
Chương 50: Niềm Vui Lớn
Chương 50: Niềm Vui Lớn
---
Nhìn thấy Ung Chính sai Tô Bồi Thịnh mang thưởng đến cho Phú Sát thị, Hi Quý phi cũng vội vàng sai Phúc Gia đi cùng. Sau khi mọi việc đã xong xuôi, Hi Quý phi mới giả vờ như không có chuyện gì, cất giọng nói:
Chân Hoàn: "Đây đúng là chuyện vui hiếm có, đã bao lâu hoàng gia ta chưa từng có long phượng trình tường rồi chứ!"
Chân Hoàn: "Hoằng Lịch, chuyện vui thế này, con nhất định phải đến thắp hương báo với liệt tổ liệt tông!"
Hoằng Lịch vâng dạ, Ung Chính nghe thấy cũng cảm thấy có lý, bèn nói:
Ung Chính: "Trẫm cũng nên đi một chuyến!"
Chân Hoàn: "Phải đấy, đây là tôn tử tôn nữ đầu tiên của chúng ta! Hoàng thượng, Người có định đặt tên cho chúng không?"
Ung Chính: "Đương nhiên đương nhiên, chờ Khâm Thiên Giám tính toán xong, để Nội Vụ Phủ đưa mấy cái tên lên, trẫm và nàng cùng chọn."
Hoằng Lịch: "A mã, ngạch nương, nhi tử lần đầu làm A mã, cũng muốn đặt tên cho hài tử của mình!"
Ung Chính: "Con hả, đợi đến đứa sau đi!"
Chân Hoàn: "Nếu thật sự không đợi nổi, thì cứ thương lượng với Phúc tấn của con, đặt nhũ danh gọi trong nhà cũng được!"
Mọi người vừa nói vừa cười, Ung Chính và Hoằng Lịch liền lên đường đến tông miếu tế bái tổ tiên, Hi Quý phi cũng theo ra khỏi Vĩnh Thọ Cung. Ung Chính có chút khó hiểu, vì nữ quyến không được vào miếu thờ tổ tiên, Hi Quý phi bèn giải thích:
Chân Hoàn: "Thần thiếp đến An Hoa Điện dâng hương tạ ơn Phật tổ đã phù hộ."
Hy Quý Phi vừa nói vừa chợt nhớ ra điều gì đó, liền có chút kích động nói:
Chân Hoàn: "Xem trí nhớ của thần thiếp này! Hôm nay là ngày sinh của Phật tổ, vốn dĩ thần thiếp định dành trọn một ngày để lễ Phật. Sáng nay Hoằng Lịch đưa tin Phú Sát thị lâm bồn, thần thiếp nhất thời quên mất!"
Chân Hoàn: "Hoàng thượng, hai đứa trẻ này đều sinh vào ngày đản sinh của Phật tổ, lại còn là một đôi long phượng hiếm thấy!"
Chân Hoàn: "Hoàng thượng, đây thật sự là điềm lành hiếm có!"
Hi Quý phi nhắc vậy, Ung Chính cũng sực nhớ, bản thân vốn tín Phật, trong lòng càng thêm vui mừng, đối với mẹ con Phú Sát thị lại càng coi trọng hơn vài phần.
Tại Chỉ Thanh Uyển, không khí cũng tràn ngập niềm vui, ai nấy đều phấn khởi, bởi chủ tử tốt thì những nô tài hầu hạ cũng được hưởng phúc.
Nhưng Phú Sát thị vẫn còn đang say ngủ, mọi người dù mừng rỡ đến đâu cũng không dám cười lớn, chỉ dám nhẹ nhàng cử động.
Lâm ma ma và mấy người khác dù thức trắng cả đêm nhưng vẫn không được nghỉ ngơi. Trước tiên, họ để Chu Duy kiểm tra sức khỏe của tiểu A ca và tiểu Cách cách, xác định rằng hai bé chỉ vì sinh sớm mà hơi yếu, mọi người mới yên tâm.
Lâm ma ma: "Tố Luyện, ngươi còn chịu nổi không?"
Tố Luyện: "Chịu nổi hay không gì chứ! Giờ tôi còn tinh lắm, dù ma ma có bảo tôi đi nghỉ, tôi cũng chưa chắc ngủ được!"
Lâm ma ma: "Vậy thì tốt! Phúc tấn sinh được một đôi long phượng, tin vui thế này phải sớm báo về phủ."
Lâm ma ma: "Việc chạy chân vốn để một mình Triệu Nhất Thái đi cũng được, nhưng phu nhân hẳn là lo lắng cho sức khỏe của Phúc tấn, ngươi đích thân đến báo tin mới rõ ràng được."
Tố Luyện: "Vâng!"
Lâm ma ma: "Đi đi. Theo quy củ, đồ vật cần gửi đến Phú Sát phủ, e rằng đám người trong Nội Vụ Phủ đã chuẩn bị từ sớm rồi."
Tố Luyện cùng Triệu Nhất Thái quay về Phú Sát phủ báo tin vui. Nhà Phú Sát thị vốn đã nghe phong thanh, những người có địa vị trong tộc đều tụ tập tại phủ để chờ tin.
Biết được chuyện này, Phú Sát phu nhân tất nhiên mừng rỡ vô cùng, muốn lập tức vào cung thăm Lang Hoa bọn họ. Tố Luyện khuyên nhủ, nói rằng hai ngày nữa sẽ làm lễ tắm ba ngày, khi ấy sẽ được gặp. Phú Sát phu nhân nghe vậy mới chịu thôi.
Những người khác trong tộc Phú Sát cũng phấn khởi, nhưng trên hết là yên tâm, vì dòng dõi Phú Sát thị lại có thêm một tầng bảo đảm vững chắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro