PN 1: Hạnh phúc
Cuộc sống hạnh phúc của gia đình 4 người nhà Vương Tiêu
Hôm nay, Vương Nhất Bác dậy sớm. Cậu cố gắng nhẹ nhàng hết mức dời cánh tay đang ôm eo mình của Tiêu Chiến để sang một bên, rồi ém chăn cẩn thận, sau đó vệ sinh cá nhân xong xuôi thì rời khỏi phòng xuống bếp làm bữa sáng cho cả nhà.
Mọi người đừng ngạc nhiên tại sao cậu ấy có thể không phá nát cái bếp vì làm bữa sáng , đó là vì cậu muốn những khi Tiêu Chiến mệt mỏi hay ốm , cậu sẽ thay anh nấu ăn. Lý do hoàn mỹ hơn là do cậu muốn trở thành người chồng tốt có thể chăm sóc cho anh. Thế là sau khi kết hôn với anh, cậu tham gia ngay khoá học nấu ăn riêng với vị đầu bếp vô cùng nổi tiếng suốt hai năm.
Thời gian đầu khá khó khăn, có khi bị cắt vào tay, đôi lúc bị phỏng vì dầu văng vào người, món ăn thì lúc mặn, lúc nhạt ,lúc vô cùng khó ăn, lúc lại quá khó nhìn. Thế nhưng cậu không hề than vãn vẫn luôn cố gắng chỉ cần lịch trình trống sẽ quay về nhà ở Bắc Kinh để tranh thủ ghé qua nhà hàng của sư phụ cậu học tập. Vì biết đệ tử mình hiếu học ,vô cùng chăm chỉ lại bận rộn lịch trình nên vị sư phụ của cậu rất phối hợp để lịch dạy linh động hoàn toàn theo lịch trình của cậu. Thành quả đạt được sau hai năm là khả năng nấu nướng của cậu còn nhỉnh hơn anh một chút. Cậu rất tự hào vì điều đó còn tự tay nấu hẵn một bữa tiệc nho nhỏ mời luôn gia đình Hứa Uông tham gia.
Tiêu Chiến lúc đầu không muốn cậu cực khổ. Anh vẫn nghĩ trong nhà chỉ cần một người biết nấu ăn là đủ. Nhưng cậu lại kiên trì còn dùng thành quả làm anh thêm cảm động. Ai lại không yêu Vương Nhất Bác được chứ nhỉ? Càng ngày anh càng yêu cậu nhiều hơn rồi.
Tối hôm qua , hai người lại vận động hơi bị kịch liệt. Nên cậu muốn anh nằm ngủ thêm một lúc. Cậu chuẩn bị bữa sáng là mỳ ý hải sản cùng với sa lat trái cây, còn làm thêm 4 ly nước ép cam dọn sẵn ra bàn ăn, trang trí vô cùng đẹp mắt. Sau đó, cậu vào phòng hai cậu con trai gọi bọn chúng thức dậy. Hai đứa nhóc đã lên 5 tuổi , có thể tự làm vệ sinh cá nhân , tự ăn uống , tắm rửa và thay quần áo, hai người cha không còn vất vả nữa.
Nhìn hai khuôn mặt đáng yêu giống nhau đến 80 % , mắt nhắm , mắt mở vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân , Vương Nhất Bác không khỏi thấy buồn cười. Cậu cảm thấy hai đứa con trai cậu là hai đứa nhóc đáng yêu nhất thế giới. Khụ Khụ. Cậu nghĩ chắc ba mẹ nào cũng nghĩ về con mình giống cậu thôi.
Vương Bình và Tiêu An , tuy không phải con ruột của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vì thế không thể kế thừa gen đẹp trai của hai người cha nhưng không hiểu sao nhìn bọn nhóc cứ thấy có rất nhiều điểm tương tự hai người cha của mình. Hai nhóc giống nhau đến 80% nhưng nhìn kỹ vẫn nhận ra được ai là Vương Bình , ai là Tiêu An. Tính cách hai nhóc cũng khác biệt Vương Bình tính cách giống với Tiêu Chiến như sao y bản chính vậy, còn Tiêu An lại vô cùng giống tính cách của Vương Nhất Bác.
Đợi hai nhóc ra bảo chúng ăn sáng xong rồi cậu mới lên phòng. Vương Nhất Bác đến bên giường nhẹ nhàng mổ một cái vào môi anh, nhẹ giọng nói
"Bảo bối, anh dậy ăn sáng nhé. Em biết anh còn mệt, nhưng không ăn sáng sẽ đau bao tử. Anh dậy ăn một chút rồi ngủ tiếp nhé"
"Uhm. Nhất Bác. Cún con. Ôm anh đi phòng tắm~"
Vương Nhất Bác phì cười nhận mệnh, ôm mang vào phòng tắm còn giúp anh đánh răng rửa mặt rồi lau khô luôn cho anh, sau đó ôm anh ra khỏi phòng mang xuống bàn ăn.
Vương Bình nói "Cha Tiêu không được nhỏng nhẽo nữa. Ngày nào cũng bắt ba Vương ôm từ nơi này đến nơi kia hết, còn giống con nít hơn cả bọn con"
Tiêu An gật đầu phụ hoạ "Đúng a~"
Tiêu Chiến chậm rãi ăn bữa sáng không quên giơ ngón tay lên khen cậu nấu ngon , cười nói "Người của cha, chồng của cha, cha muốn cha Vương con ôm thì có làm sao? Hai đứa cũng thấy là cha Vương các con tự nguyện"
Vương Nhất Bác bật cười , nuốt xuống phần mỳ ý trong miệng, uống ngụm nước cam chậm rãi nói:
"Đúng là cha Vương cam tâm tình nguyện"
Hai nhóc con cảm thấy cạn lời."Cha Vương quá thê nô hứ"
Ăn xong, cậu giành luôn rữa bác, cậu hỏi anh có muốn ngủ thêm một chút không? Anh bảo tỉnh ngủ rồi, không buồn ngủ nữa. Thế là Tiêu An đề ra ý kiến hay cả nhà mình đi công viên giải trí đi được cả nhà nhiệt tình ủng hộ.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vẫn còn ở tại ngành giải trí, vẫn tham gia đóng phim hay quay quảng cáo chụp hình tạp chí , cũng không còn bận rộn như trước vì tuổi tác không nhỏ nữa rồi.... Tuy nhiên sự yêu thích và độ nổi tiếng của hai người mãi vẫn không hề thuyên giảm, nhưng bây giờ không giống lúc trước, hai người dắt theo hai người con trai đến công viên giải trí , tuy có rất nhiều người nhận ra nhưng cũng không hề manh động , bao vây hay chen lấn làm phiền đến không khí vui vẻ ấm áp của gia đình bốn người bọn họ.
Người qua đường lặng lẽ ngắm bọn họ rồi còn cảm thấy hạnh phúc lây lan theo, trong lòng nhiều người dân Trung Quốc rất hâm mộ chuyện tình của hai người bọn họ, cảm thấy chuyện tình của họ giống như phép màu vậy, một câu chuyện tình đẹp lặng lẽ kéo dài , một chuyện tình đẹp vượt qua định kiến về giới tính.
Lúc kết hôn, họ không hứa sẽ yêu nhau mãi mãi, họ chỉ hứa sẽ cố gắng dùng hết sức của mình bù đắp thiếu sót cho đối phương, chăm sóc che chở lẫn nhau đến khi không thể làm điều đó được nữa. Người ta nói đùa mãi mãi là hai năm sau khi cặp đôi diễn viên Hàn Quốc trai tài gái sắc từng hẹn ước yêu nhau mãi mãi vậy mà mới hai năm đã đường ai nấy đi, nên là bọn họ không dùng từ mãi mãi nhưng bọn họ làm được điều mình hứa đến cuối một đời.
Tối hôm đó vì đã vui chơi mệt mỏi một ngày, lại lười nấu cơm nên cả nhà bốn người vác mặt sang nhà ông bà cọ cơm một bữa, không khí bữa ăn vui còn hơn tết. Từ tận đáy lòng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vô cùng cảm ơn ba mẹ hai bên vì không chỉ bao dung chấp nhận chuyện tình cảm của bọn họ mà còn vô cùng yêu thương xem hai nhóc con như cháu ruột của mình.
Sau khi cho hai nhóc con về phòng ngủ , Vương Nhất Bác mang hai ly sữa ấm về phòng cùng anh uống sữa. Uống xong mang ly đem rữa rồi cất, cậu về phòng giúp anh xoa bóp toàn thân , sau đó ôm anh vào lòng ngủ thật ngon. Tiêu Chiến nãy giờ vẫn nhắm mắt hưởng thụ chăm sóc của chồng yêu, bây giờ mới mở mắt , ôm lấy eo cậu mổ vào môi cậu một cái nói "Anh yêu em cún con"
"Em cũng yêu anh, Tiêu Chiến"
"Em có thấy anh già rồi, xấu rồi không Nhất Bác?"
"Chiến ca không xấu. Chiến ca không già .Chiến ca đẹp nhất. Ca ca không nghe người ta nói "Đàn ông càng lão càng đẹp" sao?"
"Em dẻo miệng. Em lừa anh. Anh cũng đã 44 tuổi rồi.Hic "
"Em không dẻo miệng em là nói thật. Không tin anh đăng weibo hỏi fan xem bọn họ có nói giống em không? Chiến ca 44 tuổi nhưng nhìn giống 38 tuổi như em thôi hà. Cho dù sau này Chiến ca trở thành ông lão 90 tuổi , em vẫn thấy đẹp. Em tin Chiến ca cũng vậy , cũng thấy chồng anh lúc nào cũng đẹp trai. Ngủ đi ca ca."
Tiêu Chiến nghe vậy vui vẻ cười híp mắt "Uhm ngủ ngon. Yêu em"
"Yêu anh"
"Yêu em"
"Yêu anh"
"Yêu em"
"Yêu anh"
Sau đó cả hai phì cười ,trao nhau một nụ hôn nhẹ rồi mới thành thật ôm nhau ngủ. Giấc ngủ thật ngon không hề mộng mị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro