Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[CHƯƠNG II: BẤT HẠNH NỐI TIẾP BẤT HẠNH] Phần 6

6.

Haelyn nheo mắt, không phải nhìn nhầm chứ!!!

_Cậu Hoàng? Đúng là cậu Hoàng sao??? – HeeMin sững sờ.

_Không sai, là Hwang Zitao. – Lay lầm bầm, thần sắc lộ rõ mấy phần tức giận.

*

**

Con sói màu nâu với giáp bạc nạm đá thạch anh tím trước ngực hiện ra giữa luồn sáng, ngông cuồng và khát máu. Miệng nó ngậm chặt cổ một con sói trắng, mảnh giáp màu bạc gẫy làm đôi, rơi xuống nền tuyết, màu đỏ của máu phủ lên lớp lông trắng, đẹp như mặt trăng máu đêm đông chí.

Kris hừ một tiếng:

_Quả nhiên.

_Luật sư Hoàng là người tuyệt vời như vậy, sao nó có thể… - Yunho chau mày.

_Mẹ Zitao bị ba nó giết chết, mẹ nó… là quỷ hút máu. – Kris thở dài. – Chuyện còn dài… nhưng tạm dẹp đi, chúng ta hãy tập trung chuện trước mắt đã…

Lay nheo mắt, thấy đuôi Zitao khẽ động, anh ta lại káh nhạy bén, nhận thấy hành động của mình đang chậm lại cho với bên kia liền la lớn>

_Tiên chướng!!!

Suho và Chanyeol cùng lúc vung tay, lớp tiên chướng màu xanh sẫm và màu xám đồng loạt tỏa ra từ chóp căn tháp chuông của căn nhà, lan dần xuống dưới, tốc độ chậm vô cùng. Mọi chuyển động của họ so với bên Zitao, thực sự chậm vô cùng. Đúng lúc này, Zitao hét lên, vô cùng phẫn nộ:

_Các người đều là lũ cầm thú! Tại sao lại căm thù bọn tôi như thế!!! Chỉ vì bọn tôi hút máu!!??!? Vậy các người không ăn thịt tươi bao giờ??!!?

Hàng loạt mũi tên được bắn ra. Với sức mạnh của mình, Zitao điều khiển tốc độ của chúng tăng gấp 3-4 lần so với bình thường,  chúng bay nhanh hơnn cả tốc độ đang đóng lại của tiên chướng.

Tiếng mũi tên xé gió bay đến, cứ nhằm thẳng Kris mà lao, hắn muốn dùng Teleport cũng không kịp, thân thủ tuyệt với của hắn, lúc này cũng không thể nào địch lại sức mạnh điều khiển thời gian của Zitao. Hắn chau mày, nhẩm tính tốc độ cúa mũi tên với tốc độ đóng hoàn toàn của tiên chướng.

3 giây…

2 giây…

1 giây…

Chỉ có một mũi tên lọt qua khe hở nhỏ của lớp tiên chướng, đâm thẳng vào viên hồng ngọc đỏ rực trước mặt hắn. Với vận tốc 280km/h, mũi tên đâm thủng lớp giáp bạc được gia cố vô cùng công phu, từng mảnh đá quí lấp lánh đỏ như huyết lệ rơi xuống mặt đất.

Năng lực siêu nhiên của Zitao hết thời hạn, mọi thứ quay lại tốc độ ban đầu.

Haelyn lao xuống khỏi căn gác mái, lăn mấy vòng trên đất, đôi đồng tử nâu sẫm mở to nhìn con sói đen đang ngã gục giữa sân. Nó loạng choạng chạy đến ôm lấy hắn.

Cuồng phong dữ dội, báo tuyết vần vũ, sóng thần ngập tràn, mọi thứ hỗn loạn vô cùng. Từng cơn gió mạnh như muốn cuốn phăng con bé đi nhưng nó quì trên nền tuyết lạnh cóng, gương mặt trắng bệch đầy nước mắt.

Máu đỏ nhuộm hồng một mảng tuyết trắng.

_Mẹ kiếp! Chúng mày dám động đến Chủ tịch! – Suho gầm lên.

Một đợt sóng thần cao 10m cuồn cuộn dâng lên, ùa về phía bên kia chân trời. Trăng lên, tròn vành vạnh như đĩa sứ. Trăng làm tăng lực cho sóng thần của Suho, khiến cho gió của Sehun uyển chuyển hơn, khiến cho cơn bão tuyết của XiuMin mạnh mẽ hơn. Yunho cùng Max lao thẳng vào đám quỉ đang hỗn loạn, cắn xé tàn bạo, cảnh tượng chỉ nhuộm màu chết chóc. Luhan dùng sức mạnh đưa Haelyn đang ôm nhân thế của Kris lên trên căn gác mái.

Tất cả bọn họ cùng tham chiến. Hoàng Tử Thao dám to gan dùng sức mạnh để hại chủ tịch của họ lại còn giết cả băng hữu tám chục năm của họ, hôm nay họ không quét sạch, họ sẽ không là chính mình nữa.

Mặc cảnh tượng khốc liệt tàn bạo đến mức nào, trong căn gác mái, chỉ có một sự im lặng đến đáng sợ,…

Tiếng nức nở vang lên trong không gian, thê lương sầu não vô cùng. Trên tấm thảm bằng lông cừu êm ái dây đầy máu, Haelyn nước mắt ròng ròng nhìn người đàn ông trong vòng tay mình. Hắn chảy máu… hắn thoi thóp… những chuyện mà trước giờ con bé chưa từng nghĩ sẽ xuất hiện ở hắn. Hắn thật sự rất mạnh mẽ, lại mang dòng máu bất tử, nhiều lúc nó nghĩ sao hắn có thế chung thủy với nó suốt đời suốt kiếp, vì kiếp sống của hắn và của bọn họ sẽ không có luân hồi, còn của nó sẽ kết thúc sớm. Mạng sống đã quí hiếm. còn dễ mất đi, nó dễ chết, nhưng làm cách nào bắt một người đẹp trai như hắn chung thủy tuyệt đối với một mình nó đến khi hắn thực sự chết đi?

_Kris…

_Gọi tôi một tiếng Diệc Phàm đi…

_Diệc Phàm. – Haelyn khóc to hơn, tiếng khóc đó như đâm sâu vào lồng ngực hắn, như rút hết gan tủy hắn đem hủy đi.

_Ngoan, thực ra trước nay… tôi chưa từng nói răng tôi yêu em… đúng không? – Kris nhếch môi, đưa bàn tay lạnh giá vuốt ve nước mắt trên gò má nó.

_Diệc Phàm… em rất cùng anh sống đời đời kiếp kiếp, anh không thể chết…

_Có lần, em hỏi tôi chung thủy có phải là đời đời kiếp kiếp yêu một người hay không. – Kris nhắm mắt. – Thực ra không phải, chung thủy không có nghĩa là phải đời đời kiếp kiếp yêu một người, mãi không thay đổi, chung thủy chính là yêu một người trong một thời điêm, yêu sâu đậm, yêu điên cuồng. Mãi mãi trong khoảnh khắc chỉ có người đó. Đó chính là chung thủy… bây giờ em biết rồi, vậy tôi có được xem là chung thủy không?

_Có… có…anh là chung thủy nhất… anh đừng như thế… em giúp anh…

Haelyn vừa khóc vừa luống cuống gỡ bỏ bộ giáp bằng bạch kim trên người hắn xuống. Mảnh đá hồng ngọc vỡ thành mảnh, đâm vào bàn tay nó chảy máu, máu đỏ từng giọt rỉ xuống sàn nhà, thấm đẫm lớp thảm lông cừu.

Lay lúc đó mới bước vào, chậm rãi nhìn mũi tên đang cắm trước ngực Kris, trong lòng không khỏi cảm khái, bị thương như thế mà vẫn có thể nói chuyện được, lại nói nhiều như thế, quả là chủ tịch, bản lĩnh rất khá. A, thực ra anh ta không muốn nghe lén,… đá cố tình ở ngoài rồi đấy, cơ mà tai sói thính lắm… không thể không nghe nha…

_Đi nghỉ một chút đi, đợi tôi.

Kris thở hắt ra, xua tay để HeeMin lôi con bé ra ngoài. Cửa đóng sập, chỉ có tiếng nước róc rách chảy trong không gian tĩnh lặng đến ngột ngạt.

_Giết hết chưa?

_Sạch sẽ.

_Hừm… chỉ cần sát trùng và bôi thuốc là được, máu tôi không bài xích chất độc trên cung tên. – Kris thở dài.

_Nhưng … chỉ có máu bọn chúng là không bài xích… lẽ nào anh…

_Tôi có một nửa máu của bọn chúng, do virus, ba mẹ tôi đều là thuần chủng.

_Làm thế quái nào anh vẫn sống được từng ấy năm chứ hả?

Lay chau mày, nhúng khăn đáp vào vết thương, sau đó lấy tay rút mũi tên ra. máu chảy ồng ộc. Ánh mắt Kris mơ hồ nhìn trần nhà.

_Thực ra tôi đã cố gắng không thật sự yêu bất kì ai, cho đến khi tôi gặp con bé. Chú chưa yêu ai? Thử một lần đi, cảm giác đó… thốn lắm. – Kris nhếch môi cười lớn.

Lay lắc đầu, bôi thuốc rồi băng bó vết thương cho Kris, sau đó lôi tấm thảm lông cừu đầy máu ra ngoài, dặn HeeMin mang nệm và tràng kỉ vào bên trong.

*

**

Haelyn choáng ngợp trước căn gác mái, sàn gỗ sạch sẽ không một hạt bụi, thảm lông êm ái to gần bằng căn phòng, kê dưới cửa sổ lên mái nhà là một chiếc tràng kì lớn có lưng tựa bằng gỗ, nệm nhung đỏ êm ái, nhân ảnh quen thuộc ngồi ở mép tràng kỉ, hướng mắt về phía mặt trăng tròn vành vạnh trên bầu trời, nhẹ nhàng nói:

_Mau lại đây…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro