
Chương 68: Răn đe
Chương 68: Răn đe
---
Những lời của Lang Hoa đã xé toạc bề mặt yên bình của vương phủ, đồng thời cũng là để đánh thức Lâm ma ma.
Từ khi vào phủ, mọi chuyện của Lang Hoa đều thuận lợi. Nàng hạ sinh trưởng tử Vĩnh Liễn và trưởng nữ Cảnh Nguyên, vững vàng ngồi trên vị trí đích Phúc tấn; nắm quyền quản gia, trị gia nghiêm cẩn nhưng không hà khắc với hạ nhân, danh tiếng hiền đức lan xa; hành sự quy củ, được Ung Chính và Hi Quý phi yêu thích, cũng được Bảo Thân Vương Hoằng Lịch kính trọng.
Cũng chính vì quá mức thuận lợi, những người thân cận bên cạnh Lang Hoa lại dần mất đi sự nhạy bén vốn có, bị bề ngoài bình yên này che mắt.
Lang Hoa đã nhận ra vấn đề ấy, nên sẽ không để mặc người bên cạnh tiếp tục chìm đắm trong ảo tưởng nữa.
Lâm ma ma vốn là người được chọn lựa kỹ càng, đương nhiên nghe ra ý tứ trong lời nói của Lang Hoa. Bà vô cùng chấn động, vừa cảm thấy tự hào về tầm nhìn xa của chủ tử, lại vừa xót xa cho nàng.
Lâm ma ma: "Vẫn là Phúc tấn nhìn xa trông rộng. Nhưng nô tỳ vẫn sẽ để người theo dõi một chút thì hơn!"
Lang Hoa tất nhiên sẽ không khiến Lâm ma ma mất thể diện, hơn nữa bà nói cũng có lý.
Lang Hoa: "Ma ma suy nghĩ chu toàn. Vĩnh Liễn dù sao vẫn còn nhỏ, rất nhiều chuyện còn chưa hiểu. Những người hầu hạ bên cạnh phải cẩn thận hơn, đặc biệt là khi đến Thượng thư phòng."
Lang Hoa lại chợt nghĩ ra điều gì đó, liền bổ sung:
Lang Hoa: "Phải rồi, ma ma, ngươi đi cảnh cáo đám người hầu hạ bên cạnh Vĩnh Liễn một chút. Dù là công khai hay ngấm ngầm, cũng phải tỏ ra kính trọng Nhị A ca."
Lang Hoa: "Nếu có kẻ ngoài mặt thì vâng dạ, sau lưng lại lộng quyền lấn chủ, làm tổn hại danh tiếng của Vĩnh Liễn, thì đừng trách ta không nể tình!"
Lâm ma ma: "Nô tỳ đã rõ, sẽ nghiêm khắc quản thúc người trong Chỉ Thanh Uyển, không để ai bắt được nhược điểm."
Dù đã đáp ứng, nhưng Lâm ma ma vẫn không vội lui xuống mà quay sang an ủi Lang Hoa.
Lâm ma ma: "Phúc tấn thông tuệ, nhìn xa hơn bọn nô tỳ rất nhiều."
Lâm ma ma: "Nhưng nghĩ nhiều hại thân, Phúc tấn vẫn nên chăm lo cho sức khỏe của mình thì hơn."
Lâm ma ma: "Có lẽ mọi chuyện cũng không đến nỗi quá tệ. Vương gia thành thân đã năm sáu năm, nhưng hiện giờ cũng chỉ có hai nam hai nữ mà thôi."
Lời vừa thốt ra, Lâm ma ma liền thầm kêu không ổn. Quả nhiên, giọng nói nghiêm khắc của Lang Hoa lập tức vang lên.
Lang Hoa: "Ma ma đang nói lời hồ đồ gì vậy? Ngươi vẫn luôn cẩn trọng trong lời nói, sao bây giờ lại quên mất cái gì nên nói, cái gì không nên nói?"
Lâm ma ma biết mình lỡ lời, vội vàng nhận sai. Lang Hoa cũng không trách cứ thêm, chỉ dặn dò:
Lang Hoa: "Đây là hoàng cung, có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào chúng ta chứ! Nếu vừa nãy có người nghe thấy lời của ngươi, hậu quả thế nào, ma ma hẳn phải rõ!"
Lang Hoa: "Ma ma, ngươi là người theo bồi giá của ta, là người thân cận nhất của ta, ta không muốn có một ngày đến cả ta cũng không thể bảo vệ được ngươi."
Lâm ma ma: "Là nô tỳ sơ suất lỡ lời, khiến Phúc tấn lo lắng. Nô tỳ cam đoan, tuyệt đối không có lần sau!"
Lang Hoa: "Vậy thì tốt!"
Lang Hoa không nói thêm gì nữa, mà đưa câu chuyện trở về lời nói lúc nãy của Lâm ma ma.
Lang Hoa: "Ta biết ma ma muốn an ủi ta, nhưng chuyện con cái không thể tính toán theo cách đó."
Lang Hoa: "Một nữ nhân năm sáu năm nhiều nhất cũng chỉ có ba bốn đứa con, nhưng một nam nhân, chỉ trong một năm đã có thể có ba bốn đứa con rồi. Huống chi, người mà chúng ta đang nói đến còn là một Vương gia!"
Lâm ma ma: "Nếu vậy, vì sao Phúc tấn còn để Chu Duy điều dưỡng thân thể cho họ? Trong cung dù có Hi Quý phi gây áp lực, nhưng Vương gia đã có đích hệ con cái, Phúc tấn không cần hao tâm tổn sức như vậy."
Lâm ma ma: "Nhất là Thanh Phúc tấn, nàng ta rất được Vương gia sủng ái, nếu có con nối dõi, khó tránh khỏi sinh lòng vượt quá phận mình."
Lang Hoa tất nhiên sẽ không nói thật với Lâm ma ma, chỉ có thể đáp:
Lang Hoa: "Không phải bọn họ, thì cũng sẽ là người khác. Nếu đã vậy, chi bằng để là bọn họ còn hơn."
Lâm ma ma suy nghĩ cẩn thận một hồi, thấy lời của Lang Hoa có lý, liền không nói thêm gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro