Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[CHƯƠNG I: TÔI] Phần 6

6.

Luhan đưa mắt nhìn quanh một hồi, rồi nhướng mày nhìn Kris:

_Sao?

_Cái gì?

_Ngày mai, Max và Yunho sẽ đến đây. Anh định thế nào? 

_Uống thuốc cầm thôi chứ làm sao.

_Mẹ kiếp, đừng nhắc tới thứ đó nữa! – Luhan đứng phắt dậy, đấm mạnh vào không khí. – Anh là sinh vật cấp cao đó Kris! Không thể cứ phụ thuộc vào thuốc! Thân thủ của anh đã đến mức nào?

_Kém hơn một chút.

_May cho anh mới dùng có một ngày. Bây giờ tranh thủ đi săn đi!

_Không cần thiết. Uống thuốc rồi, đầy bụng. – Kris lạnh nhạt lên tiếng, đưa cốc trà lài lên miệng.

Trà âm ấm, thơm dịu trôi tuột vào cổ họng hắn, cuốn trôi vị tanh tưởi của viên Bạch Lăng. 

Cơ thể của Kris, không giống loại người sói như Luhan, Sehun, Chanyeol hay Chen, từ năm 15 tuổi hắn đã bị virus của quỉ hút máu xâm nhập vào cơ thể, ăn mòn từng tế bào bình thường của hắn để tái tạo thành các tế bào lai giống. Hắn giấu kín, từ khi nhận thức được nỗi đau do virus gây nên, hắn không nói một lời nào, lặng lẽ nhịn đói nhịn khát trong vòng 3 năm trời sau đó, khi cha mẹ hắn mất do tai nạn. Lần đầu bíêt đến sự khốn cùng, sự đau khổ mà bạn bè không thể sẻ chia, hắn giết người.

Hắn rất đẹp trai, vì vậy muốn ngủ với một đứa con gái không có gì là khó khăn, tối đó, theo cơ chế hoạt động bình thừơng của người sói, hắn thưởng thức mĩ vị trước, sau đó nuốt lấy từng chút một hương thơm của đàn bà, để cho hai chiếc răng nanh mà bản thân ẩn giấu gần 4 năm trời lộ ra, rồi cắn chết cô ta. Hắn cũng là lần đầu nếm thử vị máu, vị máu tanh, ngọt ngào của đàn bà.

Điều hắn không ngờ, chính là 15’ sau đó, khi bước ra khỏi cửa nhà nghỉ, hắn thấy Luhan đứng dựa vào tường, đưa đôi mắt màu vàng mị tình nhìn hắn một cách mơ hồ, trong tia nhìn đầy sự phức tạp, những xúc cảm khó nói, nhưng không hề có sự ghê tởm.

Từ đó về sau, hắn đi đâu, dù là săn mồi hay đi học, Luhan cũng đều biết. Lí do cũng bởi anh ta là bạn lâu năm của Kris, anh ta nhiều lúc nói đùa, có lẽ Kris và anh ta thân nhau từ lúc ở trong bụng mẹ. Kris tin tưởng chỉ có Luhan, và Luhan cũng chỉ coi trọng sự tin tửơng đó nhất.

Trở lại hiện tại. 

Lý do Haelyn ở đây nên hôm nay Kris không đi săn được, hắn phải dùng đến Bạch Lăng. Bạch Lăng chính là loại viên nhộng dựng trong lọ bằng đá quý của hắn, được làm từ huyết tương tinh khiết và bạch huyết – máu bạch tạng tinh chế, có tác dụng kiềm khát cơn khát và cung cấp đầy đủ các chất cần thiết để thỏa mãn thần kinh – tất nhiên thứ thuốc đó không ngon lành như máu thật. Thú thật là có đợt Luhan nhận về cho hắn hai lọ, ngu ngu mở ra liền có mùi tanh tưởi như máu động vật xộc lên từ mấy viên nhộng làm anh ta nhất thời ngạt thở, buông tay, thế là đi luôn lọ thuốc. Sau lần đó anh ta liền thề sẽ không bao giờ động đến cái thứ đó.

_Con mẹ nó chứ, Kris! Anh từ khi nào lại trở nên như vậy? – Luhan ấm ức, văng một tiếng đầy phẫn nộ.

_Rồi rồi, mai tranh thủ chút là được. Tôi ăn nhanh lắm, không có lề mề đâu, Luhan.

Kris lại nâng tách trà lên miệng, khóe môi cong lên cười nhàn nhạt. Sau đó đứng lên.

_Quản gia Lee!

_Vâng ạ.

_Nhớ để cửa. Sehun đi ăn rồi.

_Vâng ạ.

Người quản gia cúi đầu rồi rời đi. Luhan cũng bị Kris đuổi về phòng. Chỉ còn một mình hắn.

Kris Wu thích ở một mình, khi đó hắn sẽ tận hưởng đựơc cảm giác thỏa mãn, sự yên lặng xung quanh xoa dịu từng tế bào của hắn, ngừng việc đầu óc hắn bị dằn vặt bởi cô gái xinh xắn nào đó tên Haelyn. Hắn đứng dậy, lầm lũi bước ra khu vườn rộng gần 10 yard của dinh thự. Màu xanh của lá cây và cỏ bị bóng đêm nuốt trọn, trong ánh sáng nhờ nhờ của mặt trăng sau đám mây, chỉ có hoa lan chuông màu trắng sữa thuần khiết là thấy được rõ nhất. Hoa lan chuông, loài này có màu trắng ngà ngà, thoạt nhìn ánh lên vẻ tinh tế sạch sẽ nhưng lại ẩn giấu trong cái đẹp đẽ đó chất kịch độc, loại độc tố có thể làm người ta nôn mửa, đau đầu, có thể tử vong. Hắn thích loại hoa này vô cùng, hắn thích cảm giác nhìn thứ hoa tinh khiết rũ bỏ màng bọc của nó để giết người.

Dáng người hắn dong dỏng cao, chân dài, eo gọn gàng, lưng phẳng, vai rộng, tóm lại là rất đẹp, hệt như một pho tượng tạc hoàn mỹ. Hắn đứng lặng lẽ trong đêm tối, gần như cùng bóng tối hòa làm một, ánh trăng leo lắt rọi lên khuôn mặt với đường nét hài hòa, ngũ quan sắc nét sáng sủa của hắn, trong đôi mắt lóe lên một tia nhìn phức tạp.

*
**

Sehun đưa tôi đi vòng vèo khắp các loại quán ăn, lúc về thì đã 2h sáng, phù… may mà ngay mai là chủ nhật. Lúc cậu ta vào cất xe tôi chợt muốn ra vườn, từ cửa sổ phòng tôi có thể nhìn thấy khu vườn rộng như cái công viên thu nhỏ của họ, nên lần này rất muốn ra thử.

Tôi vốn rất thích thiên nhiên, bất kể là loại cây cỏ gì cũng muốn làm quen. Lúc nhỏ tôi ở nhà bà ngoại, có rất nhiều cây, cây thảo mộc, hoa, cỏ,… Dần dà tôi rất thích mùi lá cây ngai ngái, thích cảm giác được chạm vào cành là mát rượi của chúng.

Ánh trăng không đủ để chiếu sáng mảnh vườn rộng dã man của họ Wu, nhưng cũng có đèn đường hắt vào, tôi bước được đến sau vườn mà không vấp ngã lần nào (lau mồ hôi).

Tôi đứng sững lại khi thấy bóng dàng cao lớn quen thuộc đang đứng lặng dưới trăng. Hắn và ánh trăng như hòa làm một, nổi bật giữa khu vườn tối tăm, chân tôi bủn rủn, loạng choạng tựa vào bức tường đầy rêu mốc ẩm ướt, một lực mạnh mẽ đè bẹp trái tim tôi. Không hiểu vì lý do gì mà mỗi lần nhìn thấy hắn ở một mình đều bị như vậy, tôi không thương hại hắn, không thấy tội nghiệp cho hắn, chỉ là xót xa, rất đau đớn.

_Không cần đi, em cứ ở đây nếu muốn, tôi đi. – Kris chậm rãi xoay người, nhìn thẳng vào tôi rồi bước đến.

_Không, anh ở đây với em cũng được, đừng đi. – Tôi vô thức tóm lấy tay áo của hắn.

_...

Kris chỉ lặng lẽ đi theo tôi. Tôi có thể cảm nhận rất rõ đôi mắt sắc bén của hắn đang nhìn mình. Đứng giữa khu vườn, tôi vẫn không nhận ra mình vẫn nắm tay hắn, à phải, từ tay áo tuột xuống hẳn bàn tay to lớn với những ngón dài dài đeo cái nhẫn bạc đó, bàn tay tôi hư hỏng quá (khóc thầm). Bàn tay hắn bao trọn lấy bàn tay tôi, nó ấm áp đến bất ngờ, chậm rãi sưởi ấm bàn tay đang cóng như đá của tôi.

Mùi hoa lan chuông và hoa lưu linh tỏa dìu dịu, không khí trong vườn thật sự rất dễ chịu. Luồng khí lạnh ập đến khiến tôi gai người. Tiết trời đang chuyển sang mùa đông, đã cuối thu rồi, trừ mấy bông hoa còn gắng gượng chờ uống sương lạnh, mấy cây lớn trong vườn hắn đã rụng hết lá tạo thành một tấm thảm lá dày dưới chân. Gió thu luồn vào từng góc gách trong người tôi, bên cạnh hắn dù không lạnh lắm nhưng tôi cũng thấy hơi giật mình khi gió lùa vào gáy. Dây buộc tóc bị kéo xuống, sau đó là giọng nói trầm trầm khàn khàn của hắn ngay trên đỉnh đầu:

_Đi vào nhà. Lạnh rồi.

_Trả lại đồ buộc tóc cho em. – Tôi chìa tay ra trước mặt hắn.

_Không.

Hắn quả quyết nói rồi quay đi, bước nhanh vào nhà. Trước khi mở cửa còn chêm một câu:

_Vào nhà rồi buộc.

*
**

Sehun thở dài. Khép chặt đôi mắt, chau mày. Cậu ta thấy thật kì quặc, khi ở bên cậu ta, cô gái này có thể đùa giỡn thoải mái, có khi còn lên mặt đòi đánh cậu ta một trận, vậy mà ở bên Kris lại hiền lành đến thế, còn chủ động nắm tay anh ta, cùng anh ta thưởng trăng. Bản thân Sehun ngay khi gặp cô gái này đã thấy rất vừa mắt vì mỹ khí của cô ta rất trong lành, người sói bọn hắn cần mỹ khí như oxi vậy, không có không sống nổi. Lúc đầu tiếp cận Haelyn chỉ muốn một lần nuốt sạch mỹ khí của cô ta, nhưng sau đó càng lại gần, Sehun lại càng thấy cô ta thú vị, khơi dậy bản tính muốn chinh phục mà cậu đã mất đi. Ngày hôm nay nhìn Shin Haelyn “tình tứ” cùng anh trai mình ngay trong khuôn viên họ Wu, cậu ta quyết giành được cô, không thể cứ nhường mãi cho Kris. 

*
**

_A, tưởng anh mất tích ở đâu, hoá ra là đi ngắm cảnh cùng ngừơi đẹp. Đàn em này không dám làm phiền, hai người cứ từ từ mà triển nhé. – Chanyeol giật bắn mình khi Kris và Haelyn bứơc vào phòng khách phụ, sau đó lỉền làm một tràng dài.

_Không phải! Tôi đi ăn với Sehun, chỉ là tiện đường đến đây… - Haelyn mở miệng chối đây đẩy.

_Hee Min, cốc nước lọc.

_Vâng thưa cậu chủ. 

Anh ta nhanh chóng mang đến một cốc nước lọc đựng trong cốc thủy tinh đế cao.

Kris thả mình xuống chiếc ghế bành ở đầu bàn. Thong thả nhìn quanh, nhếch môi:

_Đông đủ đến vậy cơ à?

_Bọn họ về ngay sau khi anh ra vườn. – Luhan đưa đôi mắt nhìn Haelyn rồi lại đánh sang chỗ đối diện mình. – Ngồi kia.

_Xin lỗi, em cất xe. – Lúc này Sehun bước ngay vào phòng, tay vẫn còn cầm mũ bảo hiểm, cậu ta lách mình đến băng ghế sofa bên phải Kris, ngồi đối diện Luhan, chỗ Haelyn đựơc chỉ định.

Haelyn lén nhìn Kris. Nó thấy hắn có chút xao động trong ánh mắt, rồi lại nhếch môi nở nụ cười không ra hồn làm điên đảo chúng sinh nói với nó:

_Ngồi bên cạnh Luhan.

Chanyeol thấy vậy nhảy phóc sang ngồi cạnh Sehun, chừa chỗ trống bên cạnh Luhan cho Haelyn, Chen cũng vọt xuống chiếc ghế cuối bàn, đối diện với Kris. Shin Haelyn lết đến ngồi cạnh Luhan, chửa một khoảng cách an toàn. Lúc này Kris mới nói tiếp:

_Ngày mai đi đến căn nhà ở ngoại ô.

_? – Đám kia ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

_Sắp đến mùa đông, ngày mai chúng ta về đó dọn dẹp, nghỉ đông sẽ chuyển hẳn về đó.

_Nhà ngoại ô có một khu rừng. – Chen từ tốn nói. 

_À… - Đám kia lúc này mới hiểu một chút chuyện, nếu là rừng, bọn họ có thể thoải mái sống dưới lốt sói mà không sợ bị phát hiện, sói có lớp lông dày, sẽ giữ cho họ ấm áp qua mùa đông.

_Còn em? – Haelyn bật lên.

Nãy giờ nó ngồi im dưới sự giám sát của đôi mắt phượng sắc nhọn của Sehun. Chẳng hiểu hôm nay cậu ta bị gì mà cứ nhìn nó chằm chằm làm nó toát cả mồ hôi hột.

_HeeMin, giảm nhiệt độ máy lạnh xuống. – Kris giơ bàn tay ngang tầm mắt hắn, mấy ngón tay thuôn dài khều khều.

_Đang lạnh bên ngoài thưa cậu chủ. – HeeMin nãy giờ đứng cuối phòng im lặng, bây giờ mới lên tiếng.

_Vậy mở cửa sổ.

Anh ta liền bước đến cửa sổ phía sau lưng Kris mở toang ra. Gió lùa vào buốt đến tận chân răng. Ok, được rồi, mồ hôi Haelyn đông cứng thành băng, không phải lo về Sehun nữa. Tất nhiên, cuộc thảo luận lại tiếp tục. 

Chanyeol sực nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng mới la lớn:

_KHOAN ĐÃ.

_Ngồi xuống, nhỏ giọng lại. – Luhan lừ mắt nhìn.

_Không phải ngày mai họ sẽ đến sao?

_Họ? – Haelyn thấy khó hiểu.

_Cứ gọi cho họ bảo đến nhà ở ngoại ô là được, chúng ta không cần phải ở lại vì họ, cũng không cần chờ họ đến mới khởi hành. – Kris phất tay, lười nhác ngáp một cái.

Hóa ra hắn cũng có lúc đáng yêu đến vậy. Haelyn cười thầm.

_Đưa con bé về phòng đi Luhan.

_Để em được rồi, phòng em gần phòng cô ấy. – Sehun đứng lên, nhìn Kris.

_Vậy cũng được. – Kris lạnh lùng nói. – Giải tán. Hee Min, đóng cửa sổ, anh nghỉ sớm đi.

_Vâng thưa cậu chủ.

Mọi người ra khỏi phòng, hành lang dài tối tăm này Haelyn vẫn còn nhớ như in, lần đầu tiếp xúc với Kris. Lúc này nó mới để ý, Luhan, Chanyeol và Chen đi về hướng ngược lại với họ, trên cung đường chỉ còn lại Kris, Sehun và nó.

*
**

Tôi bước theo họ trên hành lang lạnh lẽo đó. Không chịu nổi sự im lặng đến kì quặc đó, tôi cất tiếng hỏi:

_Ba người họ ở ngược phía với chúng ta à?

_Ừ. – Cả hai cùng đồng thanh.

_...

Okay, thật là mất hứng quá nha hai người, nói chuyện với họ thật là sốc. Theo thứ tự trên hành lang là phòng của Sehun, phòng tôi rồi mới đến phòng Kris. Bới vậy đến trước cửa phòng màu trắng viền đen nổi bật giữa mảng tường tăm tối, chỉ còn tôi và Kris cùng bước trên cung đường đó.

_ “Họ” là ai vậy?

_Mấy người bạn. Tôi không thích họ chút nào, và em cũng sẽ như thế.

_Hử? Em còn chưa gặp họ.

_Rất khó chịu. Né được thì tốt nhất em nên né đi.

_Anh nói chuyện buồn cười thật. – Tôi cười.

_Hừ. Ấu trĩ. – Hắn ta khẽ động đậy khóe miệng, lắc đầu. – Nghỉ sớm, ngày mai đi sớm. Lấy hết bao nhiêu đồ mùa đông có trong hành lý đóng riêng ra mang theo.

_Được. 

Tôi dừng trước cửa phòng mình, cánh cửa gỗ màu xanh baby blue trước khung cửa sổ rộng lớn. Tôi không khéo cửa hoàn toàn, nữa người ló ra bên ngoài dõi theo bóng hắn đến khi hắn gần khuất sau bức tường đá mới la lớn:

_Ngủ ngon!

Hắn xoay đầu, cười khẽ, rồi gật.

Hắn đâu biết tôi đã lăn lộn trên chiếc giường rộng lớn đó, tận hưởng mùi hương dễ chịu trên đó, cảm thấy được giải thoát khỏi cái gia đình tối tăm khốn nạn đó. Rồi 5h sáng ngày hôm sau lại lục đục dọn dẹp đống đồ mùa đông của tôi nhét vào vali. Thật sự tôi bị thiếu ngủ đó a…

6h sáng, tiếng gõ cửa vang lên khô khốc. Tôi chạy vội ra mở cửa.

_Đi à?

_Ăn sáng. – Sehun lười biếng ngáp một tiếng, trên người khoác áo choàng tắm vô cùng tùy tiện.

Nước đọng thành vũng trên cổ và vòm ngực cậu ta, vài giọt còn bết trên mái tóc, chảy dài xuống gương mặt đẹp đẽ chết tiệt đó. Thánh thần ơi,… thật sự sáng sớm đã muốn đốt mắt người khác rồi sao? Oh Sehun cậu thật sự quá tồi tệ!!! (hét thầm)

Tôi nhanh chóng đi theo cậu ta xuống nhà. Ở đây nửa ngày hôm qua, tôi vẫn hoàn toàn phụ thuộc vào Sehun hoặc mấy người còn lại về lối đi. Tôi chính là… bị ngu môn Địa lý đó nha,… còn nữa, cũng là bị mù đường luôn đó…(thở dài). Chúng tôi ăn sáng ở phòng ăn chính, rộng rãi, nội thất được thiết kế đơn giản và trang nhã, màu vàng kim trang trí cũng vô cùng hợp mắt. Thực đơn sáng nay là bánh gì đấy mà lủng lỗ lỗ xuống giống cái tổ ong, xốp xốp như bánh bông lan ấy…(xin thứ lỗi vì cái sự ngu từ vựng của tôi,… nhỏ lớn chưa thấy cái này bao giờ)

_Bánh này là bánh gì vậy? Có ăn được không? – Tôi e ngại cầm nĩa lên khều khều miếng bánh vàng ươm.

_Cái này gọi là waffles, tức là bánh tổ ong. – Sehun hắng giọng. – Còn nữa, cậu nghĩ món này không ăn được à? Không ăn được thì bọn tôi dọn ra đây làm gì?

_Ồ… ăn không thế này thôi à? – Tôi vẫn ngu ngu nhìn bọn họ.

Chanyeol đang bặm môi khổ sở. “Nè, anh à, anh có muốn cười thì cười con mẹ nó ra đi! Tui biết tui nhà quê rồi! Đừng làm cái mặt đó, tui ghét á!” Tôi hét thầm trong lòng, quả thật nếu ở với bọn họ, tôi sẽ còn ngu dài dài... Sau đó sẽ được khai sáng dần dần, cũng được đấy chứ? Tôi khẽ cười đắc ý, Sehun ngồi bên cạnh liền nhướng mày nhìn tôi khó hiểu, kệ cậu, ai mướn cậu hiểu tôi!??!?

Luhan mỉm cười đẩy một rổ các lọai chai đến trước mặt tôi:

_Em ăn với sốt. Mật ong, lựu đen, dâu tây, xoài, có cả kem sữa này, em ăn đi…

Tôi tròn mắt nhìn đống chai lọ sắp xếp ngay ngắn trong rổ kim loại sáng bóng, Luhan… cuối cùng chỉ có mình anh đối tốt với em (rưng rưng cảm động). Loay hoay mãi tôi mới chọn được một lọ thủy tinh có dán nhãn: “Black Pomegranates”, tôi không dốt tiếng anh, biết đó là lựu đen, nhưng chưa một lần thử mùi vị của nó. Chen nhìn tôi cậy cậy nắp lọ, đau khổ nói với Sehun:

_Cậu kia, mở cái lọ cho nó… Lọ mới nên mối gắn còn hơi cứng, giúp con bé đi.

Sehun bỏ dao và nĩa xuống, đĩa waffles của cậu ta rưới sốt kem sữa, trông cũng ngon nhưng tôi nghĩ… chắc là hơi ngán, bánh này đã bột bột rồi còn ăn kèm kem sữa, ngu thế (không biết tự xấu hổ, cái này còn gọi là “mặt dày”, vâng, tôi biết mặt mình dày)… Sehun cầm lấy cái lọ từ tay tôi, xoay nắp lọ một tiếng “cạnh” rồi mở ra, cần thận rưới lên miếng bánh trên đĩa của tôi.

Tranh thủ lúc cậu ta làm người tốt tôi rảo mắt nhìn quanh, nãy giờ cứ thấy thiếu thiếu, khó chịu thế nào ý nha. Chanyeol, Chen, Luhan, Sehun… đủ cả rồi… á chết! Hắn đâu? Kris đâu? Hắn không ăn sáng sao? Sehun đẩy cho tôi chiếc đĩa rưới sốt ngon lành, tôi cẩm nĩa lên, cắm mấy miếng ăn thử, cậu ta cũng tốt thật, còn cắt sẵn ra nữa nhe. Đại khái thì bánh cũng khá là ngon, nước sốt hình như cũng là loại hảo hạng nên rất vừa miệng, chua vừa đủ, ngọt vừa đủ, đáng tiếc, tôi vì sốt ruột không thấy hắn đâu, nên vị ngọt đầu lưỡi cũng vì thế mà nhạt dần, cảm giác như đang nhai rơm khô. Luhan thấy tôi nhai rệu rạo liền lên tiếng:

_Không hợp khẩu vị à?

_Không có… Rất ngon. Nhưng mà,… anh Luhan… Kris đâu rồi?

_Chúng ta khi nào bắt đầu khởi hành anh ấy sẽ xuống. – Luhan tiếp tục ăn, vừa ăn vừa nói.

_Sao phải lo cho anh ấy? Này, anh ấy chăm sóc bản thân còn tốt hơn cậu đấy. – Sehun liếc nhìn tôi, mỉa mai nói.

_Được rồi, chỉ là hỏi thôi mà… cậu có cần thiết phải lúc nào cũng xỉa xói tôi không? – Tôi vô cùng khó chịu nhìn cậu ta.

Nè Oh Sehun, bộ sáng sớm cậu không để người ta yên được à?

Ăn sáng xong, một chị người làm còn vui vẻ đưa tôi cốc sữa hạnh nhân nóng. Hạnh nhân béo, thơm nồng, thêm với vị sữa ngòn ngọt… tui thích món này rồi đó!!! (cừơi cháy máy).

Tôi uống cạn ly sữa nóng, lon ton vào bếp tìm chỗ rửa ly. Và…à…à… hắn đứng ngay đó! Vẫn là khung người gọn gàng khỏe mạnh, bờ vai rộng rãi vững chắc, hắn đang đứng xoay lưng về phía tôi, trên người là áo thun màu xám, quần tây lịch lãm, hình như đang chăm chú đọc cái gì đó. Tôi rón rén lại gần, hắn không động đậy, nói ra một câu khiến lông gáy tôi dựng đứng:

_Để đó tôi rửa. Đi lên nhà lấy hành lý chúng ta đi.

*
**

Căn nhà mùa đông của bọn họ nằm ở vùng ngoại ô thành phố, cách xa cái ổn ào náo nhiệt quen thuộc, chỉ có yên lặng tuyệt đối. Căn nhà trước mặt Haelyn to lớn, có 4 tầng, không quá đồ sộ như dinh thự trong thành phố. Căn nhà mang vẻ nhã nhặn, ấm áp, mọi chi tiết đều được tối giản nhưng vẫn giữ được nét tinh tế. 

Sau căn nhà là cánh rừng rậm rạp, nhưng mảng lá xanh muốt giờ chuyển thành mảng màu cam, màu đỏ, màu vàng nóng ấm, bật lên dưới nền trời thu trong suốt. Hai bên hông căn nhà là vườn cỏ trồng mấy loại hoa đơn giản mọc thành bụi, cắt tỉa gọn gàng, quây hai bên hông và phía trước căn nhà như hàng rào, cổng vào bằng sắt màu đỏ gụ dẫn vào lối đi lát đá đến trước cánh cửa lớn.

Đi khoảng chục bước chân về phía trước căn nhà tính từ cổng có một hồ nước tự nhiên. Bán kính rộng gần 100m, hình oval, mặt hồ sạch sẽ gợn sóng, màu nước xanh trong phản chiếu lại màu bầu trời dịu dàng. Xung quanh hồ cây liễu mọc san sát, rủ xuống, chạm vào mặt nước nhẹ nhàng. Khung cảnh hòa làm một tổng thể nhất định vô cùng bắt mắt.

Cổng lớn mở rộng, quản gia Hee Min bước ra cúi gập người đón chào bọn họ.

Tòan bộ nội thất trong phòng khách đều mang màu trung tính nhẹ nhàng, nhấn nhá thêm màu xanh pastel làm cho căn phòng tăng thêm vẻ phóng khoáng và thoải mái. Sehun liếc nhìn Kris, nói nhỏ đủ để hai người họ nghe:

_Anh đã hứa.

_Phải, con bé sẽ là của chú, nếu nó không tự đâm đầu vào anh. – Kris lạnh lùng nhún vai, tháo kính mát ra, nhỉn thẳng vào Sehun.

_Tuyệt đối em không để chuyện đó xảy ra. – Sehun lắc đầu.

_Tốt. Hãy lo mà giữ cho chặt vào. – Kris nhếch môi, lạnh nhạt nói rồi quay sang Hee Min. – Cô gái đâu?

_Đang ở ngoài cùng cậu Chen thưa cậu chủ.

_Mẹ nó! Đừng nói là… - Sehun nhíu mày.

_Không có chuyện đó đâu. Shin Haelyn không phải type của Chen. Cứ để hai người họ nói chuyện.

*
**


Shin Haelyn sau khi chia sẻ với Chen một vài chuyện bí mật và được cậu ta giải đáp vô cùng thỏa đáng liền vô cùng vui vẻ bước vào nhà, phụ giúp mấy chị đầu bếp xinh xắn ưa nhìn nấu cơm dưới sự chỉ đạo của HeeMin. Haelyn biết nấu ăn, thực ra là thừa hưởng từ người mẹ vô tâm nào đó, nhưng mà con bé rất trân trọng cái tài này. Nó thích nghịch phá trong bếp. Vấn đề là khi ở dinh thự họ Wu thì không có cửa đứng dặt dẹo xoay xoay nắm nắm mấy cái dụng cụ làm bếp, chỉ có làm, làm và làm.

Shin Haelyn lần đầu làm việc (thực chất là làm chân sai vặt) trong bếp họ Wu đã hiểu thế nào là kỉ luật. Nhìn mấy chị đầu bếp xin gái ưa nhìn bên cạnh vô cùng chuyên tâm thái thịt, lóc cá, ướp gà vô cùng điệu nghệ trong khi Hee Min đang lù lù đứng phía sau ném cho họ cái tia nhìn nghiêm khắc mới thật là đáng ngưỡng mộ. Cả căn bếp họ Wu chuẩn bị cho bữa ăn 8 người vô cùng có tuần tự. Shin Haelyn lau mồ hôi, ghê gớm thật,… cái ánh mắt của Hee Min, làm nó dựng cá tóc gáy.

_Shin Haelyn, em ra đây.

Vừa hay, đang định chuồn.

Nó co chân chạy thẳng ra chỗ có tiếng gọi. Kris đang đứng giữa sảnh lớn, cánh cửa căn biệt thự mở rộng, đón ánh nắng nhàn nhạt trời thu. Shin Haelyn hơi nheo mắt.

Sehun, Chen, Chanyeol và Luhan đứng ngay phía sau Kris, chắn ngang tầm nhìn của nó. Người hầu, gia nhân trong biệt thự xếp hai hàng thẳng tắp, cúi đầu vô cùng cung kính. Nó xoay người nhìn, mấy chị đầu bếp xinh đẹp ưa nhìn cũng đã xếp thành hai hàng sau lưng nó, cúi đầu chào, chì là không biết chào ai. HeeMin nhanh chóng lách qua hàng người, đứng chắn trước mặt Kris, đưa tay hướng về phía trong, cùng chất giọng thoải mái nhả ra mấy chữ:

_Mời hai vị.

_Kris, lâu không gặp. – Một giọng nam quyến rũ vang lên.

_Nên biến thành “không bao giờ gặp” thì tốt hơn. – Kris đáp lại đầy lười nhác.

Shin Haelyn lớ ngớ đứng sau đám người cao như trời trồng đó, bỗng nhiên bị Sehun lôi lên đứng cạnh, con bé trở nên vô cùng lóng ngóng, ngây ngốc nhìn về phía trước.

Bỗng…

_Con bé này là ai? – Ngừơi đàn ông vừa chào hỏi Kris vội lao đến định tóm lấy cổ tay nó nắm chặt.

Sehun và Kris không hề lường trước được chuyện này, nhưng Chen thì có. Anh ta lao lên chắn giữa Yunho và Haelyn.

Có những chuyện khi tiên đoán được thì nên nói, nhưng cũng có những chuyện không nên nói, để thuận theo tự nhiên, và cũng có những chuyện vốn đã nói lại không thể thay đổi việc nó xảy ra. Lần này Chen bước ra ngăn chặn, chính là vì nếu để Yunho vặn gãy tay con bé, chắc chắn sẽ xảy ra một cuộc tàn sát đẫm máu mà hơn 10 thế kỷ qua chưa từng, chưa từng có tiền lệ.

_Anh lùi lại trước đã. – Luhan hắng giọng.

_Anh chưa chào hỏi xong. Đừng làm chuyện không phải phép, tôi sẽ ném anh ra đường đấy. – Kris lạnh lẽo nói, hàn khí từ người hắn tỏa ra chưa bao giờ kinh khủng đến vậy.

Dường như vừa nhận ra mình đã làm chuyện không đúng, Yunho lùi lại vị trí cũ, hơi cúi người nói:

_Thứ lỗi. Tôi là Yunho. Người cai quản…

_Đủ rồi. – Kris ngắt lời, sau đó nói rất nhỏ đủ để hai người nghe. – Nó vẫn chưa biết.

_À. 

_A, xin lỗi. Tôi đi cất xe. – Lúc này thêm một người nữa bứơc vào.

Haelyn thấy choáng. Bắt đầu từ cái ngày nó quen Sehun, từ hôm đó đến giờ, đôi mắt không biết là đã cháy bao nhiêu lần rồi. Nhà họ Wu làm cái quái gì mà toàn trai đẹp hông vậy????

_Chào hỏi đi. – Yunho đưa đôi mắt vài phần sắc bén nhìn Haelyn.

_À… chào em, anh là Chang Min, Max.

_À… vâng ạ, em là Shin Haelyn… em… chỉ ở nhờ thôi…

Căn phòng im bặt.

Cuối cùng lại là Chanyeol làm cho nó ầm ĩ lên: cậu ta tự dưng cười ầm lên. Nhịn nãy giờ, cuối cùng cũng xả ra được, thực ra đối với Chanyeol, việc nhịn cười là khó chịu nhất.

Tiếng cười vang khắp phòng, mấy chị hầu gái và mấy chị đầu bếp xinh đẹp ưa nhìn cũng bụm miệng cười khúc khích, Hee Min cũng cười cười rồi lắc đầu. Con nhỏ này ngốc quá đi mất.

Rồi cùng với nụ cười sáng lấp lánh trên môi, họ bước vào phòng khách chính, lôi theo cả Haelyn đang ngượng đến bốc hỏa.

*
**

Thánh thần ơi, tôi vừa làm cái gì thế này!!!! Đó là chuyện ngu ngốc nhất tôi từng làm.

Chưa kể, Sehun đang nhìn tôi với ánh mắt kì thị kìa, còn Kris nữa… Kris à, anh không thể không vừa nhìn em vừa cười cười kiểu đó được sao!!?!?!?!

*
**

Không phải là kì thị, mà là thích thú.

Sehun vô cùng thích thú nhìn thấy Shin Haelyn ngượng chín mặt rón rén đi phía sau mình. Cậu ta,… đang vô cùng hớn hở trong lòng đó a.

Họ ngồi nói chuyện phiếm được một lát thì Hee Min thông báo là đã có bữa trưa.

Kris cảm thấy ánh mắt Yunho và Max nhìn Haelyn có phần khó chịu và dè chừng nhưng không nói ra. Sau bữa trưa, Kris lôi hai người bọn họ ra ngoài sân, vô cùng bực mình lên tiếng:

_Tại sao lại nhìn con bé chằm chằm đến vậy.

_Tuần trước, chúng tôi làm nghi lễ tiên đoán. Có một nữ nhân sẽ gây ra bạo loạn trong giới chúng ta. Nữ nhân đó lại vô cùng gần gũi với cậu. – Max đưa ra lời giải thích nhanh chóng.

_Vậy thì sao? – Kris đưa mắt nhìn hai người họ. – Lẽ nào hai anh nói là con bé đó?

_Chính là nó. - Yunho đáp chắc nịch.

_Anh dựa vào đâu? – Kris nhếch môi, tựa vào thành ghế phía sau.

_Kris, bọn tôi cảnh cáo cậu, đừng để thứ đó làm xáo trộn cuộc sống của chúng ta. – Yunho đứng lên, hai tay bỏ túi, nhìn Kris nói một lượt. – Cuộc sống của chúng ta hơn 6 thế kỷ qua vô cùng ổn định, đừng để nó làm loạn. 

_Vậy tôi cũng cảnh cáo hai người, hai người cũng biết, chỉ cần là đồ của tôi, hai người không được phép động vào, hoàn toàn không được kiểm soát. Thứ nhất, không được động vào con bé đó; thứ hai, đừng làm tôi nổi điên, đến lúc đó tôi sẽ không để yên. – Kris cũng vô cùng bình thản đứng dậy, mặt đối mặt với Yunho, sau đó còn nhếch môi thách thức. – Hai người nên nhớ, tôi chỉ cần phất tay, Quỷ Môn Quan sẽ mở sẵn đón chờ hai người. Tôi và hai người sống yên lành trong 6 thế kỷ qua, bây giờ có thể nào không phạm đến nhau mà sống không? Tôi cũng không muốn phiền đến bên đó, hai người cứ từ từ mà suy nghĩ.

_Cậu càng lúc càng to gan, Kris! – Max chau mày, đưa cánh tay chặn thân hình đang kích động của Yunho.

_Hee Min, tiễn khách. – Kris chỉ cười nhạt rồi vuốt lại vạt áo cho thẳng thớm, quay người bỏ đi.

Chỉ 2 phút sau, Hee Min đã mở cửa sẵn sàng tiễn họ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro