Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Bại tướng Hồ Thông Minh

Thời tiết tại Chu Hải hôm nay trời xanh nắng đẹp rất thuận lợi cho cuộc đua sắp diễn ra. Tiêu Chiến theo Vương Nhất Bác vào khu vực dành cho đội xe ở trong phòng giám sát theo dõi thi đấu.

Hồ Thông Minh là tay đua mang áo số 18, xuất phát cách Vương Nhất Bác một làng đường. Trước khi cuộc đua tiến hành, gã ta cùng vài người đồng đội tiến đến giở giọng trêu trọc Vương Nhất Bác. Thấy xung quanh cậu hiện tại không có máy quay, cậu cũng không có gắn loa, gã mạnh dạng giở trò trêu trọc. Gã khoát tay lên vai cậu miệng thốt ra mấy lời dơ bẩn thật nhỏ vào tai :

"Ây ! Đây không phải minh tinh hạng A Vương Nhất Bác đây sao? Lần trước gặp là ngày cậu xảy ra tai nạn, chứng kiến cậu lăn mấy chục vòng trên đất, tôi đây thật sự lo lắng cậu không đua được nữa nha. Không ngờ cậu vẫn có thể tham gia thi đấu ?"

Vương Nhất Bác ghét bỏ đẩy tay của gã ra, giọng lạnh băng đáp lại: "Tôi không sao, vẫn có thể đánh bại anh lần nữa"

Thấy thái độ lạnh nhạt cùng gương mặt đẹp trai của cậu khiến gã càng không muốn dừng lại. Gã lại lần nữa để tay lên vai cậu nói:

"Hay là tôi với cậu cá cược nhé? Nếu hôm nay.... cậu về sau tôi, cậu phải để tôi.... thượng cậu, thế nào?. haha. "

Nghe xong những gì gã nói cậu lại càng tức giận , cậu hất mạnh tay gã ra, giương đôi mắt không chút độ ấm nhìn gã:

"Anh muốn thắng tôi nghĩ cũng đừng nghĩ. Anh cho dù tự nguyện muốn dâng mông cho tôi thao , tôi cũng không cần huống chi là muốn thượng tôi. Muốn chứng minh bản lĩnh thì cứ lên đường đua mà thể hiện đừng có giở trò bỉ ổi hay ở trước mặt người khác nói mấy lời đáng xấu hổ đó".

Nói xong, cậu nhanh bước vào trong đến chỗ Doãn Chính ca , nói chuyện với anh ấy, bỏ lại một Hồ Thông Minh nổi giận đùng đùng, ánh mắt lóe lên tia độc ác. "Tao không tin lần này tao không thắng được mày"

Trên khán đài đông nghịt khán giả, dồn dập dồn dập  vang lên tên cậu "Vương Nhất Bác" ,"Vương Nhất Bác", "Vương Nhất Bác". Tuy nhiên không khí trên đường đua lại vô cùng căng thẳng. Vương Nhất Bác suốt những vòng đầu tiên luôn dẫn trước Hồ Thông Minh.

Hiện tại đang là vòng đua cuối cùng, cậu đang đứng đầu bảng A1 , đứng thứ nhì toàn bảng. Suốt chặn đua số 18 luôn tìm cách vượt lên cậu chèn ép xe cậu khiên fan hâm mộ đứng ngồi không yên mà Tiêu Chiến thì như đứng trên đống lửa, không ngừng lo lắng hồi hộp run rẩy , thỉnh thoảng còn hối hận vì sao lại cho cậu tham gia cuộc đua lần này, dù đã đoán được Hồ Thông Minh thế nào cũng chơi xấu. Anh thật sự khao khát ngay bây giờ có thể bất chấp hình tượng ngôi sao mà chạy ra kia đánh tên số 18 kia bầm dập.

Bổng một tiếng  "ẦM" thật lớn vang lên trên đường đua, một tiếng ầm này, làm trái tim Tiêu Chiến như muốn ngừng đập. Anh thấy số 18 ngã xe đụng vào xe Vương Nhất Bác khiến cậu ngã theo, vô cùng lo lắng muốn xông ra đó lại thấy cậu đứng dậy ra hiệu tay là mình không sao nhanh chóng leo lên xe, đuổi theo những chiếc xe vừa vượt qua cậu vì vụ tai nạn.

Hồ Thông Minh cũng nhanh chóng dựng xe lên định chạy tiếp lại thấy cậu đã phóng qua trước mặt, gã vô cùng ngỡ ngàng. Gã là cố ý ngã, nghiên người để xe chạm đất, định dùng bánh xe sau của mình đụng hư động cơ chủ lực xe cậu khiến cậu không thể đua được nữa.

Nhưng mà gã tính không bằng cặp mắt của cậu, do cậu luôn đề phòng gã, mắt thấy gã sắp cố tình ngã xuống cậu cũng nghiên người cho xe ngã xuống, để bánh sau xe của gã đụng phải bánh xe của cậu như vậy động cơ vẫn sẽ hoạt động bình thường.

Họ Hồ đứng thất thần một lúc mới giật mình tiếp tục đua nhưng đã quá muộn gã chưa kịp đuổi tới cậu đã cán qua vạch đích.

Kết quả chung cuộc, Vương Nhất Bác hạng nhất bảng A1, hạng 3 toàn bảng, số 18 hạng 3 bảng A1, hạng 7 toàn bảng. Hồ Thông Minh vô cùng tức giận khi thấy cậu đi về phía mình ,gã nhìn cậu bằng ánh mắt giận dữ. Vương Nhất Bác đứng cách gã 2 bước chân nói:

"Có nhiều người chỉ là thua một cuộc đua , không sao cả có thể đấu lại! Nhưng có những người lại là thua nhân phẩm thật đáng xấu hổ. Tôi biết vụ tai nạn 2 tuần trước là do anh làm, không sao , tôi không có bằng chứng buộc tội anh , cũng sẽ không muốn làm lớn chuyện khi nảy. Tôi đã đánh bại anh coi như đã trả được hận rồi. Tôi và anh đều quên hết những chuyện đó đi. Hai chúng ta đều là tay đua. Tôi hy vọng năm sau anh dùng thực lực chính bản thân mình luyện tập mà có được , dùng nó để chiến thắng tôi. Tạm biệt"

Cậu rời đi bỏ lại Hồ Thông Minh đứng như trời trồng, vành mắt hơi đỏ, gã gọi cậu

"Vương Nhất Bác"

Cậu quay lại nhìn gã: "Còn chuyện gì sao? "

"Tôi xin lỗi..... Năm sau gặp lại"

Cậu mỉm cười quay bước vào trong tìm đến an ủi Chiến ca của cậu vì đã làm anh lo lắng. Cậu không biết, nụ cười vừa nảy của cậu đã in sâu vào lòng của tay đua số 18, suốt nhiều năm sau đó mãi mãi gã cũng không bao giờ quên được cậu, quên được nụ cười đó của cậu.

Cậu cũng sẽ mãi không biết, gã lúc nhìn thấy xe cậu nổ còn cậu lăn mấy chục vòng trên mặt đất, con tim gã như ngừng đập, gã vô cùng vô cùng hối hận. Gã theo đến bệnh viện đứng cách phòng cấp cứu một đoạn, lo lắng sợ hải dằn vặt bản thân. Gã đứng đó đến khi bác sĩ báo tin cậu không sao cho người đại diện và trợ lý của cậu, lúc đó gã đã mừng đến phát điên

. Cậu ở bệnh viện 3 ngày, gã mỗi ngày đều đến , nhưng không vào thăm cậu. Gã không có can đảm đó. Khi biết tin cậu công khai người yêu là nam giới, gã mới đau khổ nhận ra hình như mình thích cậu, thích tới mức không muốn cậu thắng gã, không muốn cậu ở trên cao nơi mà gã với không tới, gã muốn kéo cậu xuống, để cậu phải ngước nhìn gã dù chỉ một lần. Nhưng gã thất bại rồi, người xấu xa như gã chỉ có thể đứng dưới nhìn lên cậu mà thôi. Người đứng bên cạnh cậu mãi mãi cũng không phải là gã.

Sau khi thay đồ bảo hộ ra, anh phát hiện cả người cậu đầy vết bầm tím, khiến lòng anh đau xót, muốn đi tóm tên Hồ Thông Minh đánh gã một trận cho ra trò. Nhưng người yêu nhỏ ngăn cản anh, bảo cậu đã giải quyết xong mâu thuẫn với gã rồi. Anh giúp cậu thoa thuốc rồi cùng cậu về khách sạn nghĩ ngơi, buổi tối có tiệc ăn mừng cùng đội xe cậu cũng dắt anh đi cùng. Cậu không để anh dính một hạt rượu nào, tất cả đều bị cậu uống thay. Mấy anh em trong đội kể cả sư phụ cậu cũng lắc đầu ngao ngán, cảm thán "Bảo vệ người của mình ghê quá ,xì".

Tàn tiệc cậu và anh cùng nhau về khách sạn. Cậu đêm nay uống rất nhiều rượu, nhưng chỉ hơi say mà thôi, tửu lượng cậu rất tốt , nhưng mà bù lại bao tử  cậu rất yếu , mỗi lần uống quá nhiều rượu , sang hôm sau lại đau bụng hết một ngày.

Ngồi trên xe, cậu cứ nhìn anh suốt, thầm cảm thán sao anh người yêu của cậu đẹp đến như vậy chứ. Vừa vào đến phòng khách sạn cậu đã đè anh xuống sopha hôn ngấu nghiến như muốn nuốt trọn anh vào bụng. Hơi rượu từ khuôn miệng cậu truyền sang cho anh khiến anh cũng muốn chếnh choáng theo.

Anh ôm lấy cổ cậu đáp lại nụ hôn, đảo khách thành chủ, tràn vào khuôn miệng cậu mà quấy phá, liếm, mút mát lấy chiếc lưỡi hồng hào ngọt ngào của cậu. Khi hai người dứt nụ hôn này thì đều đã động tình gương mặt cả hai đều đỏ ửng, đôi mắt ngập nước, ánh nhìn mông lung. Cậu vừa nhào đến anh vừa thì thầm bằng chất giọng trầm khàn quyến rũ.

"Em yêu anh. Em muốn anh, Tiêu Chiến , mãi mãi chỉ có anh".

"Anh cũng yêu em. Anh cũng muốn em. CMN tới nào , đêm nay lão tử hi sinh thân mình bồi em đến sáng"

Cậu cuối người đem Tiêu Chiến đè xuống "Là anh nói đến sáng nhé, không được nữa chừng xin tha nha"

"Anh cũng là đàn ông nha. Đến sáng thôi mà ! Anh làm được. Hứ"

"Được thôi, bảo bối, em đáp ứng anh, làm, anh, đến , sáng haha"

Vừa dứt lời Vương Nhất Bác lao vào Tiêu Chiến như một con sói đói lâu năm. Cậu hôn anh càng thêm cuồng nhiệt sau đó đưa nụ hôn di chuyển xuống cần cổ,, rồi xương quai xanh , rồi đôi bờ vai anh sau đó hôn lên nụ hồng trước ngực anh. Trong căn phòng yên tĩnh vang lên những âm thanh rên rỉ vụn vặt cùng tiếng ba.. ba..vừa tế nhị lại câu hồn đoạt phách.

Bọn họ làm khắp mọi nơi, từ sopha đến phòng ngủ , phòng tắm , thử đủ mọi loại tư thế đầy kích thích . Sóng tình qua đi , cậu ôm anh mang vào phòng tắm , tắm lại cho anh, vệ sinh giúp anh chỗ khó nói sau đó thoa thuốc cho anh, rồi mới nằm xuống ôm lấy cơ thể đầy vết hôn ngân của anh vào lòng, hôn lên trán anh thầm thì "Em yêu anh".  Đáp lại cậu là một vòng tay ấm áp cùng giọng nói đầy mệt mỏi của người cậu yêu "Yêu em".

Trải qua một đêm xuân sắc như vậy sáng hôm sau Tiêu Chiến và cả Vương Nhất Bác đều phải xin nghĩ thêm một ngày , báo hại cho người đại diện hai bên thêm 1 phần cực nhọc. Thôi thì không thèm chấp nhất với bọn người có người yêu đâu , trong lòng người đại diện ca thán. Vương thê nô Nhất quả đất Bác dành trọn một buổi để xoa xoa bóp bóp toàn thân, cho người yêu hết mỏi sau đó hai người cùng nhau ăn uống, xem phim ngay tại phòng khách sạn, cùng nhau vui vui vẻ vẻ hết một ngày, sang ngày mai họ lại tiếp tục phải tách nhau ra.

Rất nhanh họ quay lại khoảng thời gian yêu xa, Tiêu Chiến vẫn còn phải quay phim ở Hàn một tuần nữa sau đó sẽ quay tiếp trong nước 2 tháng nữa. Vương Nhất Bác quay lại với lịch trình bận rộn nào là vũ đạo lão sư cho chương trình tuyển tú, còn có TTHT và tuần sau cậu sẽ gia nhập đoàn phim mới.

Một bộ phim điện ảnh về cảnh sát ngầm, trong phim Vương Nhất Bác đảm nhận vai nam chính, Trần Khôn. Trần Khôn là một cảnh sát xuất sắc mới ra trường được điều đi nằm vùng trong đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia để tìm bắt được tên đứng đầu đường dây này. Trong lốp một tên du côn đầu đường xó chợ để tìm được cơ hội gia nhập tổ chức , Trần Khôn gặp lại mối tình đầu khắc cốt ghi tâm của mình Triệu Mẫn.

Hai người yêu nhau trong những năm cấp ba sau đó lên đại học thì mất liên lạc, do đó thân phận cảnh sát của Trần Khôn ,Triệu Mẫn không hề biết. Cô bây giờ là giáo viên cấp ba, thấy người yêu cũ người không ra người, ma không ra ma ,mà đem lòng đau xót muốn giúp cậu quay lại làm một người tốt mà hết lần này đến lần khác ra sức khuyên nhủ cậu, tìm gặp cậu mặc cho cậu có cự tuyệt cô hết lần này đến lần khác.

Kết thúc phim khá bi kịch nữ chính Triệu Mẫn chết trên vũng máu còn Trần Khôn thì trở thành điên loạn. Kịch bản này thu hút Vương Nhất Bác ngay từ lần đầu đọc được. Sau đó cậu bỏ nhiều tâm tư đi thử vai vượt qua một loại ứng viên nặng ký để nhận được vai nam chính bộ phim này. Nhân vật này vừa chính lại vừa tà, cậu chưa bao giờ được thể hiện qua nên rất  muốn thử sức. Lần thử sức này không ngờ lại để lại một hậu quả mà cậu không lường trước được.

Tiêu Chiến về nước thì phải di chuyển để tiếp tục quay phim ở thành phố A, còn Vương Nhất Bác cũng đã vào đoàn ở thành phố B. Hai thành phố cách nhau 2 giờ đi máy bay, nên việc qua lại tham ban của  Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vô cùng thuận lợi.

Hôm nay sinh nhật của người yêu nhỏ, Tiêu Chiến đã dồn lịch cố gắn quay nhanh để trống lịch một ngày đến đoàn phim của Vương Nhất Bác ăn sinh nhật cùng cậu. Hai người đang ngồi tại bàn ăn với ánh nến ấm áp trong phòng khách sạn của Vương Nhất Bác tại thành phố B. Tiêu Chiến tự tay làm bánh kem sinh nhật tặng Vương Nhất Bác. Cậu ước điều ước xong thổi nến rồi hai người cùng thưởng thức bữa tối với đồ ăn ngon cùng rượu vang đỏ.

Tiêu Chiến mỉm cười hạnh phúc nhìn cậu ngọt ngào nói: "Vương Nhất Bác , anh suy nghĩ rồi, anh không muốn làm giám đốc công ty giải trí này nọ. Anh muốn an ổn đóng phim cùng yêu đương với em, quản lý công ty này nọ chắc chắn rất mệt. Nên là anh đem hết tiền trong tài khoản ngân hàng của cả hai đầu tư mua cổ phần công ty Hứa Vĩ với danh nghĩa cả hai, bây giờ em với anh đều nghèo túng rồi đấy nhá"

"Không sao tiền mặt chúng ta lại từ từ kiếm tiếp, em không tin vị ảnh đế là anh đây không thể kiếm được tiền. Chiến ca là sáng suốt nhất, đầu tư vào công ty của một thiên tài kinh doanh như Vĩ ca chắc chắn sẽ có lời, chúng ta về sau không cần phải quá cố gắng chạy lịch trình nữa, dành cho nhau nhiều thời gian yêu đương một chút. Anh thấy sao?"

"Được . Sang năm 2026 sẽ không nhận nhiều hợp đồng như vậy nữa hihi" Hai người nâng ly rượu uống cạn cùng nhau, trong mắt đều là nụ cười của đối phương.

Ăn xong, gọi phục vụ dọn dẹp một chút. Tiêu Chiến ra vẻ thần bí lấy một túi đồ chạy vào phòng tắm bỏ Vương Nhất Bác ngơ ngác ngồi trên giường. Cậu đứng dậy đi về phía cửa sổ bắng kính vén nhẹ rèm lên nhìn ngắm cảnh đêm xinh đẹp ở thành phố B. Tiếng nước trong phòng tắm dừng lại một lúc lâu, sau đó Tiêu Chiến nhẹ tay đẩy cửa bước ra ngoài. Anh lấy điện thoại bật một bản nhạc Jazz đã chuẩn bị sẵn. Anh lên mạng tìm hiểu thì bọn họ bảo khi bật nhạc Jazz lúc quan hệ sẽ hưng phấn hơn. Nhìn thấy cậu vẫn vén rèm nhìn khung cảnh ngoài kia. Anh tiến lại gần dùng một cái cà vạt màu đen buộc lên bịt kín đôi mắt đẹp của người anh yêu. Thả nhẹ hơi thở ấm nóng vào tai cậu , rầm rì nói:

"Hôm nay, sinh nhật em, anh tặng em một kỹ niệm đáng nhớ. Yêu em. "

Cậu bật cười vẫn đứng im tùy ý anh muốn dắt cậu đi đâu cũng được. Anh để cậu ngồi ở mép giường, chầm chậm  cởi từng nút áo sơ mi của cậu . Ngón tay anh không ngừng ve vuốt khuôn ngực cậu. Một khi đã không nhìn thấy được thì các giác quan khác hoạt động mạnh mẽ hơn rất nhiều. Xúc cảm đụng chạm nơi ngón tay anh ve vuốt qua cùng với hình ảnh anh đang động tình mà cậu đang tưởng tượng ra trong đầu khiến cậu càng hưng phấn. Tiểu Bác đã căng cứng đến mức phát đau luôn rồi, nhưng mà cậu không muốn hối thúc anh nhanh hơn. Cậu muốn chậm rãi vừa nghe nhạc vừa tận hưởng món quà mà anh đang dành tặng cậu.

Cởi xong áo sơ mi cậu ra, anh tiếp tục cởi quần tây của cậu ném xuống đất. Cách một lớp quần lót anh ngậm lấy tiểu Bác mút vào thật mạnh, làm cậu không kềm được phải chóng hai tay ra sau giữ thăng bằng, khẽ gầm gừ một tiếng. Thấy biểu hiện của cậu anh càng hưng phấn , quyết định đọc mấy cái fanfic H+ BJYX  của anh thật cmn sáng suốt, để chiều lòng người yêu nhỏ anh tốn tâm tư hơi nhiều nha.

Sau đó, anh kéo nhẹ quần lót của cậu xuống, lúc kéo đến cặp đùi trắng nõn thon dài của cậu , anh nhẹ nhàng dùng ngón tay vừa kéo vừa ve ve vuốt vuốt . Thật cmn kích thích Vương Nhất Bác muốn điên rồi. Kéo xong quần lót anh tiếp tục ngậm Tiểu Bác vào trong miệng, dùng lưỡi ấn ấn vào phần đầu tiểu Bác, lại nghe thấy âm thanh gầm gừ của người anh yêu. Anh đưa lưỡi liếm qua toàn bộ từ chân cho đến đầu của Tiểu Bác, đến khi Tiểu Bác ướt nhẹp rồi lại tiếp tục ngậm vào. Anh cố gắng ngậm sâu nhất có thể, anh tránh dùng răng sợ làm cậu đau. Anh ngậm , mút Tiểu Bác như là một que kem ngon tuyệt. Anh rời tiểu Bác ra , ra lệnh cho Vương Nhất Bác bằng cái giọng gợi tình nhất "Cởi bịt mắt của em xuống" rồi tiếp tục ngậm tiểu Bác vào , cố gắng phun ra nuốt vào thật là điêu luyện.

Khoảnh khắc Vương Nhất Bác kéo cà vạt ra nhìn thấy Tiêu Chiên, trên đầu đeo tai thỏ màu trắng, trên người chỉ còn chiếc quần lót màu trắng còn đính thêm cái đuôi thỏ màu hồng, đang phun ra nuốt vào Tiểu Bác nhà mình, lại đang dùng ánh mắt chứa đầy tình dục để nhìn cậu. Cậu thật sự sung sướng đến muốn bắn ra vào miệng anh và cậu thật sự kiềm chế không được mà xuất vào miệng anh thật. Nhìn thấy anh nuốt đám con cháu cậu vào bụng còn liếm mép khen ngon, cậu miệng khô lưỡi đắng gọi tên anh bằng giọng cực trầm

"Tiêu Chiến. Chiến ca. Anh đây là đêm nay muốn chết  trên giường em sao?"

Nói xong cậu kéo anh lên hôn lên đôi môi anh, gặm, cắn, mút, đưa lưỡi vào nếm hết vị ngọt trong khoang miệng của anh, say mê mút lấy chiếc lưỡi ngọt ngào hồng nhuận của anh, rồi lại qđể anh giành lại quyền chủ động tràn vào khoang miệng cậu công thành đoạt đất đến khi cả hai gần như hết dưỡng khí mới rời môi nhau ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc. Hai người cố gắng điều hoà nhịp thở . Tiêu Chiến dùng tay áp vào bên má gương mặt thanh niên đang động tình phía đối diện, nhẹ vuốt ve, cậu cũng làm ngược lại, nghe anh nói:

"Anh không muốn đêm nay chết trên giường em đâu vì anh còn muốn ở bên em cả đời mà hihi"

"Phải . Bên nhau cả đời" .

Dứt câu cậu nhào đến Tiêu thỏ Chiến , ôm ấp vuốt ve hôn lên mỗi một milimet trên thân thể anh, để lại dấu hôn khắp nơi trên người anh trừ vùng cổ. Nụ hôn rơi xuống hai nụ hoa trước ngực anh. Cậu ngậm cắn mút lấy rồi đưa lưỡi đánh qua đánh lại một bên còn bên còn lại dùng tay xoa nắn, khiến Tiêu Chiến chỉ biết phát ra những âm thanh rên rỉ dụ người. Cậu cởi quần lót của anh xuống dùng miệng ngậm lấy tiểu Chiến của anh ra sức chăm sóc với kỹ thuật tốt hơn anh một chút (ý là cậu thường ngậm cho anh, nên có kinh nghiệm hơn), sau một cái mút mạnh anh mạnh mẽ xuất vào khoang miệng cậu. Cậu cũng như anh lúc nãy, nuốt hết đám con cháu anh vào bụng. Sau đó tìm bôi trơn định dùng nó khuyếch trương cho anh thì anh ngăn lại. "Đưa cho anh" Cậu đưa bàn tay đang cầm bôi trơn cho anh. Tiêu Chiến nhận lấy rồi kéo tay cậu lên miệng ngậm vào 1 ngón tay nút nút. Đồng thời đổ bôi trơn vào tay mình tự khuyếch trương bản thân trước mắt cậu.

Khung cảnh này khiến đầu Vương Nhất Bác như nổ đùng. Cậu gầm gừ nói "Tán Tán. Chiến ca. Bảo Bối. Em sẽ không thể kiềm chế nổi nếu để bất kỳ ai ngoài em thấy dung mạo anh trong lúc này, nếu có em thật sự sẽ giết chết người đó mất. Tán Tán. Chiến ca. Em muốn anh"

"uhm...uhm.."

Tiêu Chiến vừa thấy xấu hổ vừa kích thích. Một ngón tay xong rồi hai ngón, ba ngón, bốn ngón, đưa ra đưa vào nơi tư mật. Anh bắt đầu cảm thấy sướng và rên rỉ nho nhỏ không dứt hoà vào cùng âm nhạc du dương. Vương Nhất Bác ngắm cảnh tượng này như là được uống một liều xuân dược cực mạnh.

Cậu rút tay ra khỏi miệng anh, lấy bao cao su mang vào rồi nằm đè lên người anh, lấy luôn bàn tay đang ở nơi tư mật của anh mà lộng hành ra, tiếp đó thoa một lớp bôi trơn lên tiểu Bác đã được mang bao, đặt Tiểu Bác trước huyệt động bí ẩn, ngẩn đầu nhìn anh, ngọt ngào hỏi :

"Em vào nhé. Bảo bối"

"Uhm~"

Vương Nhất Bác từ từ đẩy tiểu Bác vào sâu bên trong Tiêu Chiến cho đến khi vào hết hoàn toàn thì dừng lại. Cậu chờ đợi cho anh thích nghi một lúc lại nghe giọng anh thúc giục:

"Em động đi... Anh ... khó chịu"

"Vâng ạ"

Dứt lời cậu luật động ra vào bên trong anh, cứ ba lần  nông , một lần sâu sẽ  chạm vào đúng ngay điểm mẫn cảm bên trong anh, khiến anh run rẩy, tiếng  rên rỉ ngày một lớn hơn vì bị khoái cảm tập kích. Âm thanh da thịt chạm nhau ba ba, hoà cũng với âm nhạc khiến cho khoái cảm của cả hai đều tăng thêm một bậc. Cứ như vậy, cậu luật động vừa mạnh , vừa có quy luật lại không nhanh không chậm , kích thích Tiêu Chiến đến bắn ra, toàn thân anh đều mềm nhũng. Cậu đưa đẩy thêm một lúc gầm lên 1 tiếng cũng xuất vào trong anh. Cậu đem người yêu mang lỗ tai thỏ của mình lăn qua lộn lại cày cấy thêm hai lần nữa. Sau khi Vương Nhất Bác dừng lại thì Tiêu Chiến đã mềm mại như bông không động nổi một ngón tay. Anh vui vẻ tận hưởng phúc lợi được người yêu nhỏ ôm mình đi tắm, nhìn cậu ôn nhu vệ sinh chỗ đó, lấy hết tinh dịch ra rồi thoa thuốc vào . Cậu thay ga giường rồi mới ôm anh đi ngủ. Vương Nhất Bác vẫn để mặc Tiêu Chiến đeo tai thỏ mà ngủ luôn với mục đích sáng hôm sau vẫn được thấy bộ dạng anh đeo tai thỏ ngọt ngào như bây giờ.

[ Cám ơn món quà sinh nhật của anh, Chiến ca]

"Ngủ ngon Chiến ca"

"Ngủ ngon Nhất Bác"


*Lần đầu viết H thấy hơi gượng gạo*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro