"Thanh kiếm này," Diệp Bạch hơi ngừng lại rồi mới nói, "Là của ngươi?"
Vẻ mặt Khúc Tranh Vân không hiểu: "Tên của ta cũng đều được khắc ở trên."
"Nó còn chưa từng được dùng bao giờ." Diệp Bạch khẳng định.
Khúc Tranh Vân bật cười: "Không thể coi là lễ vật của ta sao?"
Diệp Bạch không nói chuyện nữa, xoay người chuẩn bị trả thanh kiếm lại.
Khúc Tranh Vân vội vàng ngăn lại: "Ngươi làm cái gì đó? Lúc đầu người nói muốn lấy nó chính là ngươi, cầm cũng đã cầm rồi, chẳng lẽ còn muốn trả lại?"
"Đây là kiếm của ngươi." Diệp Bạch trả lời đơn giản, tuy rằng hắn không để ý đến nhiều thứ, nhưng cũng sẽ có thứ luôn để ý đến, giống như võ học, giống như cường giả, giống như kiếm."
"Ta đã tặng cho ngươi." Khúc Tranh Vân không biết Diệp Bạch, cho nên hắn trả lời như vậy.
Diệp Bạch nhíu mày. Cầm kiếm đứng một lúc, hắn đột nhiên hỏi: "Bao nhiêu bạc?"
Lập tức, Khúc Tranh Vân không phản ứng lại được – nói bạc với Giang Ninh Khúc gia, không quá nhiều người; mà vào đến đây còn nói bạc... theo như hiểu biết của Khúc Tranh Vân thì, gần trăm năm trở lại đây, thật đúng là chỉ có duy nhất một người trước mặt này.
Khúc Tranh Vân nhịn không được bật cười, không phải là cười theo kiểu trào phúng hay kinh ngạc mà là một loại khác, chính là giống như ánh trăng sáng tránh phá mây đen khiến cho người ta cảm động.
Hắn cười, dịu dàng nói: "A Tầm, chúng ta khi nào thì nói đến tiền bạc? Hiện tại cũng chỉ vì một thanh kiếm này mà ngươi lại bắt đầu xa lại với ta?"
Nếu là người bình thường, lúc này kiểu gì cũng sẽ nói vài lời đưa đẩy cho qua. Nhưng đáng tiếc Diệp Bạch không phải người bình thường, cho nên hắn chỉ nhìn thanh kiếm rồi trực tiếp gật đầu: "Ta sẽ nhớ kĩ."
Nụ cười của Khúc Tranh Vân lại càng thêm nhu hòa: "Chỉ là một thanh kiếm mà thôi, nếu ngươi thích thì cầm đi chơi đi, chỉ cần," hắn thoáng dừng lại, ý cười lại giống như hơi thu liễm, "Ngươi đừng lại vì việc của Thải Y mà tức giận là được."
Diệp Bạch nghe thấy một cái tên xa lạ cho nên tạm dừng lại.
Khúc Tranh Vân lại lập tức phát hiện ra. Hắn không khỏi nói: "Làm sao vậy?"
Diệp Bạch tất nhiên sẽ không nói cho Khúc Tranh Vân biết rằng mình không biết tên này – thật ra cũng không phải cố tình che giấu, mà giống như lười phải ngụy trang, chỉ đơn giản là cảm thấy không cần thiết – cho nên hắn chỉ lắc đầu: "Không có gì."
Cũng không phải thật sự muốn nói chuyện của Hà Thải Y, Khúc Tranh Vân thấy Diệp Bạch nói như vậy thì cười cười chuyển đề tài lên trên thanh kiếm: "A Tầm, nếu như ngươi thích thanh kiếm này, vậy có một việc ngươi vẫn nên được biết sẽ tốt hơn."
Diệp Bạch nhìn Khúc Tranh Vân.
"Tuy rằng được luyện với vật liệu và kĩ thuật tốt nhất, nhưng nghiêm khắc mà nói, thanh kiếm này kì thật là vẫn được làm mô phỏng theo một thanh kiếm khác, làm theo..." Khúc Tranh Vân còn chưa nói hết câu cuối cùng.
Bởi vì Diệp Bạch đã lên tiếng.
Diệp Bạch nói:
"Làm theo kiếm của Diệp Bạch?"
Dường như có thứ gì đó đột nhiên xuất hiện hút sạch toàn bộ âm thanh.
Sau phút chốc, Khúc Tranh Vân đã lên tiếng một lần nữa. Chỉ có điều lần này, trong giọng nói của hắn có thêm hai phần không xác định: "...A Tầm?"
Diệp Bạch rũ mắt xuống, duỗi tay xoa lên thân kiếm.
Thân kiếm rất mỏng, không giống như những thanh kiếm khác có sống kiếm, chỉ có một vệt đỏ nghiêng nghiêng xẹt qua thân kiếm trắng như tuyết, đẹp thì có đẹp, nhưng lại mang theo hương vị không dùng được.
Nhưng kiếm của Diệp Bạch đúng là như thế.
Bởi vì Diệp Bạch không có bạc.
Đây quả thật là một lý do vô cùng vớ vẩn, rốt cuộc Thiên Hạ Cung là nơi như thế nào, chính là một thế lực mới chạm tay là bỏng; là một đại biểu của thế lực lớn như vậy, Diệp Bạch lại càng không thể có khả năng không đủ bạc để mua kiếm. Nhưng mà...
Nhưng mà, 10 năm trước đây, Tần Lâu Nguyệt cùng với Diệp Bạch chính là đều không xu dính túi.
Không xu dính túi cho nên kiếm mà Diệp Bạch dùng cũng chỉ có thể tìm một kiếm khách hạng 3 nghèo túng nửa dọa nửa lừa lấy được.
Sau đó, khi mà cả Diệp Bạch và Tần Lâu Nguyệt đều có thanh danh trên giang hồ, Tần Lâu Nguyệt cũng đã từng muốn thay cho Diệp Bạch một thanh kiếm mới, có điều lúc đó, Diệp Bạch cũng đã quen dùng thanh kiếm này cho nên không muốn đổi. Mà sau đó nữa...
Sau đó nữa, hắn vẫn giống như trước đây cầm lấy thanh kiếm này, vẫn giống như trước đây chỉ nghĩ đến chuyện luyện võ; nhưng Tần Lâu Nguyệt, lại đã sớm đi xa.
Diệp Bạch nghĩ như vậy.
"A Tầm?" Khúc Tranh Vân nhíu mày, "Nếu như ngươi không thích thanh kiếm này, vậy đổi một cái khác đi."
Diệp Bạch thu lại bàn tay đang vuốt ve thân kiếm, nhìn về phía Khúc Tranh Vân nói: "Thanh kiếm này dài 3 thước 2, nặng 4 cân 3 lượng, giống như đúc với kiếm của Diệp Bạch."
Sau đó, Diệp Bạch dừng rồi chậm rãi nói: "Ta rất thích."
Khúc Tranh Vân nhất thời không biết tiếp lời như thế nào. Có lẽ là bởi vì đối phương có hành động khác hẳn so với bình thường, cũng có lẽ là bởi vì trong giọng nói của đối phương vừa dễ nghe lại có sự hài lòng – tuy rằng trước đây Văn Nhân Tầm cũng không phải là người có tâm tính thâm trầm, nhưng cũng sẽ không lộ ra loại này...
... Một loại thỏa mãn phát ra từ nội tâm?
Trong đầu Khúc Tranh Vân chợt loé.
Diệp Bạch cũng đã xoay người đi ra ngoài.
Sau khi phục hồi lại tinh thần, Khúc Tranh Vân vội nói: "Phải đi sao? – là đi Sở quán à?"
"Sở quán?" Diệp Bạch dừng bước chân, sau đó nói, "Ta trở về phủ thành chủ."
"Ngươi không đi..." không đi gặp Hà Thải Y? Giữa mày Khúc Tranh Vân xẹt qua một tia kinh ngạc, lại liên tưởng đến hành động quái dị của Diệp Bạch, hắn hơi nhíu mày nói: "Có phải Văn Nhân Thành chủ..."
Lời nói của Khúc Tranh Vân còn chưa hết ý.
Diệp Bạch nhìn đối phương: "Thúc thúc làm sao vậy?"
Một câu "thúc thúc" khiến cho Khúc Tranh Vân thu hồi lại lời muốn nói. Im lặng ngắn ngủi qua đi, Khúc Tranh Vân lại mỉm cười, nói: "Vậy cũng được, nếu như ngươi không muốn đi chơi, vậy để ta đưa ngươi trở về."
Diệp Bạch không cự tuyệt.
Ra khỏi binh khí lâu, Khúc Tranh Vân cùng Diệp Bạch vẫn ngồi xe ngựa giống như cũ, chẳng qua không phải là chiếc xe ngựa có vẻ ngoài mộc mạc như lúc ban đầu, mà là một chiếc xe khác ấn theo tiêu chí của Khúc gia, một chiếc xe ngựa cực kì xa hoa.
Diệp Bạch cùng Khúc Tranh Vân đang ngồi ở trên xe ngựa.
Giống như không nhận ra chiếc xe ngựa đã được thay đổi, Diệp Bạch chỉ ngồi ở một bên, nghiêm túc vuốt ve chuôi kiếm, cho dù là bất kì nơi nào cũng không bỏ qua – bao gồm cả dấu khắc hai chữ "Tranh Vân" kia.
Khúc Tranh Vân cũng không nói gì. Dựa vào đệm mềm, hắn hơi rũ đầu, trong đáy mắt thỉnh thoảng xẹt qua vài tia cảm xúc đen tối khó hiểu, rõ ràng là đang suy nghĩ điều gì đó.
Khoảng cách từ binh khí lâu đến phủ thành chủ quả thật không xa, thậm chí còn có thể coi như ngắn, ngắn đến mức khiến người ta không có cách nào thoát khỏi cảm giác nặng nhẹ bên trong.
Cho nên, đến tận khi Diệp Bạch lên tiếng, Khúc Tranh Vân vẫn luôn hơi hơi rũ đầu lúc này mới bừng tỉnh phát hiện xe ngựa đã đến nơi.
Đến khi thấy người hồi thần trở lại, Diệp Bạch cũng không nói chuyện nữa, đứng lên chuẩn bị xuống xe.
Nhưng mà cũng vào lúc này, Khúc Tranh Vân lại lên tiếng.
Đầu tiên là lấy ánh mắt phức tạp gần như quái dị nhìn Diệp Bạch một lúc lâu, Khúc Tranh Vân mới cười khổ: "A Tầm, ta vì huynh đệ không tiếc cả mạng sống, chỉ mong đến lúc đó, ngươi không cần cắm vào ngực huynh đệ hai đao..."
Sau khi đi xuống dưới ổn định thân mình một lúc, Diệp Bạch nghiêng đầu nhìn về phía Khúc Tranh Vân rồi nói: "Sẽ không."
... trước khi đem phần giá trị thanh kiếm này trả hết sạch, sẽ không động vào ngươi.
Khúc Tranh Vân hiển nhiên không nghe được tiếng lòng của Diệp Bạch, cho nên hắn không nói gì cả, chỉ tận lực bồi Diệp Bạch xuống xe ngựa.
Đại môn phủ thành chủ ở ngay trước mắt, thị vệ hai bên mắt nhìn thẳng, khí thế lành lạnh.
Diệp Bạch đang muốn đi vào phủ Thành chủ.
Âm thanh Khúc Tranh Vân lại vang lên lần nữa: "A Tầm."
Diệp Bạch quay đầu lại.
Sau đó, có thứ gì dừng ở trên môi hắn.
Nhè nhẹ mềm mềm, mang theo một cỗ hương vị sạch sẽ mát lạnh – giống như cảm giác mà Khúc Tranh Vân mang lại cho người khác.
Diệp Bạch giật mình tại chỗ.
Ánh mặt trời ấm áp dừng trên mặt hồ giống như bích ngọc, hàng ngàn hàng vạn giọt ánh sáng vàng kim lấp lánh tỏa ra, vui đùa, không chút ưu phiền.
Trong phủ thành chủ, Văn Nhân Quân đang nghe Mặc Đại tiên sinh báo cáo.
Mặc Đại tiên sinh lên tiếng, câu đầu tiên là nói về việc 3 ngày trước đây Khúc Tranh Vân hôn môi Diệp Bạch ở trước phủ Thành chủ: "Việc của 3 ngày trước đã nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Phi Vân Thành, hiện tại tin tức nóng nhất khắp đầu đường cuối ngõ của Phi Vân Thành chính là quan hệ của thiếu chủ cùng với Giang Ninh Khúc thiếu đông."
Văn Nhân Quân trầm ngâm một lúc: "Bên phía Khúc gia nói như thế nào?"
"Khúc gia đã nhốt Khúc Tranh Vân lại, còn lại cũng không tỏ vẻ gì khác." Mặc Đại tiên sinh trả lời.
Văn Nhân Quân gật đầu: "Tầm Nhi đâu?"
"3 ngày nay Tầm thiếu gia cũng không ra khỏi viện môn, vẫn chỉ luôn luyện kiếm." Nói như vậy, Mặc Đại tiên sinh tạm dừng rồi mới tiếp tục nói: "Có điều, theo như lão hủ thấy, Tầm thiếu gia cũng không phải bởi vì tự biết mình tạo ra rắc rối cho nên an phận, mà chỉ giống như đang làm theo kế hoạch của bản thân mình, giống như không quan tâm đến việc ngày ấy..."
Nói như vậy, Mặc Đại tiên sinh thoáng trầm ngâm, cuối cùng vẫn nói ra phán đoán của mình: "Không giống như đang cố tình làm ra bộ dáng khiêu chiến với thành chủ ngài."
Thật ra Văn Nhân Quân cũng không phải quá để ý đến chuyện này. Cho nên y chỉ nghe, không hề tỏ thái độ gì.
Mặc Đại tiên sinh cũng đã sớm tạo thành thói quen với thái độ kì quái này của Văn Nhân Quân, cho nên ông không quan tâm mà nói tiếp: "Ngoài việc của Tầm thiếu gia, còn có..."
"Cốc cốc!" Tiếng gõ cửa bỗng nhiên vang lên, cùng với đó còn có âm thanh cung kính của thị vệ, "Thành chủ, Tầm thiếu gia ở ngoài viện muốn gặp ngài."
Nghe được 3 chữ Tầm thiếu gia này, Mặc Đại tiên sinh đã biết điều lui xuống – ông biết, Văn Nhân Quân xưa nay cũng không yêu cầu nhiều đối với Văn Nhân Tầm, cho dù là trong một đoạn quan hệ ác liệt nhất trước đó.
Quả nhiên, Mặc Đại tiên sinh vừa mới lui ra đến cửa đã nghe thấy tiếng của Văn Nhân Quân: "Tầm nhi đến? – để cho hắn vào đi."
Đúng là không cần ở lại, Mặc Đại tiên sinh hơi cúi đầu ra khỏi thư phòng, lại vừa lúc gặp phải Diệp Bạch đi vào.
Diệp Bạch chỉ thoáng liếc mắt nhìn Mặc Đại tiên sinh một cái, sau đó tiếp tục đi về phía thư phòng – Mặc Đại tiên sinh là một cao thủ chân chính, nếu là trước đó hắn có lẽ còn có vài phần tính toán sẽ tỉ thí, nhưng hiện tại, đối phương đã không còn thích hợp với hắn.
Hai người đi ngang qua nhau.
Thần sắc và bước chân của Diệp Bạch vẫn như trước đó, nhưng Mặc Đại tiên sinh tuy rằng không ngừng bước, trong mắt lại thoáng qua một tia kinh ngạc.
Mới vừa rồi, ông cũng không tìm được ánh mắt mặt ngoài quật cường vô lễ nhưng kì thật lại nhút nhát từ trong mắt của Văn Nhân Tầm, mà ngược lại, dường như cảm thấy...
Dường như cảm thấy bản thân mình bị đối phương bình tĩnh đánh giá – một loại chỉ có bản thân mình khẳng định mới có thể làm ra hành động bình thường như vậy.
Mặc Đại tiên sinh không cho rằng cảm giác của mình sai.
Như vậy, vị Tầm thiếu gia này, là thật sự......
Có thay đổi?
Diệp Bạch đứng trước mặt Văn Nhân Quân.
Văn Nhân Quân hơi hơi mỉm cười: "Vì sao lại đến đây?"
"Luyện võ." Diệp Bạch nói trực tiếp.
Văn Nhân Quân nghe xong, cũng đứng dậy luôn, đưa Diệp Bạch tới đình viện.
Ngoài đình viện là một mảnh phong nối dài, gió thổi qua, nhìn từ phía xa giống như có ngọn lửa cực nóng đang nhảy múa.
Văn Nhân Quân đã lên tiếng, nhưng câu đầu tiên lại không phải là các bước luyện võ mà hỏi: "Muốn học loại nào?"
Đôi mắt nặng nề của Diệp Bạch sáng lên: "Cái gì cũng có thể?"
Văn Nhân Quân nhàn nhạt cười: "Chỉ cần ngươi thích, đều có thể."
"Ta định nhìn ' đại từ bi chưởng '." Cái Diệp Bạch nói đến chính là tuyệt kĩ thành danh của Văn Nhân Quân, lần này, hắn cũng biết yêu cầu của mình phần quá mức, cho nên dùng "định" mà không phải là "muốn."
Văn Nhân Quân lại dường như không để ý, chỉ nói: "Đại từ bi chưởng biến hóa rất nhiều, cho dù không cần biểu thị nội lực..."
Văn Nhân Quân còn chưa nói xong, Diệp Bạch đã ngắt lời nói của đối phương: "Không biểu thị nội lực trong đó thì làm sao nhìn được sự kì diệu của nó?"
Văn Nhân Quân hơi dừng lại, ngay sau đó mỉm cười: "Vậy được."
Chữ "được" còn chưa dứt, tay phải của Văn Nhân Quân đã từ từ nâng lên.
Trong chớp mắt, đồng tử của Diệp Bạch co chặt!
Khoảng cách của hai người rõ ràng khoảng 3-4 bước, rõ ràng tay của Văn Nhân Quân chỉ vừa mới nâng lên, nhưng Diệp Bạch lại cảm thấy bàn tay đẹp như được chạm khắc từ ngọc kia đã đến trước mặt mình, cũng chỉ trong chớp mắt là có thể bắt giữ được mình!
Diệp Bạch mở to mắt.
Bản năng chiến đấu nhiều năm trong cơ thể điên cuồng kêu gào tránh đi, nhưng thân thể lại giống như một thanh binh khí đã sớm cũ nát, không có cách nào chinh chiến, chỉ có thể phí công tạo ra những tiếng nức nở thưa thớt.
Tiến, tiến không được! Lui, lui không được!
Bàn tay nắm chuôi kiếm bên hông đã trở nên trắng bệch, trong trắng dần dần chuyển xanh, trong xanh lại trồi lên một tia màu tím.
Một bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng, bàn tay giống như được điêu khắc từ bạch ngọc đã đến trước mặt Diệp Bạch.
Trong mắt Diệp Bạch lại không nhìn thấy gì nữa, chỉ có một bàn tay phóng đại tới trước mắt chiếm cứ toàn bộ tầm mắt và suy nghĩ của hắn.
Dường như Diệp Bạch nghe được tiếng động của xương cốt từ trên bàn tay cầm kiếm của mình! Cổ tay của hắn bỗng nhiên run lên, sau đó...
Sau đó, bàn tay của Văn Nhân Quân lẳng lặng ngừng lại, cách giữa mày hắn 1 tấc.
Một giọt mồ hôi chảy xuống từ thái dương của Diệp Bạch, theo gương mặt hắn lăn xuống quai hàm, sau đó vô thanh vô tức khuất hoàn toàn trong vạt áo.
Đôi mắt mở to không chớp của Diệp Bạch cuối cùng cũng phục hồi lại tinh thần.
Không nhịn được chớp chớp đôi mắt đã khô khốc đau đớn, Diệp Bạch lại nhìn bàn tay của Văn Nhân Quân đang lẳng lặng ở trước mắt, lúc này mới phát hiện ra, chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, áo trong của mình đã bị mồ hôi lạnh của cơ thể làm ướt.
Âm thanh trầm thấp của Văn Nhân Quân vang lên, cùng với đó còn có một cái cốc nhẹ điểm trên trán hắn: "Bị dọa rồi?"
Dường như hơi nước trong cơ thể cũng đã bị bốc hơi sạch sẽ, Diệp Bạch liếm liếm đôi môi hơi khô, sau đó gật đầu, xác nhận bản thân thật sự đã bị dọa.
Văn Nhân Quân đang muốn lên tiếng.
Nhưng ngay sau đó Diệp Bạch lập tức ngẩng đầu, lộ ra một nụ cười vô cùng hiếm hoi – cho dù rất nhẹ, cho dù rất mất tự nhiên – nghiêm túc nói: "Cảm ơn thúc thúc. Vừa rồi, cái kia, thật đẹp."
Bàn tay Văn Nhân Quân lập tức dừng lại.
Diệp Bạch lại không chú ý đến, hoặc là có chú ý cũng sẽ không để ý. Hắn chỉ đi thẳng đến bên hồ ngồi xuống, cúi đầu trầm tư, thỉnh thoảng còn duỗi tay, khoa tay múa chân.
Thoáng một cái, Diệp Bạch đã chạy qua một bên. Văn Nhân Quân cũng đánh mất luôn ý định ban đầu là dạy vài điều đơn giản. Tuy cũng không cho rằng Diệp Bạch có thể nhìn ra được cái gì, nhưng y hoàn toàn không lên tiếng ngăn lại, chỉ quay lại thư phòng chuẩn bị tiếp tục xử lý công việc.
Thời gian cứ như vậy không tiếng động chậm rãi trôi qua.
Chờ đến khi Văn Nhân Quân ngẩng đầu lên từ trong công văn thì đèn đã rực rỡ.
Khép lại đủ loại sổ sách ở trên bàn, Văn Nhân Quân đứng lên đi đến bên cửa sổ, vốn chỉ định thả lỏng người nhưng lại chợt thấy một người đang ngồi bên hồ trong đình viện.
...Là Diệp Bạch đến vào buổi chiều.
Hơi nhíu nhíu mày, Văn Nhân Quân rời khỏi phòng, đi đến nơi Diệp Bạch đang ngồi.
Vẫn một lòng một dạ đắm chìm trong một chiêu thức kia của Văn Nhân Quân, chờ đến khi Văn Nhân Quân đứng ở bên cạnh, Diệp Bạch mới hoàn hồn bừng tỉnh: "Thúc thúc?"
Trời đã tối đen.
Thế nhưng có lẽ bởi vì trời đã tối nên đôi mắt người trước mặt mới có ánh sáng hiện ra – là loại ánh sáng giống như lần trước, khi đối phương nghe được đích thân y sẽ dạy cho hắn.
Văn Nhân Quân nghĩ, âm thanh cũng bất giác trở nên dịu dàng hơn: "Nghĩ đến cái gì?"
"Suy nghĩ một ít, nhưng không đúng lắm." Diệp Bạch nói.
Trên mặt Văn Nhân Quân mang theo ý cười: "Là thế nào?"
Diệp Bạch duỗi tay làm mấy động tác, rất hỗn độn, cũng không có nửa phần mỹ cảm: "Có vài chỗ, ta không rõ."
Trên mặt Văn Nhân Quân lại lần đầu tiên lộ ra sự kinh ngạc: "Một tay kia mở ra để hóa giải đúng là như thế này..."
"Không đúng." Diệp Bạch nhíu mày nói.
Văn Nhân Quân còn chưa lên tiếng, Diệp Bạch đã tiếp tục nói: "Không đúng. Bộ dạng này, cho dù có dùng nội lực đi nữa thì cũng tuyệt đối không phải là bộ dáng thúc thúc vừa dùng," nói như vậy rồi, hắn dừng lại rồi nói, "Kém rất nhiều."
Lúc này đây, kinh ngạc trên mặt Văn Nhân Quân đã ánh vào đáy mắt.
Cùng với nó, bên trong sự kinh ngạc xông vào đáy mắt kia còn dần hiện lên nỗi hoang mang, lại càng sâu hơn, khiến cho người xem không hiểu rõ.
Cứ lặng im như vậy một lát, Văn Nhân Quân lại lên tiếng, âm thanh vẫn như trước đây, trong ấm áp có thêm đạm mạc: "Được rồi, cũng không còn sớm nữa, trước tiên ngươi về nghỉ ngơi trước đã. Một tán thủ này đối với ngươi hiện tại cũng không có tác dụng gì, không cần mất quá nhiều công phu với nó."
Lời Văn Nhân Quân nói đúng là sự thật. Diệp Bạch cũng gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài.
Văn Nhân Quân nhìn bóng dáng của Diệp Bạch.
Thế nhưng người đang đưa lưng về phía Văn Nhân Quân, Diệp Bạch khó khăn lắm mới đi được đến một gốc cây đại thụ bên hồ lại bỗng dưng rút kiếm, hung hăng chém một nhát về bên thân cây bị bóng tối đen như mực bao phủ!
Vì vậy, bóng tối lập tức giống như bị một đường kinh hồng phá vỡ.
__ Hết chương 8 __
🌸BTV: Tôi cũng muốn chìm đắm trong dịu dàng của người, thế nhưng, dịu dàng này là giả, người mà người muốn đem cả tâm hồn để dâng hiến cũng không phải là người trước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro