn rồi gấp gọn lại chăn, lúc này hai người mới ngồi xuống ăn mì.

Rất lâu rồi Đường Diễn chưa ăn mì ăn liền, lần này ăn lại cảm thấy tương đối mới mẻ, tay nghề nấu nướng của La Thiến cũng rất tốt. Nước mì màu đỏ, sợi mì màu trắng, rau cải màu xanh, trứng gà màu vàng, chỉ nhìn bằng mắt thôi cũng cảm thấy rất muốn ăn rồi.

La Thiến nhồm nhoàm một lúc đã ăn xong, còn Đường Diễn thì vẫn chậm rãi vô cùng. La Thiến ăn xong liền đi tắm rửa, váy ngủ cô mặc hôm nay chính là cái váy ngủ màu hồng cô giơ lên ban nãy.

Đường Diễn lúc này cũng vừa ăn xong, La Thiến lấy ra hai cái bánh ngọt từ trong tủ lạnh ra, mình một cái Đường Diễn một cái. Hai người ngồi đối diện nhau, vừa ăn La Thiến vừa hỏi: "Sao tâm trạng anh lại không tốt? Nói ra đi tôi cho anh lời khuyên."

Đường Diễn thấy La Thiến chẳng khách khí với mình tẹo nào, ngay cả bánh cũng không cả khuyên anh ăn, anh chỉ có thể tự mình mở hộp ra rồi tự mình xúc ăn.

Ừm? Không tệ!

Tâm trạng của Đường Diễn lại tốt hơn một chút nữa, cũng bắt đầu mở miệng nói chuyện: "Cũng chẳng phải chuyện lớn gì, chỉ là đột nhiên nghe nói bạn gái trước có người yêu mà thôi."

La Thiến trừng mắt nhìn anh, sau đó cười nói: "Anh đúng thật là... quá đa sầu đa cảm rồi! Ha ha ha ha... " La Thiến đứng dậy đi tới cái thùng rác đằng sau để vứt hộp bánh.

Sau đó cô lên giường của mình, vừa ôm gối vừa nói: "Đúng là phiền não của kẻ có tiền! Không giống tôi, tháng này mà không đi làm thì tháng sau sẽ chẳng có cái mà ăn. Nhưng mà, may nhờ có anh, tôi đã có được một khoản tiết kiệm nho nhỏ rồi, vấn đề sinh hoạt cũng xem như thoải mái hơn không ít, có thể mua được không ít đồ ăn vặt."

Đường Diễn không hiểu rõ cuộc sống của cô, anh nhíu mày hỏi: "Sao cuộc sống của cô lại túng quẫn như thế này?"

"Bởi vì tôi không phải loại người Nguyệt Quang Tộc (*) đó! Tôi không có đường lui, nếu như không tiết kiệm tiền để mai sau dưỡng lão thì có thể tôi sẽ là một trong những người già bị chết đói ở nhà mất." La Thiến nói rồi nằm vật xuống giường, thoải mái thở ra một hơi: "Anh rửa bát nhé! A a a thoải mái quá đi! Đường tổng ơi, anh tên là gì?"

(*) Nguyệt Quang Tộc: là một nhóm những người tiêu hết số tiền họ có trước cuối tháng. Những người này đa phần là người trẻ tuổi, bọn họ không có quan niệm tiết kiệm như những bậc cha chú, họ chạy theo xu hướng, thích ăn thì ăn thích mua thì mua.

Bị yêu cầu phải rửa bát nhưng Đường Diễn không hề tức giận, anh đứng dậy mang bát đi rửa, vừa rửa vừa nghe La Thiến nằm trên giường lảm nhảm: "Chia tay rồi thì quên đi thôi! Nếu không quên được thì đi tìm người ta trở về! Nếu người ta không thích anh thì anh cũng đừng thích người ta! Đường tổng anh vừa đẹp trai vừa có tiền, tính cách lại còn tốt nữa... "

Dần dần, anh không có nghe thấy giọng nói của La Thiến nữa, đến khi anh rửa xong, mang bát ra hỏi: "Bát để... "

Mấy chữ còn lại, Đường Diễn nuốt vào trong bụng, anh thấy La Thiến đang nằm ôm gối thiếp đi. Đường Diễn ngẩn người, đặt bát lên bàn rồi đi tới cạnh giường, kéo chăn qua đắp lên cho cô.

Đường Diễn lại cẩm bát lên rồi đi ra ngoài. Bên ngoài tối om, chắc là có công tắc ở đâu đó, nhưng vì đây là lần đầu tới nên Đường Diễn không tìm thấy. Mượn ánh sáng tỏa ra từ một phòng nào đó, Đường Diễn nhìn thấy phía trước có một cái bàn dài, trên đó có một ngăn để đựng bát, Đường Diễn liền đặt bát lên đó.

Cậu chàng phòng kế bên mở cửa ra rồi bật đèn, trông thấy Đường Diễn còn giật nảy mình: "Anh em à, anh làm gì ở đây đấy?"

Đường Diễn không cảm xúc trả lời: "Cất bát."

"À, anh là bạn trai của cô ấy à? Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy dẫn bạn trai về đấy, hai người yêu nhau bao lâu rồi?" Chàng trai mở lò vi sóng của mình ra rồi hỏi.

"Không phải, chúng tôi chỉ là bạn thôi."

"À, thế thì quan hệ giữa hai người chắc tốt lắm nhỉ." Chàng trai không quay đầu lại, cậu ta cũng đang nấu mì, Đường Diễn nhìn thoáng qua, phát hiện gọi mì trên tay cậu ta giống hệt gói mì trong phòng La Thiến.

Chàng trai nhìn thấy Đường Diễn cứ nhìn gói mì thì cười nói: "Cái này siêu thị đang giảm giá, tôi mua khá nhiều. Anh có muốn ăn không?"

"Vừa ăn xong."

"Ừm, rất ngon đúng không, còn là vị thịt bò nữa. Bởi vì sắp hết hạn nên siêu thị mới giảm giá đấy, nếu không thì một túi to này phải khoảng 16 tệ!" Chàng trai nói.

"Hết hạn?" Đường Diễn nhất thời không load nổi.

Người đàn ông vừa tráng trứng vừa cầm gói mì lên nhìn, nói: "Đúng vậy! Còn 2 tháng nữa mới hết hạn cơ, vẫn tốt mà! Ngay cả mì hết hạn tôi cũng đã ăn rồi, không sao đâu."

Đường Diễn thất hồn lạc phách trở về phòng, sau đó đi tới trải chăn của mình ra như lúc đầu. Anh ngồi trên đó nhìn La Thiến, lúc này, anh chỉ muốn nói một câu: "Có thể mua chút gì đó tươi mới không? Tôi có tiền mà." Nhưng dù có nói ra thì cũng chẳng ai nghe thấy, bởi vì La Thiến đã ngủ rồi.

Ngày hôm sau, lúc Đường Diễn tỉnh dậy thì La Thiến đã đi làm rồi. Trên bàn ở cạnh đầu giường có đặt hai cái bánh bao và một cốc sữa đậu nành. Đường Diễn xoa xoa mái tóc rồi, giường của La Thiến đã được sắp xếp gọn gàng, trên tủ lạnh có dán một tờ giấy nhỏ, nội dung là bảo anh nhớ ăn bữa sáng, còn bữa trưa thì tự giải quyết, chìa khóa nhà ở trong ngăn kéo tủ đầu giường, đi ra ngoài ăn cơm nhớ phải mang theo, có việc gì thì gọi vào số điện thoại sau.

Đường Diễn vào phòng tắm, không chỉ áo ngủ cô mua cho anh hôm qua mà các loại đồ dùng cá nhân như bàn chải đánh răng cốc đánh răng rồi khăn mặt đều đã được chuẩn bị, vừa nhìn đã biết là mới.

Nhất thời, trong lòng anh có chút ấm áp chảy qua, nhưng mà... cô quên mua dao cạo râu cho anh rồi.

Đường Diễn ăn sáng xong, nhìn đồng hồ thì phát hiện bây giờ mới có 9 giờ, thế là anh lấy điện thoại ra gọi cho La Thiến, hỏi địa chỉ nơi làm việc của cô.

Lúc chuẩn bị ra khỏi nhà Đường Diễn mới phát hiện, quần áo tối qua vẫn còn chưa khô, anh đang suy nghĩ nên làm thế nào cho tốt thì chợt nhìn thấy cuối giường có một bộ quần áo xếp gọn đặt đó, là một chiếc áo phông trắng và một cái quần jeans. Đường Diễn không quan tâm nó tốt hay xấu, mặc vào xong là đi ra ngoài tìm La Thiến.

Nơi làm việc của La Thiến là một nhà hàng Tây, có không ít món ăn, nhưng các món lại tương đối hỗn tạp, nhà hàng này không đi theo con đường cao cấp mà là bình dân.

Đường Diễn mặc quần áo chất lượng kém mà La Thiến mua cho đi vào đây cũng chẳng thấy có gì lạ. Tiếp đón anh là một nhân viên phục vụ có gương mặt hình trái xoan, mắt khá to, là một cô gái nhỏ rất xinh xắn.

Cô gái nhỏ không hề coi thường Đường Diễn vì anh mặc quần áo bình thường, nhà hàng này cũng không phải nhà hàng cao cấp, cơ hội chạm mặt với những người quyền cao chức trọng giàu sang phú quý vốn chẳng nhiều. Khách tới đây đa phần đều là người bình thường, thái độ đương nhiên phải rất quan trọng.

Đường Diễn gật gật đầu, đến một cái bàn trống đối diện quầy order ngồi xuống, sau đó hỏi: "La Thiến có ở đây không?"

"La Thiến? Anh là?" Cô gái nhỏ sửng sốt hỏi.

"Chúng tôi là bạn bè." Đường Diễn nói.

Cô gái nhỏ không tin, quét mắt dò xét Đường Diễn một lượt từ trên xuống dưới, sau đó nói: "Anh đợi tôi một chút, tôi đi gọi chị ấy." Sau đó liền chạy đi.

Vẫn còn cách giờ cơm trưa khá nhiều thời gian, thế nên trong nhà hàng lúc này không có khách, nói đúng hơn mà nói thì, hiện tại chỉ có mỗi mình Đường Diễn là khách ở đây thôi.

Cô gái nhỏ chạy tới quầy order nói với nhân viên đứng đó hai câu, Đường Diễn thấy mấy cô ấy thò đầu ra ngoài nhìn mình, Đường Diễn chẳng thèm để ý, tùy tiện cho người ta nhìn.

Một lát sau, Đường Diễn nghe thấy tiếng bước chân, có lẽ cô gái kia chạy tới khu vực bếp đằng sau.

Khoảng 2 phút sau, anh nhìn thấy La Thiến đi theo cô gái ra ngoài, La Thiến nhìn thấy anh thì có chút ngạc nhiên, hỏi: "Anh tới thật à?"

Đường Diễn gật đầu nói: "Dù gì cũng phải ăn trưa mà, thế nên tới chỗ cô ăn luôn!"

La Thiến cười, bất đắc dĩ nói: "Anh vui là được rồi, chờ tôi một lát nhé, tôi đi lấy cho anh miếng bánh. Chắc khoảng 11 giờ sẽ có cơm trưa!"

Đường Diễn gật đầu, La Thiến đi vào trong lấy cho anh một phần peach mousse cake recipe, thuận tiện mang cho anh thêm một tách cafe sữa, sau khi đặt xuống bàn, cô đứng một bên hỏi anh: "Anh vẫn thích đồ ngọt à?"

Đường Diễn hơi khựng lại, sau đó gật gật đầu.

La Thiến cười cười nói: "Vậy anh ăn đi! Quần áo mặc thế nào, ổn không?"

Đường Diễn gật đầu, La Thiến lại hỏi: "Còn đau lòng không?"

Đường Diễn lắc đầu, La Thiến liền nói: "Vậy là tốt rồi, nếu như vẫn còn đau lòng, thế thì ăn thêm một phần bánh nữa là ok."

Đường Diễn lại gật gật đầu, về cơ bản thì anh sẽ chẳng mở miệng đáp lại đâu, anh chỉ gật đầu hoặc lắc đầu thay cho câu trả lời mà thôi. La Thiến bảo anh ngồi đó ăn bánh uống cafe, còn mình thì tiếp tục đi làm việc. Sau khi Đường Diễn ăn xong, cuối cùng lương tâm cũng thức tỉnh, anh mở điện thoại ra gọi cho thư kí Kiều.

Thư kí Kiều nhận được điện thoại của Đường Diễn thì cực kỳ cảm tạ trời đất, Đường Diễn hỏi qua công việc rồi xem mấy file tài liệu thư kí Kiều gửi tới, sau đó truyền vài mệnh lệnh cho kí Kiều đi làm việc. Bận rộn một hồi cuối cùng cũng tới giờ cơm trưa, 11 giờ, khách khứa cũng dần dần đông hơn, Đường Diễn mở menu ra, suy nghĩ xem nên ăn món gì.

La Thiến luôn luôn bận rộn trong phạm vi quan sát của Đường Diễn, cô không ngừng bê nước rót trà chọn món cho khách. Khách hàng tới càng ngày càng đông, các bàn trong nhà hàng rất nhanh liền đầy chỗ.

Cô gái đón tiếp Đường Diễn ban đầu tới hỏi anh: "Anh muốn ăn cơm chưa ạ?"

Đường Diễn gật đầu, cô gái nhỏ ngây người, hỏi: "Anh muốn ăn món gì ạ?"

Đường Diễn nói: "Cô có giới thiệu gì không?"

Cô gái nhỏ liền giới thiệu hai món ăn, Đường Diễn nghe xong cũng không phản đối, bảo cô mang hai món đó lên. Cô gái nhỏ rất kinh ngạc, bởi vì hai món mà cô giới thiệu đó là hai món đắt nhất nhà hàng, chỉ đủ cho 1 người ăn nhưng lại có giá tới 400 tệ.

Trong nhà hàng bình dân này, đa số thực khách tới ăn đều không có khả năng trả 400 tệ cho một bữa cơm trưa. Bạn trai của cô nàng La Thiến hẹp hòi sao lại gọi món không chớp mắt thế này, anh ta không biết giá tiền sao?

"Sao thế?" Đường Diễn thấy nhân viên bất động thì nhíu mày nhìn sang.

Cô gái lập tức lắc đầu, nói rằng thức ăn sẽ được mang lên ngay, sau đó thì quay người rời đi. Đường Diễn tiếp tục xem tài liệu mà thư kí Kiều gửi tới!

Đang ngồi xem thì đột nhiên Đường Diễn nhìn thấy La Thiến mặc thường phục ngồi xuống đối diện anh, Đường Diễn ngây người: "Sao cô lại ra đây?"

"Từ chức rồi!"

Đường Diễn vui vẻ hỏi: "Sao lại từ chức?"

La Thiến hờ hững nói: "Không muốn làm nữa!"

Đường Diễn không ngốc, bây giờ đang là giờ cao điểm, cho dù có muốn từ chức thì cũng sẽ không chọn khoảng thời gian này. Có thể để La Thiến từ chức vào lúc này thì nhất định đã có chuyện gì đó xảy ra.

Một lúc sau, cửa hàng trưởng đi tới nói với La Thiến: "Chỉ nói cô có mấy câu mà cô bỏ làm thật đấy à!"

La Thiến không thèm nhìn cửa hàng trưởng, nói: "Tiền lương tháng này của tôi bị trừ sạch rồi, tôi không làm nữa. Tôi đang ăn cơm, hiện tại tôi là khách."

Cửa hàng trưởng thở dài nói: "Cô nghe không hiểu tiếng Anh, order sai món cho khách, việc này bị trừ lương là đương nhiên rồi."

La Thiến liền nói: "Có phải tôi order bàn đó hay không cửa hàng trưởng không biết sao? Mấy cô ấy là người cũ, tôi là người mới, tôi nhận, hơn 10 ngày lương của tháng này tôi không cần nữa."

Đường Diễn nhìn La Thiến, nhớ tới mấy gói mì sắp hết hạn trong tủ ngày hôm qua, anh lạnh nhạt mở miệng nói: "Sao lại không cần nữa? Phải cần."

Tiểu Vũ: Tối t bận nên đăng bây giờ luôn nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro