[CHƯƠNG II: BẤT HẠNH NỐI TIẾP BẤT HẠNH] Phần 9 (HẾT)
9.
(end.)
5 năm sau…
Ánh nắng hồng của bình minh xuyên qua ô cửa kính thủy tinh, phản chiếu trong gương một bóng hình xinh đẹp vô cùng.
_Chị dâu. – Cửa lớn bật mở.
Lố nhố lúc nhúc ở ngoài là đám lâu la của W.K và Kim Thị, Haelyn che miệng cười khẽ, đưa tay vẫy vẩy mấy cậu ta rồi bước xuống bục tròn. Đuôi váy trắng bằng voan được điểm xuyến bằng dãi đá pha lê đắt tiền dọc theo nếp váy, chiếc váy cưới được đặt may tinh xảo tận Ý phủ một khoảng lớn trong căn phòng chuẩn bị của cô dâu, Haelyn trang điểm nhẹ nhàng, đôi môi phủ màu mặt ong ấm áp tươi tắn, đôi mắt long lanh nước ánh lên mấy tia vui vẻ, cô khẽ nói:
_Các anh không sang giúp anh ấy sao?
_Chị dâu xinh đẹp quá nên chúng tôi ưu tiên giúp chị dâu trước. – Chanyeol toe miệng cười.
_Đừng nịnh bợ! – Haelyn cười khúc khích, nhìn khắp lượt đám “em rể”. – Mọi người các anh hôm nay đều nhìn rất tuyệt.
_Chị dâu, quả nhiên chỉ có chị dâu thương chúng tôi nhất! Anh ba không thương chúng tôi gì cả! – Cả đám bọn họ nhao nhao.
_Đủ rồi, mấy người mau biến đi. – Một giọng nói lạnh nhạt vọng vào.
Haelyn cười ngọt ngào nhìn bóng dáng cao lớn, gương mặt đẹp hoàn mỹ của Sehun, Cậu ta ngông cuồng nhếch môi đáp lại:
_Chị dâu, hôm nay nhìn rất đẹp.
Haelyn cụp mắt, đôi môi nở nụ cười nhẹ nhàng, Sehun xua tay, đám người lố nhố kia lập tức lùi ra.
Căn phòng lớn chỉ còn lại hai người. Ánh nắng vẫn rót vào cửa kính như mật ong tan chảy, chiếu lên làn da trắng như lấp lánh của Haelyn, cô ghé mình lên bàn kính, nheo mắt cười:
_Cảm ơn cậu.
_Làm sao?
_Đã đuổi đám lố nhố đó đi cho tôi.
Sehun nhếch môi, anh đẩy gọng kính đen, nhìn ra bên ngoài. Khẽ thở dài:
_Cũng thấm thoát nhanh thật. vết thương của cậu thế nào?
_Lành rồi, không thấy rõ dấu răng nữa.
Sehun bước đến giữ lấy cằm Haelyn nhấc lên, nghiêng đầu săm soi hai dấu trắng trắng tròn tròn nơi mạch cảnh. Hôm nay Haelyn búi cao tóc, vài sợi hư hòng không vào nếp xõa xuống gáy cô, búi tóc được cài trâm khảm bạch ngọc trong bộ trang sức cô đang đeo, dưới ánh nắng, Haelyn vừa có vẻ thuần khiết vừa mang vẻ quyến rũ mê người. Sehun hơi ngẩn người rồi buông tay, nhỉn gương mặt cô phiếm hồng mà buông lời trêu chọc:
_Xem “chị” kìa, chị dâu…
_Giúp tôi đeo khăn voan với.
_Cũng sắp đến giờ rồi nhỉ. – Sehun nhún vai, bước đến giá lấy xuống tấm voan vừa dài vừa rộng cùng chiếc cài tóc bằng bạc chạm khắc tinh xảo.
Anh bước đến, cài tấm khăn voan lên tóc Haelyn, nặng nề nghe cô nói:
_Sehun,… ngày hôm nay tôi rất hạnh phúc, thật lòng tôi hi vọng, mai sau cậu có thể thật sự tìm được người phù hợp. Cậu tốt như thế này, ông trời chắc chắn không phụ.
Sehun nghe chính tiếng mình trả lời một cách chán nản:
_Đối với chúng tôi không có chữ “duyên phận” hay “ông trời”, chỉ có kẻ nào mạnh hơn thì thắng, “cá lớn nuốt cá bé”, đó là qui luật sinh tồn của chúng tôi. Anh ấy cưới được cậu, là may mắn cả cuộc đời, anh ấy cưới được cậu, cũng vì anh ấy là kẻ mạnh nhất. – Ngừng lại một chút, anh nói tiếp. – Hai người sẽ không có con thật sao?
Haelyn khựng lại một chút, rồi khẽ nói:
_Ừm.
_Anh ấy quả suy nghĩ thấu đáo. – Sehun chính chu tấm voan cho Haelyn rồi cười khẽ, đẩy gọng kính, chậm rãi bước đi. – Cậu cũng thật may mắn mới cưới được người như anh ấy.
_Tôi biết. – Haelyn vén lại mái tóc.
Ngừơi phụ nữ trong gương xinh đẹp vô cùng, làn da trắng ngần, trắng đến mức như trong suốt, mái tóc nâu mềm mại rủ vài sợi xuống vai, gương mặt kiều diễm được mạng che đi, đôi môi màu mật ong khẽ nở một nụ cười. Cô vẫn là Haelyn của năm năm trước, xinh đẹp hơn, trưởng thành hơn, nhưng bộ gene được bổ sung một thành phần vô cùng quan trọng – gene của quỉ hút máu.
Vòa ngày sinh nhật thứ 18 của Haelyn, sau mấy tiếng đè nhau trên giừơng, Kris đã cắn Haelyn, đưa gene của quỉ hút máu vào người Haelyn. Chính vì đó, hai người quyết định không sinh con, Kris không muốn đứa con sinh ra lại mang dòng máu cay nghiệt như cha nó, một mình hắn chịu là đủ, chỉ cần được sống cùng Haelyn, không có con cũng chẳng vấn đề gì, còn nếu cô thực sự thich trẻ con, có thể nhận nuôi. Hắn suy nghĩ chu đáo như thế rồi mới quì xuống cầu hôn cô.
Hôn lễ được tổ chức vào ngày một ngày cuối xuân, nắng vàng rực rỡ, tại khuôn viên của biệt dinh nhà họ Wu xưa kia, đặt tại Đức. Đúng mười giờ sáng, tiếng chuông trên đỉnh tháp vọng lại, Haelyn bước vào cánh cửa sảnh chính đang mở lớn. Khắp nơi đều là người quen, họ mỉm cười nhìn cô, Haelyn cúi đầu khi đến bậc tam cấp.
Tại nơi cao nhất, người đàn ông mà cô yêu vô cùng đang đứng đó, uy nghiêm mà dịu dàng vô cùng. Hắn mặc bộ vest cao cấp màu đen óng, áo sơmi trắng đính totem hình sói được chạm khắc tinh xảo. Bóng hình hắn cao lớn, khiến cô cảm thấy an yên trong lòng, Haelyn bước nhanh lên bậc tam cấp, đưa tay đặt vào lòng bàn tay hắn.
Những ngón tay thuôn dài của hắn gỡ lớp mạng che mặt của cô, gương mặt hoàn hảo từng góc cạnh, ánh ngông cuồng trong đôi mắt nhìn cô âu yếm.
Hắn trao chiếc nhẫn cho cô, chiếc nhẫn từ mảnh vỡ đá hồng ngọc nạm trên áo giáp của hắn, đánh dấu mốc thời gian đầu tiên cô trao tinh túy cho hắn, nhìn thấy sắc đỏ rực đẹp đẽ, gương mặt Haelyn bỗng chốc phiếm hồng. Lập tức, vòng tay mạnh mẽ ôm cô vào lòng, đôi môi thanh lạnh ép lên môi cô. Hắn hôn cô, chiếm hữu cuồng nhiệt.
Hôm ấy,… là một ngày nắng đẹp đẽ.
Ánh nắng rọi qua cửa kính như rót mật vào cả hội trường, tiếng đàn piano mạnh mẽ nhưng cũng chút dịu dàng của Lay tràn ngập sảnh, anh ta nở nụ cười có như không, nhìn đôi vợ chồng mới cưới, cuống họng dấy lên vị đắng nghét. Lay thở dài, nhắm mắt chuyên tâm dạo bản nhạc. Bản nhạc ấy da diết, điên cuồng, lạnh nhạt và nồng ấm, khiến con người không tránh khỏi rung động, bản nhạc ấy cứ vang mãi, vang mãi rồi vang mãi…
[Hoàn]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro