Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[CHƯƠNG I: TÔI] Phần 2

2.

Tản chiều, vô cùng vắng lặng.

Cô gái với chiếc váy trắng ngắn cũn cỡn ngúng nguẩy đi trên đoạn đường vắng tanh, mái tóc nâu nhạt thoải mái vùng vẫy trong làn gió thu. Bỗng một bóng đen vụt nhanh qua, vồ lấy cô gái lao vào bụi cây bên đường. Đôi mắt đen láy của cô nhìn chằm chằm vào đôi đồng tử đen được bao quanh bởi màu đỏ như máu.

_Á!!!!

TIếng kêu thất thanh bất chợt vang lên. Trên vùng cổ trắng ngần, hai chiếc răng nhọn hoắt ngập sâu vào tận cuốn họng, những đợt máu nóng hổi trào ra thóa mãn cơn khát của loài dã thú. Máu nóng trôi tuồn tuột xuống, ngấm dần vào từng tế bào của nó, nó mới chậm rãi rút răng ra khỏi cố cô gái, vụt đứng dậy thành hình người.

Cái bóng cao lớn vô cùng đó lặng lẽ bước đi

Một xác người trắng bệch.

*
**

Tôi cắn cắn đầu bút chì, đầu óc chẳng thể nào tập trung vào bài tập trước mắt, chỉ mải nghĩ đến đám học sinh chuyển trường đó. Cứ thế này ngày mai sẽ là lần đầu tiên tôi không làm bài tập về nhà mất.

“Choang”

_Á!!!! Ông mau cút khỏi đây!!!!!!! Tôi… tôi… á!!!

“Rầm”

_Bà mới là người nên cút khỏi đây!!!!

_Ai nuôi dạy đứa con đó? Là tôi hay là ông???

“Choang!!!”

Tôi đè đầu bút chì đến khi nó gãy thành mảnh, bố mẹ tôi lại cãi nhau. Ngày nào cũng có chuyện để cãi… Thật không hiểu nổi ngừơi lớn. Lúc này tôi chỉ muốn trốn đi, đâu đó. Không biết. Không màng tới, chỉ là muốn đi… tôi ném luôn sách vở, bút, tẩy, thước vào thùng rác, lấy đôi sneakers màu xám, khoác áo lạnh rồi khẽ khàng mở cửa sổ. Lần thứ n tôi trốn nhà rồi, ông bà cũng chả đế ý…họ chỉ biết có họ… Sắp tới làm thủ tục li hôn, tranh chấp tài sản gay gắt vô cùng, nhưng họ … chả thèm đoái hoài đến tôi – cái “thứ của nợ” chính họ dứt ruột sinh ra. Thậm chí còn đùn đẩy nhau xem ai nuôi tôi nữa…

Hoàng hôn nhường bước cho trăng lên, gió thổi ít nhưng mạng theo lạnh giá, buốt cả người. Tôi khẽ thở dài, biết trước lạnh như vậy đã mặc áo nỉ…

Đi dọc vài con phố sầm uất, thờ ơ nhìn người người hạnh phúc, mỉm cười sắm sửa đồ Trung thu đã đời, tôi rẽ vào một cung đường tối tăm, tách biệt hẳn với thế giới ồn ào ngoài kia. Tôi phùi phẳng áo, ngồi xuống đại một thềm nhà. Chẳng hiểu sao tôi bỗng thấy rùng mình. Ớn lạnh thật, bình thường tôi đâu có cảm giác này, cũng là cung đường vắng và tối tăm như nhau thôi, nhưng… nhưng mà…

_H… Hae… Lyn?

_Sehun???????

Cậu ta ngạc nhiên một phần thì tôi lại ngạc nhiên mười phần. Loại trai hư như cậu ta giờ này lẽ ra phải ở vũ trường hay bar hay gì gì đại loại vậy chứ?

_C… cậu… cái…quái…

_Cậu đang ngồi trứơc cổng nhà tôi. Vào uống chút cà phê nhé?

Tôi bặm môi, một cốc cà phê thì được… dù sao không thể ngồi ngoài trời mãi, tôi sẽ chết vì cóng mất. Lỡ cậu ta nghĩ tôi là đứa con gái… là đứa con gái dễ dãi thì sao? Mà từ khi nào tôi bắt đầu lo lắng chuyện người ta nghĩ gì về mình?

_Tôi sẽ không nghĩ cậu là đứa con gái dễ dãi đâu. – Sehun chìa tay ra trước mặt tôi, cùng một nụ cười nhẹ.

Có một sự giật mình không nhẹ. Cậu ta… đọc được ý nghĩ của tôi, hay chỉ là trùng hợp? Dù sao cũng phải vào nhà đã, tôi bắt đầu cóng cả chân tay lại rồi. Tôi trong vô thức chìa tay ra để Sehun kéo lên.

*
**

Kris đúng bên cạnh cửa sổ, đưa mắt nhìn xuống cung đường vắng lặng, nhìn đến khi cô gái kia lộ rõ mặt. Hắn không chần chừ phóng ngay xuống sảnh lớn. Chân đạp xuống nấc thang cuối cùng cũng là lúc Sehun và Lyn bước vào nhà. Hắn khựng lại một lúc khi cô gái đó kín đáo kéo chiếc áo len mỏng manh che đi đôi vai gầy guộc, sau đó liền đưa mắt kiếm tìm đôi đồng tử màu hạt dẻ dưới cặp mi dày xòe ra như cánh quạt nổi trên làn da sáng. Mí mắt tròn trĩnh chớp chớp một lúc rồi mở hẳn, đó là đôi mắt đẹp nhất hắn từng thấy. Hắn thề.

_Hyung. – Sehun đưa tay vẫy vẫy trước mặt hắn.

_Đưa cô gái vào phòng khách phụ đi. Bọn họ đều đang ở trong đó. – Kris thờ ơ nới, đôi mắt chỉ chăm chăm về một phía duy nhất.

_Đi. – Sehun rất tự nhiên mà nắm lấy tay Lyn kéo cô gái rẽ sang một hành lang sáng đèn, những bức phù điêu trên trường đều khắc từ gỗ.

*
**

Sehun mở một cánh cửa lớn thật lớn học da, sau đó đẩy tôi vào căn phòng trang trí theo kiểu Tây Âu. Ngồi trên ghế bành và ghế sofa chính là những người lúc sáng. Tôi cảm thấy choáng váng, một đứa bình thường không bao giờ tiếp xúc với con trai như tôi khi đối mặt với những người này trái tim liền đập mạnh như muốn vỡ tung ra.

_Sehun… Bạn gái chú? – Người tóc đen nhau nhảu nói – Chào em anh là Chanyeol.

_Anh là Luhan – Chính là ngừơi lúc sáng làm tôi bối rối về vẻ đẹp của anh ta, hóa ra tên là Nai nhỏ, kể cũng buồn cười.

_Anh là Chen – A, anh ấy, cái anh mà tôi có nhận xét “rất dễ thương” đó, anh ta tên Chen, là “Thần”?

_Ầy… mấy hyung này! – Sehun nhanh chóng xua tay, buông luôn bàn tay của tôi – Cô ấy là bạn học, là bạn mới thôi mà. Chỉ là vô tình gặp cô ấy trước cổng nhà thì mời vào làm cốc cà phê thôi mà!!! HeeMin-sshi!

_Thưa cậu chủ. – Một người đàn ông mặc bộ vest lịch sự bước vào.

_Cho tôi hai cốc cà phê. – Cậu ấy quay sang hỏi tôi. - Latte có được không? 

_A… được.

Chanyeol bỗng phá lên cừơi khiến tôi kinh ngạc:

_Có… có… chuyện gì…ạ?

_Ha ha ha ha ha, Sehun! Khẩu vị chú thay đổi khi nào vậy??? Không chọn mấy cô bốc lửa hư hỏng nữa hay sao mà biến thành cô gái ngượng ngùng này??? Ha ha ha ha ha!!! Hay là cừu đội lốt sói?

Tôi bị sốc, cảm thấy bị sỉ nhục. Sehun là một người như vậy? thế mà tôi đã từng nghĩ mình đã thích cậu ta!!! Và bạn bè cậu ta nữa đấy!! Ra là những người như vậy. Không thể kiềm chế bản thân, tôi lao nhanh ra cửa, không kịp nói tiếng xin lỗi vì va phải anh chàng quản gia.

Chạy trên hành lang dài và hẹp đấy, dù đèn sáng nhưng mấy bức phù điêu bỗng khiến tôi lạnh gáy. Tuy nhiên, vì suy nghĩ những lời lúc nãy của Chanyeol, tôi cũng chẳng để ý mấy, chỉ biết mình đang bặm chặt môi không cho hạt châu nào rơi ra. Tệ thật…

Tíếng Sehun mỗi lúc một rõ, tôi tăng tốc, sắp kiệt sức đến nơi thì tông sầm vào cái gì đó.

“Rầm!!!!!!!!!”

Tôi ngồi bệt xuống đất vì va phải thứ đó, cao lớn và rắn chắc. Thôi chết…

_Em không sao chứ?

_A…Không. – Tôi chống tay cố đứng dậy.

_Để tôi.

Người đó đỡ lấy eo và khuỷu tay tôi – bằng một sức mạnh kinh khủng – nhấc bổng tôi lên. Mặt tôi đỏ lựng lên từ lúc nào không rõ. Hắn nắm lấy cổ tay tôi, vụt đi nhanh chóng, thật sự đã bỏ xa Sehun.

Đến lúc tôi hoàn hồn thì là lúc nhận thấy mình đang ở một phòng khách khác. Mọi thứ trắng muốt, trừ vài vật dụng mang màu xám xịt và một chiếc bình hoa màu đỏ. Hắn ngồi phịch xuống ghế bành, chỉ cho tôi chỗ trống trên chiếc sofa dài. Không cách nào khác tôi đành ngồi xuống. Hắn đỡ lấy một ấm trà bằng sứ, bên ngoài phủ lớp sơn đen nhám, bên trong tráng men xanh, có lẽ là đồ vật duy nhất trong phòng có màu khác màu trắng, đỏ và xám, tôi xoay xoay tách trà trong tay, đưa mắt nhìn quanh, trang trí khá giản dị. Căn phòng rộng, lót thảm lông cừu xám, giữa phòng bày bộ salon chúng tôi đang ngồi cùng với bàn tròn thấp kim loại chạm khắc tỉ mỉ, một cửa sổ lớn dẫn ra ban công, treo rèm xám, cạnh cửa ban công có một bàn gỗ cao hơn để pha trà, trên để vài cây nến đỏ quanh một bình hoa màu máu nhưng tuyệt đối không cắm hoa. Phía sau ghế dài là một tủ sách lớn, âm trong tường, chứa rất nhiều sách.

_Tôi là Kris. Anh trai của Sehun.

_A… Nae. – Mải quan sát xung quanh, tôi xém quên mất hắn – E… em là Shin Haelyn…

_Tôi xin lỗi. Lúc nãy có lẽ bạn tôi đùa hơi quá? – Kris hơi nhướng mày.

_Không… không có…

_Vậy tại sao em lại ra khỏi phòng vửa chạy vừa khóc như vậy? – Kris nghiêng người về phía tôi.

_A… anh thích màu trắng? – Tôi chuyển chủ đề, nếu khóc lóc trước mặt người lạ như vậy sẽ thật kì quặc.

_Không. Đây là phòng Sehun đấy.

_Eh??? – Tôi ngạc nhiên – Tại sao lại là phòng Sehun mà không phải phòng anh?

Kris bật cười.

_Nói vậy là em muốn vào phòng tôi chứ không phải phòng Seni?

_Seni?

_Không có gì. Tôi đưa em vào đây để em thấy an toàn thôi, bản thân tôi ghét nhất là màu trắng. Tôi ghét nhất màu trắng, nó thánh thiện quá, còn tôi thì không như vậy. – Trong mắt hắn có ánh cười – Em ngồi đi, tôi ra nói chuyện riêng với Sehun một chút, chốc nữa nó sẽ đưa em về.

Hắn ta đi khỏi rồi tôi bỗng thấy tim mình đập mạnh còn hơn cả lúc nãy. Người như anh ta…lẽ ra phải tệ hơn cả mấy người kia nữa, lẽ ra phải buông lời tán tỉnh… mà, nếu hắn ta có tán tỉnh tôi thật thì tôi cũng cam nhận thôi. Hắn thật sự, thật sự có sức hút quá lớn, một cách nào đó khiến các cô gái mới gặp cũng như bị nhấn chìm vào hắn. Tôi không thể nào giải thích chuyện xảy ra với mình nữa, trước đây tôi chưa bao giờ như vậy. Chưa. Bao. Giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro