Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[CHƯƠNG I: TÔI] Phần 8

8.

Shin Haelyn đưa ánh mắt cảnh giác nhìn mấy tên đang ngồi trước mặt mình. Nó hơi bặm môi, sau đó liếc nhìn Luhan chờ một lời giải thích. Anh ta nuốt nước bọt, lại đưa mắt nhìn Yunho và Max.

_Cô muốn biết gì? – Yunho nhướng mày hỏi.

_Tất cả. – Haelyn đưa mắt nhìn thẳng vào Yunho.

_Chúng tôi thuộc chủng đặc biệt, là người sói. Chúng tôi cần mỹ khí của phụ nữ để sống, hay nói cách khác, là làm tình để sống. – Chen thản nhiên nỏi. – Không cần trưng vẻ mặt đó, chúng tôi không ngủ với em.

_Chúng tôi đang phải đối mặt với sự tuyệt chủng. Chúng tôi và 7 người còn lại hiện đang ở châu Âu là nhóm người cuối cùng thuộc chủng này. Tổng cộng là 14. Bây giờ nổ ra cuộc chiến thế này, có khả năng chúng tôi sẽ hoàn toàn bị diệt vong, bọn quỷ hút máu kia sẽ chiếm lĩnh cả Thế giới, tốc độ lan rộng của bọn chúng rất nhanh. – Max nhanh chóng tiếp lời.

_Tuần trước tôi thực hiện nghi lễ tiên đoán, đã thấy tương lai của em. – Yunho cụp mắt.

_...Là…như thế nào? – Haelyn hơi ngập ngừng, bàn tay run run đón lấy cốc trà lài từ tay Chanyeol.

Yunho kể tóm tắt nội dung giấc chiêm bao của mình, tất nhiên là dẹp hết mấy màn biểu cảm của anh ta đi. Jung Yunho nếu chỉ vì một giấc mơ mà sợ hãi thì hình tượng sụp đổ mất. Anh ta kể xong liền lặng lẽ nhìn cô gái nhỏ đang trầm tư trước mặt mình. Kết quả của cuộc tình tay ba giữa cô gái này và hai anh em nhà họ, anh ta dĩ nhiên biết, nhưng vẫn cứng đầu cứng cổ không chịu nói ra, thứ nhất là có nói thì cũng chẳng thay đổi được gì, thứ hai là anh ta đang muốn xem kịch hay; vì thế, chỉ cần hai anh em nhà họ không lao vào cắn xé nhau thành hai cái xác thì okay hết.

Shin Haelyn không chịu nổi sự yên lặng của căn phòng, vội đứng dậy đi lên tầng. Sehun cũng nhổm dậy nhưng đã bị nó chặn ngay lại:

_Cậu làm ơn ở đây dùm tôi.

*
**

Tôi bước vào căn phòng của Kris.

Ánh trăng bạc treo trên đầu ngọn cây đang mờ dần, trời gần sáng.

Hắn không ngủ, đang ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ. Tôi thẫn thờ bước đến ngồi xuống mép giường. Hắn chậm rãi quay đầu nhìn tôi, nơi khóe mắt ẩn hiện nét cười nhàn nhạt. Cũng không biết nên diễn tả tình cảnh của bọn tôi bây giờ là như thế nào nữa. Hắn cầm lấy bàn tay tôi đưa lên ngang tầm mắt, nói nhỏ, giọng khàn khàn quyến rũ:

_Lúc nãy có sao không?

_Hắn ta tóm vào gáy em. – Tôi cũng rất tự nhiên xoay lưng về phía hắn, vén cao mái tóc rối bù.

_Lại đây.

Tôi nhích đến sát hơn, cảm thấy có chất lỏng nóng hổi lan trên gáy mình cùng chuyển động ngón tay dịu dàng của hắn. Mùi dầu khuynh diệp lan tỏa khắp phòng, tôi thấy thư thái vô cùng.

_Tôi vốn muốn theo đuổi em.

Tôi xoay người nhìn hắn chằm chằm. 

_Nhưng không thể. Có một điều chỉ vài người trong số họ biết, và bây giờ tôi sẽ cho em biết. Bí mật này chưa từng được tiết lộ cho ai, đây là lần đầu tôi chính thức nói ra. Đây cũng là rào cản lớn nhất giữa tôi và em.

_Là gì vậy? Anh cũng đừng hòng giấu em bất cứ điều gì.

_Được, sẽ không giấu em. Tôi là chủng vô cùng đặc biệt. Tôi có thân thủ và hiện thân sói, cái này chắc họ đã nói cho em, nhưng, tôi cùng lúc… là quỷ hút máu. – Hắn nhìn tôi bình thản, vô cùng bình thản. – Trong khi họ là sói thuần chủng.

_Anh có giết người không? – Tôi nắm chặt tay hắn, sống mũi cay cay.

_Tùy lúc. Nếu đói quá sẽ thành giết người vì nạn nhân bị rút sạch máu, nếu không đói thì chỉ cần hút một lượng rất nhỏ. Đến đêm đông chí sắp tới sẽ cần rất nhiều máu. Tất nhiên tôi luôn cố hạn chế xác chết, nhưng đã gần đông chí, không thể nào kiềm chế được.

_Em sẽ không để anh giết người nữa.

_Làm sao em có thể ngăn con quái vật như tôi? – Hắn nhếch môi, nhìn tôi một cách hứng thú.

_Vì anh yêu em. Anh chỉ cần lấy máu của em…

_Vì tôi yêu em, nên không thể nào động đến một giọt máu của em. – Hắn lại nhìn tôi, ánh mắt kiên định.

Tôi bất lực nhìn hắn. Con người này thật là… vô cùng cứng đầu.

_Anh đừng bướng. Em có thể cho anh máu của em, vì anh yêu em, và vì anh rất tỉnh táo, nên sẽ biết khi nào phải dừng lại, anh sẽ không giết em. Em chắc chắn. – Tôi cụp mắt.

_Nói vậy tức là em chịu ở cạnh ác quỉ tôi chứ không phải Sehun? Nếu là lòng thương hại, tôi không cần, em đi đi. Dù sao Sehun cũng là thần thú, nó sẽ bảo vệ em tốt hơn. Tôi trong vô thức có thể giết em. Tôi thiết nghĩ em đừng nên yêu tôi, tôi sẽ… bảo vệ hai đứa, làm điều mà trước nay tôi vẫn làm. Tôi có thể yêu em thầm lặng, vì lúc đó tôi có thể kiềm chế bản thân, nếu đường đường chính chính ở bên em ngày đêm, tôi có thể lơ là trong 1 giây mà giết chết em.

_ Kris, anh đừng theo đuổi em nữa. – Tôi im lặng một lúc rồi ngẩng lên nhìn hắn.

_Được. – Hắn cừơi cười nhìn tôi, nụ cười u ám, đôi mắt đỏ tôi sầm lại. 

_Vì bây giờ em thích anh, cho nên anh không cần ra mặt theo đuổi em nữa, không cần nữa rồi. – Tôi thật nhanh vòng tay ôm lấy hắn.

Người hắn cứng lại một chốc, sau đó liền dùng cánh tay mạnh mẽ siết lấy eo tôi, bàn tay còn lại vuốt tóc tôi, còn vô cùng tình tứ nói:

_Tôi, chủ nhân cơ ngơi và kẻ tiếp quản thế lực họ Wu, xin thề sẽ không bao giờ làm hại đến em. 

_Kris, em thích anh nhiều lắm.



*
**



Sehun tựa đầu vào cánh cửa, mìm cười cay đắng. Kris luôn dành chiến thắng trong bất kì cuộc chiến nào giữa hai người. Những thứ cậu yêu quý đều tự mình lao vào hắn ta như thiêu thân. Kết cục của họ chỉ có chết, vậy mà vẫn đâm đầu vào cho được. Cậu thật sự vô cùng muốn cùng Haelyn chạy trốn đến một nơi nào đó an toàn, cho nó. Cậu là thần thú, trái ngược hoàn toàn với Kris, cậu thuộc loài vô cùng sạch sẽ, không dính một chút lai tạp, bộ gene chỉ có một màu trắng ngà đẹp đẽ, cậu là một thần thú. Cậu không cần mỹ khí để sống mà để duy trì thân thủ, tức là không làm tình có thể sống khỏe mạnh, nhưng mất hoàn toàn khả năng tự vệ.

Nếu Shin Haelyn chịu đi cùng cậu, nó thể an nhàn sống cuộc sống hạnh phúc dưới sự bảo vệ và tình yêu của cậu. Nhưng Shin Haelyn vô cùng cứng đầu, một khi đã xác định thì sẽ không bao giờ thay đổi. Đã đến nước này thì cậu đành chấp nhận đứng ngoài cuộc bảo vệ cô gái đó vậy,… nếu anh ta manh động, cậu sẽ lao vào ngay lập tức, nếu cần thiết sẽ loại bỏ anh ta để giành lấy cô gái đó. Cậu không dễ dàng từ bỏ con bé như những người trước kia, có điều… Kris quá mạnh, lại được con bé thích đến thế, hắn một là giết cậu, hai là con bé đến gặp cậu, một mực bảo cậu cuốn xéo khỏi đời tư nó.

Như vậy sẽ không được gặp nó nữa.

Lồng ngực Sehun râm ran một nỗi đau. Mất đi người tưởng như đã sinh ra dành cho mình, cậu là một kẻ thua cuộc.

“Tình yêu mà ta không thể có trong cuộc đời này
Thứ định mệnh mà ta không bao giờ có được
Nếu sau này, chúng ta có còn gặp lại
Thì xin em, hãy đừng rời xa anh …”

«Fate by Lee Sun Hee»

Nếu sau này gặp lại, đừng rời bỏ anh. Anh yêu em, anh không cam tâm để em bỏ đi… Anh sẽ luôn đứng nơi này chờ đợi em. Haelyn, nếu chúng ta còn duyên,… kiếp sau hẹn gặp lại…


*
**


_Tôi nghĩ là tôi điên với bọn này mất. Chúng ta đi thôi. – Yunho chau mày rồi đứng dậy.

Nãy giờ bọn họ ngồi đồng ở phòng khách, chờ theo dõi màn kịch giữa ba đứa trẻ kia mà cũng không được yên thân. Bọn quỷ hút máu cứ đập rầm rầm vào tấm lồng kính từ thần khí của Kris, gây ra chấn động mạnh, ồn ào vô cùng. Yunho vốn nóng tính, cuối cùng, anh ta chịu không thấu, bước ra chuẩn bị đánh nhau tăng 2.

Kris ở trên lầu lúc này cũng đã buông Haelyn ra, nhấn con bé xuống giường bắt nó nằm im. Haelyn nhổm dậy khi thấy hắn tiến ra cửa sổ.

_Làm gì vậy?

_Đánh nhau.

_KRIS! ANH ĐANG BỊ THƯƠNG!!! – Haelyn gần như là dùng đến âm vực cá heo.

_Không nhằm gì. Em cho tôi dễ chết như vậy à? Dễ chết đến mức sống được hẳn 6 thế kỷ sao?

_Nhưng tốt nhất đừng đi chứ. – Nó chíu mày.


_Không đi bọn chúng lại tác oai tác quái. Hơn nữa mấy người kia cũng đấu không lại nổi. – Kris kiêu ngạo nói, sau đó không đợi Haelyn ngăn lại đã nhảy phóc xuống đất qua cửa sổ dưới hiện thân sói. – Em ở yên đây.

Kris ca à, anh thiệt là…

Haelyn vùi mình trong tấm chăn thơm mùi nam tính sạch sẽ của hắn. Lồng ngực dấy lên cảm giác rung động mãnh liệt. Bên ngoài đang diễn ra một cuộc chiến rất khốc liệt, nếu chẳng may hắn bị thương nữa, chắc nó sẽ khóc mất. Haelyn rón rén bước ra ban công nhìn xuống dưới.

Cục diện cuộc chiến hoàn toàn hỗn loạn, 7 con sói quây thành một vòng tròn giữa mảnh đất rộng lớn, tuần tự xử lý gọn gàng tầng lớp lớp bọn quỷ đang tiến đến một cách hỗn loạn, vô tổ chức. 

*
**

Tia sét rạch ngang bầu trời ửng hồng hiền hòa của buổi bình minh đẹp đẽ nơi vùng ngoại ô yên bình. Tiếng sấm rền rĩ mội hồi dài, con sói với ấn phong sấm sét ngước mặt lên trời, gầm lên. Mây đen kéo đến, che khuất mặt trời đang dần ló dạng ở phía Đông. Bầu trời ửng hồng bỗng chốc đen kịt như một tấm khăn tay bị nhúng mực, Chen gầm thêm tiếng nữa, tiếng gầm kinh thiên động địa cả một vùng. Sấm chớp xé toạc mây đen, phóng thẳng xuống mặt đất, làm nổ tung một ụ đất tập trung khá đông bọn quỷ. 

Bên cạnh hồ nước, con sói trắng mượt với đôi mắt màu xanh đẹp đẽ cũng đang kéo đợt gió Bấc của thần gió Boré nhanh nhẹn ít ai bì kịp về miền ngoại ô. Gió thổi nhanh và mạnh, nhịp điệu rõ ràng, vừa uyển chuyển lại vừa cứng cáp di chuyển theo chiếc đuôi dài. Chiếc đuôi vẫy sang trái thì gió bấc tấp về phía bên trái, vẫy sang bên phải thì gió quật về phía bên phải, chiếc đuôi xoáy tròn thì gió cũng xoáy tròn, tạo thành một cơn lốc nhỏ, đủ để cuốn bay cỡ… vài trăm tên quỉ hút máu.

Bên kia, Chanyeol cũng đang vận công thổi một ngọn lửa lớn thật lớn, thiêu rụi tàn quân còn sót lại. Anh ta giữ tư thế ổn định, há miệng gầm lên, lập tức có tận mấy vòng lửa bao quanh đám quỉ dị dạng kia. Lửa đỏ cháy mãnh liệt, đốt chảy từng tế bào trên người bọn chúng, lửa phụt lên từ dưới mặt đất, lửa phóng từ trên xuống, từ khắp nơi, 4 phía bao vây bọn quỉ không chần chừ, biển lửa ngùn ngụt vô cùng khí thế.

Lửa, sấm, gió cùng hợp sức làm hậu phương vững chắc cho 4 người còn lại cận chiến với Yun và đội quân của cô ta.

Kris sải nhanh bước chân đến chỗ gò đất Yun đang đứng, sau đó hiện thân thành người, đưa tay chộp cổ cô ta, tốc độ nhanh đến kinh hồn. Bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt đỏ rực vì tức giận mà tối sầm lại nhìn cô ta chằm chằm, không chút xót thương bóp chặt cổ họng cô ta, hắn nhếch môi nói:

_Phiền đến cô rồi.

_Không... phiền. – Cô ta hơi nhíu mày, môi run run.

_Tôi chân thành khuyên cô nên rút lui ngay lập tức. Nếu không, tôi sẽ không lưỡng lự nữa, sẽ bóp nát cổ họng của cô ra đấy.

_Anh đừng quên tôi là loài vampire cao cấp… giết tôi đâu phải dễ.

Hắn gật gù, khóe miệng nở một nụ cười khát máu, quyến rũ mê hồn:

_Đúng… giết cô không dễ, nhưng nếu tôi phanh thây cô, mỗi mảnh chôn một nơi thì chắc sẽ không có cơ hội chúng tìm về và gắn kết lại với nhau đâu chứ hả? Có lẽ, tôi sẽ giữ lại cái đầu của cô, coi như một vật kỉ niệm, ngày ngày nói chuyện với cô, có được không?

_Hừ, chỉ cần mỗi cái đầu tôi cũng đủ để giết cả dòng họ nhà anh, và con nhóc đó. – Yun nhướng mày nhín Kris đầy thách thức.

Hắn siết chặt nắm tay, sức bóp mạnh hơn nhiều lần.

Yun có cảm giác cổ cô ta sắp gãy vụn đến nơi. Kris, hắn quá tàn ác. Thế nhưng cô lại đem lòng cảm mến hắn, còn hứa sẽ sinh cho hắn một đấng trị vì tối cao, thống nhất cả ngân hà; hắn đã cự tuyệt cô, né tránh cô suốt 4 thế kỉ đầu, gần 2 thế kỉ nay đã không gặp hắn, nghe nói hắn ngày ngày đêm đêm ở cùng nhà, còn tâm nguyện bảo vệ một con nhãi loài người khiến cô ta nóng máu, phá vỡ hẳn 2 hecta băng dày 5m ở vùng Moscow giải phóng đội quân tinh nhuệ của cô ta, lôi chúng đến Seoul để tìm hắn. Cô ta đã chính thức gặp gỡ con nhãi ranh đó. Chỉ thông qua vài cử chỉ hắn đối với con bé, và cách con bé nhìn hắn, cô ta biết chắc hai người sẽ đến với nhau, không nhanh thì chậm.

Vấn đề là người cai quản một nhánh chính của bọn quỷ hút máu trên toàn cầu như Yun không thể nào để cho người mình yêu rất nhiều, theo đuổi gần 4 thế kỷ rơi vào tay một đứa yếu hèn như con bé loài người đó, huống hồ, con bé không thể sinh cho hắn người nối dõi.

Kris cũng đối mắt với cô ta, ánh nhìn đầy kiêu ngạo và thách thức, dường như có lửa đỏ cuộn trào trong đáy mắt.

_Cô cứ thử đi. Đợi tới lúc đó, hãy bảo toàn tính mạng của mình, tôi cỏ thể dùng quyền lực của bản thân lôi đầu cô về nhà tù ở Isarel. Đám lâu la của cô cũng sắp chết hết rồi, nên cẩn thận thì hơn. Cô cũng sống 6 thế kỷ như tôi rồi hả? Như vậy, sẽ chẳng bao lâu nữa cô sẽ chết thôi. Tính ra tôi vẫn còn trẻ, nhưng cô thì đã già rồi đấy, mọi tế bào mang gene sắc tố cũng đã yếu ít nhiều, đôi mắt cô hồi đó, vừa đẹp vừa đỏ như ruby, bây giờ chỉ còn là hai tàn lửa đang lụi dần. Cô còn nghĩ mình xứng với tôi sao?

Những lời hắn nói đều mang vẻ bình thản và lạnh lẽo, hàn khí từ người hắn ta còn lạnh gấp mấy lần cực Nam. Yun bất giác rùng mình. Không thể chối cãi một điều: Cô ta sợ hắn.

_Tôi sẽ thu quân, thả tôi xuống.

_Thu trước, thả sau. – Hắn liếc nhìn cục diện hỗn loạn của chiến trường, thản nhiên nói.

Yun chần chừ một lát rồi giơ bàn tay lên cao, năm ngón vừa dài vừa gầy thu lại thành nắm đấm. Lập tức tàn quân bên dưới dừng ngay mọi hành động cắn xé lại, quay đầu lui về phía sau. Kris hơi nhếch môi, cột sóng trong lòng có ít nhiều dịu đi, hắn thả tay. Yun ngã vật xuống dât rồi lại lóp ngóp bò lên, thở hổn hển, dùng giọng khàn đặc không ra tiếng của mình nói mấy lời cuối cùng:

_Bây giờ tôi sẽ rút lui, vì đã nói với anh như vậy… Anh cẩn thận, lần sau tôi sẽ lại đến. Đợi tới lúc đó, e là 7 người các anh không cách nào chống đỡ.

_Tôi sẽ đợi cô. Cùng với 13 người còn lại.

_A…Anh định… - Cô ta trừng mắt nhìn. Hắn định triệu tập những cá thể cuối cùng của chủng người sói?

_Phải, việc triệu tập thêm 7 người nữa không vấn đề chứ? 

_Không… rất sẵn lòng đến thăm anh lần nữa.

_Tốt. Lần sau chắc chắn sẽ giới thiệu bọn họ với cô. giờ thì biến đi. – Kris phẩy tay.

Hắn sau khi rời chỗ Yun liền tiến đến trước cổng biệt thự, giơ tay ra lệnh triệu tập mọi người. Họ chầm chậm bước vào trong, mây đen loãng dần rồi tan biến hẳn, nhường chỗ cho bầu trời thu sạch sẽ. Mặt trời đang lên, hắn sắp không chịu thấu bức xạ từ mặt trời, vội vã vào trong nhà.

Hee Min đã đợi sẵn, cùng với đống bông băng và chậu nước ấm trên bàn, đôi mắt anh ta trũng sâu, trong mắt còn vằn tia máu đỏ ngầu. Cả đêm hôm qua anh ta phải cấp tốc di chuyển toàn bộ gia nhân từ biệt thự về dinh thự chính để đảm bào an toàn cho họ, còn lái xe đi nguyên cả đêm để đến lâu đài trong rừng của Yunho và Max, yêu cầu họ lập tức đến ứng cứu cho cậu chủ tại căn biệt thự, tiếp theo đi lo hết ba cái chuyện lặt vặt ở dinh thự, sau đó lại đi một vèo đến đây. Anh ta vừa cất xe vào garage trời đã ửng sáng, họ còn chưa đánh nhau xong. Bây giờ thấy tình trạng Kris đã tồi tệ hơn lúc mới nghe Chen nói, anh ta sầm mặt:

_Cậu chủ ngồi xuống.

_Anh dám ra lệnh cho tôi à? – Kris nhếch môi. – Cô gái đâu?

_Tiểu thư Shin đang ngủ trong phòng cậu chủ.

_Anh vào phòng tôi? / Anh vào phòng anh ấy? – Kris và Sehun lên tiếng cùng lúc.

_Xin mạn phép, do tiểu thư tự ý ra ngoài, nên tôi đã đưa tiểu thư vào lại.

Hai tên kia thở phào. Hee Min cũng thở phào. Nếu anh ta nói vì tò mò mà vào phòng Kris chắc hai tên đó sẽ lao vô cắn nát mặt anh ta mất. Kris cầm ly rượu Scotch từ tay Hee Min uống một ngụm, rượu lâu năm quả là rất ngon, trôi thẳng xuống họng, nóng rát… Hắn đặt ly rượu lên khay bạc Hee Min đang cầm, sau đó gấp gáp bước lên cầu thang, vừa đi vừa nói rất nhanh:

_Yunho, anh xem có cách nào liên lạc được với Tuấn Miên hay không, lập tức thông báo lại với tôi. Max, anh giỏi ăn nói, anh cùng với Chen thảo luận rồi yêu cầu Tuấn Miên lôi đầu mấy tên kia về đây lập tức. Bọn chúng sẽ trở lại vào một ngày không xa, chúng ta nên chuẩn bị trước. Chanyeol, chú lên đây. Luhan và Sehun, hai người hãy lập ra hai bản kế hoạch chặt chẽ. Bản thứ nhất chỉ gồm 7 người chúng ta hành động, bản thứ hai có cả 14 người kia, hai cậu hãy phân tích thế mạnh và yếu của từng người rồi dựa vào đó mà làm bản kế hoạch tác chiến, Chen, chú hãy giúp mấy người họ.

_Rõ. – Mấy người còn lại bình thản nói.

Chanyeol bước lên cầu thang cùng với Kris, tay gầm 5,6 cuộn gạc mới. 

_Chú đưa đây để tôi tự xử. Đến lượt chú vận công làm ma khí bảo vệ căn nhà này rồi. chia ca ra, cứ 3 tiếng lại đổi.

_Rõ.

Kris mở cánh cửa màu đen thật kẽ. Hắn chau mày, máu chảy ướt một bên hông cả rồi. Lúc nãy hắn đang tức giận không để ý đến việc Yun làm vết thương hở miệng, còn rách thêm một chút. Hắn hít mạnh, vận công, một luồng khói đỏ quây quanh vết thương, vết thương lập tức kín miệng, hắn bước vào phòng tắm, rừa sạch sẽ vết thương. Sau khi băng bó lần hai, hắn mặc chiếc áo sơmi màu đen sạch sẽ, bước đến trước bàn làm việc lật lật một vài tờ trong tài liệu.

Trên chiếc giường trải drap màu đen của hắn, Haelyn cuộn tròn, ngủ say. Đôi mắt đẹp đẽ nhắm nghiền, môi hơi hé ra, cánh mũi phập phồng, mái tóc mềm mại trải dài trên gối, nhìn nó hắn thấy vô cùng an yên trong lòng. 

Shin Haelyn, tôi cam đoan dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ em. Tôi cam đoan, đời này em sẽ vô cùng hạnh phúc, hãy đi cùng tôi, tôi sẽ cho em thứ em muốn, còn hơn cả thế… Shin Haelyn, trái tim và tình yêu của em thuộc về tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro