Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Kết

Trong cơn mưa tầm tã như trút nước, trong đêm khuya tối tâm mù mịt, trên con đường vắng lặng, Trần Khôn với cơ thể đầy vết thương vẫn còn chảy máu, thất thỉu lê từng bước một trên đường.

Vô tình Trần Khôn vấp chân té ngã , cả người nằm luôn trên nền đường. Nước mưa, hoà cùng đất đá tưới đầy khuôn mặt đầy vẻ đau đớn của cậu. Cậu gào khóc điên cuồng trong màn mưa, không buồn đứng dậy, như là muốn để những hạt mưa kia rửa sạch cảm giác tội lỗi trong lòng.

Trong đầu cậu bây giờ là những âm thanh hỗn loạn cùng dữ dội .

[A đúng rồi mày vừa giết người. Trần Khôn mày vừa giết người. Trần Khôn mày là cảnh sát mà lại đi giết người. Tay mày đã dính đầy máu tươi rồi, mày thấy không? Chỉ vì sợ bại lộ thân phận ,sợ chết nên mày đi giết người. Hoá ra mày cũng giống như chúng nó. Mày cũng là tội phạm Trần Khôn à.HAHAHA. Mày là tên giết người.Mày cũng ghê tởm như bọn chúng. Mày không xứng là một cảnh sát.Không tao là cảnh sát. Tao muốn bắt kẻ xấu, bảo vệ người tốt. Tao chỉ tự vệ thôi. Tao không thật sự muốn giết người. Tao không cố ý. Tao. Tao không có lỗi. Không có. Tao không có muốn như vậy ....AAAAAAAAAAAAAAAAAA]

Điên cuồng la hét đến khi cả cổ họng đều đau đớn tới mức không thể phát ra được âm thanh nào nữa, Trần Khôn mới đứng dậy, tiếp tục siêu siêu vẹo vẹo tiến vào màn mưa cùng đêm đen bao trùm lấy thân ảnh cậu, trông vô cùng cô đơn cùng tuyệt vọng.

"Cut. Làm tốt lắm Nhất Bác. Cậu diễn rất đạt. Này Vương Nhất Bác. Cảnh quay kết thúc rồi cậu còn đi tiếp làm gì không mau quay lại. Nhất Bác"

Giống như là bị tiếng gọi của đạo diễn làm hoàn hồn, Vương Nhất Bác từ từ quay lại, đưa cặp mắt vô hồn quét qua mọi thứ sau đó đột ngột đứng không vững, trợ lý phải chạy đến đỡ cậu sau đó nhanh chóng đưa cậu về khách sạn .

Kể từ cảnh quay đêm đó về sau, đêm nào Vương Nhất Bác cũng sẽ nằm mơ thấy mình ở trong một không gian tối tăm, cậu giết người với bàn tay dính đầy máu đỏ tươi , rất rất rất nhiều máu. Cho dù cậu cố gắng thế nào bàn tay cậu vẫn dính đầy máu tươi, lau mãi rửa mãi vẫn không sạch. Sau đó, cậu sẽ giật mình tỉnh lại giữa đêm đen tỉnh mịch với cơ thể đầy mồ hôi lạnh ngắt và run rẩy. Gần 2 tuần rồi cậu phải cần đến thuốc an thần mới có thể chìm vào giấc ngủ an ổn không mộng mị.

Dạo gần đây, Tiêu Chiến có cảm giác Vương Nhất Bác rất lạ mà anh chẳng biết đâu là lý do.

Đã hai tháng kể từ lần sinh nhật cậu đến giờ anh và cậu vẫn chưa gặp mặt nhau.

Cậu không đến tham ban anh bảo rằng bản thân rất bận, ngược lại cũng không chịu cho anh đến tham ban mình. Anh suýt chút nữa đã muốn cãi nhau với cậu vì chuyện này. Tình trạng mối quan hệ hai người càng tệ vì cậu ngày càng ít nhắn tin với anh, mỗi khi anh nhắn tin cho cậu phải đợi rất lâu cậu mới trả lời, những cuộc gọi ngày càng thưa thớt.

Tiêu Chiến hỏi cậu lý do vì sao lạnh nhạt với anh thì cậu bảo anh đừng nghĩ nhiều, sau khi đóng máy cậu sẽ bù đắp lại cho anh. Tiêu Chiến cũng đã liên hệ trợ lý của cậu thử thăm dò nhưng mà không có kết quả.

Đôi khi anh nghi ngờ cậu có người khác nên mới thờ ơ với anh như vậy. Nhưng rồi anh dập tắt suy nghĩ đó của mình ngay. Năm năm anh bỏ rơi cậu không thương tiếc mà cậu vẫn luôn yêu anh vậy hà cớ gì vừa quay lại cậu lại đi có người khác. Không thể nào đâu, anh tin tưởng cậu cũng như tin tưởng mình vậy.

Tiêu Chiến quyết định lặng lẽ đến đoàn phim của cậu tham ban, vừa muốn cho cậu một bất ngờ , vừa muốn tìm hiểu lý do cậu trở nên như vậy.

Trên đường từ sân bay đến đoàn phim, Tiêu Chiến tự tưởng tượng ra cảnh mình bắt gặp Vương Nhất Bác đang hôn nhau với nữ chính trong phòng nghỉ của cậu hoặc là làm tình với nam thứ chẳng hạn . Anh suy diễn xong rồi lại tự cảm thấy hãi hùng . Anh sợ những điều mình nghĩ sẽ biến thành sự thật.

Tiêu Chiến đem theo hành lý tiến vào khu vực đoàn phim. Anh hỏi đường đến phòng nghỉ của Vương Nhất Bác, vừa đi vừa sợ, mỗi bước đi trái tim anh lại run lên 1 lần. Khoảnh khắc đẩy cửa phòng ra bên trong không có ai, anh gần như thở ra 1 hơi thật mạnh. Cất xong hành lý vào một góc, anh đi theo tiếng động ở xa xa. Anh đoán cậu đang quay phim ở phía đó nên đi đến. Lúc tới nơi, anh thấy cậu đang diễn mọi người đều vô cùng tập trung, chắc là cảnh quay quan trọng , anh cũng im lặng đứng xem.

Vương Nhất Bác với tạo hình của Trần Khôn áo thun phối với áo khoác và quần jean rách rưới, nhìn tổng thể vô cùng phong trần. Cả người dơ bẩn đầu tóc rối xù nhưng vẫn mị hoặc người nhìn . Đây là một nhà kho tối chỉ thấy kế bên cậu là nữ chính đã bị bắn chết đang nằm trên vũng máu. Cậu đang khóc lóc la hét và đấm mạnh xuống nền nhà. Tiếng hét của cậu tê tâm liệt phế như xé rách lòng người nghe được, tất cả mọi người đều vô cùng tập trung xem cậu diễn đến mê mang.

Bỗng đạo diễn hô "CUT" "Giỏi lắm Nhất Bác, cậu.." Đạo diễn chưa nói hết câu đã thấy dị biến xảy ra.

Từ đầu Tiêu Chiến luôn quan sát cậu đến lúc đạo diễn hô "cut" rồi cậu vẫn không thôi gào khóc vẫn đấm mạnh xuống nền gạch máu chảy ngày càng nhiều. Tiêu Chiến biết ngay có vấn đề xảy ra liền nhào đến ngay chỗ cậu, ôm lấy cậu không cho cậu đấm xuống nữa.

Vương Nhất Bác vẫn cố gắng vùng vẩy, nước mắt chảy mãi không ngừng ướt đẫm cả khuôn mặt đẹp trai của cậu. Vương Nhất Bác cứ như người mất hồn , vết thương ở tay vẫn đang chảy máu cậu lại không thấy đau. Cậu chỉ thấy trong lòng là mất mát ,là đau đớn ,là tuyệt vọng. Cậu nhập diễn cứ nghĩ người chết kia là Tiêu Chiến , là người cậu yêu nhất trên đời, lại vì cậu mà bị người khác giết hại. Cậu đau đến mức không muốn sống nữa, đau quá, đau quá. Cậu không ngừng lẩm bẩm:

"Tiêu Chiến.... Tiêu Chiến, là em hại chết anh....Em hại chết anh. Em xin lỗi....Tiêu Chiến....Tiêu Chiến"

Tiêu Chiến đau lòng, đỏ mắt ,ôm chầm lấy cậu , siết chặt vòng tay, vỗ vỗ lưng cậu an ủi nói.

"Anh không sao. Tiêu Chiến của em không có bị em hại chết. Chỉ là diễn mà thôi. Người chết là nhân vật Triệu Mẫn. Anh là Tiêu Chiến của em đây. Anh vẫn sống, vẫn đang ôm em này. Vương Nhất Bác tỉnh lại đi , cún con"

Vừa nhìn nhận ra người ôm mình là ai Vương Nhất Bác liền ngất xỉu. Tiêu Chiến hô lớn lên " Giúp tôi một tay , cậu ấy cần đến bệnh viện, làm ơn!".

Thấy Tiêu Chiến xuất hiện mọi người đã sửng sốt rồi còn thấy tình trạng của Nhất Bác nữa mọi người bị doạ đến xanh mặt vội vàng chạy tới. Trợ lý nhanh chân nhất chạy đến cùng Tiêu lão sư đỡ ông chủ mình ra xe bảo mẫu chạy thẳng đến bệnh viện. Trên đường đi, Tiêu Chiến không sao bớt lo lắng cho được cứ ôm chặt lấy Vương Nhất Bác đỏ vành mắt hỏi trợ lý "Tại sao em ấy bị như vây?".

"Em..."

"Cậu còn không nói ? Em ấy bị như vậy rồi còn muốn giấu tôi".l

Trợ lý sợ xanh mặt, bình thường cậu nghĩ Tiêu lão sư ôn hoà tính tình tốt, không ngờ lại có thể hung dữ đến vậy doạ cậu chết khiếp. Cậu run rẩy trả lời:

"Là anh Nhất Bác không cho em nói. Lịch trình bận rộn không có thời gian nghỉ ngơi, rồi anh ấy còn vì nhập diễn quá sâu mà tình trạng tâm lý không ổn định một thời gian rồi. Anh ấy còn không thể ngủ an ổn đêm nào cũng gặp ác mộng, nếu không uống thuốc ngủ sẽ không thể ngủ được đã hai tuần nay rồi . Anh ấy không cho em nói với anh vì sợ anh lo lắng. "

Tiêu Chiến sau khi nghe được bác sĩ kết luận rằng cậu chỉ bị căn thẳng thần kinh còn có cơ thể suy nhược ,chỉ cần đừng suy nghĩ nhiều nghỉ ngơi tịnh dưỡng vài tuần sẽ khỏi bệnh, lúc này tản đá trong lòng anh mới được gở xuống . Tiêu Chiến đã để trợ lý của cậu về đoàn phim sắp xếp cùng giải thích với đạo diễn, nên phòng bệnh chỉ còn mình anh và cậu mà thôi.

Sau khi truyền dịch một tiếng sau Vương Nhất Bác từ từ tỉnh lại, vừa nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi bên giường, cậu bật dậy ôm chầm lấy anh, nước mắt chậm rãi rơi trên gương mặt đẹp trai mà xanh xao của người anh yêu. Anh nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng trấn an cậu , anh cũng không kiềm chế được mà khóc theo.

"Sao em lại ngốc vậy? Chuyện gì cũng phải nói với anh chứ? Sao cứ phải lạnh nhạt với anh như vậy? Em đây là muốn trả thù anh 5 năm trước bỏ rơi em đây sao?".

"Không có , không có. Là em sợ anh lo lắng. Em nghĩ bộ phim cũng quay gần xong rồi . Em sẽ không còn khó chịu nữa. Em sẽ đến chỗ anh , cùng anh đón sinh nhật. Chiến ca.... em đã thật sự nghĩ rằng anh .....đã ...đã chết. Không có Chiến ca, em sẽ sống không nổi mất. May quá tất cả đều không phải thật. Em yêu anh , Tiêu Chiến"

"Anh cũng yêu em, sẽ không bao giờ anh bỏ lại cún con của anh một mình trên thế gian này cả . Sẽ không. Kể anh nghe đi rốt cuộc nhân vật em thủ vai như thế nào mà nó hành hạ em đến vậy?"

" Trần Khôn lúc đầu là một cảnh sát tốt đầy nhiệt huyết. Nhưng vì nằm vùng mà trở nên vô cùng khổ sở. Hắn ta nằm vùng mấy năm ăn chung ở chung với bọn côn đồ, dùng nấm đấm để mà tồn tại. Hắn là cảnh sát mà lại đi giết người, mặc dù là tự vệ , là vô ý nhưng vẫn là giết người khác để bịt đầu mối. Sau lần giết người đó hắn thay đổi trở nên tàn bạo hơn , sẵn sàng ra tay với bất cứ ai để đạt được mục đích bắt được tên trùm. Cuối cùng hắn đúng là bắt được tội phạm, nhưng mà người hắn yêu đã chết mà hắn cũng vì tội lỗi của bản thân mình trở nên điên loạn ... Chiến ca...."

"Không sao rồi, phim cũng đã đóng máy. Anh mong em sẽ cố gắng tịnh dưỡng đừng suy nghĩ linh tinh. "

"Chiến ca... ca ca... hôn em một chút được không? Em nhớ anh quá"

"Được"

Vừa dứt lời Tiêu Chiến đưa môi mình tìm tới môi cậu trao một nụ hôn thật sâu.

Tiêu Chiến ở lại chăm sóc Vương Nhất Bác 2 ngày. Hôm sau là sinh nhật Tiêu Chiến , cũng là lần đầu hai người cùng đón sinh nhật anh trong bệnh viện. Tối đó, Vương Nhất Bác yêu cầu anh nhắm mắt, sau đó đợi cậu một lúc lâu mới được sự đồng ý của cậu mà mở mắt ra. Trước mắt anh là Vương Nhất Bác trong bộ đồ bệnh nhân khoác thêm áo vest trông khá buồn cười. Trên tay cậu ôm bó hoa hồng đỏ, tay còn lại cầm hộp nhẫn, một chân quỳ xuống nói "Anh đồng ý lấy em chứ?"

"Anh rất sẵn lòng"

Ngày 9/5/2026, hôn lễ của 2 cặp đôi Vương Tiêu, Hứa Uông được diễn ra bí mật tại một bãi biển xinh đẹp, đến tham dự lễ cưới chỉ có người thân và bạn bè vô cùng thân thiết của bốn chú rể mà thôi.

Bốn năm sau ,trong một lần Vương Nhất Bác lái xe chở Tiêu Chiến về nhà sau khi tham dự một sự kiện của nhãn hàng anh đại diện. Trời mưa rất to, Vương Nhất Bác chạy khá chậm đi ngang một đoạn đường vắng nhìn thấy có sản phụ đau đớn sắp ngất xỉu cậu vội cho xe tấp vào lề. Hai người mang sản phụ đến bệnh viện gần nhất , lo thủ tục nhập viện xong hai người đứng ở trước phòng cấp cứu cầu nguyện cho sản phụ mẹ tròn con vuông. Nhưng số phận quá khắc nghiệt với sản phụ, cô ấy không qua khỏi chỉ cứu được hai đứa bé trai ở trong bụng cô ấy mà thôi. Tiêu Chiến khi nghe bác sĩ thông báo tin này đã rất đau lòng. Đợi khi cảnh sát tìm đến anh mới biết. Chồng cô ấy vốn là cảnh sát vừa qua đời trong khi đang chấp hành nhiệm vụ, cô và anh ấy đều là trẻ mồ côi nên bây giờ hai đứa trẻ mới sinh ra mà lại không còn cả cha lẫn mẹ, hay bất cứ một người thân thích nào trên đời. Đắng đo suy nghĩ rất lâu, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mới quyết định nhận nuôi chúng, lần lượt đặt tên là Vương Bình và Tiêu An.

Vì là song thai nên khi sinh ra thể chất của cả hai đều yếu hơn so với những đứa trẻ khác. Ba mẹ Tiêu Vương quyết định dọn đến Bắc Kinh ở một thời gian tiện chăm sóc cho hai đứa cháu, cũng vì lo lắng cặp phu phu kia không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con. Hai bên ba mẹ còn mua hẳn nhà ở đối diện với hai đứa con. Bốn người lớn tuổi sống cùng nhau trong một căn nhà vô cùng hoà hợp. Hai đứa bé sẽ sống cùng ông bà khi hai người cha có công tác. Còn nếu cả hai quay về Bắc Kinh hai đứa trẻ sẽ được đón về nhà của họ để cặp phu phu chăm sóc.

Hai đứa nhóc đặc biệt thích bám Vương Nhất Bác, vì cậu rất giỏi chơi trò chơi với bọn nhỏ. Và cậu thì luôn bao che cho chúng. Tiêu Chiến ngược lại nghiêm khắc hơn không phải anh không thương con, anh chỉ là mong muốn dạy hai người con của mình trở thành người tốt. Bọn nhóc tuy không bám Tiêu Chiến nhưng cũng vô cùng thương anh. Có đợt Tiêu Chiến phải đi quay phim mấy tháng bọn nhỏ khóc lóc ỉ ôi nằng nặc đòi ba Vương mang đến phim trường để thăm ba Tiêu cho bằng được.

Thỉnh thoảng anh và Vương Nhất Bác sẽ cải nhau, phần nhiều là vì xung đột quan niệm trong cách nuôi dạy con cái, từ những việc lớn như cho con học thế nào, chơi ra sao , cho đến mấy việc nhỏ nhặt như cho con ăn kem vị gì, ăn loại rau nào , ăn nhiều hay ăn ít. Nhưng hai người luôn nhường nhịn lẫn nhau có giận nhau cỡ nào ban đêm vẫn là ôm nhau ngủ, vậy là sáng hôm sau lại hết giận hoàn toàn. Cả hai bắt đầu bình tâm xin lỗi đối phương sau đó thống nhất phương án giải quyết.

Có một lần năm hai nhóc học cấp 1 , cô giáo gọi điện cho 2 người bảo hai đứa trẻ nhà bọn họ đánh nhau rồi. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vội vàng chạy đến trường lúc thấy họ ,hai đứa trẻ khóc to nhào đến mỗi người ôm một người ba, Vương Bình kể lễ: "Các bạn nói, ba Vương với ba Tiêu đều là đàn ông sẽ không sinh được bọn con. Mắng bọn con là đồ con hoang huhuhu".

Vương Nhất Bác đau lòng , ngồi xuống dùng tay lau đi nước mắt trên mặt con trai ôn nhu nói "Cho dù ba với ba Tiêu không sinh được con, thì hai đứa vẫn là con của hai chúng ta. Hai đứa không phải con hoang mà là con của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nha, con trai của hai vị minh tinh hạng A nha, nên là mặc kệ ai nói gì , các con chính là con trai chúng ta, trong giấy khai sinh cũng ghi như thế".

Tiêu Chiến rời ra khỏi vòng tay Tiêu An, nói với cô giáo chủ nhiệm "Chúng tôi sẽ đổi trường cho hai đứa nhóc nhà chúng tôi." Sau đó quay sang đám nhóc nói xấu kia cùng ba mẹ bọn chúng nói " Chúng tôi không cần các người xin lỗi. Chỉ mong rằng các vị giáo dục lại con mình cho thật tốt, đừng để con của các vị dùng lời lẽ làm tổn thương đến người khác. Đi thôi hai đứa ba Tiêu dắt hai con đi ăn lẩu nha". Sau đó một nhà bốn người kéo nhau đi mất.

Vào một năm nào đó khi Tiêu An vừa lên đại học. Tiêu An cảm nắng cô nhóc cùng khoá sau đó học theo cách Vương Bình bày ra đi tỏ tình và được con gái nhà người ta gật đầu đồng ý . Tiêu An vui vẻ chưa được mấy tháng đã phát hiện mình bị người yêu cấm sừng. Lúc phát hiện sự việc Tiêu An liền nhanh chóng đi đến chất vấn cô nàng, không những không đòi lại được công đạo còn bị cô nàng tuyên bố

"Tôi đá anh chứ không phải anh đá tôi".

Sau đó bỏ đi để mặc Tiêu An đau khổ. Tiêu An phát lên nhóm chat gia đình rằng mình vừa bị đá, cả nhóm chát ồn ào lên rồi kéo nhau 1 nhà 4 người cùng đi bar uống rượu một đêm. Sáng hôm sau , Tiêu Chiến nói với Tiêu An "Con còn nhỏ, chỉ là rung động nhất thời thôi. Người ta không trân trọng mình là người ta ngu ngốc. Sau này, con sẽ gặp được người tốt hơn yêu con thật lòng. Đừng vì thất bại một lần mà suy nghĩ tình yêu tiêu cực hãy, hãy nghĩ đơn giản là do con chưa gặp đúng người mà thôi".

Nhiều năm sau đó, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều đã thành ông lão. Vương Nhất Bác được chuẩn đoán bị bệnh Alzheimer. Mỗi ngày ký ức của cậu lại mất đi một ít , đến thời kỳ cuối còn không thể nhớ mình là ai? tên gì? tắm rửa ,đi vệ sinh, ăn uống, mặc quần áo cũng đều phải có người giúp. Tiêu Chiến và hai nhóc con cùng gia đình của hai nhóc vẫn không từ bỏ cậu, ra sức chăm sóc cậu cùng Tiêu Chiến.

Ngày Vương Nhất Bác mất. Tiêu Chiến không hề khóc. Anh nói với hai đứa con "Ba Vương tuy mất rồi nhưng tình yêu của ba Vương dành cho ba mãi mãi sẽ không mất".

Sau đó mỗi ngày một lần Tiêu Chiến lại ôm hoa đến viếng mộ Vương Nhất Bác và thủ thỉ.

"Anh nhớ em quá Vương Nhất Bác. Nói anh nghe em yêu anh lần nữa được không Vương Nhất Bác?".

Tiêu Chiến đứng giữa nghĩa trang rộng lớn gió thổi vi vu nghe như kèm theo trong gió còn có giọng nói trầm ấm  quen thuộc của Vương Nhất Bác như là đang nói với anh :

"Em yêu anh. Tiêu Chiến"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro