Chương 6: Chăm bệnh
Khi Tiêu Chiến đến bệnh viện, Vương Nhất Bác đã cấp cứu xong, được chuyển về phòng bệnh. Trịnh Hạo xuống tầng hầm gửi xe đón Tiêu Chiến, dẫn anh lên phòng bệnh của Nhất Bác. Vừa đi vừa nói cho Tiêu Chiến biết tình trạng của cậu. Nhìn Tiêu Chiến bây giờ Trịnh Hạo hay bất cứ ai cũng cảm thấy đau lòng.
"A Chiến. Em đi từ từ thôi. Không cần gấp như vậy. Nhất Bác vẫn còn chưa tỉnh lại đâu."
"Em muốn nhìn thấy em ấy thật nhanh. Nếu không, em sẽ không thể nào bớt lo lắng"
"Tình trạng Nhất Bác đã tốt hơn rồi. Chỉ bị bầm dập một chút với bị rạn xương bả vai mà thôi. Bác sĩ bảo chỉ cần không vận động mạnh tầm nữa tháng đến 1 tháng là khỏi hẳn. Cũng may do 2 tuần nữa có thi đấu, nên lịch trình 2 tuần này được để trống sẵn từ trước nếu không hủy đi lịch trình 2 tuần chắc anh đây điên mất."
Vừa bước vào phòng bệnh của cậu, Tiêu Chiến liền đi đến ngồi xuống chiếc ghế ngay cạnh giường nắm lấy bàn tay không có kim tiêm của cậu. Ôm chặt lấy cánh tay cậu vào lòng oà khóc nức nở. Từ khi nghe tin cậu bị tai nạn đến giờ , anh đã không khóc, nhưng vừa nhìn thấy cậu nằm đó , bao nhiêu lo lắng vỡ oà thành nước mắt. Nước mắt của anh vừa mang theo đau lòng vừa mang theo hạnh phúc.
[Vương Nhất Bác ,cám ơn em vì đã an toàn.]
Sau khi Tiêu Chiến đã ngừng khóc, anh quay lại bảo Trịnh Hạo và Lâm An về trước , ở đây có anh lo cho Vương Nhất Bác rồi.
Trịnh Hạo nói " Anh vừa đăng tin weibo trấn an người hâm mộ của Nhất Bác rồi, bây giờ cần phải đi giải quyết một số công việc với điều tra nguyên nhân tai nạn nữa, làm phiền em rồi A Chiến" , sau đó liền rời đi.
Lâm An thấy anh ổn định hơn mới rời phòng bệnh, xuống nhà ăn mua cho anh một tô cháo .Cả ngày nay, ông chủ hắn đã không ăn được thứ gì nên chỉ có thể ăn cháo cho dễ tiêu. Mang cháo lên phòng bệnh bảo ông chủ đi rữa mặt một chút rồi ăn, nếu không ăn sẽ không có sức chăm người bệnh. Nghe thế anh mới ngoan ngoãn đi rữa mặt, sau đó ngồi xuống ăn cháo. Đợi anh ăn xong hắn thu dọn giúp anh rồi mới nói với anh .
"Vậy em đi tìm khách sạn gần đây đặt phòng , rồi buổi tối em mua cơm mang đến cho anh nhé Chiến ca"
"Được."
"Vậy tạm biệt anh" Trước khi hắn đóng cửa phòng lại mới nghe anh nhẹ giọng nói với hắn "Cảm ơn em."
"Không có gì ông chủ Tiêu." Hắn nhẹ mỉm cười.
Đến khi còn lại một mình trong phòng bệnh với cậu. Anh vừa áp tay cậu lên má mình, vừa dùng tay còn lại vuốt ve gương mặt xanh xao của cậu.
"Anh giận lắm đấy Vương Nhất Bác. Em thật sự doạ anh chết khiếp. Em tỉnh lại anh sẽ mắng chết em"
"..."
" Anh nhớ em lắm. Nhanh tỉnh lại nhé"
"..."
Trong lòng Tiêu Chiến, ngay bây giờ , là một mảng hỗn độn. Tiêu Chiến rất muốn khi cậu tỉnh lại, bắt cậu hứa với anh không tham gia đua xe moto nữa. Thỉnh thoảng, nếu Vương Nhất Bác nhớ xe, nhớ đường đua. Anh sẽ để cậu đến chạy vài vòng. Anh thật sự không chịu nổi nếu cậu lại gặp tai nạn. Anh không thể mất cậu.
Nhưng Tiêu Chiến biết đua moto cũng là sở thích vừa là nghề nghiệp mà cậu rất coi trọng .Tiêu Chiến không muốn cấm cản hay áp đặt suy nghĩ của mình lên người Vương Nhất Bác . Cũng càng không muốn cậu bị thương. Lỡ như lần sau không may mắn được như bây giờ thì sao? Không có cậu hạnh phúc nữa đời sau của anh sẽ ra sao??? Anh nên làm gì mới tốt đây? Đang đắm chìm vào suy tư của bản thân , mất hơn 10s anh mới nhận ra mình có chuông điện thoại, là mẹ Vương.
"Chào mẹ"
"Nhất Bác , em ấy không sao ạ. Bác sĩ dặn tránh vận động nặng nữa tháng là khỏi hẳn rồi ạ."
" Vâng ạ. Con biết. Ba mẹ đừng lo khi nào em ấy tỉnh lại sẽ gọi cho hai người. Tạm biệt"
Sau đó, Tiêu Chiến tiếp tục nhận được điện thoại của mẹ Tiêu.
"Mẹ"
"Em ấy không sao rồi. Chỉ bị thương nhẹ"
"Vâng. Phòng làm việc của em ấy đăng đúng sự thật ạ"
"Con cũng sợ lắm, con .. con.. thật sự đã rất sợ mất đi em ấy"
"Vâng con sẽ chăm sóc em ấy và bản thân thật tốt. Ba mẹ không cần đến thăm đâu nhỡ đâu bị chụp được ảnh"
"Vâng ,tạm biệt"
Khi đã kết thúc, cuộc điện thoại với mẹ Tiêu . Tiêu Chiến mệt mỏi, gục lên mép giường , nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Khi Tiêu Chiến giật mình tỉnh lại, Vương Nhất Bác đã tỉnh lại từ bao giờ. Nhìn thấy Vương Nhất Bác đã tỉnh, Tiêu Chiến lại rơi nước mắt, chúng cứ rơi mãi thành 2 hàng lăn dài trên khuôn mặt tuấn mỹ có chút chật vật của anh . Giống như uất ức đã lâu không kìm nén được mà ồ ạt chảy ra khỏi hốc mắt anh, không kìm lại được.
Vương Nhất Bác khẽ đưa tay ,dùng sức lực suy yếu của mình kéo anh ôm vào trong lòng.
"Ngoan.
Nín đi nào.
Anh đừng khóc.
Em xin lỗi.
Đã để anh lo lắng, anh vất vả rồi.
Lại còn bay về tận đây."
"Em... Em... Em. CMN làm anh lo muốn chết có biết không hả? có biết không hả?"
Tiêu Chiến vừa nói vừa siết chặt vòng tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, rồi sau đó thả lỏng tay ra.
"Em biết. Em biết. Em sai rồi. Tha thứ cho em nhé."
"Nếu có lần sau , anh, anh nhất định sẽ cắt chỗ đó của em" .
Nghe vậy Vương Nhất Bác bật cười. CMN người yêu cậu đáng yêu quá dù đã 33. Dù có đáng yêu đến đâu cũng là người yêu của Vương Nhất Bác, các người đừng hòng đụng dô nha.
"Sẽ không. Không có lần sau. Vốn định lấy giải nhất cuộc đua lần này làm quà cho anh vậy mà giờ bị thương rồi không thể thi đấu haiza. "
"Anh không cần quà .Anh chỉ cần em, bình an khoẻ mạnh ,ở bên cạnh anh," yêu anh là đủ ."
"Việc quay phim của anh thì sao? Anh không cần chăm em đâu. Anh bay về đoàn đi. Em có trợ lý với Hạo ca chăm sóc đủ rồi"
"Tình tỷ ,đã giúp anh xin phép đạo diễn nghỉ rồi. Anh được nghỉ 3 ngày. Sau đó ,em phải theo anh bay sang Hàn,ở bên đó với anh, tới khi nào khỏi hẳn mới thôi"
Tiêu Chiến ngẩn đầu lên, nhìn mặt khuôn mặt xanh xao của em người yêu, lại vì kiềm chế không được mà cuối xuống hôn lên đôi môi có chút tái đi của cậu. Không để anh dứt ra, cậu nhanh chóng đưa tay giữ lấy gáy anh, đảo khách thành chủ đưa lưỡi vào khấy đảo khuôn miệng Tiêu Chiến, dây dưa đùa nghịch với chiếc lưỡi ngọt ngào của anh. Trước khi dứt ra còn nút thật mạnh cánh môi dưới rồi liếm qua nốt ruồi dưới môi anh mới chịu thôi.
Tiêu Chiến vì nụ hôn vừa rồi mà cả khuôn mặt trở nên ửng hồng, hơi thở gấp gáp, bờ môi ướt át, ánh mắt mơ màng. Càng khiến cho lòng người nhộn nhạo. Vương Nhất Bác xê dịch người sang một bên, vỗ tay lên chỗ trống còn lại ý bảo anh lên nằm cùng. Tiêu Chiến chiều theo ý cậu, vừa nằm lên ngay lập tức bị kéo, ôm vào lòng. Cũng may đây là phòng VIP của bệnh viện nên chiếc giường khá to. Hai đại nam nhân cao trên mét tám nằm trên đó, ôm nhau ngủ, cũng không quá chật vật.
Đến khi Lâm An đem thức ăn đến, mở cửa phòng ra nhìn thấy một màng này, thật muốn cmn chụp lấy khung cảnh ấm áp đẹp đẽ này mà đăng lên siêu thoại BJYX cho vạn người ngưỡng mộ.
Lâm An không muốn đánh thức hai người trên giường nên nhẹ nhàn bước vô phòng đóng cửa lại đem thức ăn đặt lên bàn trà rồi ngồi xuống sopha đợi hai người tỉnh lại. Chưa được 5 phút, Uông Trác Thành tông cửa vào vừa lớn tiếng quát.
"Vương Nhất Bác! Em cmn đúng là doạ người mà...." Còn chưa nói hết câu đã bị 3 cặp mắt mang theo đao phóng tới.
Ánh nhìn của Vương Nhất Bác ý bảo [Anh làm Chiến ca thức giấc rồi thấy không?]
Ánh nhìn của Tiêu Chiến ý bảo [Làm Nhất Bảo của người ta thức rồi. Quá đáng.]
Ánh nhìn của Lâm An lại là [Ông đây đã và đang cố gắng nhẹ nhàn cho hai người họ ngủ đó có biết không hả?hả?hả?]
Uông Trác Thành chưa kịp lên tiếng giải vây người tiếp theo vào phòng mang theo câu nói làm Tiêu Chiến chết sững.
"Bảo bối. Em làm gì gấp thế ! Không đợi anh lên cùng. Trong lòng em Nhất Bác với anh ai quan trọng hơn hả?"
Đó là Hứa Vĩ. Và dĩ nhiên Tiêu Chiến vừa hiểu ra một bí mật.
Uông Trác Thành. CMN . Em dám hố anh. Mang theo khí thế muốn tẩn cho Uông Trác Thành một bài học mà Tiêu Chiến hầm hỗ xuống giường. Anh tiến tới ép Uông Trách Thành lui mấy bước ,lưng y dính sát vào lồng ngực Hứa Vĩ. Trác Thành run rẩy nói.
"Chiến ca~ Em chỉ muốn tốt cho anh và Nhất Bác mà thôi~ Tha lỗi cho em vì đã lừa anh đi mà ~"
Hứa Vĩ bước lên phía trước, che chắn cho Uông Trác Thành ở phía sau , cười chân thành nói với Tiêu Chiến.
"Thật sự a Thành là có ý tốt. Hai người nay cũng đã gương vỡ lại lành coi như em ấy đã lấy công chuộc tội. Nể mặt tôi xin Tiêu ảnh đế bỏ qua cho A Thành có được không?"
"Ấy thật ra tôi là đang muốn trách Thành Thành có người yêu cao phú soái thế này mà không nói cho tôi biết"
Tiêu Chiến tuy là xìu bớt một chút tức giận nhưng không quên cà khịa đối phương một câu.
"Em...Em cũng đang định thú nhận với anh mà" .
Thấy được tình cảm của Hứa Vĩ với Trác Thành thật sự rất tốt. Tiêu Chiến vừa thấy nhẹ lòng lại có chút vui mừng, quyết định không tính toán với Uông Trác Thành nữa.
"Thôi không sao chuyện cũ bỏ qua hết đi. Anh cũng là nên cảm ơn em với Hứa tổng "
"Vĩ ca, Thành ca. Hai người không cần trực tiếp đến đây mà. Em không sao đâu. "
Thấy bầu không khí dễ chịu hơn chút Vương Nhất Bác mới mở lời.
"Không sao gì mà không sao? Có biết Thành ca nhà em coi cái video em bị tai nạn y như xem phim hành động kia mà hồn bay phách lạc biết không hả" Vừa nói Trác Thành vừa rưng rưng nước mắt, từ sau lưng Hứa Vĩ chạy tới ôm lấy Vương Nhất Bác đang ngồi ở trên giường.
Vương Nhất Bác bật cười, vừa vỗ lưng anh an ủi. "Em không sao rồi. Có bộ đồ bảo hộ nên nhìn em lăn nhiều vòng như vậy chứ thương thế không nặng lắm. Bầm dập chút xíu hà."
" May mà em ấy chỉ bị rạn xương bả vai mà thôi. Nghĩ ngơi 2 tuần là khỏi hẳn. Nên là Thành Thành em buông người yêu anh ra được rồi đó"
Tiêu Chiến tức . Người yêu của Tiêu Chiến bị người ta ôm lâu ơi là lâu . Tiêu Chiến không vui nha.
"Hứ! Em chỉ ôm có 1 chút. Lúc anh bỏ rơi em ấy, em ấy thường xuyên uống rượu nhào vô lòng em vừa khóc vừa nháo. Anh.."
Còn chưa nói hết câu đã bị Hứa Vĩ kéo tay, còn Vương Nhất Bác hắng giọng.
"ah hèm! Thành ca nói lung tung Chiến ca đừng để ý"
Nghe Trác Thành nhắc tới hai chữ "bỏ rơi", Tiêu Chiến lại thấy xót .Người anh yêu vì anh mà chịu khổ nhiều rồi. Anh đến chỗ Lâm An lấy hộp cháo, mang đến múc một muỗng, thổi thổi, rồi đưa tới miệng cho Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác thấy Hứa Vĩ và Trác Thành , còn có Lâm An , ba người nhìn mình chằm chằm. Tự dưng thấy xấu hổ, lỗ tai không một tiếng động chậm rãi đỏ lên.
"Em tự ăn được"
"Kệ em. Anh vẫn là muốn đút".
"..."
"..."
"..."
Bầu không khí có vẻ hơi ngọt ngào quá sức , khiến Hứa Vĩ ,Uông Trác Thành và Lâm An đều muốn trốn. Hứa Vĩ vội vàng chào tạm biệt rồi kéo tay Trác Thành đi mất.
"Nhất Bác nghĩ ngơi cho khỏe. Anh và a Thành có việc gấp, hôm nào anh mời hai người một bữa cơm"
"Vẫn là nên nấu cơm rồi mời bọn em đến ăn đi. Ăn o ngoài có khi lại lên hotsearch tiếp. Tạm biệt Vĩ ca, tạm biệt Thành ca. Cám ơn hai người đã đến thăm em"
"Không cần cám ơn. Anh với Vĩ ca mà em còn khách sáo cái gì. Thôi đi nhé! Tạm biệt"
Họ đi rồi đến lượt Lâm An biết thân biết phận mà cũng cáo lui sớm.
Đợi chỉ có hai người cậu mới chậm rãi ăn từng muỗng cháo mà anh đút. Theo thông tin chúng tôi vừa thu thập được, do chính Vương Nhất Bác cho hay, đây là tô cháo ngon nhất thế giới, mà mãi về sau Vương Nhất Bác cũng không bao giờ quên được mùi vị của nó.
Đút cho Vương Nhất Bác ăn xong, anh mới đem phần cơm của mình ra chậm rải ăn.
Vương Nhất Bác ngồi trên giường bệnh, nhìn ngắm anh người yêu ăn cơm cảm thấy thật hạnh phúc. Một lúc sau, cậu chậm chạp mở lời.
"Chiến ca! Anh chắc rất sợ, cũng rất muốn em ngừng thi đấu moto có đúng không??"
"..."
Tiêu Chiến chưa kịp tiếp lời đã nghe Vương Nhất Bác nói tiếp
"Lần này không phải tai nạn, là có người cố ý. Em phát hiện ra xe có vấn đề mới kịp thời nhảy khỏi xe trước khi xe phát nổ. Anh tin em chứ? Em rất quý trọng sinh mệnh của mình vì muốn cả đời chăm sóc chiếu cố Chiến ca của em nha~. Em không muốn bỏ đua moto vì anh, như vậy càng khiến anh day dứt. Em lại càng không muốn bỏ đua moto để người hại em càng thêm đắc ý."
"Là ai? Ai? Ai hại em? Nói anh biết , anh phải kiện người đó"
Tiêu Chiến dùng ánh mắt giận dữ chờ đợi câu trả lời của Vương Nhất Bác. Anh đứt phắc dậy đi từ từ lại gần giường bệnh của cậu. Giống như bị đã kích mạnh ,hai bàn tay run lên , nắm chặt lại thành nấm đấm. Vương Nhất Bác nhẹ nhàn thở dài một hơi rồi chậm rãi nói .
"Hồ Thông Minh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro