Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[CHƯƠNG II: BẤT HẠNH NỐI TIẾP BẤT HẠNH] Phần 2

2.

Kris gầm lên tức giận, hắn ném hết mọi xấp tài liệu mà bên Kim Gia mang tới, phóng thẳng ra ngoài. Đám Chanyeol, Suho thấy vậy cúng nhanh chóng chạy theo. Điều gì khiến Kris khẩn trương và mất bình tĩnh như thế?

_LAY! NHANH LÊN! – Kris thò tay nắm cổ áo Lay.

_Á!!! Từ từ!!! Từ từ thôi!!! – Lay lết quết chạy theo Kris, chân nam đá chân chiêu.

Đám người bọn họ chạy thẳng vào trong góc khuất của công viên, hạ thấp thân mình chuyển hóa. Kris trừng mắt nhìn bức tường đá đầy rêu, Long ấn lập tức sáng lên, một vòng tròn màu sắc mờ ảo hiện ra trên bức tường, khói đỏ che phủ dầy đặc. Kris thoáng thấy căn biệt thự quen thuộc, còn nghe cả tiếng sấm rền của Chen, hắn liền lao vào cổng thời gian, từng người một cũng lao vào.

Chớp mắt, họ đứng trứơc cửa biệt thự. Kris gấp gáp nói:

_Chanyeol, Luhan, Xiu Min, ra đó yển trợ bọn họ. – Hắn đánh hơi xung quanh, sau đó nói tiếp. – Lần này đến khá đông, còn lại theo tôi. Tao và Suho đứng đây, tạm thời dùng ma khí bảo vệ căn nhà.

Nói xong hắn lao vào căn biệt thự, cánh cửa như muốn gẫy thành mảnh. Trước mắt mấy người bọn họ, Haelyn đang ngồi trên thành ghế sofa, dùng khăn lau mồ hôi cho Sehun, cậu ta nằm trên ghế, sắc mắt rất khó coi, hai mắt sưng lên, môi tím tái, cả người đầy máu, Hee Min tất bật ôm ra ôm vào mấy thau nước muối sạch, mặt anh ta căng thẳng vô cùng.

_Kris! – Haelyn ngước lên, nhào đến bên hắn, run run nói. – Sehun!!! Sehun… cậu…cậu ấy…

_Bình tĩnh. Được rồi, không sao hết. – Kris giơ tay ôm lấy đầu Haelyn, thuận tay vuốt vuốt mái tóc vài cái. – Lay, chú ra xem đi.

Sắc mặt ai cũng khó coi vô cùng, Lay cẩn thận tiến đến gần Sehun, anh ta hơi nhíu mày nhìn Sehun, sau đó quay lại nói với Kris:

_Độc tố.

_Loại nào, có hay không chữa trị đựơc?

_Được.

_Vậy đừng chần chờ nữa.

_Nhưng…

_Cần những gì?

_Cây ngải chỉ mọc ở đỉnh núi Phú Sĩ. – Lay lo lắng nói.

Sehun hơi mở đôi mắt sưng vều, thều thào nói bằng giọng khản đặc:

_Không cần.

_Chú nói nhăng nói cuội gì thế hả!?!? – Lay chau mày.

_Bây giờ… thật sự… tôi đau đớn quá rồi, có thể cầm cự đựơc đến lúc các anh về… để chào tạm biệt… cũng là… - Nói đến đây cậu ta ho sặc sụa.

Kris buông Haelyn ra, đẩy con bé đến trước mặt Sehun, nhếch môi nói:

_Hừ. Chú thật là yêu đuối, chẳng khác nào một con đàn bà. Chú nói chú tạm biệt ai? Ai cho chú chết!!!???! – Kris gầm lên. – Chú chết rồi ai bảo vệ Shin Haelyn mỗi khi anh đi vắng? Chết rồi ai chơi cùng nó? Dẫn nó đi ăn đêm?

_Nhìn chung… em cũng vì cô ấy,… mà sống chết nửa vời… Anh trai… suy cho cùng em chỉ là người hầu của cô ấy thôi sao? – Sehun cười khinh bỉ, lắc đầu. – Em biết ơn anh, vả cả cha mẹ anh… em cũng nhớ họ… 3 thế kỷ qua, thật lòng cảm ơn anh… nhưng bây giờ,… em muốn về với cha mẹ.

_SEHUN! – Haelyn la lên. – Cậu… nếu cậu không lập tức mở mắt ra, tiếp tục cái cuộc sống chết tiệt này, cậu cẩn thận! Đàn ông gì mà chả có ý chí gì vậy hả??? CẬU MỞ MẮT RA!!!

Sehun mở mắt, miệng lại nhếch lên.

_Tôi không thể. Cái giá phải trả vì yêu người phụ nữ của anh trai mình… khụ khụ… thật sự… khụ… quá lớn…

_Cậu sẽ sống, cậu phải biết chiến đấu! Bằng không, khi cậu tỉnh lại, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là sống không bằng chết!!! – Haelyn gần như hét lên, nước mắt không biết từ đâu ứa ra, ướt đẫm khuôn mặt.

Sehun nhìn thấy, đau xót vô cùng. Nhưng quả thật cậu ta đã đến giới hạn chịu đựng rồi. Cả thân hình, khắp nơi đều đau đớn đến tột cùng, ngay cả hét cũng khó khăn. Cảm giác bị dằn vặt này vô cùng tệ hại, chẳng thà chết đi còn hơn. Sehun đau đớn cuộn thân mình lại.

Lay hoảng hốt đưa tay ra, ma khí màu trắng bao lấy Sehun, tác dụng như thuốc mê, cậu ta nhằm nghiền mắt, lồng ngực phập phồng, vết sưng trên mắt và môi đã xẹp dần, nhìn cậu ta như đang chìm vào giấc chiêm bao nhẹ nhàng.

Kris chìa tay, phóng ma khí màu đỏ vào bức tường, cổng thời gian lại hiện ra, trước mặt bọn họ là dãy núi Phú Sĩ kiều diễm tráng lệ của Nhật Bản.  Haelyn trợn mắt nhìn Kris và BaekHyun lao vào trong cổng thời gian:

_KRIS!!!

Haelyn sững sờ. Người này, ngoài lạnh trong nóng, mặt ngoài luôn coi mình là bá chủ, lạnh lùng kiêu ngạo, quyết đoán nhanh chóng, coi trời bằng vung; bên trong lại yêu thương người thân đến mức sẵn sàng hi sinh tính mạng, sẵn sàng bỏ dở mọi thứ lao vào nguy hiểm. Kris không phải người vô dụng, chỉ cần có,… ít nhất là 1 lựa chọn cho sự sống, hắn cũng sẽ lấy bằng được lựa chọn đó. Người như hắn, dù là anh em không cùng dòng máu, hay là bạn bè thân thuộc không cùng chủng loại, hắn cũng sẽ chìa tay giúp đỡ, người như hắn, người tốt đến vậy, bá đạo lạnh lùng đến vậy, nhạy cảm dịu dàng đến vậy, ai có thể ghét hắn?

Hee Min lôi cổ áo Haelyn về phòng nó, bắt nó tắm rửa sạch sẽ, thay đồ, gột sạch mùi máu tanh đi.

Lay nhắm mắt, ngồi chễm chệ trên bàn uống trà, khoanh chân ngồi thiền, Mã ấn ở cánh tay anh ta phát ra tia ánh sáng màu bạc đẹp tuyệt vời. Lay vận công trị thương cho Sehun, mặt mũi cậu ta đã đỡ sưng, cũng không chảy mồ hôi nữa, vết thương chưa khép miệng nhưng đã tạm ngừng chảy máu, chỉ có điều, độc tố thần kinh từ đống phi tiêu phóng trúng cậu ta không biết đã lan đến đâu trong cơ thể, chỉ cần không xuất huyết nữa và cho cậu ta ngất đi, ngắt tòan bộ nhận thức, mong tốc độ di chuyển của độc tố sẽ chậm lại một lúc.

*

**

Tại khu giếng trời của khu rừng…

Đương nhiên là đám Chen và Xiumin đang ở thế thượng phong, nhưng lần này bọn người kia đến đông quá, trong lúc chống chọi chờ viện binh về, Chen và KyungSoo cũng bị thương không ít, may mắn là né được hết mấy chục mũi phi tiêu.

Cục diện hỗn lọan, sấm rền trên trời, tuyết xoáy dưới mặt đất, từng gốc bàng bị nhổ lên quật tới tấp, lửa đỏ thiêu rụi một vùng, đất nâng cao khiến bọn người dị dạng không có đường lùi, con sói to lớn thoắt ẩn thoắt hiện, ngoạm đứt người chúng làm hai. Bọn họ hợp lực tổng tiến công vào đội quân đông đúc của chúng.

Sau gần 40 phút chiến đậu cật lực vật vã, Kai, Luhan, Xiumin, Chanyeol, Chen và KyungSoo cuối cùng cũng đánh tan được đám người dị dạng xấu xí kia. Một bãi chiến trường đúng nghĩa, máu tanh ở mọi nơi, cây cối đổ lên đổ xuống, xác người nằm vương vãi. Luhan thở dài, anh ta búng tay.

Chanyeol lập tức khè lửa, thiêu cháy xác chết nằm la liệt, KyungSoo mở một cái hổ có bán kính 2m, sâu 7m, Luhan phẩy tay, lập tức đống xác chết kia tuần tự bay xuống hố, KyungSoo lấp đất lại, sau đó để Xiumin lấp một lớp tuyết dày lên tòan bộ bề mặt, che hết các vết máu lại, đảm bảo không để ai khiếp sợ khi thấy máu khô đầy nền đất. Dọn dẹp xong xuôi, họ mới lững thững quay về.

*

**

_Các cậu uống trà đi. – Hee Min dồn cả đám bọn họ vào phòng ăn lớn, một khay bằng sứ, mấy chén trà tráng men ngọc xanh cực kỳ quý hiếm được dọn lên.

Trà xanh trong cốc trắng bốc khói lên cao, thơm lừng.

_Kris ca và Baekhyun đâu? – Xiu Min quay sang hỏi Hee Min.

_Hai người họ đi Phú Sĩ lấy thuốc cho cậu Sehun rồi. – Hee Min cúi người, sau đó quay đi, đề bọn họ lại với Haelyn đang trầm ngâm đầu bàn.

Luhan liếc nhìn con bé đang chăm chăm ngó vào cốc trà, anh ta ngứa miệng hỏi:

_Nhìn gì mà nhìn?

Tức thì thấy khóe mắt nó đỏ hoe, mắt ầng ậc nước, môi thì bặm chặt lại. Cả bọn nhất thời hoản loạn:

_Này! Đâu ai làm gì em đâu chứ hả? – KyungSoo đẩy đẩy hộp khăn giấy đến trước mặt Haelyn.


_Sao tự nhiên… khoan đã… này e…m – Chanyeol rối rít đứng lên.

_Luhan! Tên chết tiệt này! – Xiu Min trừng mắt nhìn Lộc thiếu gia đang mở mồm kinh ngạc.

_K…Không ai… trách cậu… á… trời đất! – Kai hốt hoảng xô đổ cả ghế chạy đến đứng phía sau Haelyn.

Cả cuộc đời bọn họ chưa từng chứng kiến nữ nhân nào chảy nước mắt trước mặt mình, vì mình như thế này. Dám cá khi Kris quay về hoặc khi Sehun tỉnh dậy, hai con người dã man đó sẽ chặt đầu bọn họ ra treo lên cổng biệt thự mất. Zitao nhìn Haelyn khinh bỉ, liếc con bé một cái rồi nói:

_Nhảm nhí. Khóc cái gì chứ!

_Ngậm mồm! Đàn anh chưa ra mặt không đến lượt cậu. – Luhan trừng mắt. – Con mẹ nó, sao luật sư Hoàng lại có đứa con đã vô dụng mà còn nhiều lời như mày nhỉ?

Nói xong anh ta nghiến răng, năm bàn tay thành nắm đấm, cho Zitao bay thẳng ra đường cửa sổ, làm tiêu tốn của nhà họ Wu một tấm cừa kính. Đoạn, anh ta chống tay nhìn Haelyn đang cố cầm nước mắt, nhỏ giọng:

_Không có ý đó đâu. Anh chỉ tò mò em nhìn gì thôi. đừng hiểu lầm…


_Mọi chuyện… có phải đều là lỗi tại em? – Haelyn khịt mũi, nuốt ngược nước mắt vào trong. – Vì sự xuất hiện của em,… mà các anh thành ra thế này… Thật sự xin lỗi…

_Xin cái gì mà lỗi!!! – Suho gắt lên. – Bọn này lâu rồi chưa có được động khớp nên có chút khó chịu ấy! Hên cái là em xuất hiện rồi, tuy là hơi phiền một chút, nhưng cũng sảng khoái lắm a!

_Mấy anh kì quặc thật. – Haelyn bật cười, một giọt nước mắt long lanh trượt xuống má con bé, to tròn mềm mại, tinh khiết như hạt châu.

_Theo anh nhớ, Kris đã cấm em khóc vì mấy chuyện không đâu. – Xiu Min chống tay chồm đến chỗ Haelyn.

_A! Cái hồi nó bị Yeol-ie trêu lúc mà Seni lần đầu dẫn nó đến đây á hả? – Luhan vỗ tay.

_Chúng ta không nhắc vụ đó được không vậy!!!!??!?? – Cả Chanyeol và Haelyn cũng la lên.

Quá khứ không huy hoàng của bọn họ đó mà… Bây giờ vây xung quanh Haelyn toàn là mấy anh đẹp trai lai láng lại dễ gần, tính cách vui vẻ, dĩ nhiên chọc cho con bé cười quên trời đất luôn, đại ca Kris, anh mau về mà giữ của cho chắc nhé, người yêu anh đang ở giữa một bầy sói, mà ở đây theo cả nghĩa bóng lẫn đen lẫn xám lẫn đỏ, hồng, vàng. cam…vân vân và mây mây luôn đấy nhé!

_Mọi người, dùng bánh qui chút đã. – Hee Min mang ra một khay dựng đầy bánh qui, vui vẻ hỏi. – Đánh nhau như vậy, đói rồi chứ hả?

Bọn  họ nhào vô khay bánh như thể bị bỏ đói suốt 2 năm trời. Haelyn cười cười, cầm một cốc trà vả một đĩa bánh qui mang ra phòng khách.

_Anh Lay.

_Để đó đi.

_Ăn chút đi. Anh bỏ ra một chút cũng không chết cậu ấy đựơc đâu.

Lay mở một mắt, ma khí quây lấy anh ta loãng dần rồi mất hẳn, anh ta ngồi hẳn trên mặt bàn, thong thả cầm cốc trà nhấp vài ngụm, hiếu kì nhìn cô gái đang ngồi trên thành ghế gần Sehun.

Sehun mắt nhắm nghiền, đôi mày cứng cáp hơi chau lại, toàn bộ cơ thể thả lỏng, nhìn chung có thể thấy cậu ta đang ngủ, nhưng đôi chân mày kia lại tố cáo cậu ta đang chịu đựng nỗi đau đớn đến mức lục phủ ngũ tạng muốn nhào lên đòi phản động. Hệt như đang ngủ, nhưng lại mơ thấy ác mộng đáng sợ đến kinh hồn. Haelyn chầm chậm vuốt vuốt mái tóc của Sehun, bất giác không nén đựơc tiếng thở dài não nề.

_Cậu ấy sẽ không sao. Đừng lo. – Lay buông cốc trà, nhẹ nhàng cầm miếng bánh qui đưa lên miệng, nghĩ sao rồi lại bỏ xuống.

_...

_Kris Wu, anh ấy chỉ cần nói được, là làm đựơc, dù trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa, anh ấy luôn cố gắng. Chỉ cần có 1/n cơ hội, anh ấy cũng nhất quyết giành được. – Lay hơi mỉm cười. – Đừng lo nữa. Sehun cũng không phải dạng thường đâu, cậu ấy… là cực phẩm trong chủng loài của chúng tôi đấy. Tổ tiên cậu ấy, là thần thú, còn bọn tôi, chỉ là thú lai người thôi.

Haelyn cố nhếch môi cười, sau đó đưa mắt nhìn Lay. Tòan bộ cơ thể anh ta toát lên khí chất nho nhã tùy hứng, lại nghiêm chỉnh dịu dàng. Ấn tượng đầu tiên của nó về anh ta là “nhìn rất hiền”, nhưng xem ra phải sửa lại thành “khí khái hơn người” rồi.

Lay uống trà xong, ngồi thiền trị thương cho Sehun được 5 phút nữa, rồi lại để cơ thể cậu ta tạm thời tự thích ứng với độc tố. Haelyn ngồi thẫn thờ ở phòng khách, trong lòng hơi hoảng, Kris đã đi hơn 2 tiếng mà chưa thấy quay về, thực ra lo thì cũng không hẳn, bởi vì hắn là Kris, cho nên không cần thiết phải lo lắng; cảm giác này có lẽ là sốt ruột thì đúng hơn.

Vừa vặn lúc Lay tạo ra một màn ma khí bao lấy người Sehun lần thứ 5 trong vòng 2 tiếng, trên cánh cửa lớn của căn biệt thự hiện ra một vòng tròn với khói đen, khói đỏ xoáy vào nhau, từ trong đó vẽ lên bức tranh vô cùng đẹp của núi Phú Sĩ, Haelyn rướn người chờ đợi.

_Aissh!!! Khốn thật… hắt-xì… Hơ… hơ… hắt-xì. – Baekhyun vừa quệt mũi vừa chạy ra, tay cầm một nắm lá to đùng. - Ầy… đúng là… hătxì… ây da…

_Sao lại đi với hình dạng như thế? – Luhan vừa kịp bước ra, nhăn nhó nhìn Baekhyun đang sụt sịt đến đỏ cả mặt.

XiuMin ném cho anh ta một hộp khăn giấy, chép miệng chán ngán.

_Thì ở dạng sói làm sao có tay. – Một cái bóng đen lù lù đi ra. – Không có tay ai cầm cái đống đấy của Lay? Tất nhiên đống ngải tuyết đó bọn tôi không tự tiện ngậm vào mồm được, sẽ cóng chết đấy, để Baekhyun cầm bằng tay an toàn hơn.

_KRIS!!! – Haelyn mừng rỡ lao đến ôm chặt con sói đen khổng lồ.

Đôi mắt đỏ rực của nó như phủ một lớp sương mờ ảo đầy ôn nhu, che lấp vẻ ngông cuồng khát máu trong sâu thẳm. Hắn biến trở lại thành người, xoa xoa đầu con bé đang ngoan ngoãn rúc vào lòng mình, hắn cười có chút hài lòng.

_Cô gái này… đúng là chỉ biết đến đại ca… - Baekhyun lắc đầu chán ngán, ném bó lá to ụ trên tay vào cái rá bằng mây của Hee Min đang chìa ra.

Hee Min cùng KyungSoo cẩn thận rửa sạch bó lá cây ngải tuyết dưới vòi nước lạnh cóng, sau đó đưa ra cho Lay.

_Nhà anh có lò than không? – Lay quay sang hỏi Kris.

_Mang ra cho cậu ta. – Kris hất mặt lên nhìn Hee Min.

Tất nhiên lát sau HeeMin khệ nệ bưng ra lò than nóng hổi:

_Lấy từ trong lò sưởi ra. Mọi người tạm thời chịu lạnh một chút.

Kris đưa tay tóm lấy Haelyn ôm vào lòng, thân nhiệt hắn tự động tăng lên, sưởi ấm nó. Cả căn biệt thự vốn không được xây theo trường phái hiện đại nên không có hệ thống sưởi máy, chỉ có một lò sưởi trong góc bếp, HeeMin đã bưng ra đây rồi, phòng khách đương nhiên sẽ theo nhiệt độ ngoài trời mà hạ xuống. Bọn họ chịu lạnh không thành vấn đề, nhưng Haelyn là đứa con gái nhỏ nhắn lại gầy ốm như thế, sao có thể chịu thấu?

Lay cầm bó lá, thuần thục ngắt từng lá ra khỏi bẹ, rồi lại xé lá ra đặt vào bên trên đống than hồng đang bốc khói. Anh ta dùng ma khí màu bạc tẩm vào đống vụn lá, sau đó vùi xuống bên dưới than.

_Đưa cậu ấy ngồi dậy. – Lay chậm ra nói, ra hiệu cho Luhan nhấc lò than nóng phỏng tay đưa lên trước mặt Sehun đang được dựng dậy.

Khói om của đống ngải tuyết phả vào mặt Sehun, ngấm vào từng tế bào của cậu ta. Lay lại vận công trị thương. Lớp ma khí màu bạc phủ toàn thân Sehun, chớp mắt biến thành những hạt bụi nhỏ li ti ngấm vào vết thương đang bị hàn khí của cây ngài tuyết làm cho đóng băng lại.

Lay đưa tay cởi từng cúc áo của Sehun, thả chiếc áo màu xám dính đầy máu khô và mủ xanh xuống đất, hài lòng nhìn vết thương trên bả vai đang có dấu hiệu khép miệng. Anh ta tiếp tục vận công, để cho lớp ma khí thứ hai màu trắng đục ngấm vào da thịt Sehun.

Mấy vết thương nhỏ do phi tiêu tẩm độc gây ra bắt đầu lặn dần.

Haelyn mở mắt kinh ngạc. Cánh tay và tấm lưng của Sehun vốn đầy vết xước, bây giờ lại biến mất từng cái một. Miệng vết thương lớn nhất cho dao đâm vào có một lớp màng biểu bì đắp lên, mờ đục, khoảng cách nhỏ xíu như mạng nhện.

Lúc này Lay lại vận công lần thứ ba, lớp ma khí màu xanh lá mạ. Trên miệng vết dao đâm lại có một lớp biểu bì nữa căng lên, mấy vết xước nhỏ đã lặn hết.

Lần thứ tư, thứ năm và thứ sáu, lớp ma khí những lần này màu tím nhàn nhạt có mùi dễ chịu như mùi hoa trà.

_Độc tố đang tự triệt tiêu. – Lay mở mắt nhìn gương mặt hồng hào có chút sinh khí của Sehun.

Kris hơi nhếch môi cười nhìn Haelyn đang há hốc mồm nhìn lớp hàn khí màu xanh, cũng là lớp ma khí cuối cùng Lay đắp lên người Sehun. Hắn nhỏ giọng nói:

_Lay có khả năng trị thương rất tốt. Tuyệt đỉnh trong chủng loài chúng tôi. Cậu ấy ăn chay trường do có ấn phong là con kì lân màu trắng, cả gia tộc cậu ta là gia tộc trị thương tuyệt định nhất, và duy nhất còn sót lại.  Có thích không?

_T…Tuyệt…quá… - Shin Haelyn kinh ngạc thốt lên, giờ thì toàn bộ vết thương trên người Sehun đã kín miệng hòan toàn rồi.

Đôi chân mày hắn hơi chau lại nhìn cậu em trai đang được Chanyeol ngả xuống ghế sofa, sau đó lại nhìn Lay đang thu dọn đống tro củi cùng HeeMin. Em trai hắn bị thương nặng như thế, cô nàng Yun đó dám… thật là không biết phép tắc… hắn chưa nghĩ thông, nên xử lý Yun trước hay đưa cô gái này đi đến Moscow cùng Kim Gia? Hắn thật sự cũng không cam lòng khi để Haelyn cùng với Kim Gia, nhất nhất lại không an tâm về Zitao, thằng nhóc đó… hắn sẽ cấm nó đến cần con bé dù chỉ 1mm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro