[CHƯƠNG II: BẤT HẠNH NỐI TIẾP BẤT HẠNH] Phần 5
5.
_Jjong! – Sehun chau mày nhìn đám mây đỏ giăng đầy một trời rồi ngoái đầu gọi Kai. – Xuống dưới báo với bọn họ thôi!
Hai người họ cong chân chạy xuống dưới, Sehun không quên cảnh giác phóng tiên chướng phong ấn căn phòng của anh trai, nơi Haelyn đang ngủ say, chỉ cần hơi có mùi âm khí, cửa sẽ không bao giờ mở, và bản thân con bé cũng không thể ra ngoài vì không có ma khí, chỉ có bọn họ được vào, được tận tay đưa con bé ra, còn không, nơi này nội bất xuất, ngoại bất nhập.
Mười người còn lại thấy bọn họ hốt hoảng chạy xuống liền nhấp nhổm hỏi:
_Bọn anh lờ mờ thấy có âm khí, sao thế?
_Bọn chúng đến. – Sehun đáp.
Suho nhíu mày, nhổm dậy đứng bên cửa sổ, ngòn tay vén bức màn sáo, ghé mắt nhìn ra ngoài. Đôi mắt màu đồng sáng lên, anh ta gấp gáp nói:
_Sehun, liên lạc với Kris ca, Jong In, chủ lên gọi con bé xuống đây. Lay và Xiumin, hai người chịu trách nhiệm bảo vệ con bé. HeeMin, anh lấy hết đồ cứu thương trong kho ra… Cỏn lại, tất cả chuẩn bị giáp và vũ khí. – Suho nhanh chóng đưa ra một loạt mệnh lệnh, khi không có Kris ở đây, về quyền lực, anh ta vẫn là lớn nhất.
*
**
“Cộc cộc…”
Kai gõ hai tiếng lên cánh cửa. Tiên chướng phong ấn trên cánh cửa sáng lên, Kai đưa ấn phong chuỷên dịch thời gian trên mu bàn tay mình chìa ra phía trước, phong ấn lập tức biến mát, cửa mở ra dễ dàng. Cậu ta nheo mắt nhìn Haelyn đầu bù tóc rối đang lồm cồm bò dậy, khó hiểu hỏi:
_Đã xảy ra chuyện gì vậy JongIn?
_Bọn chúng đang kéo đến, Kris hyung vừa ra ngoài, cậu hãy xuống dưới cùng bọn tôi để đảm bảo tính mạng cho mình. – Kai tóm lấy tay nó, gấp gáp lôi lôi kéo kéo xuống nhà.
Suho đã tạo một tiên chướng bao quanh căn biệt thự và khuôn viên khu rừng trong phạm vi từ toàn khu giếng trời đổ về phía căn biệt thự. Bên cạnh là Sehun mặt mày căng thẳng đang tức giận nói vào ống nghe:
_Em không biết! Không cần biết! Cũng không muốn biết! Anh mau về đây ngay bây giờ! Bọn chúng kéo cả tộc đến, thực lực hai bên hoàn toàn không cân bằng!
Kai đưa Haelyn đến sau bếp, nơi Baekhyun, Lay, XiuMin và Zitao đang chuyển tâm chuẩn bị thuốc. Họ nằm trong diện hỗ trợ/phòng thủ chứ không nằm chân tấn công trực tiếp như Kris, Yunho, Max; cũng hoàn toàn không nằm trong màn tấn công từ xa/phòng thủ hỗ trợ như đám còn lại. Tuy nhiên Zitao và Xiumin cũng được coi là thân thủ không tồi, hơn nữa Zitao cực giỏi cận chiến, để Haelyn đi cùng bọn họ, vừa an toàn, vừa coi như có chút hữu ích.
_Lại đánh nhau nữa à? – Haelyn vừa ngáp vừa hỏi.
_Không.
_Vậy làm ơn nói cho tôi lý do vì sao tôi phải ngồi đây giã thuốc đắp không? – Haelyn ngoác mồm hỏi.
_Không chỉ đơn thuần là đánh nhau nữa… lần này là đại chiến. Nhẩm đếm, bọn chúng có ít nhất cả nghìn cá thể, chúng ta có 14, cả cô nữa là 15,… à mà thôi, cô nợ lắm, vậy là 14. Khả năng thắng của chúng ta là 50/50, vì chúng ta có thân thủ tốt gấp 5-10 lần mỗi cá thể bọn chúng. – Lay chậm rãi phân tích, chày giã trong tay chuyển động nhịp nhàng.
_Cũng không phải không thể, nhưng khá khó khăn. Khả năng một trong chúng ta trọng thương là rất cao, vì thế, cần thiết chúng ta phải chuẩn bị bông băng cho họ. – Xiumin nhẹ nhàng nói.
Haelyn gật gù, lôi mấy cuộn gạc cuốn cuốn lại cho thật gòn gàng. Nó biết yêu Kris không dễ dàng, chủng tộc của bọn hắn luôn phải tránh đấu để giữ cân bằng hai bên đĩa cân để đảm bảo cuộc sống của họ được an toàn. Nó nguyện đi theo thủ lĩnh của bọn họ, tức là nguyện cùng hắn gánh vác cán cân đó, tức là cùng hắn bảo vệ sự cân bằng đó, tức là cùng hắn bảo vệ yêu thương bọn họ. Thực ra, Shin Haelyn luôn biết trước, sẽ còn chông gai trước mắt, nhưng vì không thể ngừng yêu thương hắn, nên mọi khó khăn mệt mỏi, cũng đều lấy tình yêu đó làm động lực, tiến lên phía trước, cùng hắn vượt qua bao nhiêu đó chông gai.
Shin Haelyn cười khẽ, đưa mắt nhìn mọi người:
_Các anh gọi cho Yunho và Max chưa?
_Ngài Jung và cậu Shim đang trên đường đến đây. – HeeMin cúi đầu.
Bóng sói trắng uy mãnh bước vào sau bếp, trên người khoác giáp màu vàng kim sáng bóng, đầu đội mũ giáp hoa văn tinh xảo, trước ngực đeo viên lam thạch bảo màu bầu trời đẹp đẽ không tả xiết. Sehun nhìn mạnh mẽ, tráng lệ vô cùng, đôi mắt xanh trong vắt ấm áp nhìn Haelyn, chậm rãi nói:
“Tôi rất lo cho cậu, Shin Haelyn.”
_Sehun, cậu nhìn đẹp quá. – Haelyn đưa tay vuốt vuốt hai bên cổ Sehun, ngón tay lùa khẽ vào đám lông mịn như tơ.
“Cậu sợ chứ?”
_Tôi sợ. – Haelyn đưa tay xuống chạm vào mặt viên lam thạch bảo khảm trên đai bằng vàng ròng bao quanh cổ bạch lang (*Sói trắng). – Nhưng đã sớm dự liệu được ngày hôm nay, … tôi có mọi người bảo vệ… nỗi sợ, cũng không hẳn là rõ ràng.
Sehun lặng thinh, đưa chân nằm xuống cạnh con bé. Haelyn choàng tay ôm lấy bạch lang khổng lồ uy mãnh, thầm thì nói:
_Tôi ngàn vạn lần xin lỗi… cũng vẫn thấy mình nợ cậu quá nhiều.
“Mấy chuyện đó… lúc này tôi không để ý nữa, chị dâu.” – Sehun thong thả lách ra khỏi vòng tay Haelyn một cách uỷên chuyện, chậm rãi nói. – “Đừng tự trách mình, vì tôi từ lâu đã tha thứ cho cậu… tôi chưa bao giờ hận cậu… chưa bao giờ ghét cậu… tôi mọi giây mọi khắc đều muốn bảo vệ cậu, Shin Haelyn…”
_Cảm ơn. – Haelyn cầm lấy bát thuốc Lay truyền qua, giở giọng dụ dỗ. – Sehun à…
_KHÔNG UỐNG!!! – Thế là sói trắng uy mãnh của chúng ta cong đuôi chạy ra ngoài.
Haelyn chạy theo, la lên:
_Sehun Wu cậu đứng lại!!! Uống thuốc mau lên!!!
*
**
Mây mù đỏ rực rỡ như ánh chiều tà, nhưng lại mang sắc thái u ám như từ âm ty địa phủ đến. Kris nheo mắt, viên hồng ngọc đỏ trước ngực hắn lóe lên, phản chiếu lại màu đỏ rực rỡ khoa trương đó trong ráng chiều đẹp đẽ.
_Cung tên đầu tiên và phi tiêu tẩm độc, thứ hai đến kiếm, sau đó là máy ném đá,…
_MÁY NÉM ĐÁ??? – Chanyeol gào ầm lên. – BỌN CHÚNG CÓ MÁY NÉM ĐÁ???
_Chú yên tâm là chỉ cần thiêu sạch sẽ là ổn rồi, không đáng lo ngại. Chướng cuối cùng mới là khó khăn nhất, cận chiến… Chỉ cần chúng ta cố gắng bảo toàn lực lượng cho đến lúc cận chiến, các cậu phía sau yểm trợ cho bọn tôi là được. – Kris hắng giọng.
Yunho, Kris, Sehun và Max và trấn thủ trước cổng biệt thự, còn lại chia làm ba cánh, hai bên hông và trên nóc nhà. Lay cầm ống nhòm ngồi vững vàng trên nóc, cửa sổ gác mái để ngỏ, bên trong là Haelyn và HeeMin cùng đống thuốc thang, cả căn gác mái đã được phong ấn, chỉ có con bé ngồi trong đó, nóng lòng nhoài người ra khỏi cửa sổ nhìn trận địa chênh lệch.
_Luhan! Suho! – Lay bất chợt gầm lên, mấy hạt châu gắn trên giáp của anh ta sáng lóa. – Đợt tấn công đầu tiên!
Luhan từ cánh phải phất tay, Suho hú một tiếng.
Hàn vạn mũi tên trên đà lao đến, chực cắm thẳng vào từng cá thể đang ở gần căn biệt thự. Viên hổ phách vàng chói lọi gắn trên đai cổ của Luhan lóe sáng, lập tức hàng loạt mũi tên quay đầu cắm ngược về phía chúng đến. Tiên chướng màu xanh sẫm như đại dương của Suho trùm lên quanh căn biệt thự, không để một mũi tên còn sót lại sau phép điểu khiển của Luhan rơi gần bọn họ. Độc tố từ mũi tên và phi tiêu của tộc quỉ hút máu không phải là chuyện đùa.
Đợt cung thứ hai. thứ ba tiếp tục lao đến ầm ầm, một mình Luhan không thể chống đỡ nổi, Sehun vẫy mạnh đuôi, gió bấc thốc lên, lái hướng bắn của cung tên theo hướng khác.Cơn phàn đòn của bọn họ vừa dứt, bên kia lập tức phóng triệu triệu mảnh phi tiêu tẩm độc màu tím sẫm như mực nước lao về phái họ, tới tấp, lần thứ năm, thứ sáu, tựa như không bao giờ có hồi kết.
Sehun đứng ở cánh trái la lên hai tiếng: “Zitao đâu???”, đồng thời khéo léo điểu khiển những đợt gió mạnh mẽ dứt khoát, lại uyển chuyển mềm mại lắt léo lái hướng bay của mảnh phi tiêu sang hướng khác
Kris chau mày. Zitao… tên nhóc này chưa bao giờ làm hắn hài lòng. Hắn gầm lên:
_Trông nom con bé cho cẩn thận!
_MƯA ĐÁ!!! – Tiếng XiuMin vừa vang lên, 4,5 hòn đá tảng to bằng thân cây 3 người ôm lao ầm ầm về phía họ với vận tốc đáng kinh ngạc.
Suho vung tay, chặn một lớp tiên chướng, Chanyeol vung tay, tạo hai lớp tiên chướng, đá đập vào chỉ nước văng đi. Baekhyun được phân công đi tìm Zitao, cũng không chần chừ lao vào rừng sục sạo.
6 cỗ máy ném đá cao hơn 50m tiến về phía học theo chuyển động của đám mây mù đỏ rực kia. Yunho há hốc:
_Chịu chơi thật…
Một giọng nói vang lên từ phía đám mây:
_KRIS! Chủng tộc ta đã tin tưởng ngươi như thế! Yun muốn thành thân với ngươi, ngươi chẳng những khước từ nó, mà còn đem lòng yêu một người phàm trần! Bàn tay bẩn thỉu của ngươi giết chết con gái ta, người cai quản nhánh chính của chủng tộc ta tại Xô Viết! Hôm nay! Bọn ta không giết được ngươi, bọn ta không xứng làm đế vương và đế hậu của tộc này!
Kris chau mày, đáp lại một cách khinh thường:
_Chẳng những các người không xứng, mà các người sẽ lập tức đi theo con các người! – Nói rồi hú lên một tiếng ra hiệu.
Hỏa, Phong, Thủy, Thổ dồng loạt ra chiêu. Mặt đất rung chuyển, lửa đỏ cháy ngùn ngụt, vòi rồng tàn phá dữ tợn, sóng nước từ tuyết tan chảy bởi biển lửa cuồn cuộn dâng lên. Cảnh tượng tàn phá tan hoang thế này, quả là cực phẩm trong hàng cực phảm của hỗn chiến. Gió hất tung máy ném đá, lửa thiêu trụi cung tên, mũi giáo, nước thản thiên nhấn chìm cả ngàn cá thể của chủng quỉ hút máu, đất làm kinh thiên động địa đến bọn người ngồi trên cao.
Kris, Yunho và Max lao đến đội quân dị dạng, giết từng tên một, xem như hôm nay, bọn họ tắm bằng máu.
Trời tối dần, không nhìn thấy lẫn nhau, bọn họ đành đánh hơi phân biệt địch và ta, bảo tuyết táp ầm ầm, Luhan trúng một mũi tên tẩm độc, liền ngã quỵ xuống, Lay phóng tiên chướng bọc lấy Luhan, đưa vào trong gian gác mái. haelyn mặt mũi tái nhợt lao đến, tuần tự nhanh chóng gỡ áo giáp rồi dep061 lớp băng quấn của anh ta ra, lau rửa vết thương cẩn thận. Lay ngồi thiền trị thương, đùng lá ngải cứu đắp giải độc cho Luhan rồi, lại lấy bã trầu đắp lến giúp cầm máu, lấy nước vôi kháng khuẩn thấm lên vết thương, lại thiền trị thương để vết đâm liền da rồi dặn Haelyn phải chèn bông thật mỏng tránh cấn vào giáp, nhưng phải đủ thỏai mái. Nó tỉ mỉ làm theo chỉ dẫn của Lay và sự giúp đỡ của HeeMin, chẳng mấy chốc đã mặc giáp bạc sáng loáng vào cho Luhan, cài chốt cẩn thận. Trước khi anh ta vọt ra khỏi cửa còn bắt anh ta uống một ngụm nhân sâm tẩm bổ.
Tuyết trắng xóa rơi đầy trời, tiết trời lạnh lẽo thê lương, bảo tuyết theo sự điều khiển của Xiumin, lúc chỗ này, lúc nơi khác, hất tung bọn người biến dị lên cao. Gió bấc tốc đến, quật bay mọi loại vũ khí tầm xa. Lửa đỏ sáng một vùng, thiêu rụi kho dự trử của chúng. Sóng thần dưới bàn tay Suho liền vô cùng uyển chuyển và chính xác đập tam đám mây đỏ rực, khiến đế vương và đế hậu chuyên hút máu co dân để sống rơi xuống đất cùng các vị lãnh đạo các nhánh chính rơi thẳng xuống đất.
Cục diện chưa bao giờ hỗn loạn hơn. Đánh càng hăng, lại càng dễ lơ là mất cảnh giác, trong vòng chưa đầy mười phút Lay đã ném hết Suho đến Max, rồi cả Sehun, lại đến XiuMin vào căn gác mái chật chội. Haelyn dù thần kinh có chút hoảng loạn nhưng vấn cố giữ bình tĩnh thay lay đắp thuốc, kháng viêm, băng bó, anh ta chỉ có một việc phải làm là ngồi thiền trị thương. HeeMin tất tả mang hết chậu này đến xô khác, lúc vào thì nước trong suốt một màu, còn khi bước ra, máu đỏ tanh tưởi hòa tan với tuyết tan nhìn rất đáng sợ.
Tuyết trắng bông xốp bị máu đỏ thẫm nhuốm một màu chết chóc. Sắc trắng của tuyết bị màu đỏ u ám đè bẹp, mảng trời tối đen như mực, ngay cả trăng cũng không cản được trận chiến. Máu mỗi lúc ra một nhiều, bọn họ cầm chắc đến 8/10 phần thắng lợi, thâm tâm cứ nghĩ, cố gắng gượng một chút, rồi mọi chuyện sẽ an bài…
Đời đâu có đơn giản như thế…
Giữa đêm tối, từ sau đế quân và đế hậu cả người đầy máu, ánh sáng chói lòa từ trên cao tiến ra mấy bước…
Cả bọn sững sờ, Kris sững sờ, Haelyn cũng sững sờ…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro