[CHƯƠNG II: BẤT HẠNH NỐI TIẾP BẤT HẠNH] Phần 8
8.
Kris thoải mái ngả người ra thành ghế phía sau, thong thả nhấp ngụm trà rồi bắt đầu kể.
Cả căn phòng im phăng phắc, thỉnh thoảng nghe rõ tiếng thở nặng nề của Sehun và tiếng tách dĩa va lanh canh, còn lại, không khí đặc quánh đến khó chịu, làm nền cho câu chuyện về tình yêu nghiệt ngã, máu, sự chân thành, duyên phận và cái chết của nhà họ Hoàng.
*
**
Mùa Thu năm 1879, thủ đô Moskva, Nga.
Luật sư Hoàng lững thững bước đi trên con phố đầy lá vàng. Sắc vàng xen sắc đỏ trải trên con đường rộng lớn ở quảng trừơng thành phố. Luật sư Hoàng nhìn đồng hồ trên tháp nhà thờ lớn, khẽ tăng nhịp bước, bỗng, ngài va vào một người phụ nữ. Mùi hoa oải hương Pháp thoang thoảng khiến ngài cảm thấy dễ chịu, luật sư Hoàng xoay người, nhặt chiếc khăn tay vừa chớm rơi xuống đường, khẽ nói bằng giọng Nga chuẩn:
_К сожалению. (Xin lỗi)
_это нормально. (Không sao) – Người phụ nữ ăn mặc kín đáo với áo choàng , mũ rộng vành và kính đen, đôi môi hình tim mấp máy rồi khóe môi nới rộng, lộ ra hàm răng trắng đều như ngọc.
Luật sư Hoàng như bị choáng ngợp trước vẻ đẹp của nàng, ngài mỉm cười lịch sự:
_Мадам, может я получаю вас к месту назначения? (Thưa quý cô, tôi có thể đưa cô đến nơi cần đến chứ?)
Đôi môi đó lại một lần nữa mở ra, lần này là nói bằng tiếng Anh, mang phương ngữ vùng Ireland:
_Tôi không phiền đâu.
_Cô là người Ireland?
_Vâng, đúng vậy. – Nàng mỉm cười, nụ cười khiến ngài một lần nữa choáng ngợp. – Nghe giọng ngài thì có vẻ ngài đến từ Anh?
_Tôi là người Nga. Được se duyên với quý cô, có lẽ là do có chút duyên với Anh Quốc mà thôi. – Luật sư Hoàng chìa cánh tay ra, mỉm cười. – Tôi đã từng du học ở đó.
Người phụ nữ cúi đầu thẹn thùng, đưa tay khoác cánh tay luật sư Hoàng. Mùi hoa oải hương vùng Provence nước Pháp của nàng khiến ngài muốn ngợp thở. Nàng xinh đẹp và duyên dáng đến kì lạ, ngài như hút vào đó, bị thu hút đến mức nhận ra mình không thể rời mắt khỏi nàng. Nàng che miệng cười nhỏ, hỏi ngài:
_Mặt tôi dính gì sao?
_Không có gì. – Luật sư Hoàng cười tươi, hàm răng sáng bóng lộ ra, ngài đưa tay đẩy cặp kính, ho khẽ một cái rồi quay sang nhìn nàng. – Quý cô xin cho tôi biết quý danh?
_Ồ, vâng, thật thất lễ quá, tôi là Maria Jenice Florence. Còn ngài?
_Anthony Hwang, rất hân hạnh đựơc gặp quý cô. – Ngài nâng bàn tay đeo găng của nàng lên, hôn khẽ lên đó.
Trong ánh hoàng hôn buổi chiều, bóng hai người in đậm trên nền đường lát gạch, lá thu màu đồng chỉ cần một cơn gió thoảng là rời cành, thoáng chốc lại rơi xuống chỗ hai người. Maria xinh đẹp và thánh thiện như thiên thần bên cạnh luật sư Hoàng tài giỏi và sang trọng, nhìn họ có chỗ nào không xứng đôi chứ?
Hai ngừơi họ dường như là có duyên, nhưng là hữu duyên hay nghiệt duyên vẫn chưa biết được.
Cuối xuân năm 1985, Provencé, Pháp.
Trong lễ đường ngập một màu trắng tinh khôi, người mặc áo lễ đen nói lớn:
_J'annonce que vous êtes tous les deux mari et femme! (Ta tuyên bố hai con là vợ chồng!)
_Je t'aime. (Ta yêu em) – Luật sư Hoàng nói khẽ, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Maria, tay giữ lấy cằm nàng, hôn nàng đắm đuối.
Maria xinh đẹp trong bộ váy trắng bằng vải lụa đắt tiền ôm lấy cổ luật sư Hoàng.
Chủ tịch Kim, Chủ tịch Wu, Giám đốc Trương, Thư ký Phác và Tổng giám đốc Lộc đều có mặt ở đây cùng gia đình họ. Ngài Wu nói khẽ với chủ tịch Kim:
_Cậu có cảm thấy người đàn bà này không ổn không?
_Một chút. Nhưng cái “không ổn” đó là gì, thì chưa xác định được. Mà giả chúng ta có biết, thì có thay đổi được ngày hôm nay không? Anthony là người thế nào, ông chắc chắn biết,… cậu ta đã quyết, nhất định không gì lay chuyển nổi. – Chủ tịch Kim lắc đầu.
_Em thiết nghĩ anh lo lắng quá nhiều rồi. – Bà Wu nhẹ nhàng nói, mỉm cừơi nhìn cặp đôi mới cưới.
Lộc phu nhân thở dài:
_Cô gái đó như thế,… sao có thể cùng Anthony cả đời được.
\
_Các người thật rắc rối. – Ngài Lộc lắc đầu.
_Ầy,… vậy ra chỉ còn mỗi Giám đốc Trương và luật sư Hoàng chưa có cháu cho chúng ta bế thôi chứ hả? Nhìn họ bỗng cảm thấy… hầy… tôi có chút già cả rồi. – Bà Lộc bỏ ngoài tai lời chồng mình, liếc nhìn đám trẻ con đang chơi đùa với nhau, rồi quay sáng tiếp tục cuộc đối thoại với mấy vị phu nhân kia.
Tình yêu giữa luật sư Hoàng và tiểu thư dòng họ Florence bền chặt đến mức tưởng chừng không gì có thể tách rời họ. Nàng yêu ngài, và ngài còn yêu nàng nhiều hơn, ngài cuồng si nàng, còn nàng thì ngưỡng mộ người tài giỏi lại trí thức như ngài. Tự bản thân Maria cảm thấy, cưới được ngài, một con người thú vị như ngài, quả thực là một sự may mắn hiếm có.
Có điều,… nàng đến giờ vẫn chưa chịu nói, nàng là quỷ hút máu.
Ngài cũng chưa bao giờ nói với nàng,… ngài là sói.
Mà sói với quỷ hút máu, khi có duyên với nhau, chính là nghiệt duyên không thể ở cùng nhà.
Mười sáu tháng sau ngày trọng đại đó, Maria mang thai.
Luật sư Hoàng vui mừng không kể nổi, ngài như dịu dàng hơn, như chiều chuộng nàng hơn. Thế nhưng, đáp lại mọi thứ chỉ là sự bồn chồn lo lắng của nàng. Ngài thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra với Maria của mình nữa, cho đến một ngày,…
_Thực ra, em rà ma cà rồng.
Luật sư Hoàng nghe xong câu nói này, sững sờ một lúc lâu…
Ngài muốn bảo vệ nàng, tiếp tục yêu thương nàng như thế này, nhưng trứơc tiên, phải loại bỏ chướng ngại vật là đứa con. Ngài có thể che dấu cho nàng, nhưng không thể che dấu đứa con tội lỗi này. Nó là kết tinh của nàng và ngài, ngài đương nhiên yêu thương nó, thế nhưng giữ nó lại là chuyện vô cùng nguy hiểm, chỉ cần kẻ đứng đầu phát hiện ra thôi, gia đình ngài sẽ phãi chịu cực hình nặng nề, mà những cực hình đó, ngài không hề muốn Maria phải chịu đựng.
_Hãy bỏ đứa con này đi. – Ngài cay đắng nói.
_Không, em không muốn…
Nàng đương nhiên là không muốn, nàng khóc. Ngài lại tàn nhẫn bảo nàng bỏ đứa con này đi chứ! Ngài quá đáng! Bảo nàng tự tay giết đứa con này? Không bao giờ. Thời gian luân chuyển, cả trăm, ngàn, triệu năm sau, hễ nàng còn sống thì đừng hòng mà lấy đứa trẻ này khỏi tay nàng.
Ngài đau xót tận đáy lòng khi thấy nàng khóc. Ngài dằn xé tâm can mình bao nhiêu, nàng lại càng quyết giữ đứa bé này bấy nhiêu.
Mùa đông lạnh lẽo, Provencé, Pháp…
Cuối cùng, nàng bất chấp mọi sự ngăn cản của ngài, hạ sinh đứa trẻ, hạ sinh Hoàng Tử Thao.
Ngài chau mày nhìn đứa trẻ đỏ hỏn quấn trong chăn bông cùng mẹ nó – ngừơi gầy rộc đi, gương mặt kiểu diễm hằn đầy vệt nứơc mắt. Ngài thấy nàng như thế, có chút mềm lòng mà ôm lấy cả hai mẹ con vào lòng.
Khi Hoàng Tử Thao tám tuổi, là lúc mọi sự bắt đầu. Câu chuyện đựơc sang trang mới, trang giấy vấy đầy máu đỏ.
Hoàng Tử Thao tám tuổi tỏ ra là một đứa trẻ hiếu động, cực kì có hứng thú với máu, cậu ta tự làm bản thân bị thương rồi nặn máu ra mút mát; lúc Maria ở tong bếp cậu ta cũng lởn vởn quanh đó, chỉ chực khi mẹ sơ ý lia lưỡi dao cắt trúng ngón tay là lao đến ngậm mút. Nàng nhìn con, đau xót không kể xiết.
Luật sư Hoàng không ưa gì đứa trẻ này, ngài cay độc nói:
_Cứ thế này, sẽ làm lộ mọi chuyện mất.
_Đằng nào cũng sẽ có nàgy chuyện này lộ ra. Anh khó chịu gì chứ? – Nàng xoa đầu con trai, lạnh lùng nhìn ngài.
_Maria, dạo này em thế nào vậy? – Ngài nắm lấy cổ tay nàng, nheo mắt.
_Cũng không có gì đặc biệt. Em chỉ ngh4i nếu anh đã chẳng cần mẹ con em nữa, hay là em mang Tiểu Thao về Ireland? – Nàng cay nghiệt nói, hằn học nhìn ngài, bàn tay đang vuốt tóc con dừng lại. Nàng tàn nhẫn nói tiếp. – Em muốn được sống những ngày yên ổn, em muốn đựơc giải thoát khỏi anh!
_Em muốn về Ireland? Được, chúng ta ký đơn ly hôn, nhưng em không thể giữ đứa bé này! – Ngài lớn tiếng, mái tóc vốn gọn gàng nay rối tung lên, đôi mắt màu olive hằn lên mấy tia giận dữ. – Chúng ta phải bỏ nó, rồi em sẽ được thóat khỏi ta!
Maria đẩy Hoàng Tử Thao đang sợ sệt sang một bên, đứng chắn giữa nó và ngài, đối mắt màu lựu hừng hừng lửa đỏ, nàng hét lên:
_CON CỦA TA! TUYỆT ĐỐI KHÔNG AI ĐƯỢC ĐỘNG ĐẾN!!!
Rồi nàng như điên như dại lao đến tóm cổ ngài, kề môi vào động mạch cảnh, đôi nanh trắng bóng hiện lên đầy kinh sợ. Ngài nhanh như chớp đẩy nàng ra, hất nàng ngã xuống sàn gỗ. Nàng khồng chịu thua, hét một tiếng rồi vồ lấy ngài, bộ răng trắng nhởn của loài quỷ lộ ra, ngài đưa tay ra giữ lấy đầu nàng, dùng sức mạnh khiến thần tr1i nàng nổ tung. Maria rú lên, rồi ngã xuống đất, đôi mắt nàng ngây dại nhìn chòng chọc về phía ngài, ánh mắt đó ảm ảnh ngài đến cuối đời, ngài thề… Cả ngừơi nàng cứng đờ, khóe miệng sùi bọt trắng, nàng chết, chết thật rồi.
Luật sư Hoàng khụy xuống đất, ngằm nhìn người phụ nử ngài yêu thương, bàng hoàng. Bất giác ngài buông ra tiếng thở dài, bất giác ngài ngước lên nhìn Hoàng Tử Thao, ngài thấy nó thật đáng sợ, ngài kinh hãi nó. Đứa trẻ Hoàng Tử Thao trên tay cầm con dao thái thịt, mắt hận thù nhìn ngài. Ngài không phản kháng, để nó lao đến, cắm con dao dài hai tấc vào ngực mình. Người con gái ngài yêu đã chết đi, ngài cũng chưa kịp xác định, mình sống tiếp làm gì nữa, trong lúc thờ thẫn, không phản kháng nhát đâm của Hoàng Tử Thao. Bóng ngài đổ gục lên xác Maria, dưới ánh đèn ấm áp của phòng bếp, một mình Hoàng Tử Thao đứng sững đó, mặt và người đầy máu, hận thù nhìn xác người cha, nước mắt hòa vào máu,…
“Mẹ, thù này… con sẽ trả, nhất định trả…”
Suốt một trăm năm sau đó, không ai biết Hoàng Tử Thao đi đâu, về đâu, lưu lạc nơi nào, đến khi trở về đã là cậu thanh niên tuấn tú trưởng thành. Cậu ta đường hoàng đến W.K tìm gặp Kris Wu, đường hoàng xin anh ta nhận mình làm thuộc hạ. Kris Wu không ưa những người lưu lạc bao năm mới trở về, còn dày mặt đòi gặp hắn, liền tống cậu ta về Moscow cho Kim tổng xử lý.
Cậu ta trong một trăm năm đó đã tìm về bên ngoại, cùng bọn họ thực hiện kế hoạch thủ tiêu cả dòng họ người sói. Cuối cùng chỉ vì hấp tấp mà phả hủy cả kế hoạch cất công gây dựng lâu dài như thế.
*
**
Kris Wu kết thúc câu chuyện của mình bằng một cốc trà nóng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro