Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 227-228

Chương 227
---
  Vĩnh Liễn và Cảnh Nguyên ngoan ngoãn quỳ gối, không nhúc nhích, cũng không dám hó hé một lời khi bị mắng.
  Lang Hoa trút giận một hồi mới cảm thấy dễ chịu hơn, nhìn hai người đang quỳ trước mặt, nàng bực bội nói:
  Lang Hoa: "Đứng dậy đi! Đừng có giả bộ đáng thương ở đây!"
  Vĩnh Liễn và Cảnh Nguyên liếc nhìn nhau, biết rằng có quỳ tiếp cũng vô ích, bèn ngoan ngoãn đứng lên.

  Cảnh Nguyên: "Ngạch nương, nữ nhi sai rồi."
  Lang Hoa: "Sai ở đâu?"
  Cảnh Nguyên: "Nữ nhi không nên ăn nói bừa bãi."
  Lang Hoa: "Con cũng biết mình ăn nói hồ đồ, hành sự bốc đồng sao?"
  Lang Hoa: "Nếu không phải con chen miệng vào, Hoàng A mã của con có đến mức không còn đường lui mà phải gả con đi hay không?"
  Cảnh Nguyên: "Ngạch nương, con cũng đâu ngờ Sắc Bố Đằng Ba Lặc Châu Nhĩ lại không hề do dự mà chấp nhận điều kiện con đưa ra chứ!"

  Vừa nói, gương mặt Cảnh Nguyên ửng đỏ. Lang Hoa nhìn thấy mà lòng trùng xuống, xem ra lời tỏ tình táo bạo của Sắc Bố Đằng Ba Lặc Châu Nhĩ đã khiến con gái nàng động lòng.
  Dù Lang Hoa biết rằng hôn sự này phần lớn là không thể vãn hồi, nhưng nàng vẫn muốn thử một phen.
  Nhưng nếu nhân vật chính của hôn sự này—Cảnh Nguyên—không phối hợp với nàng, thì mọi toan tính cũng chỉ là uổng công vô ích.

  Lang Hoa: "Nhìn Ngạch nương đi, nói cho Ngạch nương biết, con thực sự nghĩ thế nào về hôn sự này?"
  Nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị của Lang Hoa, sắc hồng trên mặt Cảnh Nguyên dần nhạt đi, nàng cúi đầu thật chậm.
  Thấy thái độ này của con gái, Lang Hoa đã hiểu, nàng hít sâu một hơi, nhưng vẫn cố khuyên nhủ:
  Lang Hoa: "Cảnh Nguyên, con hẳn phải biết tính toán của Ngạch nương. Ngạch nương không muốn con bị gả đi xa, nên đã sớm thay con chọn lựa hôn sự."
  Lang Hoa: "Theo lệ cũ Mãn Mông liên hôn, người Mông Cổ ít nhất phải đợi thế tử kết thúc thời gian học tập ở kinh thành, trở về bộ lạc rồi mới lấy danh nghĩa bộ lạc để thỉnh cầu công chúa hạ giá."
  Lang Hoa: "Năm nay con vừa mới cập kê, Ngạch nương vốn định sớm định đoạt hôn sự cho con trong năm nay. Không ngờ Sắc Bố Đằng Ba Lặc Châu Nhĩ lại cầu thân vào lúc này, hơn nữa còn nói thẳng là muốn lấy con."

  Những điều Lang Hoa nói, Cảnh Nguyên đều hiểu rõ. Chính vì vậy, nàng mới âm thầm truyền tin về việc mình muốn chọn phu quân cho Sắc Bố Đằng Ba Lặc Châu Nhĩ, lại còn khéo léo thúc đẩy Hoàng A mã tổ chức cuộc săn bắn mùa xuân này.
  Nàng cũng nghe ra được ẩn ý trong lời Lang Hoa chưa nói—nếu nàng không muốn gả đi, Lang Hoa nhất định sẽ tìm mọi cách để giải quyết hôn sự này.
  Lòng Cảnh Nguyên chợt ấm áp. Nàng ngước mắt nhìn thẳng vào Lang Hoa, kiên định nói:
  Cảnh Nguyên: "Ngạch nương, nữ nhi hiểu nỗi khổ tâm của Ngạch nương."
  Cảnh Nguyên: "Nhưng chuyện đã đến nước này, Ngạch nương không cần vì việc này mà làm náo loạn nữa."
  Cảnh Nguyên: "Khoa Nhĩ Thấm tuy xa, nhưng nữ nhi đâu phải không thể quay về."
  Cảnh Nguyên: "Hơn nữa, Ba Lặc Châu Nhĩ thật lòng yêu mến nữ nhi, mới có thể cầu thân công khai, còn dám hứa hẹn trước mặt mọi người."
  Cảnh Nguyên: "So với việc gả cho một người xa lạ, nữ nhi thà gả cho chàng ấy."

  Nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của Cảnh Nguyên, Lang Hoa biết con gái mình đã hạ quyết tâm, không khỏi cảm thấy hụt hẫng.
  Lang Hoa: "Lời nam nhân nói, con cũng tin sao?"
  Cảnh Nguyên còn chưa kịp đáp lời, bỗng một tiếng ho khẽ vang lên, tiếp theo là giọng của Vĩnh Liễn:
  Vĩnh Liễn: "Ngạch nương, nhi tử vẫn còn ở đây đấy."
  Là Vĩnh Liễn đang cố ý ngắt lời. Hắn biết chuyện này đã được quyết định, Ngạch nương lúc này chỉ đang than vãn mà thôi.
  Lang Hoa trừng mắt lườm hắn một cái, bực bội nói:
  Lang Hoa: "Có con ở đây, ta vẫn phải nhắc lại câu vừa rồi—lời nam nhân các người chẳng có câu nào đáng tin cả!"
  Lang Hoa: "Giờ thì con mở miệng hay lắm! Khi đó con cũng có mặt, sao không chịu lên tiếng ngăn cản một chút?"


Chương 228: Quyết định
---
  Quả nhiên, Lang Hoa lại trách mắng Vĩnh Liễn thêm một lần nữa, mà Vĩnh Liễn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe dạy bảo.
  Sau khi Vĩnh Liễn và Cảnh Nguyên rời khỏi Trường Xuân Cung, Càn Long mới bước vào cửa cung.
  Nghe thấy cung nhân thông báo, Lang Hoa không ra nghênh giá.
  Càn Long cũng không để bụng, ngược lại, việc đầu tiên khi bước vào là lệnh cho toàn bộ cung nhân trong điện lui xuống.

  Nhìn Lang Hoa cúi đầu dỗ dành Cảnh Sắt, hoàn toàn không liếc nhìn mình lấy một lần, Càn Long tự biết mình đuối lý, đành mở lời trước:
  Hoằng Lịch: "Cảnh Sắt của chúng ta càng lớn càng xinh đẹp, vừa nhìn đã biết là giống nàng."
  Hoằng Lịch: "Gần đây nàng vất vả rồi, vừa phải chăm sóc Cảnh Sắt, lại phải quán xuyến cung vụ."
  Lang Hoa vẫn không ngẩng đầu, cũng không lên tiếng, Hoằng Lịch chỉ có thể nói thẳng:
  Hoằng Lịch: "Trẫm biết, nàng không nỡ để Cảnh Nguyên gả đi xa."
  Hoằng Lịch: "Cảnh Nguyên là đứa con đầu tiên của trẫm và nàng, trẫm nào nỡ lòng xa con bé chứ?"
  Hoằng Lịch: "Nhưng Mãn Mông liên hôn là quốc sách của Đại Thanh, Khoa Nhĩ Thấm bộ là thủ lĩnh trong bốn mươi chín bộ lạc Mông Cổ, cũng là minh hữu trung thành nhất của Đại Thanh ta."
  Hoằng Lịch: "Trẫm đã hứa trước, Cảnh Nguyên lại làm khó về sau, thế tử Khoa Nhĩ Thấm thì thành tâm cầu thân—trẫm còn có lý do gì để không đồng ý chứ?"

  Lần này, Lang Hoa cuối cùng cũng có phản ứng. Nàng ngẩng đầu, những giọt lệ trong mắt rốt cuộc cũng không kìm được mà lăn dài:
  Lang Hoa: "Những đạo lý lớn lao mà Hoàng thượng nói, thần thiếp không muốn nghe, thần thiếp chỉ là không nỡ rời xa Cảnh Nguyên."
  Lang Hoa: "Hoàng thượng gả Cảnh Nguyên đến nơi xa như vậy, chẳng khác nào muốn lấy mạng thần thiếp."
  Đang nói, Càn Long bỗng ôm chặt lấy Lang Hoa đang nức nở, mặc nàng giãy giụa trong lòng cũng không buông tay:

  Hoằng Lịch: "Đừng nói bậy, Cảnh Nguyên xuất giá cũng không phải là không thể trở về, huống hồ hiện giờ mới chỉ vừa định hôn sự."
  Hoằng Lịch: "Cảnh Nguyên vẫn còn nhỏ, trẫm cũng không nỡ để con bé xuất giá quá sớm."
  Hoằng Lịch: "Hơn nữa, thân phận Cảnh Nguyên tôn quý, thế tử chung quy vẫn còn trẻ, đại sự Mãn - Mông liên hôn như thế này, vẫn nên do thân vương Khoa Nhĩ Thấm đích thân bàn bạc mới phải."

  Lang Hoa sao có thể tin lời của Càn Long? Nếu thật sự không nỡ, vậy sao lại sớm định hôn sự như vậy?
  Còn nói muốn để thân vương Khoa Nhĩ Thấm đích thân bàn bạc, ngoài một phần là vì yêu thương nữ nhi, phần nhiều vẫn là vì lợi ích mà thôi.
  Sự tình đã đến nước này, Lang Hoa nhất thời cũng không nghĩ ra cách phá cục, chỉ có thể tạm thời tính toán làm sao tranh thủ thêm lợi ích cho Cảnh Nguyên:
  Lang Hoa: "Thần thiếp thân ở hậu cung, chỉ từng nghe Hoàng thượng nhắc đến danh hào của thế tử Khoa Nhĩ Thấm, nhưng lại chưa từng tận mắt gặp Phụ Quốc công."

  Nghe vậy, Càn Long thoáng lúng túng, có chút đuối lý, bèn giải thích:
  Hoằng Lịch: "Sắc Bộ Đằng Ba Lặc Châu Nhĩ có thể coi là một nhân kiệt hiếm có, miễn cưỡng cũng có thể xứng với Cảnh Nguyên của chúng ta."
  Hoằng Lịch: "Sau này trẫm sẽ cho hắn tới thỉnh an nàng, nàng cũng có thể nhân cơ hội này khảo nghiệm hắn một phen."
  Lang Hoa gật đầu, người, nhất định nàng phải gặp.

  Không khí trong Trường Xuân Cung cuối cùng cũng dịu đi đôi chút, nhưng Từ Ninh Cung lại phủ đầy u ám.
  Thái hậu khi mới nghe tin thế tử Khoa Nhĩ Thấm cầu thân Hoà Kính Công chúa, còn thầm may mắn—may mà người bị cầu thân không phải là Hằng Đề của bà.
  Nhưng chẳng bao lâu sau, Thái hậu liền ý thức được rằng lần này người bị cầu hôn không phải là Hằng Đề, nhưng lần sau thì chưa chắc.
  Nếu đã buộc phải viễn giá hoà thân, Khoa Nhĩ Thấm lại là lựa chọn tốt nhất.
  Không được, nhất định phải nhanh chóng định hôn sự cho Hằng Đề, bằng không chẳng biết ngày nào đó chuyện tương tự lại tái diễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro