Chương 2. Gặp lại.
Gặp lại
2025
Sau gần năm năm chạy trốn, Vương Nhất Bác mới có dũng khí chấp nhận đứng chung khung hình lần nữa với Tiêu Chiến. Người đàn ông đã đánh cấp đi trái tim của cậu vào một đêm mùa hạ đầy nóng bức, rồi sau đó tàn nhẫn dẫm nát nó, đẩy trả trở về cho cậu vào một đêm mùa đông lạnh lẽo vô cùng. Người duy nhất trên thế gian khiến cho cậu cam tâm tình nguyện đợi chờ cả một đời, cho dù mãi mãi người ấy không quay lưng lại tiến về phía cậu, cậu vẫn tình nguyện đứng chờ, dù có kết quả hay không vẫn sẽ mãi mãi chờ đợi.
Trong suốt năm năm qua, trong tim Vương Nhất Bác chỉ có mình Tiêu Chiến.
Từ khi chia tay, Vương Nhất Bác vùi đầu vào công việc cố gắng làm việc bằng toàn bộ sức lực, dùng thực lực để chứng minh bản thân và ổn định vị trí của mình trong giới . Bây giờ Vương Nhất Bác không còn là cậu nhóc năm xưa, cậu đã trưởng thành thành thục ,ôn nhu hơn trước rất nhiều. Vương Nhất Bác không hề có quan hệ tình cảm với bất cứ ai mặc dù người muốn ở bên cậu cả nam nữ đều không ít. Trong khi đó Tiêu Chiến lại có vài lần yêu đương với bạn diễn nữ lên cả hotsearch, tất cả đều được Phòng làm việc của anh phủ nhận. Nhưng Vương Nhất Bác biết những tin tức đó là thật, trong thâm tâm cậu vốn không cam lòng nhưng chỉ cần là điều đó làm Tiêu Chiến cảm thấy hạnh phúc là được.
Hôm nay, tại lễ trao giải Kim Mã, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến hy hữu được xếp ngồi cạnh nhau lần đầu tiên trong suốt năm năm qua.
Vương Nhất Bác đến trước . Hôm nay cậu mặc áo sơ mi trắng vest hồng quần tây hồng, gương mặt đẹp không góc chết được trang điểm tỉ mỉ cảm giác khá lạnh lùng nhưng vẫn sẽ làm tan chảy bất cứ con tim nào nhìn vào cậu , sau năm năm nét đẹp của cậu càng trưởng thành bắt mắt hơn.
Tiêu Chiến đến sau , hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng vest đen quần tây đen, tóc được vuốt ngược ra sau. Năm nay Tiêu Chiến mặc dù đã bước qua tuổi 34, nhưng mà anh vẫn giữ được nhan sắc như năm năm trước thậm chí còn có phần thu hút hơn trước . Cũng giống như Vương Nhất Bác đã từng nói "Đàn ông càng già càng đẹp". Tiêu Chiến chính là ví dụ minh chứng tốt nhất cho câu nói đó.
Tiêu Chiến tiến đến, ngồi xuống cạnh Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác đứng dậy lễ phép đưa tay về phía anh, kính trọng nói.
"Chào anh Tiêu lão sư. Đã lâu không gặp."
Anh nắm lấy tay cậu ,cố ý nắm chặt thật chặt một lúc, rồi mới buông ra.
" Chào em, Nhất Bác. Năm năm rồi mới có dịp gặp lại . Em có vẻ thu hút hơn xưa nhiều đấy".
Khi Tiêu Chiến siết chặt tay cậu, Vương Nhất Bác thoáng bất ngờ nhưng trên gương mặt băng lãnh chẳng hề biểu lộ dù chỉ một chút biến động. Vương Nhất Bác ngồi xuống mắt nhìn về phía sân khấu, chân gác chéo, bất giác khóe miệng cong lên một vòng cung nhỏ.
" Tiêu lão sư quá khen. Tôi không thu hút bằng Tiêu lão sư, mấy năm liền đều nằm top 1 những gương mặt đẹp trai nhất Châu Á".
Tiêu Chiến vẫn luôn nhìn Vương Nhất Bác, cậu vẫn đẹp như vậy và lạnh lùng như chưa từng bên nhau, còn không quên cà khịa anh một chút.
Sau khi chia tay Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến muốn buông thả mình thử đi yêu phụ nữ. Tiêu Chiến luôn cho rằng do anh nhập vai quá sâu, và do Vương Nhất Bác quá tốt quá hoàn mỹ, đã đem lại cảm giác mới mẻ khiến anh lao vào một tình yêu, mà xã hội không công nhận, một tình yêu sẽ khiến ba mẹ cả hai bên đau lòng và sự nghiệp tiêu tan. Năm đó anh đã từng nghĩ một người tốt như cậu , đáng ra phải được bước đi trên con đường trải đầy hoa hồng chứ không phải là đi trên con đường ven vực sâu muôn trượng chỉ cần sa chân một chút liền rơi xuống, vạn kiếp bất phục.
Tiêu Chiến năm đó nghĩ chỉ cần mối quan hệ của bọn họ lộ ra ngoài tiền đồ của cả hai đều sẽ tan nát. Nếu mất đi tất cả thì anh phải làm sao? Anh rất yêu nghiệp diễn. Anh đã hy sinh và đánh đổi nhiều thứ để đến với nghiệp diễn này. Anh vẫn còn muốn đứng trên sân khấu vẫn còn muốn cống hiến cho nền phim ảnh nước nhà cho đến già.
Còn Vương Nhất Bác nữa, cậu phải làm sao đây? Cậu đã bỏ ra cả tuổi thơ chỉ để đánh đổi cơ hội đến với sân khấu, vậy anh làm sao có thể để tình yêu của mình ngán chân cậu chứ . Ngày chia tay hôm đó anh đâm vào lòng cậu bao nhiêu vết đao, thì cũng đâm vào lòng mình bấy nhiêu đó . Bao nhiêu năm qua, cả hai đều đau khổ, chẳng có ai thật sự hạnh phúc khi thiếu vắng đối phương trong cuộc sống cả .
Tiêu Chiến vẫn luôn cho rằng mình không yêu Vương Nhất Bác nhiều lắm, rồi anh sẽ nhanh chóng quên được đoạn tình cảm này thôi.
Vậy mà sau khi trải qua vài mối tình chóng vánh với bạn diễn nữ. Tiêu Chiến nhận ra một điều, khi nắm tay, khi hôn họ , anh sẽ nghĩ đến Vương Nhất Bác, nghĩ đến bàn tay ấm áp to lớn bao trọn lấy tay anh, truyền cho anh xúc cảm tuyệt vời. Anh sẽ nghĩ đến nụ hôn với Vương Nhất Bác, cảm giác ngọt ngào khi đầu lưỡi chạm vào nhau ,triền miên không dứt. Anh cảm thấy nụ hôn với những cô người yêu mới của mình thật nhạt nhẽo, trái tim anh chẳng hề rung động chút nào.
Và buồn cười nhất là anh không nổi lên ham muốn tình dục với bất kỳ ai trừ cậu nữa. Anh cũng chưa từng lên giường với ai trong suốt năm năm qua.
Anh vừa nghĩ vừa buồn cười ,sau này muốn cưới vợ sinh con chắc phải tự bỏ thuốc bản thân mới làm vợ mình có thai được.
Sau 1 năm, cố tình yêu đương nhăn nhít ,cố đóng giả làm người bạn trai tốt của người yêu mình, cố tình tỏ ra không có Vương Nhất Bác cũng không sao. Tiêu Chiến lại nhận ra sự thật phủ phàng, bản thân anh còn yêu Vương Nhất Bác rất nhiều. Thậm chí chỉ cần vô tình nhìn hoặc nghe thấy cái tên Vương Nhất Bác là tim anh lại rung lên mãnh liệt, muốn gặp cậu ngay lập tức. Tiêu Chiến nhận ra rằng anh nhớ Vương Nhất Bác, rất rất nhớ. Nhưng anh đã bỏ rơi cậu một năm rồi. Bây giờ anh muốn quay lại chắc đã muộn rồi. Anh sợ rằng Vương Nhất Bác đã không cần anh nữa.
Tiêu Chiến cố kiềm nén bản thân mình suốt những năm qua, sau năm đầu tiên, anh không còn có mối quan hệ với ai nữa. Bởi vì anh biết chỉ làm lãng phí thời gian của cả hai mà thôi, căn bản anh không thể nào quên được Vương Nhất Bác. Chính là không phải là Vương Nhất Bác thì anh không thể hạnh phúc được.
Vương Nhất Bác là ma túy đối với anh, mà còn là ma túy cực mạnh, đã năm năm không giữ liên lạc, mà anh vẫn chưa cai được đây này. Thật sự vẫn là chưa cai được. Thậm chí ngay lúc này đây, anh còn có xúc động muốn nhào đến ôm lấy cậu mà hôn xuống, để cho cả thế giới này đều biết người Tiêu Chiến yêu chính là Vương Nhất Bác. Anh quá nhớ cậu rồi. Thật sự nhớ muốn chết.
Anh thật sự muốn nói ra , muốn hét to lên rằng: [ Vương Nhất Bác! Anh thật sự vẫn còn rất yêu em. Anh thật sự vẫn luôn rất nhớ em. Vương Nhất Bác. Còn em thì sao?Liệu rằng em có nhớ anh không? Cho anh cơ hội lần thứ hai được không, Vương Nhất Bác? Một lần nữa nói yêu anh được không Vương Nhất Bác? Anh sẽ dùng cả đời này bù đắp lại tổn thương năm năm trước đã gây ra cho em. Được không hả cún con?]
Tiêu Chiến vẫn dùng ánh mắt rực lửa nhìn Vương Nhất Bác. Anh nhếch môi cười ,chân cũng bắt chéo như Vương Nhất Bác ,mắt cứ nhìn cậu quên cả chớp cứ như là sợ , chỉ cần chớp mắt trong một chốc lát, cậu sẽ ngay lập tức tan biến ,y như những giấc mơ hàng đêm mà anh đã phải trải qua.
Hỏi Tiêu Chiến có hối hận khi chia tay Vương Nhất Bác không? Năm năm trước câu trả lời là không. Nhưng bây giờ câu trả lời lại là có. Tiêu Chiến vô cùng hối hận . Năm năm rồi anh vẫn gồng mình cố gắng quên đi cậu. Vẫn hy vọng dùng thời gian chứng minh quyết định của mình năm xưa là đúng, nhưng kết quả không như anh mong muốn. Tiêu Chiến vẫn là hối hận ,cực kỳ hối hận .
Nhưng Tiêu Chiến vẫn không dám xuất hiện trước mặt Vương Nhất Bác, xin nối lại tình cũ, vì anh không có đủ dũng khí. Tiêu Chiến biết năm năm qua Vương Nhất Bác đã đau khổ nhường nào. Nhưng hôm qua có người đã cho anh động lực. Anh muốn theo đuổi cậu , bắt đầu mối quan hệ với cậu lần nữa, lần trước là cậu chủ động , lần này đến lượt anh. Xung quanh cả hai đều không có người ngồi , Tiêu Chiến liền tranh thủ thời cơ nhẹ giọng lên tiếng :
-" Nhất Bác, Em có còn yêu anh không?" .
Vương Nhất Bác gần như ngay lập tức xoay đầu nhìn anh, đôi mắt cậu ánh lên đầy vẻ hoang mang , ngờ vực nhưng sâu thẳm trong đó có một chút vui mừng nhưng lại được chủ nhân của nó che giấu quá kỹ khiến cho ngay cả người đối diện cũng không nhìn ra được. Tiêu Chiến nâng ánh nhìn lấp lánh, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, nở nụ cười. Nụ cười vô cùng ấm áp, vẫn đẹp hệt như nụ cười trước đây đã từng một lần thu phục trái tim Vương Nhất Bác, làm cậu hoài niệm về quá khứ, đâu đó trong lòng một cơn sóng ngầm âm thầm vỗ vỗ thật nhẹ nhàng vào cỏi lòng cậu.
Vương Nhất Bác mãi vẫn không lên tiếng đáp lại, Tiêu Chiến lại tiếp tục nhìn vào mắt cậu nói ra những lời từ trong lòng mình. Bên ngoài nhìn vào sẽ thấy anh quá bình tĩnh, nhưng nếu chạm vào sẽ phát hiện lòng bàn tay anh không biết từ bao giờ đã túa đầy mồ hôi dính nhớp khó chịu.
- Tiêu Chiến chân thành nói " Anh thật ra đã hối hận từ lâu. Cho anh một cơ hội được không cún con? Một cơ hội theo đuổi em? Một cơ hội bù đắp cho quyết định sai lầm của anh trong quá khứ"
"....."
-"Im lặng là đồng ý nhé. hihi. Em đồng ý rồi nhé". Anh mỉm cười quay lại thật nhanh nhìn lên sân khấu, không nhìn cậu nữa nhanh như là sợ cậu từ chối anh vậy.
- Thật lâu sau Vương Nhất Bác mới tìm được ngôn ngữ của mình nói: "Tôi.... tôi thật ra.... đã quên rồi! "
-Tiêu Chiến lại tiếp tục: " Không sao, chuyện cũ đau lòng. Em không cần nhớ cũng được nha cún con~. Bây giờ mình bắt đầu lại từ đầu càng tốt không phải sao?"
-Vương Nhất Bác cứng họng: " Anh......."
-Tiêu Chiến " Anh cái gì nha~??? Ấp úng cái gì nha~"
- Vương Nhất Bác cuối cùng cũng quay trở lại trạng thái lạnh lùng nói: " Người theo đuổi tôi cũng không ít. thêm một người hay bớt đi một người cũng không quan trọng. Tùy ý của Tiêu lão sư mà thôi".
Thật ra trong lòng Vương Nhất Bác đang rất loạn. Cậu chưa từng hận anh vì quyết định chia tay đó. Cậu hận mình . Hận bản thân là vật cản cho sự nghiệp của anh, hận bản thân kéo anh vào con đường yêu đương đồng tính, cũng hận mình quá nhỏ bé không thể bảo vệ anh nếu mối quan hệ của hai người truyền ra ngoài, càng hận mình không thể quên đi anh.
Cậu vừa muốn cho anh cơ hội lại vừa sợ bản thân sẽ bị anh tổn thương lần nữa. Nhưng cậu càng không thể phủ nhận , suốt năm năm qua cậu vẫn luôn yêu anh, chờ đợi anh. Cậu sẽ coi như là cơ hội cuối cho anh , cũng là cơ hội cho bản thân mình . Suốt năm năm qua , sự chờ đợi đã làm cậu quá mệt mỏi rồi .
[ Tiêu Chiến , xin anh đừng làm em thất vọng].
Cậu lặng lẽ thở dài nhìn về sân khấu nhưng vọng lại trong đầu toàn là những ký ức xưa cũ.
Đã năm năm mới lại được nghe hai từ "cún con" làm cho cậu thật sự xúc động.
Cậu không phải là người vị tha nhất thế giới đâu. Chẳng qua là có bao nhiêu vị tha trong cuộc đời này, cậu đều gom góp lại dùng hết cho Tiêu Chiến.
[Tiêu Chiến rất vui được gặp lại anh. Em vẫn luôn đợi anh . Em tin anh]
Quyết định theo đuổi lại Vương Nhất Bác của Tiêu Chiến có công lớn là nhờ vào tác động của 2 sự việc đã xảy ra vài ngày trước.
Sự việc thứ nhất là việc Tiêu Chiến vô tình bắt gặp Vương Nhất Bác đi ăn tối tại nhà hàng sang trọng cùng với một người đàn ông.
Người đàn ông này cũng rất anh tuấn , cả người toát lên vẻ đạo mạo lại ấm áp ôn nhu. Họ ăn tối ở phòng riêng trong ánh nến ấm áp. Anh chỉ vô tình nhìn thấy khi phục vụ mở cửa đem món ăn vào và khi phục vụ mở cửa đi ra. Hắn ta nhìn Vương Nhất Bác bằng ánh mắt say mê nhất mà anh không thể nào lầm được. Hắn ta nói gì đó với cậu rồi cả hai cười ồ lên. Nhìn vào khung cảnh ấm áp đó lòng anh đau đớn tê tái. Anh nhận ra rằng , dù thời gian bao lâu anh cũng sẽ không thể nào quên được cậu. Và anh không thể chấp nhận được việc nhìn cậu ở bên cạnh người khác mà quên đi anh. Ngày hôm đó anh như người mất hồn cũng không biết về nhà từ lúc nào. Anh nhắn tin cho Uông Trác Thành tìm hiểu về người đàn ông đã ăn tối với cậu. Suốt thời gian qua, cậu và Uông Trác Thành vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết, anh đều biết.
[A Thành này! Anh có chuyện muốn hỏi cậu. Khi nào onl trả lời anh nhé!]
Khoảng hơn 11h anh mới đợi được tin nhắn hồi âm
[Chiến ca??? Lâu quá không nhắn tin cho em!! Hôm nay có việc gì muốn hỏi mà nghĩ đến đứa em út này vậy??]
[Anh....
Hôm nay , anh gặp Nhất Bác đi ăn cùng một người đàn ông.
Không khí giữa hai người rất ấm áp. Nhìn như là người yêu vậy.
Em có biết ...
Có phải người đàn ông đó là người yêu em ấy phải không?]
[A Chiến ca. Em không biết lí do anh tò mò về mối quan hệ của Nhất Bác với người đó là gì!!!
Em hy vọng là do anh có lý do đặt biệt chứ không phải tò mò đơn thuần.
Người đi ăn với Nhất Bác tối nay là CEO tập đoàn Đại Thịnh. Hứa Vĩ. Anh ấy bằng tuổi Chiến ca. Chiến ca có thể lên mạng tìm kiếm thông tin về anh ấy. Anh ấy cũng khá có tiếng tâm. Anh ấy là một trong những người đang theo đuổi Nhất Bác. haha
Anh cũng biết Nhất Bác có nhiều người theo đuổi mà đúng không ?? Nam nữ đều có đủ. Cũng không ít lần bị ép dùng quy tắc ngầm. Hữa Vĩ đã dùng sức ép của mình giúp Nhất Bác khiến cho đám người muốn làm kim chủ của cậu ấy không dám động thủ với cậu ấy nữa.
Hứa Vĩ theo đuổi Nhất Bác đã 3 năm rồi.
Trong số những người theo đuổi cậu ấy. Em có ấn tượng tốt với anh ta nhất.
Nhất Bác vẫn chưa đáp lại tình cảm đó nhưng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Em tin 1 người như Hứa Vĩ sớm muộn cũng sẽ làm cậu ấy cảm động. Em đoán là do cậu ấy chưa quên được anh.
Nếu anh còn yêu cậu ấy, muốn quay lại thì anh phải nhanh lên. ]
[ Anh sẽ suy nghĩ.
Cám ơn em.
Tạm biệt ngủ ngon nhé!!! ]
[ Chiến ca ngủ ngon. Tạm biệt. Em hy vọng anh sẽ để cậu ấy trở nên hạnh phúc một lần nữa. ]
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Trác Thành. Tiêu Chiến lên mạng tìm hiểu về Hứa Vĩ. Hứa Vĩ quả là nhân tài là tổng tài bá đạo ôn nhu trong truyền thuyết. Tập đoàn Đại Thịnh là 1 trong những tập đoàn hàng đầu Trung Quốc. Hữa Vĩ là CEO trẻ tuổi nhất và cũng thành công nhất lịch sử Trung Quốc. Không chỉ tài giỏi mà ngoại hình tính cách cũng miễn chê. Không phải ngôi sao mà cũng có cả fandom hâm mộ. Anh thật không hiểu người tốt như vậy sao cậu vẫn mãi chưa đồng ý. Cậu còn yêu anh hay là do vết thương lòng quá lớn không thể tiếp nhận được người khác. Một đêm đó Tiêu Chiến không hề chợp mắt. Sáng hôm sau, anh đi quay quảng cáo với đôi mắt gấu trúc hại nhân viên trang điểm phải mất không ít thời gian che khuyết điểm cho đôi mắt thâm quầng.
Sự việc thứ hai diễn ra vào tối ngày hôm đó, sau khi quay xong quảng cáo . Anh không có công tác đành ở nhà xem tivi. Đang trầm ngâm suy tư thì mẹ anh gọi điện thoại tới. Anh bổng dưng có quyết định táo bạo muốn thử thăm dò ý kiến của mẹ anh về tình yêu đồng giới. Sau khi chào hỏi quan tâm mẹ và hỏi thăm ba anh. Anh bạo gan hỏi mẹ. "Mẹ nghĩ sao nếu người con yêu là nam giới?"
Anh đã chuẩn bị tinh thần để bị mẹ anh mắng là anh bị điên rồi sao ? Sao hỏi mẹ mấy câu ngớ ngẩn đó? Vậy mà mẹ anh lại cười nói, mãi về sau những gì mẹ anh nói lúc đó vẫn luôn khắc sâu vào lòng anh.
" Con trai khờ, con yêu ai không ai có quyền cấm cản , kể cả ba mẹ. Chỉ cần con vui con hạnh phúc là được. Bây giờ thời đại tân tiến vấn đề nói dỗi tông đường cũng không quá khó giải quyết. Con có thể thụ tinh nhân tạo hay nhận con nuôi ba mẹ cũng không ngại.
Thật ra cậu bé Nhất Bác là người rất tốt. Con nên trân trọng cậu ấy.
Con đừng ngạc nhiên sao mẹ biết con yêu cậu ấy.
Có một lần con về nhà nghỉ tết , con uống say, đêm đó con gào khóc gọi tên Vương Nhất Bác. Con nói con xin lỗi thằng bé. Con yêu thằng bé nhưng đã vì sự nghiệp và chữ hiếu mà lựa chọn bỏ rơi thằng bé.
Lúc đó ba mẹ như chết sững. Mới đầu mẹ và ba cũng không chấp nhận được sự thật con yêu một người đàn ông. Khó chấp nhận quá , con cũng biết mà. Nhưng thời gian trôi qua, hàng ngày ba mẹ xem tin tức của con, của thằng bé, xem show , xem phim của thằng bé, cảm thấy thằng bé đẹp trai tính tình cũng tốt , còn không có tin đồn tình cảm nào cả.
Chắc con không biết đâu, có 1 lần cậu ấy quay chương trình thực tế ở Trùng Khánh. Ba mẹ còn chen lấn theo đám trẻ đến tận nơi quay chụp để gặp mặt trực tiếp.
Thật ra ta thấy thằng bé đẹp trai hơn cả trong hình, trên phim thì lạnh lùng vậy mà bên ngoài ấm áp với trẻ con đáng yêu kinh khủng.
Từ xa thằng bé thấy bọn ta lớn tuổi, bị fan chen lấn kém chút là té ngã, thằng bé thấy thế, bảo vệ sĩ giúp bọn ta thoát khỏi đám đông, đưa đến chỗ nghĩ của thằng bé ngồi tạm. Cậu ấy hỏi bọn ta có mệt không? là fan của ai? có cần thằng bé xin chữ ký giúp không? Bọn ta bảo là fan thằng bé. Nó còn chụp hình chung với bọn ta nữa. Lúc đầu có vẻ ngại ngùng rất đáng yêu,nói chuyện rất lễ phép, nói chuyện vài câu thằng bé phải đi quay chương trình bảo trợ lý đem nước uống cho bọn ta. Bọn ta đợi thằng bé quay xong còn mời thằng bé đi ăn cơm.
Lúc ăn cơm, ba con hỏi thằng bé mới gặp mà đã nhận lời mời ăn cơm với bọn ta, không sợ bọn ta là người xấu sao???
Thằng bé nói cảm giác bọn ta rất quen thuộc lại nhớ ba mẹ mình nên rất muốn cùng ăn một bữa cơm. Măc dù là bọn ta mời nhưng thằng bé quả quyết giành trả tiền. haha
Bọn ta đã chấp nhận thằng bé rồi nhưng không biết nói làm sao với con.
Chiến à!
Có sự nghiệp nhưng mà sống cả đời còn lại với sự cô đơn hay với người con không yêu? Con cảm thấy cái nào hạnh phúc hơn?
Sự nghiệp nếu con cố gắn hơn nữa sẽ được đền đáp , còn mất Nhất Bác rồi con có chắc sẽ tìm được người khác khiến con yêu và yêu con như thằng bé không?
Ba mẹ biết giới giải trí khắc nghiệt, tình yêu nam nam còn khó khăn hơn gấp bội , nhưng xã hội bây giờ cũng đã cởi mở hơn, luật pháp cũng đã công nhận hôn nhân đồng giới. Con suy nghĩ đi, ba mẹ tôn trọng quyết định của con"
Tiêu Chiến bật khóc , nước mắt cứ chảy mãi không thể dừng lại được. Ngay bây giờ anh muốn nhào vào vòng tay ba mẹ khóc một trận thật lớn, thật đã. Ba mẹ , hai người thật tốt. Vương Nhất Bác , em cũng thật tốt.
"Mẹ.. Ba ... Mẹ... Con ... cám ơn... Con... xin lỗi vì đã không thể cho ba mẹ một người con dâu tốt để khoe với họ hàng như ba mẹ vẫn mơ ước"
" Chiến~ Con không có lỗi. Không có con dâu có con rễ cũng rất tốt. Ở khu chúng ta ai cũng thích thằng bé. Nếu biết thằng bé là con rể mẹ chắc bọn họ sẽ ganh tị đến chết. haha.
Con mà không đưa được thằng rể mẹ về nhà thì tết này khỏi về nhà đi nha"
Anh nín khóc. Lau vội khuôn mặt đẹp trai đã lấm lem vì nước mắt. Anh bật cười.
" Tuân lệnh Tiêu đại phu nhân"
Tối đó có một Tiêu Chiến thức trắng đêm vì hạnh phúc và vì để lên kế hoạch theo đuổi niên hạ người yêu cũ. Anh sẽ làm được. Vương Nhất Bác em sẽ lại là của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro