Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[CHƯƠNG II: BẤT HẠNH NỐI TIẾP BẤT HẠNH] Phần 1

1.

Mùa đông năm nay lạnh sớm, lạnh hơn mọi năm rất nhiều. Tuyết trắng rơi ngập trời, tựa hồ có thể trải thảm bằng tuyết được cơ đấy, hết mưa rồi lại tuyết, bầu trời thì xám xịt một màu ảm đạm vô cùng. Haelyn ngồi chơi bài cùng với hội em út, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn ra cửa sổ.

_Tập trung vào dùm cái đi!!! Chúng ta đang thua đó!!! – Zitao ức chế gào ầm lên.

_Tránh ra. – Sehun lừ mắt nhìn Zitao đang chồm chồm qua chỗ Haelyn, gằn giọng.

_Ya… đây hyung cậu đấy nhá. – Zitao thản nhiên vòng tay ra phía sau, gác lên lưng ghế Haelyn, miệng còn cười cười.

Kai buông mấy tấm bài trong tay, đưa mắt lên nhìn Zitao đang đùa giỡn và gương mặt xinh xắn của Haelyn đang tối sầm, cậu ta nhướng mày, trầm giọng nói:

                                    

_Bỏ xuống.  Em ấy không thích anh.

_Ầy, đại ca cũng chẳng nói năng gì đâu, mấy cậu cứ xoắn mãi lên.

Kai và Sehun nín cười, nhìn cái bóng cao lớn phía sau Zitao và bàn tay đang túm lấy cái gối của Haelyn.

“Bụp”

Haelyn ném thẳng cái gối vào mặt Zitao, la lên, mắt hằn tia đỏ:

_Ai cho phép anh!!!

_Cậu dám làm phiền nó? – Kris đứng phía sau, đưa tay tóm lấy cổ áo Zitao, gầm lên vô cùng đáng sợ. – Biến!

Dứt lời, hắn nắm cổ áo cậu ta, dùng lực ném cái vèo ra tuốt ngoài phòng khách, khiến cậu ta mém lao thẳng vào đống binh đao vũ khí của Lay và Chen đang cật lực lau rửa. Luhan ngồi ngay đấy, nhanh tay vẫy một cái, ném ngược cậu ta trở lại vào phòng ăn, nơi Hee Min đang đứng nhặt rau cùng với D.O, anh ta thấy Zitao tự động lao đến liền rất vui vẻ túm lấy cậu ta bắt rửa rau, còn mình thì tót đi thái thịt thái đồ. Quá tội, nè Zitao à, lần sau, hãy tự biết mà tránh xa bảo bối của lão Ngô lớn ra nghe chưa?

Kris xoa đầu Haelyn, sau đó nhìn Sehun và Kai đang cừơi lăn cười lộn trước mặt, vui vẻ nói:

_Hai người các cậu đưa nó đi chơi đi. Và nhớ về sớm.

_Được đi sao? – Haelyn mừng rỡ nhìn hắn.

Kris gật đầu, hơi nhếch môi:

_Đương nhiên được đi miễn là em có phản ứng tốt như lúc nãy. Nhớ mặc đồ ấm vào.

_Vâng ạ!!! – Haelyn vui vẻ tót lên phòng riêng lấy tấm áo choàng bằng dạ màu đỏ rượu, sau đó chạy rần rần xuống nhà, đi te te theo Kai và Sehun.

Cánh rừng bàng mới mấy tuần trước còn nhuộm màu đỏ rực nay đã trơ trụi một màu trắng muốt. Tuyết xốp mềm lạnh cóng dưới chân ba người họ. Bông tuyết cứ theo đà rời xuống, chầm chậm mà có nhịp điệu, một cách nào đó khiến người ta như đang đi trong mưa tuyết. Bầu trời phủ màu xám xịt buồn bã, cộng với cành cây trơ trụi, thêm cả những đợt tuyết cứ rơi xuống đậu trên nền đất tạo thành khung cảnh ảm đạm vô cùng. Bộ lông trắng tinh, sạch sẽ không vướng một hạt bụi nào của Sehun như lẫn vào trong màn tuyết, Kai để Haelyn ngồi trên lưng mình, áo choàng màu rượu phủ xuống  tận hai chân sau của cậu ta, đôi lúc còn lướt trên nền tuyết trắng.

Màu đỏ rượu và đỏ mận rất hợp với Haelyn, Sehun đã từng thấy con bé mặc áo choàng màu mận khi con bé đi đón Kim gia cùng với Kris, bây giờ là màu rượu. Màu đỏ sậm như màu của rượu vang thượng hạng lâu năm, tôn lên nét mềm mại đẹp đẽ của nó, làn da trắng trẻo, đôi mắt hồ đào to tròn, cặp môi hồng hồng xinh xắn như cánh đào, mái tóc đen bóng như tấm lụa đắt tiền nhất Trung Đông. Dường như  Shin Haelyn sinh ra là để mang sứ mệnh mê hoặc những tên đàn ông như Sehun, hay như Kris.

Bóng áo choàng đỏ đằm thắm bật lên trên một màu xám xịt buồn tẻ của mùa đông, cộng với việc Shin Haelyn quá quyến rũ, Sehun không biết đã mấy lần xém vấp té dập mặt. Quá tội. Kai nhìn thấy cậu ta lảo đảo ủ rũ đi sau mình liền dừng lại, liếc nhìn một cái rồi đưa ra lời đề nghị hấp dẫn:

_Hay cậu cõng Haelyn nhé? – Ngoái ra phía sau nhìn Haelyn. – Em không sao đâu phải không?

Haelyn hơi bối rối, nó không những không ra mặt từ chối cậu ta, mà còn cặp kè với anh trai cậu ta chi một vài ngày sau khi cậu ta lấy hết dũng khí tỏ tình. Nhiều lúc nó thấy mình sao mà dã man với hắn quá. Đôi mắt Sehun nhìn nó chờ đợi, chỉ một bước đã chiếu tướng nó, dồn nó vào thế bất lợi. Cuối cùng Haelyn nhẹ nhàng bước xuống khỏi lưng Kai, trèo lên người Sehun. Lớp lông mao mềm mại cọ vào chân nó nhột vô cùng.

Cậu ta bỏ xa Kai một quãng, vừa đi vừa nói chuyện với Haelyn:

_Anh tôi rất đáng sợ.

_Tôi biết rồi… Nhưng mà tôi không sợ anh ấy đâu.

_Cô dám à? – Giọng Sehun mang ý cười chế giễu.

_Thực ra thì cũng có chút chút sợ…

Cậu ta không nói nữa, tiếp tục bước đi. Haelyn đưa tay đặt lên gáy Sehun, vén mở lông dày dặn ra để nhìn Phong ấn màu xanh đang sáng lên, còn thuận tay vuốt vuốt vài cái liền nghe cậu ta gầm lên:

_Bỏ tay ra!

_X… xin lỗi…

_Sau này cậu đừng động vào tôi, đừng ở gần tôi nữa. Tôi không tự chủ tốt như anh ấy đâu. Nhiều lúc tôi suy nghĩ đến trày da tróc vảy mà chẳng biết sao cậu lại thích anh ấy. Tôi rõ ràng lành tính hơn anh ấy, gia sản anh ấy có bao nhiêu tôi có bấy nhiêu, ngoại hình cũng tương đương nhau mà thôi. Lẽ nào tôi chưa đủ tốt?

Sehun dừng chân, đầu cúi thấp.

Haelyn cũng trầm mặc ngồi yên lặng trên lưng Sehun, cuối cùng nhảy phóc xuống chạy lên đứng trước cậu ta, cúi xuống ôm lấy mặt cậu ta, thì thầm rất nhỏ:

_Sehun, tôi không ghét cậu, cậu rất tốt,… nhưng mà tôi đã lỡ yêu anh ấy rồi. Tôi… đến khi nhận ra tình cảm của mình dành cho anh ấy, tôi đã thực sự lún sâu lắm rồi. Không thể quay đầu.

_Có gì mà không thể chứ, chúng ta sẽ cùng đến một nơi nào đó, mà anh ta không thể tìm đến, cùng nhau sống thoải mái vui vẻ, sao lại không được? – Sehun thở dài, dụi mõm vào người Haelyn.

_Đúng là có thể… nhưng tôi không muốn. – Haelyn cười nhẹ. – Xin hãy hiểu cho tôi, tôi yêu anh ấy. Xin lỗi cậu…

_Thôi dẹp con mẹ nó đi, chúng ta đi chơi. – Sehun lắc đầu, đi về phía trước.

Shin Haelyn đi phía sau, ngoài đầu nhìn Kai rồi vẫy vẫy cậu ta lại gần. Kai chầm chậm đi bên cạnh Haelyn, vô cùng cẩn trọng nói nhỏ:

_Cô đúng là ngốc thật.

_Hả?

_Sehun tốt hơn, một phần nào đó mạnh hơn, và yêu cô nhiều hơn.

_Cậu không phải Chen, không thể đọc suy nghĩ của người khác. – Haelyn mỉm cười. – Cậu không thể biết ai yêu tôi nhiều hơn, việc đó không phải do cậu quyết định.

_Cô sai rồi, Chen không đọc suy nghĩ của người khác, anh ấy… là nhà tiên tri. Chỉ là giỏi một chút trong mảng tâm lý học thôi. – Kai lắc đầu.

_Cảm ơn vì lòng tốt của cậu. – Haelyn liếc nhìn Kai, lại mỉm cười rạng rỡ.

Bọn họ đi một quãng dài, thẳng hướng khu giếng trời mà tiến. Sehun đang thỏng thả đi trước bỗng khựng lại, tai dựng đứng lên đầy cảnh giác. Kai hất mõm, ra hiệu cho Haelyn ngồi lên lưng mình.

_Đưa cô gái quay về. – Sehun lạnh lùng ra lệnh.

_Đư…

Kai chưa kịp dứt lời đã thấy hàng trăm bóng đen nhanh như cắt bổ nhào xuống bọn họ, cậu ta há miệng gầm lên một tiếng:

_CẨN THẬN!

Sehun quay phắt người, Phong ấn sau gáy sáng lên dữ dội, một cơn cuồng phong lớn đột nhiên xuất hiện, thổi bay bọn người kia bay tuốt lên bầu trời. Sehun trừng mắt nhìn Kai:

_Chẳng phải tôi nói ĐƯA CÔ GÁI ĐI SAO???

Một tia sáng khác lạ lóe lên trong mắt Kai, cậu lao đến sau lưng Sehun, há to miệng ngoạm chặt cổ một tên đang cầm con dao sắc nhọn trong tay. Haelyn nhắm chặt mắt, hai tay bám chặt vào người Kai, một thứ nóng hổi bắn phụt vào mặt nó, lúc mở mắt, trước mặt chỉ là một màu đỏ của máu cùng mùi hôi tanh như máu động vật.

Lại thêm cả trăm tên nữa chạy đến quanh họ.

Sehun gầm lên dữ tợn, đôi mắt xanh và phong ấn đồng loạt sáng lên, dám phạm đến cậu ta, nhất định cậu ta không tha. Lập tức trên nền trời xám xịt của mùa đông xuất hiện tầng tầng lớp lớp mây giông màu xám dày đặc, nhanh chóng xoáy vào nhau, trừ trong tâm vòng xoáy, một vòi rồng có độ phá hoại cao cực kì túa xuống mặt đất, lớp tuyết trắng dày 3 tấc lập lức bị đánh tung, theo chuyển động của vòi rồng mà táp vào đội quân dị dạng đang tiến đến gần hơn. Sehun thấy Kai đang cõng Shin Haelyn trên lưng, hú lên một tiếng báo hiệu, cậu ta chau mày la lên:

_Con mẹ nó chứ Kai!!! Cậu mau dùng cái khả năng dịch chuyển tức thời của mình mà đưa nó về nhà đi!

_Khốn khiếp!!! – Kai đâm bổ về hướng Sehun, nảy lên cao quật hai tên trùm áo choàng đen đang trên đà lao về phía Sehun. – Cậu có chắc cầm cự được không???

“Rầmm!!!”

Một cơn địa chấn mạnh 4.7 độ richter.

Mặt đất như sắp nứt ra, gốc bàng hai bên lối đi bật lên ô cùng thê thảm, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Kai hét lên:

_KYUNGSOOO!!! KyungSoo đến rồi!!!

_ĐỒ KHỐN! CÒN KHÔNG MAU TELEPORT VỀ BIỆT THỰ! – Sehun la lên, sau đó nhanh chóng hất mõm điều khiển vòi rồng có tốc độ gió lốc lên đến 310km/h di chuyển đến đám quân định bám theo Kai và Haelyn, hất tung bọn chúng dạt về phía khu giếng trời.


Bóng một con sói màu kem chạy đến gần bọn họ, lao thẳng về phía cuộc chiến đấu với cục diện không mấy cân bằng. Kai biết lúc này đã an tòan cho Sehun, cậu ta quay người chạy đến nơi an toàn để thực hiện dịch chuyển tức thời trong không gian. Haelyn ngoái đầu, mặt dính đầy máu tanh tưởi từ lúc Kai cắn nát cổ tên quỷ hút máu kia, nó nhìn Sehun đang quay mặt về phía mình, đôi mắt xanh kiên định tập trung điều khiển vòi rồng và một vài cơn lốc nhỏ đánh bật bọn người chạy theo họ. Đôi mắt màu nâu sậm của Haelyn bỗng hiện lên một tia kinh ngạc, nó không kịp suy nghĩ, nhảy xuống khỏi lưng Kai, vì mất đà mà lộn mấy vòng dưới nền tuyết lạnh lẽo, sau đó chống tay chạy về phía Sehun Wu, dốc hết sức chạy như chưa từng chạy.

Tiếng gió rít bên tai, màng nhĩ Haelyn chỉ nghe tiếng cơ thể ma sát với không khí, cảm thấy đầu óc nhẹ bẫng, tiếng Kai hét tên mình từ phía sau và tiếng Sehun gầm lớn từ phiá trước vô cùng mơ hồ, nó chỉ biết mình dốc sức chạy về phía Sehun, không hề có chút sợ chết, cứng đầu cứng cổ lao đến.

Nước mắt nhòe cả tầm nhìn, nó la lên khi lưỡi dao sáng bóng từ phía sau lưng Sehun đang trên đà cắm xuống nơi có phong ấn:

_ĐỪNG!!!

Bàn tay lạnh cóng của Haelyn dùng hết sức, dùng gần như toàn bộ trọng lượng cơ thể đẩy Sehun sang một bên, đáng tiếc, cậu ta vì quá to lớn nên chỉ lùi một bước về phía sau, lưỡi dao sượt qua cánh tay trắng ngần của Haelyn, đâm thẳng vào bả vai Sehun, người cậu ta còn mấy vệt máu khô ở khắp nơi

Máu đỏ chảy ồ ạt, trên nền tuyết trắng lạnh lẽo, bàn tay Shin Haelyn nắm lấy phần tiếp giáp của lưỡi dao và cán dao, ngăn không cho toàn bộ lưỡi dao dài 1 tấc đâm vào tận xương Sehun. Kai cũng vừa lao đến, cậu ta tức giận nhảy lên, dùng móng quật nát mặt tên vừa đâm lén Sehun.

Khi con sói trắng to lớn thu dần về một hình người, vòi rồng tắt ngúm, lốc xoáy cũng hoàn toàn biến mất, mây giông loãng ra rồi biến mất trên nền trời xám buồn tẻ. Nhưng gần như ngay lập tức, mây đen kịt ùn ùn kéo đến tiếp quản bầu trời, sấm rền một hồi kinh thiên động địa một vùng, lưỡi tầm sét đánh uỳnh uỳnh xuống đất, đánh mạnh đến nỗi tuyết văng tung tóe, thiêu cháy cả đám người dị dạng. Kyung Soo chạy đến chỗ đám Sehun, Kai, anh ta ngẩng đầu:

_Chen về rồi.

Gò đất chỗ họ đang đứng cao dần lên, xung quanh nứt toác, sụt lún vô cùng dữ dội, Haelyn ngồi bên cạnh Sehun ở hình người đang nằm vật ra ở gò đất cao, Kyung Soo nhìn Kai, sau đó nhìn Haelyn:

_Cô gái, dùng tuyết đắp vào vết thương, Kai, cậu dùng teleport đưa hai người họ về nhà. Từ giờ đến lúc sơ cứu xong, ba người sẽ được an toàn.

Haelyn xé toạc một góc áo sơ mi mặc bên trong áo len dày, sau đó dùng tuyết đắp vào bả vai Sehun, rồi lại dùng mảnh vải quấn quanh, cột chặt, về phần mình, nó chỉ vốc nhanh tuyết chà chà lên, sau đó gấp gáp nói với Kai:

_Chúng ta đi!

Kai gật đầu, cậu ta hạ thấp lưng để Haelyn leo lên, còn miệng thì ngoạm lấy cổ áo Sehun, cậu ta lấy đà, phóng vụt xuống gò đất, một tia sáng kì lạ xuất hiện, trong chớp mắt Haelyn đã ngồi trong phòng khách của biệt thự, Sehun thì nằm bất tỉnh bên cạnh, không thấy Kai đâu cả.

Xem ra trận địa của Chen rất lợi hại, ngồi trong căn biệt thự mà vẫn nghe được tiếng sấm rền ồn ào ô cùng. Mặt Haelyn trắng bệch, cánh tay và lòng bàn tay rỏ chút máu đỏ, nó đứng lên vào bếp, rửa mặt sạch sẽ, rửa luôn cả tuyết đọng trên tay, sau đó réo gọi Hee Min.

_Tiểu thư!!! – Hee Min nhìn Haelyn tơi tả đứng trước mặt mình, cậu chủ về sẽ giết anh ta mất trời ạ.

_Đừng lo cho tôi, tôi không sao, hãy xem vết thương của Sehun kìa, cậu ta đang nằm ngoài phòng khách.

Hee Min không chần chừ đi lấy hộp cấp cứu rồi đi thẳng ra phòng khách. Haelyn ở trong bếp, đặt ấm nước lên bếp đun nóng, pha một cốc trà Earl Grey cho Sehun, còn lại đổ vào máy pha cà phê, loại Espresso đậm đặc, cái này dành cho Kris.

Xong xuôi nó mới ra ngoài phòng khác, Hee Min mặt mày bặm trợn nhìn nó:

_Tiểu thư! Không được để người ta bất tỉnh chứ!

_Tôi không biết, tôi xin lỗi.

_Còn tỉnh. – Sehun chậm chạp bò dậy, vết thương trên bả vai vốn không là gì, nhưng trước đó cậu ta có trúng  một vài cái phi tiêu tẩm độc của bọn chúng nên ý trí mới yếu dần, nếu không phải thân thủ cậu ta mạnh thứ 4 trong 14 người và thứ 2 trong 12 người thì cậu ta chắc bây giờ đang ngao du đâu đó ở miền cực lạc rồi. – Lay hyung đâu?

_Cậu chủ cùng những người khác quay về Seoul rồi ạ, chỉ nói là có chuyện gấp. Sẽ về ngay đấy ạ.

_Được rồi.

Sehun sau khi được băng bó đến lượt Haelyn, dải gạc quấn một vòng từ khuỷu tay đến tận bàn tay nó, mồ hôi rịn đầy trán vì quá đau. Hee Min sau khi băng bó xong liền đánh bài chuồn. Sehun nhìn Haelyn trách móc:

_Cậu điên à? Con mẹ nó, có biết là nguy hiểm lắm không?

_Biết. Nhưng mà nếu tôi không đỡ giúp cậu thì cậu đã bị đâm cho rã tủy rồi biết không hả? – Haelyn nhăn nhó hậm hực nhìn tên vô ơn trước mặt mình. – Tôi cứu cậu, cậu còn không cảm ơn?

_Chốc nữa bọn họ về tôi sẽ cho cô thấy thế nào là phép thuật, tuyệt đối lần sau không cần phải làm thế.

_Hừ.

Haelyn nguýt Sehun một cái dài cả cây số chứ chả chơi, đã làm công còn bị chửi. Sehun Wu quá đáng!!!


Nó cùng cậu ta ăn bánh qui uống trà được một lát sau, bỗng cơ thể Sehun ngã vật xuống ghế, mồ hôi túa ra, ướt đẫm cả mặt, máu từ vết thương đã được băng bó tại tiếp tục rỉ ra, mấy vệt máu bị phi tiêu tẩm độc lướt qua cũng mở rộng miệng, máu đen và mủ xanh chảy ra từ đó, Sehun nhăn nhó, cảm giác này, đau đớn không chịu nổi. Haelyn hết sức kinh ngạc, chồm đến giữ cơ thể đang co giật một cách khổ sở của Sehun lên ghế:

_HEE MIN-SSHI!!!!

_Chuyện gì… Cậu chủ!!! – Hee Min bứơc đến ngưỡng cửa phòng khách, thấy mặt mũi cậu hai nhà họ Wu trắng bệch, người đầy máu, mặt mũi anh ta liền biến thành màu xanh.

_Mau làm gì đi chứ!!!! – Haelyn gào lên. – Anh mau cứu cậu ấy đi chứ!!!

_Cậu chủ! Cậu chủ!!! – Hee Min lay lay người Sehun.


Cậu ta khó khăn mở mắt ra, mồ hôi chảy đầm đìa, từng giọt một, hễ chảy vào vết thương là đau điếng. Cơ thể cậu ta đau râm ran khó chịu như bị kiến cắn, từng chút một bị dày vò đến mức thà chết chứ không thể chịu nổi nữa. Thuy Sehun có thân thủ rất mạnh, lại là thần thú, nhưng mà sức người có hạn, tầm mắt cậu ta mờ dần, khuôn mặt xinh xắn của Haelyn đang hoảng hốt khiến môi cậu ta bất giác nhếch lên thành một nụ cười.

Thật sự là cay đắng quá mà.

Cười mà sao… đau đớn đến chừng này.

_GỌI CHO KRIS!!!! – Haelyn hét lên với Hee Min. – GỌI CHO ANH ẤY!!!

Hee Min nhắm chặt mất nhìn Sehun đang lịm đi trên ghế sofa, anh ta rút điện thoại ra bấm một dãy số. Giọng đầu dây bên kia vang lên một cách thờ ơ:

_Tôi đã nghĩ anh không dùng đến điện thoại cơ đấy.


Haelyn giật lấy, nói như hét vào đó:

_KRIS!!!

_Haelyn?  Có chuyện gì? – Giọng hắn có chút ngạc nhiên, sau đó trở nên nghiêm trọng hẳn, hắn biết, nếu không có chuyện quan trọng con bé sẽ không làm phiền hắn.

_Sehun…

_Làm sao? – Bên này, hắn như nổi cơn tam bành, lửa giận bốc lên cao ngút.

_Cậu ấy nguy rồi!!! Anh mau về đi!!! – Haelyn chùi chùi nước mắt trào ra từ lúc nào không biết, nói nhanh vào điện thoại rồi cúp máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro