Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[CHƯƠNG II: BẤT HẠNH NỐI TIẾP BẤT HẠNH] Phần 3

3.

_Kris… Em rất muốn thỉnh giáo anh Lay…

_Được, vậy tôi đi giải quyết một số chuyện ở thư phòng, em ngồi đây, giành chút thời gian cùng anh ta đàm luận. – Kris khá yên tâm về Lay, hắn nhếch môi cười rồi thả con bé ra, để nó  chạy lon ton theo Lay đòi thỉnh giáo.

Hắn nhìn con bé cùng người khác thân thiết như vậy có chút không thuận mắt, nhưng mà tạm thời có thể bỏ qua. Kris lặng thinh một hồi lâu, sau đó đưa tay ngoắc ngoắc Chen và Luhan lên thư phòng cùng mình. Về Zitao, hắn sẽ cho Kyung Soo giám sát cậu ta chặt chẽ vậy, bây giờ hắn cùng hai tên kia đi gặp Yun đã, cô ta quả thực lộng hành đến mức bán rẻ mạng sống rồi.

*

**

Tôi cùng Lay ngồi ở phòng khách, vừa dùng trà vừa thong thả nói chuyện. Tôi không chỉ là hơi ngưỡng mộ Lay đâu, mà là ngưỡng mộ quá nhiều đó nha, tôi rất thích ngành y, vậy nên cứ liên quan đến thuốc thang hóa chất hay chút tẹo liên quan đến y học tôi đều vô cùng hứng thú. Giờ thì Lay đang thao thao bất tuyệt về quá trình chữa bệnh, tôi cũng điên cuồng lắng nghe.

_Sehun bị trúng độc tố thần kinh từ cây lan diệp địa, một loài cây có độc tố mạnh hơn cả hoa chuông trắng đến mười mấy lân, tuy nhiên tốc độ lan truyền lại không nhanh như độc tố ở hoa chuông trắng. Độc tố từ lan diệp địa tấn công vào đầu mút dây thần kinh dưới bề mặt lớp bì trước khi nhắm thẳng vào trung khu não bộ, nên toàn thân mới có dấu hiệu sốc độc như thế, ngoài ra, trong độc tố của lan diệp địa còn có chất chống đông máu liều lượng vừa đủ nhằm để độc tố không bị gián đoạn hành trình đến trung khu não bộ, cũng do đó mới có hiện tượng chảy máu chảy mủ liên tục.

_Em biết lan diệp địa, chỉ là chưa nghe nói nó mang độc tố trong mình mạnh đến vậy.

_Độc tố của lan diệp địa chứa trong nụ hoa, chỗ đấy ít ai động đến, cũng chưa có trường hợp tử vong nào. – Lay hơi mỉm cười, nhấc cốc trà.

_Còn ngải tuyết là gì vậy? – Tôi tò mò hỏi, háo hức nhìn anh ta.

_Ngải tuyết. Một loại cây ngải chỉ mọc ở núi Phú Sĩ, Nhật Bản và tại một số núi thuộc dãy Alps. Lúc nãy om lá ngải tuyết trong than, để nhiệt từ than mang theo cả hơi nước từ tuyết tan vào cơ thể Sehun, ngải tuyết có tính hàn lên đến 45%, đưa vào cơ thể chẳng khác nào như khi em trực tiếp dùng tay phủ một lớp băng lên ống bơm nước, ngoài ra một phần làm vô hiệu hóa chất đông máu từ độc tố của lan diệp địa…

_Do đó máu không chảy ra từ vết thương nữa. – Tôi tiếp lời

_Chính xác. Bên ngoài là như thế, bên trong cơ thể, hơi nước và chất lục lạp đã được hàn khí của tôi đưa vào cơ thể Sehun làm chậm quá trình di chuyển của dòng máu, tuy có thể làm cơ thể tê dại, nhưng cũng có nghĩa làm chậm độc tố lan đến trung khu thần kinh.

_Đỉnh thật. Còn mấy lớp tà khí của anh?

_Cô gái, đó là ma khí, không phải tà khí. Tà khí màu đen, của tôi đủ màu… - Lay cười.

_Em xin lỗi. Nhưng mà mấy lớp đó là thế nào?

_Thứ nhất, ma khí màu bạc có dạng sương phủ, để ngấm vào biểu bì của Sehun, làm tăng collagen, đồng nghĩa với việc tăng độ đàn hồi cho da, còn nữa, cũng tăng khả năng thẩm thấu của tính hàn từ khỏi om ngải tuyết. Tiếp theo, ma khí màu trắng đục có dạng hơi nước thấm sâu vào lớp tế bào bên dưới biểu bì, thúc đẩy tăng sự phân tách nhằm nhanh chóng tái tạo lớp da mới.

_Bổ sung collagen? Tức là sau khi bị thương không cần phải có lớp sừng phủ lên trên mà lập tức có da non?

_Không chỉ là da non, mà là da bình thường như bề mặt toàn diện của cơ thể người.

_Quá đỉnh! – Tôi cảm thán một câu. Sống bên cạnh họ, mỗi ngày đều là một trang truyện thần tiên a! – Tiếp đó thế nào?

_Ma khí màu xanh lá mạ, đào thải dần độc tố đã đựơc làm chậm tốc độ di chuyển. Mấy lớp màu tím tiếp theo đó, chính là để đào thải triệt để độc tố, tăng số lựơng bạch cầu trong máu cậu ta, đẩy hết chất độc ra ngoài bề mặt da. Chưa hết, còn giúp thanh lọc, thay mới toàn bộ số hồng cầu và bạch cầu, ngay cả tiểu cầu cũng bị thay thế, kích thích cơ tim bơm lại tòan bộ số máu bù đắp, thay máu mới cho cơ thể, mùi hoa trà có tác dụng thư giãn thần kinh, giúp cậu ta nghỉ ngơi tốt hơn. Nhìn chung ma khí màu tím của tôi chức năng rất nhiều, cũng là loại ma khí cần vận công nhiều nhất, loại ma khí mạnh nhất, hao tổn hơn 50 năm tôi nhốt mình trong hang đá tại Isarel.

_Vậy số máu được rút ra để thay thế nằm ở đâu?

_Lớp ma khí màu xanh lục non cuối cùng hấp thụ số máu vẩn đục, thoát ra ngoài, đang bay lơ lửng quanh chúng ta.

_HẢ??? – Tôi trợn mắt, đem mũi miệng bịt kín lại.

Lay phì cười, anh ta rút dưới gầm bàn một cái bình thủy tinh, nhả ra mấy chữ mang đầy ý cười:

_Bỏ tay ra đi, không có sự cho phép của tôi, ma khí màu xanh đó không bị hít vào hay ngấm vào ai cả.

Nói xong liền đưa cái lọ lên ngang tầm mắt, búng tay một cái. Tôi có thể cảm nhận được sự chuyển động của không khí quanh mình, nó xoáy lại cuốn vào trong lọ, tạo thành một chất lỏng ngang thân mình. màu tím pha đen, lợn cợn mấy mảnh sáng như thủy tinh trôi xung quanh. Lay đóng nắp lại, chìa về phía tôi:

_Mảnh sáng như thủy tinh, là độc tố cô đọng của lan diệp địa, tôi không ngại đưa em một mẩu về nghiên cứu đâu.

_Anh rảnh rỗi thì nghiên cứu đi, sau đó chúng ta share kết quả là được. – Tôi hiếu kì nhìn lọ thủy tinh.

_Em nghĩ tôi cần thiết phải nghiên cứu? Trong cả tỉ loại cây cỏ trên hành tinh này, tôi chỉ cần liếc mắt là đọc được tên, cũng chỉ cần chạm mà nỏi ngay đựơc tỉnh chất cùng nồng độ phần trăm độc tố.

_Anh thì giỏi rồi. – Tôi hơi mỉm cười nhìn Lay. – Có muốn ăn chút salad không?

_Sốt gì đấy không dính động vật nhé. – Lay cũng mỉm cười, phóng ra tiên chứơng trùm lên Sehun rồi theo tôi vào bếp.

Tôi lấy chai, lọ, tô trộn, thìa, dĩa, đũa bắt đầu quậy phá căn bếp.

*

**

Kris đập bàn, bàn tay bóp lấy cằm người phụ nữ trước mặt mình, đôi mắt đỏ không nhân nhượng chiếu thẳng mấy tia chết người vào cô ta.

_Cô động đến ai lẽ nào cô không biết?

_Lần này do thuộc hạ của tôi sơ suất,…

Yun khó khăn há miệng đớp mấy ngụm không khí, đánh mắt nhìn thuộc hạ bị Luhan và Chen quật cho chết đến kiếp sau nằm la liệt trên sàn.

_Sơ suất? Cô thực chất muốn chết rồi phải không? – Kris gằn giọng,  mấy ngón tay dài khỏe siết chặt hơn. – Mẹ kiếp, sao lần trứơc tôi không giết cô luôn đi chứ hả!

_Vì… anh đã hứa… sẽ thả tôi,… nếu tôi rút quân… Tôi đã nói… tôi sẽ… quay lại… mà. – Cô ta nhếch môi, đưa bàn tay lên nắm cổ tay Kris.

_Thử mạt hạng như cô… đúng là cần phải được dạy dỗ lại. – Ánh mắt hắn lạnh như băng, bàn tay đang bóp cổ Yun nhanh chóng chuyển xuống chân cô ta.

Yun hốt hoảng, trong chớp mắt đã thấy mình bị hắn nắm mắt cá, cả người treo ngược xuống. Mái tóc dải đen dải đỏ luết quết chạm đất. Đôi đồng tử màu cam của cô ta sáng lên, Yun chống tay xuống đất, đạp mạnh, Kris chau mày nhìn người phụ nữ đang phát hỏa trước mặt mình, hắn cười nhàn nhạt nói:

_Cũng có gan.

_Anh! Tôi đã cứng đầu không nghe lời cha tôi, theo đuổi anh suốt bốn thế kỷ, cuối cùng không những bị cự tuyệt, mà còn bị anh xua đuổi, anh nói anh muốn giết tôi vì một con đàn bà người thường! – Yun hét lên rồi như điên dại lao đến Kris.

Chen tung ra mây đen chắn giữa cô ta và Kris, Luhan đưa tay ra, mấy ngón tay hất nhẹ, cả người cô ta văng về phía sau. Kris bước đến, đáy mắt hiện lên mấy tia lạnh lẽo chết chóc, hắn mở miệng nhả ra mấy lời vàng ngọc:

_Tôi nói tôi muốn giết cô, vì cô động vào em trai tôi.

_Thằng nhóc đó không phải là em ruột của anh, anh dựa vào đâu lại thương yêu nó như vậy??? – Yun bị ma khí của Luhan giữ chặt, không thể động đậy, chỉ có thể giãy giụa vô ích, miệng hét lên điên loạn. – Chỉ là một đứa nhóc bị bỏ rơi.

_CÔ THỬ NÓI MỘT LỜI MIỆT THỊ NỮA XEM! – Mắt hắn đỏ ngầu đầy giận dữ.

Yun trừng mắt nhìn hắn, miệng cô ta không ngừng gầm gừ, hai chiếc răng nanh trắng nhởn nhọn hoắt lấp ló sau cặp môi gợi tình. Kris nheo mắt, xua tay ra hiệu Chen và Luhan tránh ra.

_Con đàn bà đó… ngực không có, mông cũng không có, rốt cuộc chỉ là hai đường thẳng, anh nói xem… Anh lẽ nào không động lòng trước em? Làm tình với cô ta… có gì hay ho chứ? – Yun mở to đôi mắt, cắn cắn môi ra vẻ tội nghiệp nói.

_Cô ấy chưa bao giờ… khiến tôi thấy chán ngán. – Kris đặt bàn tay to lớn lên mặt cô ta, nhếch môi nói tiếp một câu nữa. – Cô ấy,… cũng chưa phải là đàn bà!

Hắn nói xong liền bóp mạnh. Gương mặt kiều diễm nát bấy, be bét máu. hai cầu mắt đỏ thẫm rơi xuống đất, máu ròng ròng chảy ướt tay hắn, tay áo sơmi xám nhuốm sẫm một màu đỏ thẫm. Kris kinh tởm nhìn hình hài không ra người trong tay mình, hắn buông tay, gương mặt đẫm máu của cô ta trượt xuống sàn, cả người cô ta mềm nhũn, nằm dặt dẹo trên nền sàn gỗ.

 Luhan và Chen nhăn mặt nhìn đống thịt bầy nhầy dưới đất, hai người bọn họ không hẹn mà cùng quay sang nhìn nhau. Yun quả thật rất chán sống mà, động vào ai không động, lại động vào em trai của Kris Wu… chẳng những thế, cô ta còn dám đe dọa sẽ giết Haelyn, kết cục thế này, cũng chỉ có thể chốt lại bằng hai từ: “Đáng đời” mà thôi.

_Kris ca, chúng ta đi thôi. Chuẩn bị có đại chiến đấy. – Chen nhếch môi, giọng nói mang ý cười nhàn nhạt.

_Về thôi. Nếu cô ta còn sống được, coi như mạng cũng lớn. – Hắn đưa tay mở cổng thời gian, trước đi bước vào còn ngoái lại nhìn Yun nằm sõng soài trên sàn, đôi cầu mắt lăn lóc trên một vũng máu nhầy nhụa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro