Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[CHƯƠNG I: TÔI] Phần 5

5.

Cô giáo từng nói đấng sinh thành thương yêu nhất chỉ có con cái họ, với họ, con cái luôn đứng đầu trong những ưu tiên; li hôn, thì cũng là tranh giành nhau quyền nuôi con… còn với tôi? Họ vứt bỏ tôi! Tôi còn không bằng đống đồ trong nhà? Đứa con mang máu mủ của họ, không bằng ti vi với tủ lạnh… Họ có còn là đấng sinh thành không? Họ có còn là con ngừơi không????

Hận họ nhiều lắm. Hận, nỗi hận này khắc sâu vào tân xương tủy. Rồi tôi đã khóc, bản thân cảm thấy mình vô dụng, không thể làm gì cho họ, đổi lại còn là gánh nặng của họ. Nếu tạo hóa không tạo ra tôi thì sao? Có lẽ mọi chuyện sẽ khác.

Tôi khóc, rất nhiều, thậm chí có lúc mắt đau rát, đến lúc đựơc đưa vào phòng mới cũng còn khóc rất nhiều. Lúc tôi khóc, luôn có một bàn tay nhẹ nhàng an ủi, vô cùng ấm áp, vô cùng tinh tế. Lúc tôi khóc, đã có một bờ vai tôi ngã vào, đã có một đôi cánh mở rộng bao lấy tôi, đã luôn nói: “Khóc cái gì chứ?”, đã có những ngón tay dài mảnh dẻ vuốt ve vết bầm tím trên cổ tay, còn bao nhiều lần vuốt vuốt tóc tôi. Lúc tôi khóc, hắn đã luôn ở bên cạnh…

_Đã tỉnh chưa? Đi ăn thôi. – Lúc tôi tỉnh táo đã là 8h tối, Chen tựa vào khung cửa tươi cười.

_Tôi đang ở đâu?

_Dinh thự họ Wu.

DINH THỰ HỌ WU???

Thế quái nào tôi lại lọt vào đây?

Nhưng quả thật là bụng rất đói, tôi đành ngồi dậy đi theo Chen xuống tầng. Bàn ăn nhà họ có khi còn dài hơn cả giường của tôi ấy, đầu bàn tất nhiên là Kris, bên tay trái vị trí đầu tiên là Luhan, tiếp đến là Chen, bên phải vị trí đầu là Sehun, bên cạnh cậu ta là Chanyeol. Sehun chỉ vào ghế bên cạnh Chen, ra hiệu cho tôi ngồi xuống.

Nhìn đống thức ăn trên bàn mới thật là đáng ngưỡng mộ, một kẻ quanh năm suốt tháng ăn cơm hộp như tôi tất nhiên vô cùng hứng thú. Vậy nên, mặc kệ mặt tên kia đang hằm hằm, tôi ăn uống vui vẻ là chuyện của tôi, còn hắn, vui hay không mặc kệ, căng da bụng, chùng da mắt hẵng tính sau.

*
**

Chanyeol liếc nhìn Haelyn, cố gắng nhịn cười. Con nhỏ này, mất mặt họ Wu quá đi mất.

_Ăn từ từ thôi. – Kris lãnh đạm lên tiếng.

Luhan liền ghé qua hỏi nhỏ:

_Như thế này sao săn mồi?

_Không cần nữa.

_ Nhưng mà đêm nay là gần đêm đông chí rồi… Không phải anh cần…

_Còn thuốc. – Hắn chỉ trả lời ngắn gọn rồi cắt miếng beefsteak còn sống nhăn, cũng may hắn ngồi cách xa Haelyn, bằng không con bé sẽ khíếp đảm chết mất.

_Mùi vị cái thứ đó kinh dị như th…

_Luhan, tôi nói không sao… là không sao… - Hắn đưa đôi mắt kiên định nhìn Luhan, trong ánh nhìn chỉ có sự chắc chắn tuyệt đối.

Luhan chỉ bíêt chậm rãi lắc đầu. Chỉ vì cô gái đó mà bắt Kris nhịn một ngày thì thật không đáng chút nào. Có điều, thấy Kris khẽ nhếch môi nhìn cô ta ăn uống, thần khí điềm đạm như vậy,… cũng tốt thôi. 

*
**

Ăn xong tôi mới tỉnh táo một chút và có dịp ngắm kĩ lại căn phòng của mình.

Căn phòng khá rộng, bày trí theo kiểu Tây Âu, tông màu xanh-trắng làm chủ đạo, đường nét kiến trúc vừa cứng cáp vừa mềm mại, uyển chuyển, rất đúng style của tôi.

Chiếc giường cỡ vừa đặt giữa phòng, trải drap màu kem, trên có vài cái gối to thật to và tấm chăn phủ ngang giường màu denim cá tính. Cuối giường đặt một ghế dài bọc da màu trắng thoải mái. Hai bên đầu giường để hai bàn nhỏ, có đèn ngủ để một bên, bên còn lại là điện thoại bàn và mâm đựng trà. Đi tiếp vài bước nữa là cửa sổ lớn, viền gỗ, có treo màn, trước đó đặt một ghế nhỏ trông có vẻ êm ái và một bàn tròn màu trắng chạm khắc tinh xảo. Trên đầu giường treo hai khung tranh nhưng không lồng tranh, đối diện với giường là tivi treo từơng và tủ đựng đồ đặt gọn gàng bên dưới. Sàn phòng ốp gỗ, kê một tấm thảm lông cừu giữa phòng.

Tôi hơi khựng lại, chiếc phòng này như thể đựơc bày trí sẵn dành cho tôi, rất vừa ý tôi. Vô cùng ngạc nhiên, tôi thử chạm vào tấm drap trải giường như thể chưa tin mấy điều này là thật.

Chất lụa mềm mại nơi đầu ngón tay khiến tôi hoàn toàn ý thức được mọi thứ đều là sự thật. Tôi bị ba mẹ ném ra khỏi nhà, và được mấy người họ đưa đến dinh thự họ Wu, oh,…ok… chuyện này càng lúc càng trở nên kì lạ…

_Căn phòng có được không?

Sehun mở cửa, ánh mắt nhàn nhạt ý cười, đảo quanh căn phòng một lượt. Tôi chỉ mỉm cười rồi ngồi xuống chiếc ghế cuối giường, ra hiệu cho cậu ta đi vào. Sehun rời khỏi khung cửa, bước vào nằm thẳng cẳng trên giường, khoan khoái nói:

_Haelyn, cậu có thích căn phòng này không?

_Thích. Tôi thích lắm. Sao cậu biết được style của tôi? – Tôi có chút tò mò nên xoay người, chống tay lên mép giường hỏi cậu ta.

_Huh? Cũng dễ đoán thôi mà. Liếc sơ qua đống đồ lót trong vali cậu tòan thấy màu xanh, lại theo kiểu dáng rất hiện đại nên ném cậu vào đây.

Cằm tôi không hẹn mà rớt thẳng xuống sàn. Đ…đồ…đồ lót???? Cậu ta có bị biến thái không thế???

_CẬU CÓ BỊ BIẾN THÁI KHÔNG THẾ???

Với lấy chiếc gối kê tay bên cạnh, tôi dùng hết sức bình sinh của một đứa con gái ngày không ăn đủ ba bữa cơm giáng thật mạnh vào cậu ta. Sehun lật người, giữ lấy cổ tay tôi, cười khẽ:

_Không. Tôi bình thường.

Tôi chau mày.

Bầu không khí này hình như không có trong sáng lắm… Cảm giác hai chúng tôi đùa như vậy, chả khác nào tình nhân ấy. Chết thật,… chỉ cẩn nhìn cậu ta mỉm cười một chút, hấp háy đôi mắt một chút, bặm môi một chút, tôi lại cảm thấy một cảm giác kì lạ dâng lên tận cuống họng, giống như đã bị cậu ta thu hút rất nhiều rồi, không thể hiểu, chỉ đơn thuần là thu hút lần nhau, âm dương hút nhau thôi, vậy mà lại có cảm giác rất kì lạ. Đây là gì? Là “thích” hay “để ý”? Chắc chắn không thể là yêu! Tôi và cậu ta gặp nhau chưa đến một tuần lễ nữa.

_Đồ đạc của tôi đâu? – Tôi ngoảnh mặt đi, vội vàng đổi chủ đề.

_Tất cả đều ở trong tủ rồi. Đồ lót ngăn trên cùng. – Sehun vẫn giữ cái bản mặt đểu cáng chết tiệt đó cười cợt với tôi. Làm tôi muốn đập cho thêm vài cái nữa.

Vốn dĩ nói mấy chuyện về đồ lót đó tôi cũng không có cao kiến gì nhiều, chỉ là một chút xấu hổ khi cậu ta có thể tỉnh bơ như vậy thôi.

Đang định với tay đập cậu ta thêm cái nữa, tôi bỗng có cảm giác gai sống lưng.

*
**

Kris lặng lẽ đứng bên ngoài cánh cửa khép hờ, khóe môi hơi cong lên, cười như không cười, gương mặt vô cùng bình thản nhưng nộ khí đã đến đỉnh tháp Namsan. Khí phách hắn đúng là áp bức người khác quá nhiều, Haelyn vốn rất nhạy cảm, có thể cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần vội rụt tay lại, xua xua:

_Cậu đi ra đi.

Hắn đứng bên ngoài nhếch môi, nụ cười rõ nét một chút.

_Tại sao chứ? – Sehun nằm sấp, chống cằm, giương mắt nhìn Haelyn.

_Tôi muốn đi ngủ sớm… À còn nữa… nếu có thể… tôi muốn nói chuyện với Kris.

Hắn khựng lại một chút, sau đó vụt chạy về phòng.

_Cô gọi đến phòng anh ấy. điện thoại bên kia, sổ danh bạ cũng ghi đầy đủ phòng của bọn tôi, muốn ăn cũng chỉ cần rà số. Nhưng nói chuyện với anh ấy làm gì? Nói với tôi vui hơn mà. – Sehun ngồi dậy, cười nhàn nhạt.

_C… cảm ơn…

Đợi Sehun khuất bóng sau cánh cửa, tiếng bước chân xa dần, Haelyn mới nhảy lên giường, lăn một vòng trên đó, trong chăn gối còn lưu ít nhiều mùi cỏ xanh ngai ngái của Sehun khiến nó thấy vừa thích thú vừa khó hiểu. Chỉ là mùi hương thôi mà, cảm giác nó giành cho Sehun quá khác biệt, trước giờ nó chưa biết đến loại cảm giác đó, nên cảm thấy vừa mới lạ vừa hiếu kỳ. Suy nghĩ một lúc thật lâu, rốt cuộc vẫn không hiểu ra loại cảm giác gì, Haelyn lật người bò lên, với lấy điện thoại ở chiếc bàn đầu giường, sau đó lại mở cuốn danh bạ trong dinh thự ra, bấm bấm dãy số.

Chuông đổ đúng 3 tiếng, một giọng nói lạnh lùng bá đạo vang lên:

_Ai?

_Là…Haelyn.

Bên kia “ừ” khẽ rồi cất giọng trầm trầm.

_Có chuyện gì không? 

_Anh có rảnh không? Em muốn nói chuyện.

_Chuyện gì? Nếu nội dung không cần thiết thì tôi không rảnh.

_Chỉ là muốn nói chuyện. Em nghĩ anh đã trải qua nhiều thứ, nên có thể giúp em. – Haelyn cố kìm nén giọng nói run run của mình.

Bên kia vang lên tiếng cười nhàn nhạt, sau đó lại nói bằng giọng trầm thấp quyến rũ:

_Được. Gặp ở phòng tôi.

_A, nhưng…

_Cầm chiếc nhẫn đeo trên cổ ra gặp quản gia.

Hắn nói xong liền cúp máy. Haelyn tự dưng thấy chóng mặt với loại người thế này, thật sự tâm tình không biết đường mà đoán nổi, nhóm bạn của anh ta, chắc chắn phải quen biết từ khi nằm trong bụng mẹ mới may ra hiểu nổi. Mà nhắc đến mẹ… thôi, nó cũng không muốn nói thêm, không muốn nhớ thêm chút nào nữa. Lúc nãy trước khi cúp máy Kris có nói là “chiếc nhẫn đeo trên cổ”, thật sự nó không hiểu hắn đang nói về cái gì, liền nhìn xuống mới thấy trên cổ đeo một chiếc vòng bằng bạc, trên đó lồng một chiếc nhẫn bản to. Nó vòng tay tháo vòng cổ ra nhìn ngắm thật kĩ rồi mới mở cửa ra ngoài. Hoàn toàn không biết thứ này ngự trên cổ nó bao lâu rồi.

Hành lang rộng và dài dã man, đối diện cửa phòng ốp 6 tấm kính cỡ đại làm cửa sổ, treo màn làm bằng vải thô màu xanh, viền chân ren xám, giấy dán tường mang họa tiết hoa đơn giản màu đen trên nền trắng, ánh trăng chiếu sáng hành lang, khiến cho tổng thể mang vẻ huyền ảo đến kì lạ. Đầu hành lang bên kia có một bóng người thanh mảnh, dong dỏng cao đang tiến lại gần nó. Tà váy xanh đen có viền ren trắng của quản gia chầm chậm tiến đến gần nó, cách một khoảng cách nhất định, người đó cúi đầu, cất giọng đều đều.

_Tiểu thư, cô có cần giúp gì không?

_Tôi muốn đến phòng của anh ấy. – Haelyn nắm lấy chiếc vòng trong tay.

_Phòng của cậu chủ? Không được thưa cô… - Người đó cúi đầu thấp hơn, trong giọng nói lộ rõ sự thảng thốt.

_Có chuyện gì lại không được? Bà Lee, cô gái muốn đi, thì cứ đưa cô ấy đến đó đi. – Một người nữa bước đến từ phía sau Haelyn, là Luhan. – Haelyn, đi theo tôi.

_Xin lỗi tiểu thư, do bà già này không nhìn rõ. – Quản gia Lee cúi đầu khi Haelyn đi qua, chiếc nhẫn treo trên dây bạc dung đưa trong gió, bây giờ bà ta mới thấy nó.

*
**

Tôi đi theo Luhan qua một hành lang dài đằng đẵng, rèm cửa che kín không để ánh sáng lọt vào, hai bên tường gắn những viên dạ minh châu phát ra thứ ánh sáng mờ ảo. Càng bước đến gần cánh cửa gỗ sồi đen bóng trước mặt, tôi càng thấy bức thở, tưởng như có thể bị đè bẹp bất cứ lúc nào. Phòng của hắn ta không cách quá xa phòng của tôi, tuy nhiên lối đi lại vô cùng lạnh lẽo, không dễ chịu chút nào cả. Bảo sao không ai dám đến gần. Dưới chân tôi trải thảm màu đỏ thẫm vô cùng êm ái nhưng lại khiến tôi đau nhói như đang bước trên đầu hàng tỉ tỉ mũi kim. Luhan dừng trước bốn bậc thang đưa lên cánh cửa lớn, nói nhỏ:

_Cô gái, tôi không hiểu vì lý do gì em lại muốn đến thăm anh ấy. Anh ấy sẽ không làm gì em, nhưng vẫn nên cẩn thận một chút. Có được không?

_Vâng ạ. Cảm ơn.

Tôi không chần chừ bước lên từng bậc thang một, đưa tay gõ cửa.

Bên trong vọng ra một thanh âm trầm lặng như mặt nước hồ thu:

_Em vào đi.

Tôi đẩy cửa bước vào, màn đêm như rót đầy căn phòng. Trong bóng tối, mọi vật như chìm vào một hố sâu hun hút, vô cùng mờ ảo, rất khó hình dung mọi thứ. Đèn bỗng dưng được bật sáng. Tôi há hốc khi thấy độ rộng của căn phòng. Nơi tôi đang đứng được bày trí như phòng khách, rộng gấp đôi phòng khách của Sehun lần trước hắn đưa tôi vào, bên các bức tường còn có lối đi đến các phòng khác. Phải nói là rộng khủng khiếp.

Hắn nói hắn ghét màu trắng là đúng. Hắn hình như còn căm thù màu trắng, vì căn phòng của hắn ngoài sắc đen và xám ra không còn màu nào khác, thậm chí sàn nhà bằng gỗ cũng bị sắc đen đè bẹp.

Kris ngồi trên chiếc ghế da màu đen trước cửa sổ, ánh trăng chiếu vào sau lưng hắn, mặt đối mặt với tôi. Hắn thật sự đẹp đến hòan mĩ mất, hắn ăn mặc đơn giản, chỉ áo sơmi xanh thẫm và quần tây đen, như vậy cũng khiến mặt tôi bất giác hóa sắc đỏ, thân nhiệt cũng tăng lên mấy phần. Hắn gật khẽ, bàn tay cầm ly rượu sóng sánh màu đỏ mận hơi chĩa về phía dãy ghế Sofa bên cạnh.

Vì là ghế sofa dáng chữ “L” nên ngoài khoảng cách rất lớn thì giữa hai chúng tôi hoàn toàn không có gì ngăn chặn. Hắn ngửa cổ nhấp một ngụm chất lỏng, nó đặc quánh, không hoàn toàn lỏng như rượu, sau đó đưa mắt nhìn tôi chằm chằm.

_Có chuyện gì?

_Thực ra,… Em đến là muốn cảm ơn anh.

_Còn gì khác không, Shin Haelyn?

Cái cách hắn gọi cả họ tên tôi ra thật đáng sợ.

_Còn nữa. Kris, “thích” là như thế nào vậy?

Đôi mắt hắn lóe sáng, tia nhìn hắn ném cho tôi khiến rôi run như lá khô.

_À… nếu anh thấy… nó có chút vớ vẩn, nhưng…

_Em thích Sehun? – Đôi mắt hắn thoáng có ý cười. 

_Không… thật ra cũng không hiểu đối với cậu ấy là cảm giác gì nữa…, em không biết. Chỉ là cảm thấy vô cùng bứt rứt khi gặp cậu ấy, rồi khi cùng với cậu ấy em lại có những hành động rất tự nhiên mà thân thiết, rốt cuộc cũng không hiểu là do âm dương hút nhau hay do em có ý gì với cậu ấy nữa. – Tôi bất lực sổ một tràng dài.

Kris cỏ vẻ trầm ngâm một chút. 

*
**

Haelyn chỉ đoán đúng một phần. Quả nhiên bên ngoài Kris trầm ngâm thật, nhưng bên trong hắn như đang dàn trận đánh nhau, một bên lí trí kéo hắn ra khỏi việc chìm vào tình yêu không kết quả với Haelyn, một bên ngây dại bảo hắn phải giữ chặt cô gái đó. Cuối cùng, hắn chậm rãi nói:

_Em đợi một thời gian nữa đi. Tôi biết Seni… à… Sehun rất có sức hút, nhưng không thể khiến em thích nó nhanh như vậy được.

Hắn nói như vậy là hợp tình hợp lý, bản thân hắn cũng cần thời gian để suy nghĩ về việc hắn có thích Haelyn hay không.

_À còn nữa…

_Hửm?

_Lúc chiều… em khóc nhiều đến vậy à? – Haelyn hơi đỏ mặt khi nhắc đến chuyện này.

_Ừ.

Không gian rơi vào yên lặng. Đến mức có thể có thể nghe tiếng từng chiếc lá rơi xuống sân. Haelyn đánh mắt xung quanh.

Căn phòng phải nói là khổng lồ. Bộ ghế sofa dáng chữ “L” khổng lồ đã chiếm gần hết diện tích căn phòng khách, dưới chiếc bàn pha lê giữa phòng trải tấm da thú màu xám, sàn lót gỗ. Bống bức tường ốp đá tảng, một cảnh cửa lớn vô cùng dẫn ra ban công hình bán nguyệt, lan can chạm khắc tinh xảo, màu bạc ánh lên dưới trăng. Nói rằng dùng Silver Bullet (đạn bạc) giết người sói quả là sai, bởi hình như Kris rất ưng dùng mấy món đồ bằng bạc, đơn cử là chiếc nhẫn luôn luôn được đeo trên ngón trỏ, chạm hình một con sói rất có hồn, hai đôi mắt nạm ruby đỏ sang trọng. Bức tường bên trái kê một tủ lớn bằng gỗ, ngoài mấy cuốn sách bọc da đã sờn gáy còn có mấy chiếc đĩa bằng sứ thời Minh dùng để trang trí, mấy ly rượu đế cao bằng phe lê và kim cương nguyên chất. Hắn nói là đẹp trai chưa đủ, còn phải thêm vế “giàu nứt khố đổ vách” vào sau nữa mới hoàn chỉnh profile của hắn. 

Đối diện dủ sách là một quầy bar nhỏ, những chiếc kệ âm tường chứa đầy mấy chai rượu lạ, hàng nhập của nước ngòai, hàng hiếm, hàng cổ, không có loại nào hắn không có, trên bàn dài bằng gỗ có mấy cốc và bình pha chế, cùng một chiếc lọ hình cầu làm bằng đá Topaz xanh xẫm, bên ngoài có hoa văn nổi viền bằng bạc, nắp lọ cũng bằng bạc. Tổng thể chỉ cần nhìn cũng có thể nói chiếc lọ này là vô giá, hàng đặt thủ công chỉ có duy nhất một, lại làm bằng nhiều thành phần quý đến thế, thật sự không có giá trị định mức cho chiếc lọ này. Hai chiếc ghế chân cao kê ngay ngắn trước bàn dài.

_Em thích?

_Hả? Cái gì ạ? 

_Chiếc lọ đó? – Kris nhướng mày, hứơng về chiếc lọ.

_Không phải, kiểu dáng của nó… thu hút em…

_Lại đây. – Hắn đứng dậy, đi thẳng đến một lối đi khoét trên tường.

*
**

Tôi có chút chần chừ nhưng vẫn bước theo hắn. Nơi hắn bước vào là phòng ngủ, phòng lớn cỡ trung bình, chỉ kê một chiếc giường thấp, đèn ngủ bằng vải thô, cửa sổ treo màn xám bằng voan, một tủ bằng kính toàn bộ kê cạnh giường. Nội thất bày trí tuy quá đơn giản, đơn giản còn hơn cả căn phòng cũ của tôi nhưng loại khí khái tinh tế và bức người không lẫn đi đâu đựơc. 

Hắn lôi trong túi quần ra sợi dây bằng bạc gắn với một chùm chìa khoá, đút vào ổ khóa trên tủ kính xoay một cái. Bên trong có năm chiếc lọ giống chiếc lọ bày trên quầy bar mini, nhưng ở đây rất nhiều kiểu dáng và chất liệu, có điều chúng đều có hoa văn nổi bằng bạc viền bên ngoài cũng với nắp bạc, một số còn có dây xích mỏng nối cổ lọ và nắp.

_Những thứ này, là đá quý khoét rỗng ruột, em để mấy viên dạ minh châu vào thắp sáng cũng đựơc, mà giữ dựng đồ cũng được.

_Những thứ này… sao em lấy được chứ? Chúng đều lá đồ quý…

Tôi sắp ngất đến nơi khi hắn bước đến gần tôi, mùi hương nam tính từ hắn tỏa ra khiến tôi như ngạt thở. Hắn chỉ trầm giọng nói:

_Lấy đi, xem như tôi tính tiền công em giặt áo đồng phục bằng nước mắt của em.

_...

Tôi đỏ mặt. Lại nhắc đến vụ đó. Nhớ dai thật đó.

_Shin Haelyn. – Hắn gọi cả họ tên tôi khiến tôi giật mình ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn mình điềm tĩnh liền thấy những cơn sóng thần đang dội trong ngực dịu bớt. Hắn lại cất giọng. – Nước mắt vốn là hạt châu của phụ nữ. Em nên giữ nó lại, đừng phung phí vào việc giặt áo đồng phục của tôi, áo tôi mang đi giặt khô là đựơc rồi. Những hạt châu đó rất quý, vô cùng quý, em đừng nên trao nó lung tung. Giữ nó cho bản thân và thằng đàn ông em… yêu là đựơc rồi. Như vậy cũng đã rất phung phí. Nhưng đằng nào cũng phải dùng, chỉ là… đừng cho đi vì những thứ không đáng đó.

_C…cảm ơn…

Hắn xoay người, lấy chiếc lọ bằng hổ phách hình hộp đưa cho tôi. Bạc và hổ phách sáng rực trong đêm tối, hòa cùng ánh trăng lại càng đẹp gấp bội lần. 

_Cảm ơn…

Tôi rời căn phòng ngủ, hắn đi theo tôi, nhưng không ra mở cửa.

Tôi khó nhọc đẩy cánh cửa gỗ sồi nặng trịch, lách ra ngoài. Trước khi cánh cửa đóng hoàn tòan tôi còn nhìn thấy bóng dáng cao lớn của hắn lặng lẽ trước cửa ra ban công, vừa tựa mình vào cánh cửa vừa nâng chiếc ly óng ánh sắc đỏ ngắm nhìn.

Lúc về không lạnh lẽo đáng sợ như lúc đi. Trên cung đường này, lúc về còn kéo theo một cảm giác nặng nề.

Tự dưng, bản thân tôi thấy đau nhói khi thấy hắn như thế. Không biết tại sao, chỉ là cảm thấy rất đau, trái tim như bị bóp nghẹt. Và mặc dù có hơi mập mờ, nhưng tôi vẫn cảm thấy rõ, cảm giác của tôi, đối với Kris, mãnh liệt và sâu sắc hơn đối với Sehun. Hắn, ừm…, một lý do nào đó khiến hắn hình như trở nên rất dịu dàng khi ở gần tôi, rõ ràng là bàn tay hắn đã vuốt tóc tôi, ngón tay hắn đã xoa dịu vết bầm tím, giọng nói của hắn đã dập tắt cơn cuồng nộ trong lòng tôi. Người lúc sáng ở canteen trường và người lúc chiều ở căn phòng này thật sự là khác nhau một trời một vực. Hắn kiêu ngạo, hống hách cũng có lý do chính đáng; nhưng hắn dịu dàng, điềm tĩnh như thế này, liệu có phải, loại khí khái như thế ở hắn chỉ xuất hiện khi có mặt tôi? Còn Sehun nữa, cậu ta quả là rất hút mắt, nhưng không làm cho tôi thấy bối rối như khi tiếp xúc với anh trai cậu ta. À, nhưng mà… giữa họ hình như chả có cái gì là giống nhau cả.

Tôi bị hai bên giằng co, trong lòng ôm một bụng băn khoăn chưa đủ, nhìn thấy tấm ảnh cả gia đình trong vali, máu nóng tôi bốc lên tận đỉnh đầu. Tôi đặt chiếc bình bằng hổ phách lên tủ đầu giường, cầm khung ảnh ném mạnh xuống đất. Kính vỡ tan, một tiếng “choang” sắc bén vang len, thủy tinh văng khắp nơi.

Gia đình? Hay cứ xem là tôi không có đi… Như vậy cũng ổn chứ?

“Cộc… cộc…”

Ai nữa? Thật phiền chết mất.

_Cô muốn ăn đêm không?

_SEHUN!!!

Cái giọng châm chọc chết tiệt đó. Hừ, tôi sẽ giết chết cậu ta.

_Đi ăn đêm đi. Tôi đói. – Cậu ta thò đầu vào cửa. – Oh shit, cô làm cái gì vậy?

_Sao cậu không xuống nhà bếp? Tôi không đói. – Tôi vùng vằng nhìn cậu ta, cột sóng trong lòng không dịu đi chút nào.

_Đi, đi ăn đi… Ăn một mình buồn chết mất. – Sehun mở to mắt nhìn tôi, rồi lại quét mắt lên đống đổ vỡ. – Tôi không làm gì cậu đâu.

_Tôi không có sợ! – Tôi bị cậu ta khích, liền gân họng lên cãi.

_Vậy đi.

Sehun nhún vai rồi ra khỏi phòng. Tôi hết nói nổi cậu ta, bộ làm chuyện gì cũng khốn khiếp vậy đó hả? Hừ, thật hết biết.

Tôi nhanh chóng khoác áo ngoài và thay quần ngắn thoải mái rồi xuống nhà, có chút bất ngờ khi thấy Kris và Luhan nhàn hạ uống trà ở phòng khách chính – một căn phòng xa hoa rộng lớn.

_Đi đâu? – Hắn nhướng mày hỏi Sehun

_Em đi ăn với Haelyn.

_Ừ.

Khóe môi hắn hơi nhếch lên, đuôi mắt dài ẩn hiện ý cười nhàn nhạt. Luhan ngồi bên cạnh nở nụ cười thân thiện với tôi rồi lại quay sang Kris, họ bàn bạc cái gì không biết. Mà thôi kệ, cũng không phải chuyện của tôi. Sehun ngồi vắt vẻo trên chiếc mô tô có nước sơn xanh sẫm đỗ trước cổng lớn. Mắt tôi chỉ lia qua chiếc xe đó, rồi dừng lại ở chiếc xe màu đen bóng nằm trước của garage, nước sơn nó óng lên dưới ánh trăng sáng, kiểu dáng cũng hùng hổ hơn chiếc xe của Sehun, bánh trước to, thân cao, mấy chiếc đèn pha long lanh như pha lê sáng lóa. Toàn bộ chiếc xe bốc lên vẻ ngông cuồng và kiêu căng dã man. Sehun chống cằm, nói lớn:

_Shin Haelyn!

A, cái đệt. Sao cái nhà này có sở thích gọi cả họ cả tên người ta ra vậy.

_Được, được… tôi ra đây. Đợi chút.

_Chiếc đó của Kris. Cô có muốn đi thử không? Để tôi gọi anh ấy chở đi. – Giọng cậu ta lần nay mang âm điệu phức tạp. – Có điều, xe của anh ấy là xe đã được nâng cấp, độ lại không dưới 10 lần, đáng giá bạc tỉ đó cô gái. Anh ấy chỉ vặn tay lái là cô sẽ văng 3m6 về phía sau nếu không chịu ôm cho chặt đấy.

_Thôi đủ rồi, chúng ta đi. – Tôi leo lên chiếc motor của cậu ta.

Trái tim vẫn nặng trĩu như bị kéo xuống. Xem ra phải đi ăn đêm với tâm trạng tồi tệ rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro