Chương 9
6h, anh rời giường sửa soạn đi làm. Xuống nhà căn phòng vắng tanh, không thấy bóng dáng cô đâu. Anh thở dài lấy xe đi làm, đành kêu trợ lí Trần mua thức ăn bên ngoài ăn rồi.
Đến công ty, anh mang khuôn mặt sát khí hậm hực làm việc. Trợ lí Trần sau khi mua thức ăn cho anh xong mang vào đặt trên bàn thông với căn phòng làm việc của anh.
Căn phòng đó đầy đủ tiện nghi như ở nhà. Đúng là giám đốc có khác có nguyên căn phòng để ăn uống, nghỉ ngơi. Chả bù cho nhân viên chỉ được ăn chứ không được nghỉ. Anh ngước nhìn rồi dẹp công việc qua một bên. Đứng dậy tiến về phía cái bàn đang có một tô mì bò nghi ngút khói. Đối với anh bữa ăn là quan trọng nhất. Đừng nghĩ anh cuồng công việc mà không chú trọng sức khỏe. Người khác có thể như thế nhưng anh thì không.
Trợ lí Trần không ngừng thắc mắc tại sao giám đốc lại kêu anh đi mua mì bò ở quán ăn nhỏ. Mà không phải là cái gì khác. Nhưng anh nào có gan hỏi chỉ biết đem cái thắc mắc ấy để ở trong lòng. Xong rồi đi làm công việc của mình.
Còn anh cầm đũa lên ăn được vài ba đũa thì buông xuống. Anh nhớ lại lần đầu mình ăn tô mì bò này là trong quán ăn nhỏ mà cô đang làm việc. Cử chỉ cô lúc đó rất đáng yêu, thú vị khi đánh giá anh rồi hậm hực phục vụ anh khi anh gây chuyện với cô.
Anh chợt mỉm cười nhưng không được bao lâu nụ cười tắt ngấm thay vào đó là gương mặt tức giận, sát khí tỏa ra. Tại vì sao anh tức giận là bởi vì cái tờ giấy kia.
Trong đó viết là: " Tôi chỉ làm công việc nhà còn nấu ăn cho anh miễn bàn. Muốn ăn thì kêu ả ta nấu cho ăn không thì mua thức ăn bên ngoài mà ăn. Nếu không thích như vậy thì nhịn đói luôn đi, dù gì nhịn đói một ngày chả chết được. Anh có ra sao cũng chẳng liên quan đến tôi. Sống chết mặc anh "
Nghĩ đến là bực cả mình, chả muốn ăn nữa anh gọi trợ lí Trần vào dọn dẹp. Anh quay trở lại bàn làm việc tiếp tục công việc còn dang dở. Mặc kệ bụng mình có no hay chưa.
~~~~~~
Phía cô, cô rất là nhàn rỗi không phải đi chợ nấu cơm cho cái tên đáng ghét kia là cô mừng muốn xỉu. Dọn dẹp nhà cửa ngăn nắp xong, cảm thấy đói bụng cô lên phòng mình lấy hủ mì ăn liền mà hôm qua mới mua đem xuống bếp. Cô mở ra rồi bỏ mấy cái gói nêm có sẵn vào sau đó lấy nước sôi đổ vào.
Cô bưng lên phòng khách mở ti vi lên xem. Cô cười híp mắt nghĩ vừa xem ti vi vừa ăn mì không còn gì hạnh phúc bằng. Trời ơi... sao cô có thể tự nhiên như cô là chủ nhà này vậy. Bó tay cô luôn.
Ăn uống no nê, cơn buồn ngủ đến. Tắt ti vi cô nằm dài ra ghế sopha mà ngủ. Ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn mà sao cô chẳng béo ra một chút nào vậy cà. Ghen tị quá.
11h, reng..... chuông điện thoại cô vang lên. Cô lơ mơ lấy điện thoại trong túi quần ra bắt máy nghe với cái giọng ngáy ngủ.
" Alo, ai đó "
" Tôi nè, giờ này bà còn ngủ à "
Đầu dây bên kia cậu nghe cái giọng ngáy ngủ cũng đủ biết. Haizz.... con người này thiệt là lúc nào cũng ham ăn mê ngủ. Cái tật đó chẳng thể nào bỏ được.
" Tôi là ai " Cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo để nhận ra giọng nói của cậu.
" Triết Nhất Hạo " Cậu đen mặt, bạn với chả bè. Chán hết sức.
" Ờ, ông gọi tôi chi vậy " Cuối cùng cô cũng chịu tỉnh ngủ, ngồi dậy nói chuyện cùng cậu.
" Định rủ bà đi uống nước, ôn lại chuyện cũ. Không biết bà có muốn đi không. Nếu đi tôi qua rước "
Ngu sao không đi, ở nhà chán muốn chết đi với cậu vui hơn nhiều vì cậu biết cách làm cho người khác vui vẻ khi buồn phiền. Không như cái tên hách dịch kia không nói lí lẽ đã giơ tay đánh người.
" Đi chứ, ông đến địa chỉ **** này rước tôi. Thôi tôi đi thay đồ đây, cúp máy nha "
Kết thúc cuộc trò chuyện cô chạy nhanh như bay lên phòng mình. Đứng trước tủ quần áo cô lấy ra một cái áo thun màu đen kết hợp với chiếc quần jean. Rồi vào phòng tắm thay.
Khoảng 15 phút cô sửa soạn xong xuống nhà. Trông cô rất cá tính tóc buộc cao đuôi ngựa, chân mang giày thể thao màu trắng. Đi tới đi lui hóng ha hóng hớt xem cậu đến chưa.
Không đợi cô đợi lâu thì từ đâu một chiếc xe hơi màu đen chạy đến đỗ trước cửa nhà anh. Cô nhìn ra ngoài nhận ra cậu nên vui vẻ chạy đi mở cửa. Nếu mà là anh thì tự thân vận động.
Cậu bước xuống xe mỉm cười nhìn cô thúc giục.
" Bà lên xe đi "
" Ừm, chờ chút để tôi khóa cửa " Cô đáp.
Cậu galăng mở cửa cho cô sau đó thấy cô đã yên vị trên xe thì đóng cửa lại. Rồi thì cũng leo lên xe lái xe rời khỏi.
Trong xe không khí cực kì sôi nổi, không ngớt tiếng cười đùa của hai người. Khác với khi đi xe với anh. Đi với anh không khí ngột ngạt, bức bách, khó chịu sao ý. Còn với cậu cô vui vẻ cười đùa không ngớt đến nổi mỏi quai hàm mới chịu ngưng lại.
__________
Cô không biết sau khi cô ra ngoài thì anh trở về. Bước xuống xe, anh nhìn chăm chăm vào cái ổ khóa mà ánh mắt hừng hực sát khí, rít qua từng kẽ răng nói.
" Đi đâu giờ này mà lại khóa cửa. Riết rồi không xem mình ra gì. Hừ... may là mình có mang theo chìa khóa không thì phải quay lại công ty nữa. Mà mình bị sao vậy ta tự nhiên về nhà. Dù biết chẳng có cơm trưa ăn. Haizzz..... điên mất thôi. Lát cô ta về phải hỏi rõ mới được "
Rồi lấy chìa khóa mở cửa, xong quay lại leo lên xe lái vào. Chờ đợi cô về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro