Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Hứa Vĩ

Sau buổi lễ trao giải, mỗi ngày, Tiêu Chiến đều nhắn wechat cho Vương Nhất Bác.

Nào là " Chào buổi sáng, chúc em ngày mới thuận lợi và vui vẻ"

Nào là " Chúc ngủ ngon. Mong Vương lão sư sẽ mơ thấy giấc mơ ngọt ngào trong đó có anh"

Hoặc là "Bữa sáng không thể bỏ."

" Bữa trưa không được quên"

" Buổi tối không được ăn qua loa tùy tiện"

Mỗi ngày anh sẽ chăm chỉ báo cáo lịch trình cho cậu cũng như nhắc cậu chú ý sức khỏe đừng làm việc quá sức.

Cậu vẫn trả lời anh. Tuy không nhiệt tình như 5 năm trước, nhưng có trả lời là anh thấy mình đã thành công bước đầu.

Tối nay Tiêu Chiến trống lịch trình, định mời Vương Nhất Bác ăn cơm nên nhắn tin cho cậu nhưng cậu bảo đã nhận lời "Vĩ ca" từ trước rồi. Thật xin lỗi. Thế là anh hỏi cậu ăn ở đâu, có kín đáo không? đừng để bị chụp hình phiền phức lắm. Cậu bảo họ ăn ở nhà hàng quen, lần nào cũng tới đó không có gì đâu.

Vương Nhất Bác và Hứa Vĩ đang chuẩn bị dùng bữa thì có vị khách không mời mà tới.

Tiêu Chiến một thân quần jean xanh , áo thu trắng đơn giản lại năng động, rất tự nhiên ngồi xuống ghế bên cạnh Vương Nhất Bác , trong ánh nhìn ngạc nhiên của cậu và trong ánh mắt tò mò  của Hứa Vĩ.
.
Bọn họ phải gọi thêm món cho Tiêu Chiến. Là Vương Nhất Bác gọi cho anh, toàn những món anh thích. Tiêu Chiến rất vui vì cậu vẫn còn nhớ khẩu vị của anh. Vương Nhất Bác và Hứa Vĩ đều không dùng tiếp mà chờ các món ăn lên hết để cùng Tiêu Chiến cùng ăn một lượt , nên cả hai chuyển sang nói chuyện phiếm.

Nhìn họ cười đùa vui vẻ anh bổng dưng đổ dấm, khói bốc đầy đầu. Đáng ra anh nên ở nhà chứ không phải đến đây tự ngược bản thân. Anh tức hứ.

"À em quên giới thiệu hai người với nhau. Đây là Hứa Vĩ. Vĩ ca. Còn anh ấy là Tiêu Chiến. Chiến ca"

"Chào anh đã nghe danh đã lâu nay mới được diện kiến Hứa tổng quá vinh hạnh rồi"

"Haha . Không dám vẫn là Tiêu ảnh đế nổi tiếng hơn được gặp anh là vinh hạnh của tôi mới đúng."

Bọn họ ăn tối, nói chuyện trong yên bình. Lợi dụng có uống chút xíu rượu Tiêu tâm cơ Chiến , nằng nặc đòi Vương Nhất Bác đưa anh về nhà.

Tiêu được voi đòi tiên Chiến sau khi được Vương Nhất Bác đưa về tới trước cửa nhà, nằng nặc đòi Vương Nhất Bác phải vào nhà anh, pha cho anh ly mật ong giải rượu.

Hết cách với anh rồi, Vương Nhất Bác thở dài nhận mệnh. Đưa anh vào nhà. Để anh trên ghế sopha rồi vào bếp pha nước. Cả căn nhà vẫn như xưa ngay cả mật khẩu là sinh nhật cậu và sinh nhật anh ghép lại vẫn là 5 năm chưa từng đổi. Anh thật biết cách làm cậu rung động mà.

Tiêu Chiến nằm ngoái sopha giả vờ say. Thỉnh thoảng liếc về phía phòng bếp. Tò mò không biết cậu đang nghĩ gì. Anh là cố ý có được không? Nhìn nhà anh với mật khẩu nhà anh như vậy cậu mà không rung rinh, anh sẵn sàng đổi sang họ khác.haha.

"Em pha xong rồi nè. Anh uống đi. Uống xong anh nhớ tắm xong đi ngủ sớm. Em về đây".

Cậu đưa ly mật ong vào tay Tiêu Chiến rồi đứng dậy định ra về.

Tiêu Chiến thấy vậy vội vàng bỏ ly mật ong xuống, nhào tới ôm cậu từ phía sau. Giọng anh rung rung như sắp khóc làm tim cậu trật đi mấy nhịp.

"Nhất Bác à~ Cún con~. Em đừng đi"

"..."

"Em thích Hứa Vĩ sao??? Em về để đi tìm Vĩ ca của em phải không?"

"Haiz. Anh nói gì vậy. Đối với em , Vĩ ca chỉ là anh trai mà thôi"

"Nhưng mà Hứa Vĩ thích em mà chẳng  phải sao??? "

Vương Nhất Bác chậm rãi quay người lại đối mặt với Tiêu Chiến. Thật sự bây giờ nhìn anh rất ngốc.  Nhìn nhan sắc này của anh xem, có ai nghĩ anh đã hơn 30 rồi hay không? Nhìn vào khuôn mặt đáng yêu này của anh cậu chỉ muốn được hôn thôi. Vậy mà cậu làm thật. Cuối xuống cẩn thận đặt môi mình lên môi anh, chạm vào thật nhẹ rồi lấy ra.

Mà đời nào Tiêu Chiến lại để cậu toại nguyện. Anh đưa tay ra sau gáy cậu kéo cậu sát thêm vào mình tiến hành một nụ hôn sâu. Anh chậm rãi đưa lưỡi vào quấy phá đảo điên khắp khuôn miệng cậu. Lần đầu tiên trong đời anh chủ động hôn 1 người, mà người đó lại là người anh yêu, cảm giác thật tuyệt.

Một lúc sau hai người rời môi nhau ra nhìn vào mắt nhau cả hai đôi mắt đều ngập tràn tình ái. Cậu đưa bàn tay lên chạm vào khuôn mặt anh, quét nhẹ qua môi anh, chạm vào nốt ruồi dưới môi anh. Cậu nói bằng giọng thật trầm.

"Vĩ ca đã từng thích em. Nhưng hiện tại anh ấy đã và đang yêu người khác. Người này anh cũng biết nha"

Cậu khẽ cười nhìn mắt anh mở to khuôn mặt ửng hồng đuôi mắt hơi đỏ làm phía dưới cậu có ý định rục rịch đứng lên khi dễ anh đến khi anh khóc lóc xin tha. Nhưng cậu biết đây không phải lúc ,anh và cậu cần nói chuyện với nhau vào lúc này.

" Không phải A Thành không có nói như vậy. Rõ ràng A Thành nói em sắp bị Hứa Vĩ làm cho rung động. Anh mà không nhanh sẽ mất em ."

"Haiz . Thật ngốc quá đi. Thành ca chỉ là đang kích thích anh thôi. Anh muốn nghe chuyện giữa em và Vĩ ca không?"

Cậu kéo anh xuống ghế sopha rồi ôm anh vào lòng , nhẹ nhàn nắm lấy tay anh, đan vào tay cậu , nhỏ giọng kể về chuyện cũ.

Sau khi chia tay Tiêu Chiến, trong một lần Vương Nhất Bác tham gia buổi tiệc đóng máy phim do cậu đóng chính. Có nhà đầu tư B tham dự, ông ta là một ông già bụng phệ lại còn háo sắc. Nhà đầu tư B ,tỏ ý với cậu ,bị cậu cự tuyệt, nên bỏ thuốc vào ly rượu mời cậu uống . Ông ta là muốn thượng cậu nên đã bỏ thuốc dành riêng cho MB. Nên ở địa phương khó nói của cậu đang vô cùng khó chịu.

Ngay khi vừa cảm thấy trong cơ thể rất khó chịu, cậu biết là mình đã bị trúng thuốc. Cậu muốn tìm trợ lý đưa mình về, lại quên hôm nay trợ lý không khoẻ nên cậu đã cho về nghĩ sớm.

Cậu đứng dậy cố gắn tỏ ra bình thường rời khỏi gian phòng tiệc. Vừa xuống tới tầng hầm chưa kịp lấy xe đã bị nhóm người vệ sĩ của nhà đầu tư B bắt lấy.

Cậu vùng vẫy ,dùng hết sức đánh ,đấm ,đá vào bọn họ nhưng vẫn bị giữ chặt. Cậu hung hăng dùng hết sức kìm nén giọng mình không run rẩy mà hét về phía nhà đầu tư B.

" Thả ra. Ông không sợ tôi kiện ông hay sao???"

Lão ta cười hề hề đưa tay chạm vào mặt cậu, vuốt vuốt, nuốt nước bọt chả có vẻ gì sợ cậu kiện cả.

" Cậu dám không? Cậu có kiện cũng không thắng được tôi. Cậu dám nói với cả thế giới này cậu bị tôi thượng. Tôi sẽ nói cậu là tự chủ động bò lên giường của tôi để giành lấy tài nguyên. hahaha. Dân mạng ngu ngốc tôi mua chuộc vài bloggers đăng tin hắc cậu ,thể nào họ cũng tin , mà cậu cũng thua.haha. Ngoan ngoãn phục vụ tôi đi. Cậu rất đẹp, làn da rất trắng lại mịn màng, vô cùng quyến rũ. Tôi đã thèm thuồng cậu lâu rồi, nhất là lúc xem cậu nhảy múa. Thật sự từ lâu tôi đã rất muốn tận hưởng cơ thể đẹp đẽ dẻo dai này của cậu rồi. Bình thường , tôi không đè nổi cậu. Nhưng hôm nay, cậu sẽ bị tôi đè một cách dễ dàng, thuốc mà cậu uống phải liều lượng gấp đôi bình thường. Cậu không chống nổi đâu .Ngoan ngoãn để tôi thao, biết đâu tôi làm cậu quá sướng lần sau lại chủ động đưa mông cho tôi thì sao haha"

"Phi...T .. ta...kh...khinh"

"Đừng lãng phí thời gian nữa, đêm xuân 1 khắc đáng ngàn vàng. Nào đưa lên xe"

"Dừng tay".

" Người của tôi mà chủ tịch B cũng dám giở trò hay sao???"

Hứa Vĩ tham gia tiệc rượu tại phòng khác của khách sạn, cảm thấy chán muốn về sớm lại bắt gặp một màn này. Anh nhận ra vị minh tinh kia cũng nhận ra nhà đầu tư B.

Vốn định sớm can ngăn lại muốn nghe ông ta nói hết thoại mới đứng im nảy giờ, âm thầm khinh bỉ . Hứa Vĩ cho vệ sĩ bao vây nhóm người của nhà đầu tư B, cướp lại người đang mềm oặt về đưa tay ôm lấy.

Nhà đầu tư B, mới đầu còn muốn sống máy với tên nào muốn giật đi mồi ngon của hắn. Nhưng vừa nhìn thấy người đó là ai thì cụp đuôi lại ra hiệu cho đám người của mình dừng tay.

"Hứa tổng. Quá thất lễ. Ta thật không biết đây là người của ngài. Nếu biết cho dù có thêm 10 cái mạng cũng không dám động vào. Coi như kẻ không biết không có tội. Ngài bỏ qua cho tôi được không?? Bảo bối của ngài trúng thuốc cực mạnh , ngài nên về nhà giúp hắn giải quyết thật sớm. Lâu hơn nữa ta sợ hắn chịu không nổi. hì hì"

"Tha 1 lần thì được. Mong chủ tịch B đây giúp tôi truyền bá một chút, đây là người của tôi ,mong rằng không một ai dòm ngó đến"

" Vâng tôi sẽ giúp ngài. Tạm biệt"

"Về biệt thự"

"Vâng ông chủ"

"..."

"Vậy... Vậy... em với Hứa Vĩ làm chuyện đó rồi sao?"

"Vĩ ca đâu phải loại người như vậy. Anh ấy gọi điện cho bác sĩ mang thuốc đến giải dược cho em. Nhờ anh ấy mà sau này không có ai làm khó em nữa. Bọn em trở thành bạn với nhau. Anh ấy lúc đầu quả thật từng theo đuổi em, nhưng em từ chối. Anh ấy rất tốt nhưng em không xứng vì trong tim em chỉ có mình anh mà thôi. Sau này nhờ em mà anh ấy gặp được người yêu hiện tại. Đây cũng coi như em trả ơn anh ấy vậy"

"Vậy sao? Hứa Vĩ thật tốt. Vương Nhất Bác cũng thật tốt. Cảm ơn em vì đã đợi anh "

Vừa nói Tiêu Chiến vừa dụi dụi đầu vào lòng Vương Nhất Bác. Cậu vừa ôm anh chặt hơn nữa vừa cười nói.

"Em đây không có đợi anh nha. Em đây là ngốc quá mà thôi , ngốc đến mức không quên được anh, ngốc đến mức không phải anh thì không thể"

Tiêu Chiến nghe đến đây lòng xót xa đau đớn. Ba mẹ nói rất đúng Vương Nhất Bác quá tốt .Tuy là anh không xứng với cậu, nhưng vì trong tim cậu có anh nên anh sẽ không bao giờ buông tay nữa. Anh chạm môi vào môi cậu nước mắt chảy dài trên khuôn mặt điển trai. Anh vừa khóc vừa thủ thỉ.

"Em không ngốc. Em không hề ngốc. Là anh ngốc. 5 năm trước đã bỏ rơi em là anh sai. 4 năm trước biết bản thân vẫn còn yêu em mà lại không đủ dũng khí theo đuổi em , để em đợi anh suốt thời gian qua là anh sai. Anh mới ngốc.Anh mới ngốc. Anh thật sự ngốc. Anh nhớ em lắm, rất nhớ em. Không có em, anh sống không tốt chút nào. Mỗi ngày đều phải sống trong day dứt, nhung nhớ cùng hối hận"

"Anh nín đi. Ngoan nào"

Vừa nói cậu vừa ôn nhu lau hết những giọt nước mắt trên khuôn mặt anh.

"Mọi chuyện đã qua, em đã tha thứ. Em chỉ mong anh đừng bao giờ bỏ rơi em nữa. Dù chuyện gì cũng cùng em giải quyết, khó khăn cùng nhau vượt qua. Tiêu Chiến. Hứa với em được không?"

"Được. Cùng nhau một chỗ. Cùng nhau vượt qua. Còn nữa anh muốn nghe em lại nói em yêu anh"

Tiêu Chiến càng thêm siết chặt vòng tay quanh người Nhất Bác. Anh rất sợ mọi chuyện chỉ là giấc mơ, một giấc mơ quá đỗi hạnh phúc. Anh muốn nghe câu nói "em yêu anh từ cậu" giống như là bằng chứng mọi chuyện diễn ra là sự thật. Cậu thật sự tha thứ và quay về bên anh.

Trong tình yêu của hai người, luôn sẽ có người này yêu người kia nhiều hơn một chút. Nếu chênh lệch quá lớn thì kết quả hẳn là chia tay. Nếu tình cảm của cả hai lớn bằng nhau, đó chính là may mắn , đó chính là tình yêu đích thực. Năm năm trước, cán cân tình yêu nghiên về Vương Nhất Bác vì cậu yêu anh nhiều hơn anh yêu cậu. Cán cân bị lệch, chỉ có quan tâm từ một khía, người kia lại cảm thấy quan tâm quá trở nên gò bó khó thở, mệt mỏi cùng sức ép gia đình sự nghiệp dẫn đến kết quả chia tay.

Sau năm năm, cán cân một lần nữa được lặp lại, anh rất muốn nó được cân bằng hoặc ít ra cũng không thể quá chênh lệch vì anh muốn cùng cậu đi đến cuối cùng.

Không để anh chờ lâu, cậu đặt lên trán anh một nụ hôn thành kính. " Em yêu anh". Sau đó ,cậu hôn lên môi anh, một nụ hôn sâu. Ban đầu là nhẹ nhàng càng về sau càng nồng nhiệt , giống như là dùng hết nhung nhớ 5 năm qua đặt vào nụ hôn này.

Tiêu Chiến cũng đáp lại cậu một cách mãnh liệt nhất , dùng tất cả kinh nghiệm hôn nhau ít ỏi mà anh tích góp được để  đáp lại nụ hôn này . Hai người ôm nhau cùng rơi nước mắt, cùng trao nhau nụ hôn mãnh liệt nhất họ từng có. Đến khi nụ hôn kết thúc cả hai đều kịch liệt hô hấp lấy lại hơi thở. Hai người cứ ôm nhau như vậy trên sopha cùng kể những câu chuyện của bản thân sau khi chia tay cho nhau, không biết là ai đã ngủ trước hay là cùng một lúc, chỉ biết trên sopha nhà Tiêu ảnh đế có hai vị minh tinh hạng A đang ôm nhau ngủ ngon lành, giấc ngủ an ổn nhất của cả hai sau năm năm dài dằn vặt.

Họ không biết rằng đêm nay khi Hứa  Vĩ và Nhất Bác bước vô nhà hàng cùng lúc còn cười với nhau thật vui vẻ đã bị đám cẩu tử chụp được, sau đó ngay trong đêm đem chúng tung lên toàn mạng. Hiển nhiên rất nhiều người quan tâm tới tin tức này nên tuy là nửa đêm vẫn nhanh chóng chiếm cứ toàn bộ top 5 Hotsearch Weibo.

#Vương Nhất Bác đi ăn cùng kim chủ kim cương.

#Kim chủ kim cương của Vương Nhất Bác là Hứa Vĩ.

#Tính hướng của Vương Nhất Bác.

#Vương Nhất Bác dùng quy tắc ngầm.

#Vương Nhất Bác không nổi tiếng bằng thực lực.

Fandom có người lý trí thì đợi tin Vương Nhất Bác và Phòng làm việc đính chính. Có fan không lý trí thì thoát fan quay lại dẫm không thương tiếc. Sau một đêm mà mất đi 5 triệu fan. Anti fan thì hả hê đổ thêm dầu vào lửa ,tìm đủ mọi lời khó nghe nhất chửi Vương Nhất Bác dù chưa biết có phải sự thật hay không cứ chửi cho sướng cái miệng rồi tính. Người qua đường phần ít thì không tin lắm bảo cũng chỉ là bắt gặp đi ăn cơm cũng không phải bắt gặp đi khách sạn mà làm quá lên, nhưng phần đông cũng hùa theo số đông tin lời anti bịa đặt mà chửi bới Nhất Bác.

Sau nhiều năm trong ngành , đây có lẽ là đợt hắc thảm nhất của cậu. Phòng làm việc  đã lên bài đính chính là hai người chỉ là bạn bè thông thường , không hề có sử dụng quy tắc ngầm gì cả. Phía Hứa Vĩ cũng đăng bài lên Weibo kèm theo xác nhận sẽ kiện tới cùng những bài báo hay tài khoản mạng xã hội nào bôi nhọ danh dự của cả hai người.

Tuy đã được đính chính sự việc vẫn còn rầm rộ không hề có xu hướng giảm nhiệt. Anti fan và người qua đường ăn dưa lại bảo muốn tẩy trắng.

Chỉ có một bộ phận nhỏ hủ nữ , bảo rằng đó không phải quy tắc ngầm mà tình yêu chân chính, còn muốn ship cp nữa cơ.

Người đại diện lòng nóng như lửa đốt, liên lạc với Vương Nhất Bác không được, mà trợ lý cũng không biết cậu ấy ở đâu.

Bên kia, Uông Trác Thành nằm trong lòng Hứa Vĩ đang rầu rĩ lo lắng cho Vương Nhất Bác. Cũng do hắn lập mưu , muốn lợi dụng Hứa Vĩ thúc đẩy Tiêu Chiến hành động nhanh hơn, nên tuy là cả hai cùng hẹn Nhất Bác, cậu lại không tới chỗ hẹn cùng Hứa Vĩ.

"Vĩ ca, em xin lỗi"

"Không có gì. Em là có ý tốt. Do bọn cẩu tử bất nhân mà thôi. Anh cho người ép tin tức xuống chắc chắn sẽ ổn thôi. Em ngủ đi. Nằm trong lòng anh mà nghĩ đến nam nhân khác anh sẽ rất không vui có biết không? hử ?"

"Vâng. Ngủ ngon"

Đặt lên trán Uông Trác Thành một nụ hôn Hứa Vĩ ôn nhu nói " Ngủ ngon bảo bối".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro