[CHƯƠNG I: TÔI] Phần 4
4.
Tôi lười biếng bò dậy khỏi giường khi tiếng chuông thứ 3 đánh lên. Tôi hôm qua Sehun đưa tôi về, bản thân tôi rất cảm kích. Có điều,… Kris Wu, anh ta không phải là loại thường đâu. Anh ta có khi còn cuốn hút hơn Sehun ấy, nói chuyện thì cũng có vẻ tử tế, có điều… chưa chắc, có khi chỉ là chưa quen, quen rồi xem chừng anh ta lại thành loại người tôi phát sợ thì ghê lắm.
Tôi nhanh chóng bắt kịp nhịp điệu cuộc sống: vội vã, quay cuồng.
Gió thu nhè nhẹ cuốn vài chiếc lá vàng khô như ráng tung tóe khắp mọi nơi, tôi cười nhạt, thầm tội nghiệp cho cái số phận khốn nạn của mình. Tôi có một gia đình, thì sao chứ? Có ba, có mẹ, thỉ sao chứ? Họ còn không xem tôi là con! Đêm qua Sehun dừng trước cổng nhà cậu ta đã hỏi tôi tại sao ba mẹ lại cãi nhau, đấy… người ngoài còn tò mò muốn chết tại sao hai ông bà suốt ngày hét ầm ĩ kia kìa, thật xấu hổ chết mất. Câu cuối cùng tôi nghe trước khi đi ngủ là: “Đuổi con nhỏ ra khỏi nhà! Bán nhà đi để chia tài sàn cho dễ! Ai nuôi nó thì nuôi, tôi không nuôi!” của ba.
Mẹ kiếp.
Tôi bước chân vào cửa hàng tiện lơi mua hai hộp cơm, để dành, đói thì ăn hai hộp luôn.
Sau đó lại đến ngôi trường quen thuộc, à… với mấy người bạn mới. Tôi theo thói quen vào nhà ăn đầu tiên, đập vào mắt là đám học sinh mới mà hôm qua tôi vừa mới làm quen, liếc thấy Chanyeol, tôi chau mày rồi cúi đầu định chuồn mất.
_Lyn!
Sehun chết dẫm!
Lúc tôi bước đến gần chỗ họ, cả nhà ăn quay lại nhìn tôi như vật thể lạ, thoáng có tiếng thì thầm khinh miệt nổi lên. Tôi vội kéo áo khoác che mặt.
_Ngồi đây đi. Hết chỗ rồi. – Sehun kéo ghế đến trước mặt tôi.
_Haelyn ah… Anh thật sự xin lỗi vì chuyện hôm qua. – Chanyeol cười hối lỗi.
Tôi còn có thể làm gì ngoài việc cười cho qua chuyện rồi đặt mông xuống ghế? Thánh thần ơi, Kris đang nhìn tôi chằm chằm, chân tay tôi bỗng chốc mềm nhũn, hắn ta thật sự có khí thế áp đảo quá. Chen hơi nhếch môi, nghiêng đầu nhìn nhìn ngắm ngắm.
_T…tự nhiên lại… gọi tớ ngồi đây? Hôm nay ăn bánh mì, có thể mang lên lớp được mà… - Tôi ngắc ngứ, cố tránh né đôi mắt của Kris.
_Tốt nhất đừng lên đó ăn. Ngồi đây cũng ổn mà. – Luhan vừa nói vừa uống một ngụm sữa đậu nành.
_Cậu đã là bạn của tụi này rồi. – Sehun cười nhẹ, liếc nhìn tôi.
Cơ mặt tôi co lại, tôi là bạn của họ? Từ bao giờ vậy? Không có chuyện nhận bạn bè nhanh vậy chứ? Chỉ có hơn 5 phút nói chuyện mà đã thành bạnh bè rồi, kì quặc thật. thà rằng Sehun nói họ là bạn của cậu ta, tôi cũng là bạn của cậu ta, nếu nể mặt cậu ta thì ngồi ăn một chút, như vậy có thể tạm chấp nhận được, đằng này lại nói tôi là bạn của bọn họ…
_Khó chịu à? Em không thích làm bạn của bọn tôi? – Kris nhướng mày.
Những người kia cũng ngẩng đầu lên nhìn tôi chằm chằm. Cảm giác khó xử xâm chiếm lấy tôi, nói vậy nửa đúng nửa sai.
_K… không phải vậy… Chỉ là, có chút… bất ngờ… Tôi không nghĩ mình là loại người chơi được cùng các anh…
_Cậu dù gì cũng là bạn tôi, ít ra thì hãy nể mặt tôi ngồi ăn một chút. Đừng làm tôi mất mặt, họ đều là đàn anh của tôi. – Sehun thì thầm vào tai tôi.
Giật mình.
Cậu ta đọc được suy nghĩ của người khác à? Trời đất… thế này sao sống? Tốt nhất nên né xa cậu ta ra, nguy hiểm quá. Tôi cúi đầu gặm lấy ổ bánh mì, sao tự nhiên hôm nay bánh mì khô rang khô rốc vậy nè? Thật sự không muốn ăn chút nào nữa…
_Em gái, có bệnh không? – Chen vươn tay sờ đầu tôi.
_Chắc ngại giáp mặt với Chanyeol. Yeol-ie, ra chỗ khác. – Luhan nhẹ nhàng huých Chanyeol ra xa.
_Thôi mà… Nè em,… Haelyn, anh đã xin lỗi rồi em vẫn nhất quyết không tha cho anh sao? – Chanyeol ngước lên, đưa đôi mắt to long lanh nhìn tôi.
_Không bàn cãi. Không xin xỏ. Đi! – Kris chau mày.
Tôi bất giác nắm tay áo anh ta:
_Không sao… Cứ để anh ấy ở lại cũng đựơc.
_Cũng được tức là không hoàn toàn hài lòng. – Kris điềm tĩnh nói.
Đám kia trợn mắt nhìn tôi và hắn đối thoại.
*
**
Một trăm mười chín năm xuất hiện trên cõi đời này và hơn tám mươi năm quen biết Kris bon họ chưa bao giờ thấy có mỹ nhân nào dám tự tiện động vào hắn, hôm nay con nhỏ Haelyn này coi như gan bằng trời rồi. Huống chi con bé này cũng không phải là dạng mỹ nhân mà Kris yêu thích. Lần này hắn không xé xác nó ra thì đúng là còn lạ hơn mưa đao đổ xuống bây giờ.
_ Cũng được tức là không hoàn toàn hài lòng.
Bọn họ rớt cằm, chỉ hận không thể cúi xuống mà nhặt lên. Kris… hắn có cái hiểu ăn nói như vậy từ lúc nào? Từ lúc nào để nữ nhân tự tiện nắm áo hắn, cãi lại hắn như vậy? Xem ra cô gái này không bình thường.
_Không sao… Tôi lên lớp, mấy anh cứ ăn tiếp đi! – Haelyn ném miếng bánh mì vào cặp rồi đứng lên.
Một lực mạnh mẽ bá đạo kéo con bé dán mông vào ghế. Kris bình thản như không, khóe môi hơi cong lên nói:
_Không tôn trọng bọn tôi sao?
_K… không pha… phải… ý em không phải như thế. – Haelyn nắm chặt tay thành nắm đấm. – A… mau bỏ ra… thật sự rất đau!
_Vậy chốt lại một câu em có ngồi đây không? – Kris càng siết chặt hơn.
Bọn kia giương mắt lên xem kịch hay, trong mắt mỗi đứa đều đấy ý cười. Chưa bao giờ gặp đứa con gái như Shin Haelyn.
_Á! – Haelyn nhăn mặt. – Không ngồi! Có chết cũng không! Anh làm thế này thì được ích gì?
*
**
Tôi nhăn nhó nhìn hắn ta. Thật quá đáng, mọi chuyện đều có thể đàm luận đàng hoàng được mà. Tử tế với tôi thì còn có thề cho qua, còn thế này, hắn có bóp nát tay tôi tôi cũng không đồng ý. Đúng là chỉ qua một lần gặp mặt không nói lên được gì.
_Hyung.
Kris đánh mắt sang Sehun vừa gọi hắn ta. Hắn hơi nhếch môi rồi thả tay tôi ra.
_Không nên manh động với người của chú, phải không Sehun?
Hắn cố tình nhấn mạnh ba chữ “người của chú” một cách khinh miệt, cảm giác ánh mắt hắn quét qua người tôi thật đáng sợ. Kris đứng lên, bóng hắn đổ một vệt dài, che khuất ánh nắng làm chói mắt tôi nãy giờ, đồng thời để nắng chiếu vào mình từ phía sau khiến hắn vô cùng đẹp đẽ, uy nghi dũng mãnh như một vị thần Hy Lạp. Tôi chợt đỏ mặt khi hắn nhìn chằm chằm vào mặt tôi với cái nụ cười khốn nạn chết tiệt đó.
_Tôi không xin lỗi.
_...
Nói xong hắn quay người đi mất, Luhan, Chanyeol và Chen cũng gặm bánh mì trong mồm rồi đi luôn. Để lại ánh nắng chói loá chiếu thẳng vào mắt tôi. Sehun vỗ nhẹ vai tôi, nói nhỏ:
_Anh ấy là như vậy… cậu đừng trách anh ấy.
_Quá đáng!
Tôi vụt đứng dậy chạy ra khỏi nhà ăn, vừa chạy vừa xoa xoa cổ tay. Rắc rối thật. Hắn có phải là người không chứ? Là động vật hay sao mà nắm đến mức cổ tay tôi bầm đen, tụ cả máu lại, bây giờ bàn tay tôi tê cứng. Chết tiệt. Hắn khốn nạn thật…
Tay sưng tấy rồi… làm sao chép bài đựơc chứ?
Tôi đặt mông lên ghế trong lớp, 10’ sau Sehun đi vào, cậu ta nheo mắt nhìn tôi, đầy ý cười. Tôi bất giác lườm cậu ta một cái. Cậu ta chỉ nhếch môi đáp lại.
Cử chỉ thân mật này khiến tôi rùng mình, làm như là quen nhau lâu lắm rồi ấy… Hôm nay cậu ta nhìn tươi tắn hơn hôm qua nhiều, cười cười nói nói miết, chả bù cho cái bộ dạng thê thảm như hôm qua; bản thân tôi thì không thay đổi gì nhiều, chỉ là tức điên lên với ông bà nhà thôi.
Nhanh chóng nguyên một ngày học trôi qua, tôi nhanh chóng bước ra cổng trường trở vể cái nơi tôi không muốn về. Nhưng khi bàn chân bên phải vừa đặt đến ranh giới giữa cổng trường và lề đường, tôi đông cứng. Muốn biết tại sao không?
Lý do là thứ học sinh như tôi lại có đám học sinh chuyển trường đứng đợi để đưa về có chết không cơ chứ? Rồi, mấy chị nữ sinh xinh đẹp, quyến rũ bắt đầu xì xầm bàn tán nhìn tôi.
Trong khi đó đám độc ác kia không thèm nghĩ ngợi đến tôi, Chanyeol nhảy cẫng lên vẫy vẫy như điên còn Sehun chỉ cười cười ngoắc tôi. Chết tiệt, đám người này, thật sự phiền phức chết mất. Nếu không phải sáng nay tôi lỡ đắc tội với Kris, tôi đã đi thẳng về nhà không thèm ngó ngàng, vấn đề bự thật bự ở đây là Kris Wu đang đứng trong bóng tối ngay phía sau bọn họ, hai bên là Luhan và Chen, đứng trước là Sehun và Chanyeol. Tôi đứng cách họ khoảng 3m vẫn cảm nhận rất rõ nộ khí tỏa ra từ người hắn, mặt hắn tối sầm, ánh mắt như xuyên thủng cả tảng đá đâm thẳng vào người tôi, chết… tai hại rồi… Tôi trong vô thức đưa tay sờ vào vết bầm tím trên cổ tay hắn gây ra sáng nay. Hai người đang vẫy vẫy tôi không hề thu vào tầm mắt, họ rơi trúng điểm mù của tôi, trong mắt tôi chỉ có Kris.
Tôi bước nhanh đến chỗ họ, đưa mắt nhìn Sehun. Cậu ta chỉ cười.
_Làm sao? Không được đưa em về à? – Một giọng nói lạnh lùng bá đạo vang tới, tôi sởn cả gai ốc.
_À… không có… đi theo em.
Tôi ngoan ngoãn đi trước dẫn đường cho bọn họ. Thật ra dẫn họ… à,… để họ đưa về nhà cũng không tệ, trước khi đối mặt với ba mẹ đã có mỹ nam dưỡng mắt, đỡ được một phần. Nhưng mà vừa về đến đầu ngõ…
_Tôi nói cho bà hay!!! Tôi tất nhiên được quyền lấy nhiều hơn!
_Không cãi nữa! Tôi Tivi, ông Tủ lạnh…
Mẹ nó…
Mặt Chanyeol và Luhan hơi biến sắc. Mặt tôi trắng bệch. Lần này còn tệ hơn, hai cái vali cỡ đại của tôi, máy tính xách tay, hai đôi giày, nó đang nằm sõng xoài trên mặt đường, bẩn và thê thảm đến đáng thương hại.
Nhục nhã… Hai người hạ phẩm giá của bản thân hai người và con gái hai người đến mức nào rồi hai người có biết không??? Tôi run rẩy, chân bước không vững. Nước mắt đã trào ra đến khóe mắt, chỉ là nhục nhã đến mức không thể khóc nữa. Chen bước lên đặt tay lên vao tôi rồi tiến thẳng lên phía trước lôi hai cái vali về phía mình. Lập tức Chanyeol và Luhan cũng bước lên ôm mấy đôi giày và cái máy tính.
_Về nhà.
Một chiếc Phantom VIII màu bordeoux dừng lại ngay bên cạnh bọn tôi. Họ ném hết đồ của tôi lên xe rồi bước vào.
Tôi quá sốc, máu như ngừng chảy trong người, đứng không vững, khóe môi giật giật, câm nín, rồi… bắt đầu khóc. Không thể ngờ tôi lại khóc ngay tại đây, ngay trước mặt họ. Nhưng ngòai khóc ra tôi còn có thể làm gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro