Chương 18
Quay về phía cô, sau khi rời khỏi nhà anh, cô không còn nơi nào để đi, tiền cũng chẳng còn bấy nhiêu. Đôi chân cứ vô thức mà bước tiếp về trước, giờ đây cô thật không thể suy nghĩ thêm gì.
Đầu óc hỗn loạn, bước chân loạng choạng khiến cô vấp ngã, té nhào xuống đất, cơn đau truyền đến khiến cô thanh tỉnh phần nào.
Cô chẳng buồn đứng dậy, ngồi thu mình một góc giữa phố phường tấp nập đông người qua lại, cảm giác tủi thân ùa về, gục đầu khóc nức nở. Thật sự cô rất sợ, sợ cảm giác khi không ai bên cạnh, nỗi sợ mất đi người thân đã ám ảnh tâm trí cô.
Có mỗi đêm cô muốn ngủ thật say nhưng cứ trằn trọc mãi không tài nào ngủ được vì khi ấy nhắm mắt lại, hình ảnh đáng sợ lại hiện lên. Hình ảnh quen thuộc cứ dày vò tâm trí cô.
Đó là hình ảnh của chiếc xe chở gia đình cô gặp tai nạn thảm khốc. Hai người thân yêu rời bỏ cô, để cô bơ vơ một mình giữa cuộc đời nghiệt ngã, đầy rẫy những cảm bẫy.
Rồi khi tìm được bến đỗ của cuộc đời mình, cô thấy mình thật hạnh phúc vì cô không còn một mình chống chọi với mọi thứ mà bên cạnh luôn luôn có anh che chở, yêu thương.
Ngỡ đâu nửa đời sau ông trời thật sự đã an bày cho cô một cuộc sống tốt đẹp. Cô không cần lo lắng điều chi.
Nhưng trớ trêu thay chỉ là cô ảo tưởng quá mức. Đau thương chưa hề buông bỏ cô, nó đang chờ đợi cô từ từ hứng chịu.
Và đó chính là khi tình cảm hai người đang đẹp thì bỗng dưng có người thứ ba xen vào chia rẽ anh và cô.
Cái cảm giác bị bức ép xa người mình yêu thật chẳng dễ chịu chút nào.
Cuộc tình có người thứ ba thì phải xem lại ai đã cho người khác cơ hội?
Còn không phải tại cô không đủ khả năng giúp anh nên cơ hội mới tới tay người khác hay sao?
Giờ cô ngồi đây khóc thương ai sẽ thấy và đau lòng đây?
Lấy tay cốc đầu mình mấy cái còn miệng thì lẩm nhẩm.
" Có gì đáng để mày khóc, ra đi là sự chọn lựa của mày mà. Đừng nhìn về quá khứ nữa hãy nhìn về phía trước. Hãy cố gắng sống thật tốt để cho cha mẹ thấy yên tâm về cô con gái bé nhỏ này."
Cô cúi đầu, vừa nói vừa chùi nước mắt nước mũi. Do lúc nãy té, bàn tay chống xuống đất đã bám không ít bụi mà cô cứ chùi tới chùi lui dẫn đến mặt cô giờ đây trông như một chú mèo ngốc, lem nhem hết chỗ nói.
Cô đâu biết những cử chỉ ấy đều thu vào tầm mắt một người. Người đó nhìn về hướng cô, ý cười nồng đậm trên môi. Cuối cùng người đó quyết định đi về phía cô, dừng chân trước mặt cô và chìa ra một chiếc khăn tay.
Lúc đó cô còn bận chùi nước mắt nước mũi nên không nhận ra có người đứng trước mặt mình vì vậy việc nhận lấy chiếc khăn tay hoàn toàn xa vời. Thấy cô chẳng thèm ngước mặt lên cũng chẳng nhận khăn tay.
Người đó hơi xấu hổ, vội đút khăn tay vào túi quần rồi cất giọng.
" Giờ này sao bà còn lang thang ngoài đường một mình, không sợ người ta bắt bà đi luôn sao. Với cái tính ngốc nghếch của bà bị dụ dỗ là chuyện thường."
Tới lúc này cô mới nhận ra giọng nói này không ai khác ngoài Triết Nhất Hạo, cậu bạn thân duy nhất của cô.
Cô vội ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe lộ vẻ ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào cậu. Thấy cô không trả lời câu hỏi của mình mà cứ nhìn muốn thấu tâm can khiến cậu chột dạ giống như cậu mới làm một việc xấu gì đó.
Cậu hắng giọng kéo cô về thực tại. Tiếp đến khom người lấy khăn tay ra lau đi những vết bẩn trên gương mặt xinh đẹp của cô. Sau đó ngồi xuống bên cạnh tra hỏi.
" Bà mau trả lời câu hỏi ban nãy của tôi nhanh lên"
" Tôi không còn làm việc ở nhà anh ta nữa và không còn chỗ nào để đi, ông chỉ cần biết nhiêu đó thôi. Còn về tại sao thì chuyện này là chuyện cá nhân tôi không muốn nói, mong ông hiểu cho."
Cô cúi đầu che dấu ánh mắt ẩn chứa buồn phiền, giọng hơi nghèn nghẹn đáp.
Nghe được đáp án, trong lòng cậu càng thương cô hơn. Hà cớ gì cô lại phải chịu đựng tất cả, sao cô không gọi cho cậu. Nhờ cậu giúp đỡ là điều khó khăn đối với cô hay sao?
Qua giọng điệu ấy cậu nắm chắc 100% là cô đã có tình cảm với anh ta. Lồng ngực cậu nhói lên, tại sao cậu luôn luôn bên cô trong khoảng thời gian tươi đẹp nhất của tuổi học trò mà cô không động lòng.
Còn anh ta chỉ tiếp xúc khoảng vài tháng mà đã dành trọn trái tim cô. Thật không công bằng. Cậu không cam tâm, cô chỉ thuộc về cậu thôi không ngoài ai hết.
Đè nén lại cảm xúc, cậu lảng sang chuyện khác. Biết cô không còn nơi nào để đi cậu bèn đề nghị.
" Hay bà sang nhà tôi ở tạm một thời gian."
" Thôi như vậy không tiện lắm với lại tôi không muốn phiền đến ông."
" Phiền hà gì chứ, chị tôi cũng vừa mới về nước ở lại chỗ tôi nè. Một mình chị ấy ở nhà buồn chán lắm có thêm bà sẽ đông vui hơn. Nhanh đứng dậy đi cùng tôi"
" Thôi, tôi không đi đâu"
Dù vậy cô vẫn từ chối, cậu chai lì dễ sợ nhất quyết ngồi lải nhải bên tai cô một hồi tới khi cô đồng ý mới thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro