Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Toàn mạng hắc Vương Nhất Bác

Sáng sớm, người đầu tiên thức giấc là Tiêu Chiến. Anh nhoài người lên đặt lên môi Vương Nhất Bác một nụ hôn nhẹ. Anh mỉm cười ôn nhu nhìn ngắm người yêu niên hạ đẹp như kiệt tác nghệ thuật của mình.

Phải công nhận cậu càng ngày càng đẹp, càng hấp dẫn. Lúc ngủ trông cậu bớt  đi lạnh lùng xa cách thêm vào một chút đáng yêu ngọt ngào. Anh cảm thấy, ngay lúc này,  anh thật rất hạnh phúc, hạnh phúc hơn cả lúc nhận được danh hiệu ảnh đế trên tay. Anh thầm nghĩ

[ Thật tốt vì em đã quay lại Vương Nhất Bác lần này dù cho có chuyện gì xảy ra anh cũng mãi mãi không bao giờ buông tay em ra nữa. Yêu em ]

Anh vừa rời đi làm vệ sinh cá nhân. Cậu cũng từ từ mở mắt . Cậu nhoẻn miệng cười. Chợt nhớ qua tới giờ điện thoại để chế độ im lặng mà không nhớ. Cậu vội vàng mở lên, ngạc nhiên với cả đống cuộc gọi tin nhắn đến từ người đại diện còn có cả Hứa Vĩ , Trác Thành và nhiều người khác.

Cậu vội gọi điện thoại lại cho người đại diện. Anh ấy rất nhanh liền bắt máy kể sơ lược cho cậu nghe tình hình, khuyên cậu ở yên trong nhà không được ra ngoài, không được lên mạng đọc bình luận, yên tĩnh nghĩ ngơi coi như kỳ nghĩ đột xuất.

Sau khi trả lời tin nhắn của mọi người, cậu trầm tư nhìn điện thoại mất một lúc. Đang thất thần bổng có một vòng tay ôm ngang cổ cậu.

"Em đang nghĩ gì mà thất thần thế?"

"Em nghĩ, may mà có anh bên em lúc này. Thật sự may mắn"

"Em nói gì lạ vậy. Em có chuyện gì buồn sao? Điện thoại em có gì hả đưa anh xem"

Sau khi xem xong anh cũng thất thần hồi lâu. Sau đó anh vòng ra phía trước sopha ôm cậu thật chặt nước mắt cứ thế chảy xuống thấm ướt một mảng áo của cậu khiến cậu bật cười.

" Sao anh khóc??? Em bị hắc mà có phải anh bị đâu chứ. Anh nín đi được không nào??"

Vương Nhất Bác đem bàn tay ôn nhu vỗ võ lưng Tiêu Chiến.

" Em.. em .. tốt như vậy... Mà bọn họ ... chỉ dựa vào mấy bức hình,,... lại chửi em... chửi em ... bằng mấy lời ghê tởm đó"

Nhất Bác bật cười cảm thấy người yêu mình quá đáng yêu rồi.

" Em không sao , thật đó. Cũng không khó chịu bằng lúc anh chia tay em"

Nghe đến đây lòng Tiêu Chiến quặn lại một cái. Anh vội siết chặt vòng tay ôm cậu.

" Anh không... không bao giờ chia tay em nữa. Sóng gió lần này anh và em cùng vượt qua"

Cậu mỉm cười ôm anh càng chặt hơn cậu đáp " Được". Lúc đó cậu lại không nghĩ tới Tiêu Chiến muốn cùng cậu vượt qua là như thế này.

Sau khi hối thúc cậu đi làm vệ sinh cá nhân. Anh nhanh chóng lấy điện thoại đăng lên Weibo một bức ảnh chụp cả 3 người trên bàn ăn tối qua, may mà hôm qua là anh nhất thời nổi hứng đòi chụp cho được cùng tiêu đề :

" Ăn cơm cùng với Hứa Tổng và Vương Nhất Bác còn có tôi. Cùng bạn bè ăn một bữa cơm lại bị kéo tận lên cả trăm trang báo, với tiêu đề là trèo giường kim chủ. Thành công của bạn nhỏ Vương Nhất Bác bao năm qua, đều là tự thân nỗ lực, kiên trì phấn đấu. Cậu ấy là một người rất tài năng, rất tốt, rất thẳng thắn, cũng thật đáng yêu. Cậu ấy không phải loại người chỉ vì danh vọng mà làm nhục bản thân lên giường với người khác để có được tài nguyên. Xin mọi người bình tĩnh và suy nghĩ, đừng nghĩ chỉ là mắng chửi trên mạng không bị sao cả rồi muốn mắng thế nào cũng được. Đôi khi chỉ 1 vài bình luận ác ý  của các bạn lại có thể giết chết một người . Còn các bạn fan của Nhất Bác hãy tin tưởng em ấy, con người em ấy các bạn không phải là rõ ràng nhất sao? Vương Nhất Bác là người tốt . Tôi luôn tin tưởng em ấy. Hy vọng các bạn cũng vậy."

Ngay khi anh vừa đăng lên cả đống bình luận sôi trào, người đại diện gọi cho anh, anh không bắt máy chỉ nhắn tin wechat với người đại diện bảo không sao đó là chuyện anh nên làm . Mặc cho người đại diện càm ràm anh tắt khung đối thoại chuyển sang weibo xem bình luận dưới bài đăng của anh.

Hứa Vĩ bình luận ngay bên dưới bài đăng của anh :" Tiêu lão sư nói không sai. Tôi cùng hai người bạn đi ăn bữa cơm mà cẩu tử cứ xem như là bắt gian chúng tôi tại giường. Các bạn nghĩ tôi là con người lợi dụng quyền lực địa vị để được thỏa mãn dục vọng sao? Tôi và Vương Nhất Bác là bạn bè thân thiết. Vương Nhất Bác lại là bạn thân của người tôi yêu . Hy vọng các bạn đừng bôi đen mối quan hệ của chúng tôi nữa. Cám ơn"

Tiêu Chiến trả lời bình luận của Hứa Vĩ ngay lập tức: " Chúng ta đã ăn tối với nhau rất vui vẻ vậy mà ....thành ra như vậy rồi *icon đỡ trán*"

Bình luận quá nhiều anh không thể nào đọc hết. Đại khái có người sáng tỏ cảm thấy hối hận vì đã hiểu lầm Vương Nhất Bác, có người lại tò mò sao mà 3 người lại quen biết nhau, có người lại thắc mắc lý do gì Tiêu Chiến lại đứng ra làm sáng tỏ giúp Vương Nhất Bác, không phải 5 năm qua 2 người không tương tác nữa, cũng chỉ có chung khung hình duy nhất dịp lễ trao giải mới vừa rồi hay sao? Sao lại thân thiết đi ăn chung rồi? Không phải 5 năm trước Tiêu Chiến có bạn gái đã xé cái CP BJYX tan nát rồi sao? Không lẽ hai người đã quay lại?

Antifan thì vẫn một lòng không tin sự thật cứ bảo Tiêu Chiến giúp Vương Nhất Bác tẩy trắng, bảo Tiêu Chiến chắc cũng kiếm được lợi lộc gì từ trên người Vương Nhất Bác và Hứa Vĩ.

Cũng rục rịch vài fan BXG có ý định lập lại trạm fan củ đã bỏ trống từ khi Tiêu Chiến xé CP, họ bảo họ cuối cùng cũng đợi được Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nối lại tình xưa.

Cũng có một số fan TPH của anh cho rằng anh không nên đăng bài này giúp đỡ cho Vương Nhất Bác, anh đã xé CP rồi đừng dính vào Vương Nhất Bác một lần nữa, lại có rất nhiều fan MTJJ cảm ơn anh vì đã đứng ra lên tiếng vì Vương Nhất Bác, họ thật sự cảm động vì bao nhiêu năm qua tình cảm của hai người vẫn còn rất tốt....

Vô vàng bình luận muôn nẻo suy nghĩ anh không muốn xem tiếp đành tắt điện thoại vào bếp làm đồ ăn sáng cho cả hai.

Tiêu Chiến đang mặc tạp dề chiên trứng trong bếp , đột nhiên được Vương Nhất Bác vòng tay ôm từ phía sau. Anh nhẹ mỉm cười, ôn nhu nói: " Cún con em thật dính người"

"5 năm rồi, em không được ôm anh. Anh cho em ôm nhiều một chút không được sao?"

Cậu siết chặt vòng tay, đầu cậu đặt ở hõm cổ anh liên tục dụi qua dụi lại.

" Cảm ơn anh. Nhưng lần sau anh đừng làm vậy nữa. Em không muốn liên lụy anh"

Anh tắt bếp để trứng chiên ra đĩa đặt lên bàn, xoay người lại. Anh đối diện với giương mặt của người anh yêu, cảm giác thỏa mãn hạnh phúc lại dân lên. Anh đặt lên trán cậu một nụ hôn. Rồi lại nâng cằm cậu lên trao cậu một nụ hôn sâu , nhẹ nhàng mà quyến luyến. Sau khi rời môi cậu, anh ôm chặt cậu dụi đầu vào hõm cổ của cậu thủ thỉ.

"Không có lần sau. Em không được bị hắc nữa, mà cho dù em có bị hắc anh vẫn sẽ làm như vậy. Anh không còn sợ gì ngoài sợ mất em, sợ em buồn, sợ em bị mắng ,sợ em bị ức hiếp, sợ giấc mơ đứng trên sân khấu của em bị lung lay . Anh yêu em. Anh nguyện ý cùng em vượt qua tất cả. Sau này anh còn muốn công khai với cả thế giới rằng em là người anh yêu và em cũng yêu anh. Anh hy vọng đến lúc đó cho dù có thất nghiệp cuộc sống có khó khăn hơn vẫn sẽ là hai chúng ta cùng nhau vượt lên , cùng nhau cố gắng. Cùng lắm anh đi vẽ tranh bán lấy tiền hay lại mở văn phòng thiết kế không ấy làm ông chủ công ty giải trí cũng được nha. Em thấy sao?"

Cậu khẽ cười, ôm anh càng chặt. " Nghe anh nói những lời này là giấc mơ 5 năm qua của em, cuối cùng cũng thành sự thật. Em rất hạnh phúc. Em rất yêu anh cũng sợ mất anh nhưng em tin bây giờ em có đủ mị lực giữ anh lại bên cạnh em mãi mãi. Em cũng đã từng nghĩ qua đến lúc nào đó chúng ta công khai rồi kết hôn. Nếu còn được mời đóng phim  thì tốt không được thì em mở trung tâm dạy nhảy, làm vũ đạo lão sư kiếm tiền nuôi anh. Hy vọng tới lúc đó Tiêu lão dư không chê em nghèo."

Anh bật cười thật lớn. " Vương lão sư làm sao mà nghèo được, bao năm qua tích góp nhiều biết bao nhiêu , cùng lắm thì em bán moto nuôi anh? haha nở bán vợ em không?"

" Không nỡ nha~"

" Cái gì? Không nỡ? Không lẽ anh không bằng mấy chiếc moto nhà em?"

Tiêu Chiến không vui nha. Tiêu Chiến đang ăn giấm nha.

"Không nỡ~ đâu . Vì vợ em là anh nha, là Tiêu Chiến nha, làm sao nỡ bán. Mấy em moto bây giờ là vợ bé thôi, anh muốn em bán bao nhiêu chiếc cũng được chỉ cần chừa lại 1 chiếc thỉnh thoảng chở anh dạo vài vòng Bắc Kinh về đêm là được"

"Em..Em.. Em.. chọc ghẹo anh"

"Em nào dám. Em toàn nói sự thật nha. Em đang rất hạnh phúc anh biết không Tiêu Chiến. "

" Anh biết. Anh cũng vậy. Hôm nay chắc lịch trình của em bị hoãn hả"

"Vâng bị hoãn lại mấy ngày này mong được Tiêu lão sư chiếu cố"

"Nhưng hôm nay anh lại có lịch trình, 2h chiều phải đến studio  chụp ảnh tạp chí."

"Không sao. Em đi theo anh. Em sẽ ngụy trang thành tiểu trợ lý của anh. Tiêu ảnh đế thấy trợ lý Tiểu Vương thế nào???"

"Để anh xem" Anh rời vòng tay cậu ra nhìn ngắm cậu một vòng rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ. Anh cười nói:. "Rất đẹp trai nha~ Ăn sáng thôi trợ lý Tiểu Vương soái ca"

Hai người ăn sáng xong lại cùng nhau quay lại sopha ôm nhau kể lễ chuyện to chuyện nhỏ , cảm giác như đôi vợ chồng xa nhau mấy năm mới gặp lại,  bao nhiêu chuyện cũng nói không hết.

Trong lúc đợi Tiêu Chiến thay quần áo, chuẩn bị để trợ lý đến đón anh đến studio chụp ảnh. Vương Nhất Bác tìm một góc không có quá nhiều chi tiết sẽ nhìn ra đây là nhà Tiêu Chiến, chụp vài tắm hình. Cậu chọn 1 tấm ảnh của mình với nụ cười nhẹ, mặt mộc nhưng vẫn soái, áo sơ mi hôm qua giờ vẫn chưa thay.

Cậu đăng ảnh lên weibo cùng tiêu đề:" Tôi vẫn ổn. Tôi không sao. Cám ơn mọi người đã tin tưởng tôi, quan tâm tôi. Vĩ ca rất tốt, anh ấy từng cứu giúp khi tôi bị người khác chuốc thuốc.  Hy vọng mọi người sẽ không nghĩ xấu tình bạn này của chúng tôi. Cám ơn Chiến ca đã đăng ảnh và nói giúp em vài lời. Các bạn antifan tôi tin rằng chỉ cần mắng chửi mình tôi các bạn đã đủ vui vẻ , hy vọng sẽ không tiếp tục bôi nhọ danh dự hay bình luận ác ý đối với Vĩ ca và Chiến ca nữa. Xin lỗi một phần cũng vì đời sống riêng tư của tôi làm ồn ào dư luận trong thời gian qua. Chúc mọi người một ngày tốt lành."

Vừa đăng xong đã nhận được cuộc gọi của người đại diện, thông báo cho cậu tình hình đang dần tốt lên. Đã lỡ hoãn lịch trình mấy ngày gần đây rồi, nên cậu vẫn được nghỉ xả hơi vài ngày, dành chút thời gian đi bồi người yêu cũng rất tốt.

Tiêu Chiến sau khi thay xong quần áo đang đi ra. Nhìn anh một lượt cậu cảm thán trong lòng " Chiến ca mãi mãi đẹp trai. Chiến ca không trang điểm vẫn soái. Chiến ca đã 33 tuổi nhưng nhìn vẫn chỉ tầm tuổi cậu mà thôi. Có người yêu đẹp vừa hãnh diện, vừa lo được ,lo mất cũng khổ tâm lắm chứ"

Thấy cậu nhìn mình chằm chằm lại thả hồn đi đâu . Anh tiến đến cốc đầu cậu một cái nhẹ. " Nghĩ gì đó. Em mau vào tắm một chút rồi thay quần áo mới , đồ anh để sẵn trên giường ấy"

"Vâng. Tuân lệnh sếp Tiêu haha"

Trong lúc chờ đợi cậu, anh lướt một vòng Weibo xem tình hình của cậu. Vừa thấy ảnh cậu vừa đăng anh nháy mắt bình luận ngay bên dưới "Wow! Vương lão sư hảo soái. Chụp ở đâu vậy Vương lão sư??? *icon đầu chó*". Làm cho fan cp của hai người lại một phen bấn loạn , càng giúp họ có thêm niềm tin động lực theo đuổi lại cp BJYX.

Sau khi ngụy trang thật kỹ anh và cậu chờ trợ lý đến đón. Trợ lý vừa thấy cậu liền nhận ra ngay lên tiếng chào hỏi

"Chiến ca hảo! Vương lão sư hảo"

"Sau anh nhận ra em??? Chả phải em ngụy trang rất kỹ hay sao???"

Đúng vậy nha , người ta ngụy trang kỹ lắm , một thân quần áo thể thao màu trắng, đeo khẩu trang mũ tròn có vành kéo thấp xuống chỉ chừa ra đôi mắt một chút. Vậy mà trợ lý của Chiến ca nhận ra ngay thật đáng sợ. Nghe vậy Tiêu Chiến phá ra cười .

" Ngốc! Là anh nói trước với cậu ấy rồi. Thôi đi lên xe nào . Cún con"

Trợ lý Lâm An của Tiêu Chiến làm việc với anh từ trước khi anh quay Trần Tình Lệnh. Lâm An cũng coi như là nhân chứng sống cho mối tình tuyệt đẹp của hai người. Hắn đã nhìn hai người từ hai người xa lạ trở thành người yêu, một tình yêu lúc bấy giờ có thể nói là bị cấm đoán nếu bị phát hiện chắc chắn hai người đều sự nghiệp tiêu tan.

Người ta nói lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu, đúng vậy nhưng lại không thể kéo dài. Áp lực từ sự bạo hồng nhanh chóng, cùng với lý trí Tiêu Chiến quá mạnh mẽ, mối quan hệ của họ dần dần trở nên bế tắc. Sau đó hắn phát hiện hai người chia tay ,lúc đầu hắn cảm thấy trách Chiến ca ông chủ của hắn quá vô tình, nói yêu là yêu, nói dứt là dứt, sau đó anh ấy còn có bạn gái . Hắn cảm thấy xót cho Vương lão sư thật nhiều.

Có lần hắn bắt gặp Vương lão sư nhìn chăm chú ông chủ của hắn với ánh mắt chứa cả ngân hà cùng vô vạn yêu thương mà không hề có chút oán trách, khi đó hai người họ đến cùng một studio chụp ảnh. Vương lão sư chụp trước chuẩn bị rời đi còn ông chủ hắn mới đến chuẩn bị trang điểm. Lúc đó ông chủ hắn hình như đang cười thật tươi với bạn gái mới kiêm bạn diễn của anh ấy. Sau đó Vương lão sư nhìn thấy hắn. Cậu gật đầu chào dùng khẩu hình miệng bảo với hắn. " Chăm sóc tốt Chiến ca nhé! Anh ấy gầy đi rồi"

Lúc đó Lâm An rất muốn khóc vì quá cảm động ,cũng rất muốn đánh cho ông chủ của mình tỉnh ra. Người tốt nhất ,yêu anh nhiều nhất không phải cô gái kia đâu mà là người anh đã bỏ rơi kia kìa. Nhưng hắn cũng chỉ biết gật đầu rồi chầm chậm nhìn Vương lão sư rời đi.

Tối hôm ấy sau khi kết thúc lịch trình cùng ngồi xe với Chiến ca về nhà. Hắn kể cho anh nghe chuyện hắn nhìn thấy Vương lão sư còn có Vương lão sư bảo anh gầy rồi, anh nên ăn nhiều một chút, đừng để người yêu cũ vì anh mà lo lắng. Hắn không biết ông chủ hắn nghĩ gì? Chỉ thấy anh đưa tay lên che vội lại những giọt nước mắt đang không ngừng rơi xuống. Thật lâu , thật lâu sau đó ông chủ hắn mới nghẹn ngào đáp lại một câu. "Anh sẽ cố".

Sau lần đó thỉnh thoảng lại thấy ông chủ của mình thất thần xem video của Vương lão sư trên mạng, hắn mới nhận ra dù lý trí mạnh mẽ cách mấy vẫn không thể khiến trái tim không đau không buồn được.

Lâm An nhìn ông chủ hắn thay người yêu sau mỗi bộ phim anh quay. Nhìn thấy anh lúc nào cũng có cảm giác cô đơn mặc dù bạn gái mới vẫn luôn quan tâm bên cạnh. Sau mỗi lần chia tay với bạn gái kiêm bạn diễn không hiểu sau hắn thấy ông chủ hắn có vẻ nhẹ nhàng hơn một chút, chẳng có gì gọi mà buồn hay đau khổ. Mà không phải cô bạn gái nào của anh cũng dễ buông tay đâu.

Lâm An còn nhớ cô bạn gái cuối cùng của anh là tiểu hoa rất nổi tiếng. Tính cách cũng tốt nhưng chỉ là một mực không chịu chấp nhận chuyện ông chủ hắn muốn chia tay cô.

Cô khóc, cô nháo, cô đòi đem chuyện này tung lên mạng, bảo anh tra nam nếu anh không chịu quay lại với cô , cô còn đòi sẽ tự tử. Haiza, trách cô gái này ngây thơ quá không hề cảm nhận được là suốt mấy tháng danh chính ngôn thuận làm người yêu anh, anh hoàn toàn chỉ đối với cô như em gái mà nuông chiều, cũng giống mấy người bạn gái trước không hề đặt tình cảm vào họ, chỉ đơn giản hoàn thành trách nhiệm một người yêu mà thôi. Bởi vậy, những cô bạn gái trước của anh đều nhạy cảm nhận ra cũng không muốn níu kéo người không có tình cảm với mình, chỉ có cô tiểu hoa này không nhận ra chuyện đó. Ông chủ của hắn càng thêm thấy cô phiền trước khi cắt đứt liên lạc với cô chỉ gọi điện thoại nói vài câu.

"Em muốn làm gì thì tùy. Cho dù em có dùng cả tính mạng để ép tôi. Tôi cũng muốn chia tay em. Ngay cả người tôi yêu , tôi còn chia tay được huống chi tôi chưa từng yêu em. Chúc em thành công trong công việc và tìm được người thật sự yêu em. Hy vọng sau này gặp lại coi nhau như chưa từng quen biết"

Sau đó hắn thấy ông chủ hắn ông còn yêu đương linh tinh nữa. Những năm tiếp theo nhìn ông chủ của mình vật vả trong cô đơn hối hận và nổi nhớ người kia. Lâm An không còn muốn trách gì anh nữa. Lâm An lại cảm thấy cả hai người đều rất đáng thương chỉ vì tình cờ yêu một người cùng giới lại phải đau khổ như vậy.

Bây giờ nhìn hai người họ ngọt ngào bên nhau , tình cảm còn sâu sắc hơn 5 năm trước. Hắn rất vui , rất cảm động , rất hạnh phúc, cẩu lương hai người phát ăn mãi cũng không ngán. Hắn nghĩ bây giờ hắn có nên dùng tài khoảng phụ lên siêu thoại cp của hai người hét lên cp họ theo đuổi thật sự real hay không. Hahaha.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro