Chương 6
Đến quầy tiếp tân cô nói:
" Cho tôi gặp giám đốc Lãnh Hàn Thiên Vương "
Ả tiếp tân nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới sau đó trong ánh mắt tràn ngập sự khinh bỉ, cất giọng chanh chua.
" Cô nghĩ cô là ai mà đòi gặp giám đốc, đã nghèo mà còn muốn trèo cao. Nhìn đi cái bộ đồ tầm thường đó đúng là hợp với hạng người như cô, cô quá thấp hèn. Trời... còn bày đặt mang cơm trưa đến nữa à hay là cô có dụng ý gì chăng. Chẳng hạn bỏ thuốc gì vào cơm rồi nhân cơ hội lên giường với ngài ấy. Một bước đổi đời. Xí... cô nghĩ cũng đừng nghĩ sẽ có chuyện đó xảy ra. Tôi sẽ không cho cô gặp giám đốc đâu. "
Cái con người này thật đáng ghét, lúc nào cũng chỉ nhìn bề ngoài người khác mà đánh giá, đáng chết nhất là ả ta ở đó mà hạ thấp nhân phẩm của mình. Tự biên tự diễn, suy đoán lung tung mà làm như ta đây đoán đúng. Tôi thấy cô có ý đồ đúng hơn.
Haizz...không biết tên kia não quăng đi đâu mà lại tuyển ả ta vào làm việc.
Không tôn trọng người khác thì đừng hòng người ta tôn trọng mình. Cô đáp trả sắc bén.
" Tầm thường á, tôi có gì thì mặc nấy nhưng ít ra cũng kín cổng cao tường hơn cô. Trước khi đánh giá người khác hãy xem xét kĩ bản thân mình rồi hẳn nói người khác. Ăn mặc thì hở hang thiếu trên thiếu dưới, thà cô khỏi mặc luôn đi cần chi phải ăn bận thiếu vải như vậy. Nãy giờ tôi cứ tưởng cô khoác trên người cái nùi giẻ. Bây giờ phiền cô gọi cho giám đốc nói có người tên là Tô Nguyệt Thi muốn gặp "
" Cô nói gì nói lại xem "
Ả tức sôi máu giơ tay định tát cô. May mà cô nhanh tay chụp tay ả lại nếu không cái tát đó cô sẽ lãnh trọn. Động khẩu không lại liền muốn động thủ. Tôi sẽ chiều theo ý cô.
Cô bóp mạnh tay khiến cổ tay ả đỏ ửng hằn lên vết ngón tay.
Sự việc đã đến mức này không thể khống chế được nữa, mọi người trong công ty bắt đầu nháo nhào lên.
Cùng lúc này anh cùng trợ lí Trần từ trong thang máy đi ra. Mặt lạnh bước đến trước mặt cô. Nhíu mày nhìn hành động của cô.
Thấy anh đi đến cô mất cảnh giác nới lỏng tay. Ả ta nhân cơ hội này tát mạnh vào má cô, lực tay rất mạnh với lại da mặt cô rất trắng nên hằn rõ năm dấu tay.
Thời gian như ngừng trôi kể từ giây phút ấy đến khi mọi người nghe tiếng bốp.... và không ai khác đó chính là cô đánh trả.
Mặc dù trước giờ cô toàn bị ức hiếp khi dễ nhưng cũng có mức độ của nó. Nên cô không phản kháng. Đây là lần ngoại lệ, cô cực kì ghét ai đó tát vào mặt mình. Một khi đã chạm đến giới hạn thì nó tự nhiên sẽ bùng phát.
Ả ta dù tức giận đến mấy cũng không đánh trả, ỏng a ỏng ẻo cố tình lượn lờ trước mặt anh bày ra vẻ mặt ủy khuất nói:
" Giám đốc xin người làm chủ cho tôi, cô ta vô duyên vô cớ xỉ nhục tôi nên tôi mới đánh, vậy mà cô ta không thèm xin lỗi còn dám đánh lại tôi "
Mọi chuyện chấm dứt tại đây được rồi. Với lại đây là công ty chứ không phải là cái chợ mà làm ầm ĩ cả lên. Nên anh sẽ lên tiếng bênh vực ả ta.
" Cô mau xin lỗi cô ta đi "
Cô ngước lên nhìn anh, ánh mắt long lanh như sắp khóc nhưng cố kìm nén để nước mắt đừng rơi. Haha... nhân viên của anh ta mà đương nhiên anh ta sẽ bênh vực. Còn mình chỉ là con osin làm việc trả nợ không đáng để anh ta bận tâm dù đúng hay sai thì kết quả cũng chỉ có một.
Cô lạnh giọng.
" Việc gì tôi phải xin "
" Cô ngang ngược quá rồi đấy "
Anh tức giận quát.
Con người anh sao không nói lí lẽ vậy chứ, cái gì cũng đổ cho tôi. Hừ... Cô lạnh giọng đáp.
" Đúng tôi ngang ngược, vì vậy đừng hòng tôi xin lỗi cô ta. Anh cũng đừng mong tôi sẽ nghe lời anh. Anh đừng ỷ mình giàu muốn làm gì thì làm à. Bọn nhà giàu các anh đều y như nhau cả, chỉ giỏi chà đạp lên nhân phẩm, danh dự của người khác. Các người thấy vui lắm sao. Người thấp hèn như chúng tôi không có quyền lên tiếng sao "
Không ngờ cô lại dám lớn tiếng đánh giá anh trước toàn mặt nhân viên trong công ty. Chẳng kìm được hành vi của mình anh giơ tay tát vào mặt cô. Một tiếng bốp.. vang lên, một tay ôm má cô đưa ánh mắt căm phẫn nhìn anh rồi nhìn sang ả ta đang hả hê, đắc ý.
" Tôi sẽ ghi nhớ cái tát này, cơm trưa này chắc cũng không cần ăn nữa đâu "
Nói rồi cô ném mạnh hộp cơm xuống đất xoay người bỏ đi.
Lúc này anh mới sực nhớ là mình bảo cô đến đây. Vì vậy mới xảy ra cớ sự này. Suy đi nghĩ lại lỗi không phải do cô, con người cô sẽ không động tay động chân vô cớ, chắc đã có chuyện gì xảy ra.
Ả còn đang vênh vang tự đắc thì một giọng nói cực lạnh vang lên.
" Cô chính thức bị sa thải "
Ả khóc lóc níu kéo vạt áo anh nài nỉ kết quả bị anh kêu bảo vệ lôi ả ra ngoài không thương tiếc.
Mấy người vừa túm tụm lại cũng giải tán ra hết. Ai nấy đều về chỗ làm việc, cơm trưa còn chưa kịp ăn.
Anh nhặt hộp cơm lên rồi cùng trợ lí Trần quay về phòng làm việc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro