Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[CHƯƠNG I: TÔI] Phần 7

7.

“Tôi cũng không muốn phiền đến bên đó, hai người cứ từ từ mà suy nghĩ.”

Bên đó.

Là nơi ở của bọn quỷ hút máu.

Trong cả hai giới, chưa từng có tiền lệ một sinh vật mang gene của cả hai loài. Tuy đối với người sói, nếu tin Kris là loài lai tạp bị lan ra thì hắn sẽ ngay lập tức bị trừ khử vì có thể nói, đối với thế giới đó, hắn vô cùng nguy hiểm; nhưng đối với bọn quỉ hút máu, Kris lại là bậc đế vương của chúng, hắn có sự mạnh mẽ của sói và sự tàn độc của loài quỉ hút máu. Và vì tin hắn thuộc 0,001% loài lai tạp (may sao) chưa bị lộ ra trong giới người sói, nên hắn vẫn có thể an nhàn sống đến tận ngày hôm nay, thậm chí còn nhận được phần lớn sự kính trọng trong giới do nắm quyền lực tối cao về sự cai quản cơ ngơi và thế lực họ Wu.

Kris Wu quả thật không muốn phiền đến “bên đó” chút nào, như vậy chẳng khác nào mang giặc đánh nước mình. Dòng dõi người sói đã tuyệt chủng, thì bọn quỉ kia cũng có thể lật đổ hắn.

Nhìn chung, hắn vẫn đang cố giữ cán cân cân bằng, hắn vẫn đang nắm quyền kiểm soát cân nặng của hai bên.

6 thế kỉ, hắn sống đã 6 thế kỉ, yên bình nhẹ nhàng,… cho đến khi hắn gặp nó. Chỉ mới 2 ngày thôi, công sức hắn cân bằng hai thế lực trong 6 THẾ KỶ có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. 

Hỗn chiến sẽ xảy ra. Cuộc chiến đẫm máu đó, tất nhiên là không thể ngăn chặn việc nó xảy ra, chiến tranh, là thuận theo tự nhiên. Luân hồi cuộc sống là khi ta sống đủ, cuộc sống sẽ cho ta chết. Chết đi, đầu thai kiếp khác, rồi lại chết đi. Đó là vòng đời, qui luật vũ trụ không ai có thể thay đổi.

Hắn sẽ có lúc phải chết, nhưng chưa phải bây giờ.

Hắn còn nhiều chuyện cần làm hơn là chết.

*
**

Mặt trời đỏ quạch, hấp háy xa xa, nắng chiều yếu ớt còn lãng đãng dạo qu anh căn biệt thự. Trong ánh nắng đang chực tắt dần, ngôi biệt thự trông im lìm, cô đơn đến lạ. Shin Haelyn nuối tiếc dõi mắt theo những gợn sóng lăn tăn đang dập dềnh như muốn cuốn cả ánh nắng chiều đi.

“Tõm”

Một hòn đá cuội bay cái vèo xuống hồ, phá tan sự tĩnh lặng của buổi chiều thu.

Shin Haelyn ngước mắt, Sehun đang trầm ngâm đứng ngay gần đó. Nó hơi bất ngờ, hôm nay cậu ta nhìn, ùm… cô đơn quá. Trước mắt Haelyn không phải là Sehun Wu mọi ngày, hay đùa vui, hay cười, hay áo tưởng sức mạnh, bây giờ, Sehun Wu đang trầm lặng trước mặt hồ gợn sóng. Cậu ta… rất lâu sau đó mới đặt mông xuống ngồi cạnh Haelyn.

_Trước khi về Seoul… Haelyn, tôi muốn cậu biết…

_À…

_Shin Haelyn, tôi thích cậu mất rồi. Cậu nói xem tôi phải làm thế nào? – Âm điệu cậu ta nói pha chút ý cười như tự chế giễu bản thân.

_Thiệt hay giỡn vậy? – Shin Haelyn sau khi hỏi một câu ngây ngốc (đến mức người nào đó lồi hết cả mắt ra) liền thiếu chút nữa là lao đầu xuống hồ, vì nhận ra là mình…à…quá…ngu.

*
**

Sáng tinh khôi, Seoul.

Mặt trời còn chưa ló dạng, hơi mập mờ, nhưng cũng đủ để thấy mọi thứ bên ngoài cửa sổ. Đêm qua tôi không hề chợp mắt. Sehun đã nói là thích tôi, và hình như tôi cũng có ý với cậu ta… nhưng mà… chỉ là “hình như” thôi, tại sao tôi không bao giờ quyết định được vào những lúc quan trọng như thế này cả!?!? (hét thầm). Tôi với tay lên lấy cái lọ hổ phách, ngắm nhìn bình minh Seoul qua “lăng kính” màu vàng óng như mật ong đó, cảm thấy… có chút thú vị.

Mấy tòa cao ốc lạnh lẽo cũng màu vàng, trời thu xanh trong lúc tờ mờ sáng cũng vàng vàng, cả căn phòng tôi ngập sắc xanh nay cũng vàng. Xả stress được rồi.

Từ hôm Kris đưa tôi cái lọ này, tôi luôn để nó ở tủ đầu giường, vấn để là chả biết dùng nó để làm gì. Bây giờ có trò mới để làm với nó rồi. (cười)

Nghĩ lại, hình như mọi chuyện chẳng ăn nhập gì với nhau cả, à được rồi… Sau khi sắp xếp lại, suy nghĩ của tôi cuối cùng cũng được não bộ không lấy gì làm thông minh cho lắm hệ thống lại được chút đỉnh. Thật ra… tôi… sau khi được (hay là “bị”) tỏ tình thì điên mất rồi. Bây giờ là 5h37 sáng, tôi sẽ phóng qua phòng của Kris vậy.

Lát sau, tôi chân không, mặc váy ngủ xanh bạc thếch như màu trắng, tóc tai chẳng đâu vào đâu đứng trước cửa phòng hắn mà hối hận đã là quá muộn. Tại sao tôi không thể giữ lại một chút xíu hình tượng chứ hả!!?!??! Mà thôi, lỡ rồi chơi luôn, lấy tay cào cào tóc cho có chút đỉnh rồi gõ cửa hai tiếng, tôi thấp tha thấp thỏm không yên, chuẩn bị tinh thần nghe mắng. Ừ mà cũng phải, ai lại 5h39’ sáng gõ cửa phòng con nhà người ta quấy rối tình dục… ấy nhầm… quấy rối giấc ngủ để hỏi ba cái chuyện ở phương Đông phương Tây gì đó (tôi đã nói là tôi NGU môn Địa lý mà, tôi ở đây là đang ám chỉ phòng của Sehun đó nha, nhưng mà nó ở hướng nào vậy?) chắc chắn là bị mắng rồi.

Ấy mà không, 5h41 hắn ta đẩy cửa với cái mặt tỉnh táo dã man hỏi tôi:

_Có chuyện gì?

Tình hình là tôi mắt chữ O mồm chữ A nhìn hắn. Sao tỉnh dữ vậy?

_Em có định vào không? – Mấy chữ hắn nhả ra vô cùng chậm rãi làm tôi cuối cùng cũng tỉnh. – Đứng đó hù ma ai?

_Á… vào… có chứ.

Sau đó tôi chui nhanh vào phòng hắn ta. Căn phòng sực nức mùi của hắn. Mùi đặc trưng không ai có. Hắn mặc áo choàng ngủ bằng lụa màu đen, kiểu dáng tối giản đến nghèo nàn chậm rãi bước đến đứng pha cà phê ở quầy bar mini. Ê, có ai nói tôi nghe lý do vì sao hắn làm việc gì cũng hoàn hảo không? Hắn bưng hai tách cà phê nhỏ nhỏ thơm mùi bạc hà đặt lên mặt bàn kính, sau đó nhàn hạ ngồi xuống chiếc ghế bành, nhường nguyên chiếc sofa cho tôi. 

Hắn nhấp ngụm cafe, nhướng mày hỏi:

_Chuyện gì?

_Chiều qua, Sehun tỏ tình với em.

“Phụt”

Đoán xem hắn vừa làm gì.

À, có gì đâu, chỉ là mang hết lòng dạ âu yếm phun hết ngụm cà phê thứ hai lên bàn thôi mà. May chưa trúng tôi (và cả cốc của tôi nữa, *thở phào*). Hắn vội đứng lên lấy hộp giấy ăn ở đầu bàn đem đi lau sạch sẽ vết cà phê trên bàn, sau đó còn cẩn thận bắt tôi vặn lên vặn xuống xem có dính chỗ nào trên người tôi không rồi mới gật gù, nói ra một câu vô cùng uyên thâm:

_Em đừng nghĩ quẩn, tôi đây không có hề lo cho em, chỉ là muốn xem em có dính miếng nước bọt nào của tôi đem chùi lên ghế sofa thì hỏng hết cả ghế.

Anh nói năng đàng hoàng chút thì chết ai hả anh kia!!!??!? Anh cho tui mơ tưởng tí xíu thì có ảnh hưởng đến hòa bình thế giới không chứ???!?!! Đáng ghét.

_Thế rồi sao? Thằng nhóc nói thế nào?

_Chỉ nói là “Shin Haelyn, tôi thích cậu mất rồi. Cậu nói xem tôi phải làm thế nào?”. Ờ thế anh Kris, em phải làm thế nào?

Hắn mém nữa là phun ngụm thứ hai ra. Gương mặt hắn đỏ bừng vì sặc trông vô cùng đáng yêu, hắn chau mày nhìn tôi:

_Sao lại hỏi tôi mấy chuyện này? Em phải tự hỏi bản thân đi chứ!

_Hỏi cái gì? – Tôi vẫn ngu ngu hỏi lại.

*
**

Kris rất muốn lao đến thông não cho con bé trước mặt mình. Không hiểu là ngu bẩm sinh hay cố tình tỏ ra như vậy nữa. Nhưng mà thế nào cũng khiến hắn thấy nó thật sự đáng yêu. Hắn tặc lưỡi, suy nghĩ vô cùng lâu mới cho nó một lời khuyên đáng sợ, rất đáng sợ:

_Shin Haelyn, tôi thiết nghĩ em nên đi khám đi.

_Em đâu có bệnh.

_Ừ, ý tôi là đi khám tâm thần cơ.

_KRIS!!! - Haelyn la ầm lên.

_Nhỏ thôi. Sáng sớm đã ầm ĩ như vậy, em có biết bây giờ là mấy giờ không? Muốn đánh thức cả khu này dậy sao?

_Anh định lừa phỉnh ai? Người làm đều dậy hết rồi! Còn phòng anh nằm cách xa phòng các ca ca còn lại như vậy, làm sao đánh thức họ được? 

_Xem như được một bữa em khai thông trí óc. – Kris cười nhạt, đưa mắt nhìn Haelyn.

_Vừa chửi người ta ngu xong. – Haelyn trợn mắt.

Khâm phục, đáng khâm phục, con người này mấy phút trước mới khuyên nó đi khám tâm thần, phút sau đã khen nó thông minh. Thiệt là dã man… Shin Haelyn khóc thầm trong lòng, sao số nó xui dã man, toàn gặp phải các loại thành phần… bá đạo nhất của nhất trong xã hội a.

Kris nhướng mày nhìn nó, khóe miệng nở nụ cười lạnh lẽo như đang đùa vui, nhưng sâu thẳm trong đáy mắt, lửa đỏ đang cuồn cuộn lên trong lòng hắn. Sehun, lần này nó có vẻ quyết tâm lắm, còn dám ra tay trước hắn. Điều đó trước nay chưa từng có tiền lệ.

*
**

Sehun chống tay nhấc mình ra khỏi đệm, đưa tay dụi dụi mắt, đôi đồng tử màu xanh nhàn nhạt như trời thu ánh lên ý cười vui vẻ. Quả là khi giữ chuyện quan trọng trong lòng vô cùng khó chịu, nói ra lại thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Cậu đã chính thức khai chiến với anh trai mình, thử xem anh ta sẽ làm gì. Sehun tung tấm chăn màu trắng ra khỏi người, vui vẻ bước vào phòng tắm, để nước mát lạnh xối thẳng vào người, gột bỏ mọi hạt bụi trên từng tấc da của cậu. Sau khi đánh răng và tắm rửa kĩ càng, cậu tự thưởng cho mình cốc trà Earl Grey thơm lừng dịu dàng.

Trà Earl Grey giống hệt cô gái đó, thanh cao, dịu nhẹ và có thể khiến cậu thư giãn ngay lập tức. Cô gái đó, dù làm bất cứ hành động nào, một cử chỉ nào đều khiến Sehun thấy thoải mái. Cậu thưởng thức cốc trà sáng cùng với bánh qui một cách nhàn hạ, sau đó lười biếng xem tin tức, hôm nay là Chủ Nhật, họ không ăn sáng chung.

*
**

Tòa lâu đài bằng đá tảng giữa khu rừng gần như rung chuyển bởi cơn thịnh nộ của ai đó.

Max ngồi trên ghế dài bọc da, trước mắt, anh chỉ còn nhìn thấy mọi như xoay mòng mòng. Lỗi to bự nhất khiến anh bị như vậy chính là Jung Yunho đang đi đi lại lai quanh quanh căn thư phòng của lớn thiệt lớn của họ. Tấm thảm đỏ mềm mại gần như bị Yunho giẫm nát vì anh ta cứ đạp lên nó mà đi cả ngày hôm qua, và cả buổi sáng ngày hôm nay tính từ 00h00 đêm. Như vậy có nghĩa là 1 ngày 1 đêm không ngủ. Tuy không ảnh hưởng lắm đến thân thủ của Jung Yunho nhưng mà Max đã bị anh ta hỏi mấy câu rất ấu trĩ, xong rồi không để anh trả lời đã lẩm bẩm đi chỗ khác. Thiếu chút nữa là Max đã lao vô cắn anh ta rồi.

“Rầm!!”

_YUNHO!! ANH ĐỪNG CÓ MÀ PHÁ NHÀ NỮA!!! – Max chau mày, la lớn.

Yunho hơi xoay nghiêng người lại, dưới chân là tủ sách 12 tầng chứa ba cái thứ tạp nham ba nhác của Max. 

_Chỉ là tủ sách.

_Còn có cái hộp đựng răng mấy con hổ của em, cái hũ đựng ngọc Sphinx nữa, anh nỡ đập hết hả?

_Đằng nào chúng ta cũng chết, không thì thân tàn ma dại, cậu tiếc làm gì? – Yunho thở dài, buông một câu có độ sát thương cực cao.

_Gì cơ? Anh nói vậy là sao? – Max nhảy dựng lên vụt đến đứng trước mặt Yunho. – Anh nói gì nói lại xem!

_Còn nhớ lời tiên đoán?

_Anh chỉ nói là phải giết con nhỏ nào đó lại gần họ Wu.

_Phải phải, hồi đó tôi đã phán đoán sai. Gặp tận mặt mới thấy con bé đó được cả thằng nhóc đó và em trai nó thương yêu nhiều thế nào. Nếu chúng ta gặp nó ở nơi khác, không có bọn họ, và giết nó… Thì chiến tranh sẽ nổ ra ngay lập tức.

_Chiến tranh? Chúng ta với bọn họ???

_Đúng. Lời tiên đoán không bao giờ rõ ràng. Tôi chưa bao giờ kể về chuyện tôi đã thấy gì trong chiêm bao, nhưng lần này sẽ phá lệ. – Yunho thong thả bước đến ghế dài trước lò sưởi đang bừng lửa nhưng trong giọng nói có chút phiền muộn.

Max lướt nhanh đến ghế bành cạnh bên, ngồi xuống. Anh sắp mất kiên nhẫn với cái thể loại người hay mập mờ như Yunho rồi.

_Lần đó, giấc mơ đến rất nhanh, nhanh đến nỗi tôi hoảng hốt nghĩ rằng là ảo tưởng của bản thân. Tôi đã mơ thấy bóng lưng của một cô gái, sau đó hiện ra cư gia họ Wu, tiếp đến là máu… máu ở khắp nơi. Sau đó đen kịt, bóng đêm bao phủ tất cả, một tiếng gầm của sói vang lên giữa màn đêm đó, tôi sợ đến mức chảy mồ hôi lạnh luôn. Trong tiếng gầm của con sói đó, có những tạp âm như tiếng hét, tiếng da thịt bị xé toạc, tiếng người bị quật chết. Những cảnh đó tựa hồ diễn ra trước mặt tôi trong khi bóng đêm vẫn đè bạp ý thức của tôi. Max, cảnh sau đó… thật sự làm tôi ám ảnh đến hôm nay… sau tiếng gầm đáng sợ đó là tiếng khóc của một người con gái, rồi hai đôi mắt đỏ ngầu xé toạc màn đêm bay đến… Những mảng xám xịt loang rộng trên nền đen, kết thúc bằng cảnh cô gái gục đầu lên người con sói đen, máu chảy thành thảm đỏ bên dưới họ.

Max rùng mình… Quá đáng sợ.

_Khi tôi mở mắt, cảm giác như tứ chi bất động trên giường đá. Ý thức mập mờ không rõ… Sau đó, Max… thủ lĩnh của chúng ta, người khai sinh ra dòng tộc người sói, tôi đã gặp ngài ấy… Bóng hình của Ngài ẩn hiện trước mặt tôi, chậm rãi nhả ra vài từ vàng ngọc: “Họ không có lỗi, họ không đáng chết, chúng ta có thể thay đổi vận mệnh…”

_Tức là… 

_Có nhiều phương án.

_Chúng ta có thể ngăn việc họ chết.

_Có thể ngăn chặn chiến tranh giữa hai tộc.

_Có thể… ngăn cảnh máu đổ trước khi nó xảy ra.

_Phải… Ngài đã nói vậy, tức là có thể. Yunho, anh… xém chút nữa làm chúng ta bị tuyệt chủng.

_Lúc đó tôi sợ chết đi được. Làm gì có thời gian suy nghĩ thấu đáo chứ. Tôi lúc đó chỉ nghĩ đến giải pháp ngăn chặn cô gái đó bứơc vào cuộc sống của chúng ta… Nhưng hình như quá muộn.

_Cô gái vẫn chưa biết chúng ta là chủng đặc biệt.

_Tạm thời chưa nên biết. Nhưng chuyện này, chúng ta sẽ phải nhúng tay không ít đâu. Thứ nhất, đúng là Kris và con bé đó không đáng chết; thứ hai, không được để Kris bị tộc bên kia làm cho điên loạn, đạp đổ sự cân bằng.

_Ok, hiểu rồi.

_Tốt.

*
**

Shin Haelyn nằm dài trong phòng mình, lôi laptop ra nghịch lung tung. Sau đó liền ngáp ngắn ngáp dài ngủ một mạch đến chiều tối trong khi nhạc vẫn đang phát ầm ầm khiến mấy chị hầu gái đi ngang qua phải tặc lưỡi lắc đầu.

Đến bữa cơm, 5 anh chủ nhà đẹp trai cùng phải đồng tâm hợp lực gõ cửa như gõ trống mà mãi con bé không chịu thức dậy. Kris nóng máu, khói bốc thẳng từ trên đầu lên đến trần nhà. Bình sinh trong thiên hạ ai cũng biết, Kris ghét nhất là chờ đợi người khác, có mỗi đứa vô tâm nào đó đang ngủ như chết ở bên trong là không biết thôi.

_Không chịu dậy… đã gọi vào điện thoại phòng gần chục lần rồi. – Chen lắc đầu chịu thua.

“Uỳnh!!!”

_NÀY!!! – Sehun gầm lên.

Kris tông cửa laoo thẳng vào phòng Haelyn.

*
**

Tôi lơ ngơ nghe tiếng chuông khó chịu reo gần chục lần, sau đó vùi đầu vào gối lông vịt, à nhầm… lông vũ mà ngủ tiếp. Bỗng một tiếng “UỲNH” vang lên vô cùng có duyên khiến tôi giật thót mình, mắt nhắm mắt mở chống tay ngồi dậy. Cánh tay liền bị một lực mạnh mẽ tóm lấy rồi kéo mạnh, người nào đó gầm lên vô cùng đáng sợ ba chữ:

_NGỒI DẬY MAU!

Tôi tất nhiên là lập tức bật dậy. 

Thánh thần ma quỷ ơi… Kris đang ngồi trên giường tôi, một tay giữ chặt tay tôi, mặt mũi thì vô cùng dữ dằn khiến tôi trợn ngược mắt lên mà hét:

_MÁ Á Á Á ƠIIIIIIII………….. MAAAAAAAAAAAAAA

Bên ngoài lập tức lục tục xông vào. Chắc là cảnh tựơng trước mắt họ phải buồn cười lắm ấy! Tôi méo mặt khi Kris nhìn mình một cách khó hiểu.

_Không phải là ma.

_Hết hồn, vụ gì vậy? – Tôi nhận ra chính là hắn, bình thừơng, chưa chết và không phải là ma liền vô cùng vui vẻ sấn đến trước mặt hắn. – Chúng ta đi chơi hả?

_Em muốn đi đâu? – Hắn nhìn tôi cừơi nhàn nhạt.

Xin lỗi mấy bạn kia, nhưng mà mấy bạn thật sự, thật sự giống bóng đèn quá rồi. Tôi đưa mắt ra nhìn sau lưng hắn, Sehun đang nhìn bọn tôi chằm chặp, ánh mắt có mầy phần phức tạp, sau đó cậu ta cười gượng nhìn tôi, xoay người bỏ đi ngay lập tức.

Tối đó Sehun không ăn cơm.

Chanyeol chỉ mỉm cười an ủi:

_Thằng bé đi chơi thôi mà… Em cũng đừng lo lắng quá, nó có thể tự chăm sóc bản thân.

Tôi cũng không nói gì nữa, tuy trong lòng vô cùng lo lắng.

Sau bữa ăn, tôi lấy cớ ra ngoài đi dạo để tìm cậu ta, tiện cũng muốn ghé qua căn nhà cũ xem đã đến đâu rồi.

Cung đường tôi đi rất vắng.

*
**

Shin Haelyn đi dọc bờ tường trên con đường cũ. Quen như không quen. Nó đang thẫn thờ nghĩ ngợi về căn nhà và gia đình chết tiệt đó bỗng có một bóng đen vụt qua, túm luôn cả gáy nó kéo đi. Lao vun vút trên đường.

Shin Haelyn giãy giụa, bàn tay nắm lấy tay người đó. Lạnh toát. Nó không có thời gian nghĩ thêm, liền bấu chặt. Người đó vì đau quá nên liền thả nó ra. Không bỏ lỡ cơ hội, nó quay đầu chạy thẳng vào công viên gần đó.

Tim Haelyn đập như đánh trận. Bàn tay lúc nãy tóm lấy gáy nó lạnh toát, vô cùng đáng sợ, chỉ cần nhớ lại cũng đã thấy rùng mình. Cỏ sắc dưới chân cứa vào da thịt nó đau điếng, nó dốc sức chạy khi người kia đang đuổi theo mình, tốc độ nhanh dần lên, chẳng mấy chốc đã thu hẹp khoảng cách khá lớn giữa hai người. Haelyn vừa chạy vừa toát mồ hôi lạnh, thở không ra hơi, bỗng nhớ đến ngày đầu tiên đến nhà họ Wu cũng đã trốn Sehun kiểu này. Trong đầu nó bỗng hét to một cái tên.

Nó chạy đến nỗi đầu tóc tả tơi đáng sợ vô cùng, sắp sửa bỏ cuộc liền có bóng đen thứ hai lao đến sau nó. Haelyn ngã xuống thảm cỏ sắc lạnh đã hành hạ chân nó nãy giờ. Phía sau vang lên tiếng “Phập” gọn gàng. Nó kinh hoàng nhìn lại phía sau.

Một con thú bốn chân…

Con thú lớn thật lớn…

Lớn hơn cả kích cỡ mà nó có thể tưởng tượng.

Dưới ánh trăng bạc leo lắt qua lùm cây, lớp lông đen mun ánh lên vô cùng đẹp đẽ. Đôi mắt nó khép hờ, Haelyn thu hết can đảm bước đến gần nhìn nó. Con thú khổng lồ là một con sói to lớn, thoạt nhìn thôi đã thấy rất dũng mãnh rồi. Thân hình của nó chắn đường đi của Haelyn, con bé ngồi xổm xuống liền thấy dính dính dưới chân vội liếc xuống. Máu… Hông con sói đen cắm một con dao bạc sáng loáng, từ đó chảy ra dòng máu đỏ tươi lan xung quanh. Người đuổi theo nó bị con sói cắn tắt thở ngay lập tức, nằm sõng soài bên cạnh.

Lúc đó, cả người Haelyn run lên vì sợ. Còn thú cắn chết người để bảo vệ nó. Vì sao?

Haelyn cắn chặt môi, lùi bước. Thân hình con thú bỗng chốc run lên, một làn khói mờ mờ màu đỏ xoay quanh nó, đến khi khói tan hết, Haelyn không kìm được muốn hét lên một tiếng, nhưng tiếng hét khựng lại trong họng. Con thú đó, vừa biến thành… Kris…

Hắn từ từ mở mắt, nhác thấy nó vẫn bình yên, và đang run rẩy như chim sẻ trước bão, hắn liền nhếch môi, trong lòng an yên một chút. Haelyn vội đẩy nhanh nhịp bước. Hắn cất giọng trầm trầm:

_Em… kinh sợ tôi?

_... – Những từ ngữ nó muốn nói ra đều ngưng ở đầu cuống họng.

_Em… sẽ tránh xa tôi? Bỏ mặc tôi?

_... – Nước mắt nóng hổi trào ra, nó lao đến bên Kris, chống tay nhìn hắn qua làn nứơc mắt.

Đôi đồng tử màu đỏ như máu của hắn cũng nhìn nó đang khóc. Ánh nhìn nhẹ nhàng đầy yêu chiều đó lướt qua mặt nó.

_Nhữn…những người khác…

_Đều như vậy. – Hắn thản nhiên nói. 

Haelyn đưa tay định chạm vào vết thương hắn, hắn liền chau mày:

_Đừng động vào. Không sao cả.

Dứt lời, Haelyn bị hắn tóm cánh tay đẩy ra phía sau, lập tức có khói đỏ quây quanh hắn, trước mắt Haelyn là con quái vật to lớn vẫn gầm ghè trong khi con dao còn dang ngập lưỡi bên hông. Bóng người cao lớn đến gần, giọng nói đanh sắc vang lên:

_Kris. sao lại đánh người của chúng ta?

_Người của cô không được phép đến đây.

_Kris, em cứ tưởng có thể đến thăm anh? Anh quên chuyện hợp nhất hai chủng tộc, sinh ra kẻ trị vì vĩ đại mất rồi sao?

Khói đỏ vây quanh lấy con sói, bóng người cao lớn quen thuộc lại hiện lên. Haelyn nhìn bàn tay đang được Kris nắm chặt, trong lòng dấy lên một xúc cảm khó diễn tả thành lời.

Hắn nói rất bình thản:

_Người của cô động vào người của tôi.

_Từ khi nào anh thích loại yếu ớt như nó? Từ khi nào mà anh thích con người vậy? – Mũ áo choảng được gỡ xuống. 

Người phụ nữ đứng trước họ rất đẹp, đôi mắt màu cam rực lửa, thân hình nóng bỏng, khí chất toát ra vẻ quí phái sang trọng ít ai bì kịp. Haelyn dời bước chân đứng phía sau Kris, né tránh tia nhìn như muốn đâm xuyên người nó của cô ta.

_Cô mau biến ra khỏi chỗ này.

_Xem ra… phải dùng vũ lực lôi anh về rồi.

Nói rồi cô ta huýt một tiếng. Lập tức có tiếng loạt soạt va chạm của cành lá. Kris quì xuống đất, hạ thấp mình chuyển hóa thành hiện thân sói, lập tức hú một tiếng đáp lại. Haelyn hoảng hốt, nó chưa bao giờ rơi vào tình cảnh như thế này. Trông đầu vang vọng một giọng nói: “Leo lên lưng”, nó mở mắt ra thì thấy đôi đồng tử màu đỏ đang nhìn nó chằm chằm liền vội vội vàng vàng trèo lên, ngồi ngay ngắn.

*
**

Luhan chuẩn bị với tay tắt đèn ngủ thì nghe tiếng hú dài của Kris, anh ta lao ra khòi phòng gần như là lập tức, vừa chạy vừa hét:

_CÔNG VIÊN XX! MAU LÊN.

Sehun, Chanyeol, Chen và Luhan chạy trong nhà bằng hai chân, chạy ngoài đường bắng bốn chân. Họ lao đi như tên bắn, chưa đến địa điểm tập kích của bọn quỉ hút máu đã thấy một con sói đen khổng lồ vác một vật bé nhỏ trên lưng chạy theo hướng ngược lại.

Thấy bốn người họ, hắn thắng gấp, dừng lại hẳn, sau đó đi đến đứng cạnh Chen. Bình thản nhìn con sói trắng, đôi mắt tím và vệt sấm đen trên mắt.

“Đưa con bé về nhà ở ngoại ô.”

“Rõ.”

“Các cậu theo tôi, loạn hết rồi.”

Con sói đen hất Haelyn đang sợ chết khiếp trên lưng mình xuống lưng Chen, sau đó vội vàng quay đầu duỗi dài bốn chân bắt đầu chạy. Hắn vừa chạy vừa gầm lên.

“Đầu tiên dụ bọn chúng về ngoại ô.” – Sehun lên tiếng.

“Được, cứ vậy đã.” – Hắn lập tức đồng ý.

Bọn quỷ hút máu kéo đến lần này rất đông. Cả một đội quân. Dường như việc Kris Wu ngày đêm ở cùng nhà với một đứa con gái tầm thường đã khiến vị (đã từng là) hôn thê xinh đẹp quyến rũ của hắn nổi điên, cô ta lập tức bay từ Moscow về Seoul, không quên dẫn theo binh đoàn xấu xí dị dạng đến buồn nôn của mình. 

Cô ta hơi nhếch môi, nhướng mày nhìn Kris đang nhe nanh gầm gừ trước mặt mình và thầm so sánh số lượng quân mình với quân hắn, xét về thể trạng, bên cô ta yếu hơn, nhưng mà Kris lại đang bị thương, lần này thiếu mất con sói tím tím đó, cô ta có chút hài lòng. “Lần này, em nhất quyết lôi anh về.”

Cô ta giơ cao cánh tay, vẫy mạnh. Như thể đựơc lập trình sẵn, bọn quỉ đang thập thò trên cây liền lao xuống thẳng 4 con sói to lớn. Sehun nhảy lên, hai chân trước quật mạnh hai tên đang đà lao xuống còn miệng thì bận ngoạm lấy một tên đã chạm đất. Chanyeol dạng bốn chân, đứng vững như bàn thạch, lập tức gầm to lên, xung quanh một bọn gồm 5,6 đứa đang tiến đến gần phụt lên một vòng tròn lửa, sáng bừng trong đêm tối. Luhan hạ thấp đầu, vẫy chiếc đuôi xám, hành động nhẹ nhàng đó đã đẩy mười mấy tên bay khỏi mặt đất, văng ở một xó xỉnh nào đó. 

“Bám chặt lấy kế hoạch. Chúng ta rút lui.” – Giọng Kris vang lên bình tĩnh trong đầu họ.

Bốn con sói lập tức quay đầu, chạy thẳng về phía vùng ngoại ô, mặc kệ cho bọn quỷ dị dạng đang bám sát phía sau. Vẫn đang theo lộ trình, bỗng một tên to gan nhảy lên, định lao vào Kris đang chạy đầu dàn, bọn kia chưa kịp có phản ứng thì đã thấy hai bóng trắng chạy ra từ hai bên nhảy lên cao theo đà của thứ đó, một bước ngoạm chặt, xé người thứ đó làm đôi ném sang hai bên vệ đường rồi 4 chân đáp xuống mặt đường vô cùng nhẹ nhàng.

“Đến trễ rồi.” – Kris vừa chạy vừa chơi trò thần giao cách cảm với mấy người còn lại.

“Cậu đang bị thương.” – Max liếc thấy vết thương bên hông Kris liền lên tiếng cằn nhằn.

“Tăng tốc, cô ta đang tiếp lực cho họ.” – kris phóng đi nhanh hơn, tựa hồ vết thương làm ngập lưỡi dao đó chỉ là vết xước.

“Rốt cuộc là vì cái quái gì lại đến đây tìm Haelyn?” – Chanyeol ngoái đầu lại phía sau, khè lửa vào một đám đang lướt đến sát đuôi anh ta.

“Không có gì đâu. Chúng ta nhanh lên thôi.” – Yunho chặn họng mọi suy đoán có thể nghĩ ra, tiếp tục chạy.

*
**

Tôi ngủ chập chờn, không tròn giấc chút nào, cứ 15-30 phút lại giật mình tỉnh dậy, nhớ đến cảnh kinh khủng lúc nãy mình thấy, liền rùng mình, sợ muốn khóc. Hình như Kris đã giao tôi cho Chen, bây giờ anh ta đang cuộn tròn dưới chân tôi, ấn phong sấm sét sáng lên. 3h sáng, mây đen mù mịt vần vũ bên ngoài. Chiếc giường tôi đang ngủ, căn phòng tôi đang ở, chính là nơi Kris ngủ, nơi Kris ở tại căn nhà vùng ngoại ô, tự nhiên nghĩ đến làm tôi thấy ấm áp vô cùng luôn.

Con sói màu trắng phớt tím to đùng nằm cuối giường bỗng dưng ngóc đầu dậy, vụt đứng lên đi ra ban công làm tôi giật hết cả mình mẩy. Chuyện gì vậy?

_Chen…

_Tỉnh rồi à?

_Có chuyện gì sao?

_Bọn họ về rồi. – Chen gật đầu, sau đó liền mặc kệ tôi mà phóng thẳng xuống dưới qua đường… ùm… cửa sổ.

Nè anh gì ơi, thấy ghê quá nha… (lau mồ hôi).

Lát sau có tiếng mở khóa cửa. Tôi vội bước xuống giường, lồng ngực như bị đè nén sắp nổ tung đến nơi, vô cùng tức thở, người mang lại cho tôi cảm giác này, chỉ có mình hắn. Cửa mở, bọn họ đỡ hắn nằm lên chiếc giường trải drap đen, ngoài 4 người quen thuộc còn có 2 người đàn ông đáng sợ hôm kia nữa. Nhưng mà hình như bọn họ không để ý đến tôi nữa, chỉ có chăm chăm vào hắn thôi.

Sắc mặt hắn nhợt nhạt, môi tím tái, nhưng ánh mắt vẫn điềm nhiên tỉnh táo. Hắn nắm lấy cán con dao ngập lưỡi bên hông, dùng sức rút mạnh, ném xuống sàn. Luhan lập tức chặn mấy miếng bông y tế vào đó, Chen cẩn thận sát trùng cho hắn. Từ đầu đến cuối hắn không hề rên một tiếng, cũng không có động tĩnh gì trong ánh mắt, vẫn điềm nhiên, ung dung như thường.

Tôi… hình như sắp khóc đến nơi, hắn vì ai mà ra thế này? Là vì tôi. Nếu tôi không lo lắng cho Sehun đến mức nửa đêm kiếm chuyện đi dạo để tìm cậu ta thì hắn có thành ra thế này không? Sehun ổn, hoàn toàn ổn, chỉ có tôi đã lo lắng quá mức, đã điên điên khùng khùng đi tìm cậu ta. Hắn là vì tôi mà thành ra thế này. Là vì bảo vệ tôi. Đến một lúc nào đó, tôi mới thật sự nhận ra, cái gì là quan trọng với mình. Sehun có thể làm tôi vui vẻ thoái mái, trong khi hắn… chỉ cần thiếu hắn trong tầm mắt của tôi quá 10 giây thôi cũng đã khiến tôi bồn chồn bất an. Khoảnh khắc nhìn hắn từ con quái vật to lớn với bộ lông nhung óng mượt thành một người đàn ông vô cùng đẹp trai đó, khiến tôi vừa xao xuyến vừa khiếp sợ.

Sự việc xảy ra sau đó làm đứt mạnh suy nghĩ vủa tôi. Nhiều lúc tự hỏi, Chen à, anh có ghét em không? Sao lại cởi áo hắn ra? CỞI RA LÀM GÌ??? (hét thầm)

Tôi đỏ mặt tía tai khi cơ thể nam tính của hắn hiện ra trước mắt. Da hắn vô cùng khỏe mạnh, rất đẹp, màu da tự nhiên, trắng vừa phải, khuôn ngực nở nang, bụng phẳng lì, eo gọn gàng, những bó cơ săn chắc khỏe khoắn, hắn không có cơ bụng, cũg không sao, đàn ông quá… ừm… nhiều cơ bắp không phải style của tôi. Nhìn chung hắn rất vừa mắt, cả gương mặt, chiều cao, gia thế, khí chất, là hoàn hảo đó nha.

Hông bên phải của hắn lộ ra một vết thương khá sâu, máu còn rỉ ra một chút, còn lại đã đông vón thành mảng xung quanh. Luhan lấy nước ấm lau máu khô đi, sau đó để Chen đắp thuốc vào cho hắn rồi đỡ hắn ngồi dậy, quấn gạc xung quanh.

_Nước. – Giọng hắn trầm khàn quyến rũ, đôi mắt đỏ chằm chằm nhìn tôi.

_À…em? Em ấy ạ? – Tôi ngu ngốc chỉ vào mình.

_Đi lấy nước uống cho anh ấy. – Chanyeol chau mày.

Tôi tất nhiên là xách mông đến chỗ bình nước lấy cho hắn một cốc nước ấm rồi. 

Ghê gớm thật, hắn bị đâm gần thủng một bên hông mà vẫn thản nhiên rút con dao ra, băng bó, thuốc đỏ thuốc tím cũng không có phản ứng. Hắn cầm cốc nước nhìn vào đó chằm chằm rồi phẩy tay xua hết bọn tôi ra ngoài.

*
**

Kris nhắm mắt, từ người hắn tỏa ra luồng khói màu đỏ tà mị, đôi mắt sáng rực lên giữa đêm tối, làn khói lan đi, lan rộng ra ngoài ban công, chẳng mấy chốc đã quây thành một lồng khói dày dặn che chắn căn biệt thự với khu rừng. Cái gì đến cũng phải đến, chỉ là không ngờ nó đến nhanh như vậy…

Luồng khói đỏ chuyển động không ngừng bao lấy căn biệt thự, tạo thành một lớp bảo vệ vững chắc.

Như thế này, người con gái đó sẽ được an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro