Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍀 Chương 5: Nửa đêm nhẹ giọng

Cuối cùng vẫn là Tiểu Ngũ đi lấy thuốc theo yêu cầu của Diệp Bạch.

Vì thế, trong một khoảng thời gian ngắn, một căn phòng lớn như vậy cũng chỉ còn lại một mình Diệp Bạch.

Cũng không ngồi yên, Diệp Bạch dùng một tay để khăn vải sạch sẽ vào trong nước ấm rồi cẩn thận lau chùi chỗ vết thương trên tay phải.

Miệng vết thương dường như hơi sâu, Diệp Bạch cũng chỉ lau một lúc, sau đó lại rửa sạch khăn vải, nước ấm vỗn dĩ sạch trong đã bị nhuộm một màu đỏ nhàn nhạt.

Vốn dĩ muốn băng lại vết thương, nhưng Diệp Bạch lại suy nghĩ lại, sau đó không băng lại nữa mà duỗi tay tìm trong ngăn tủ, muốn tìm một cây ngân châm - động tác này vô cùng quen thuộc, đây vốn dĩ là thói quen khi xưa.

Thế nhưng chỉ vừa mới vươn tay ra, Diệp Bạch đã ý thức được hiện tại cũng không phải trước đây, nơi này cũng đã sớm không phải là nơi hắn quen thuộc.

Bàn tay vừa vươn ra lục tìm một lúc, Diệp Bạch đang muốn thu hồi lại thì lại thấy bàn tay chạm vào một đồ vật tinh tế.

Hơi ngẩn ra, Diệp Bạch lấy đồ vật đó ra, đúng là một cây ngân châm thon dài!

Có cảm giác kì lạ thoáng qua trong lòng Diệp Bạch. Diệp Bạch cũng không tiếp tục suy nghĩ sâu hơn, chỉ giơ tay phải bị thương lên, cầm lấy ngân châm lấy những mảnh gỗ vụn đang lẫn vào trong vết thương ra.

Đúng lúc này, cửa phòng ngủ lại bỗng nhiên bị mở ra.

Tính cảnh giác đã thấp đến mức không thể tưởng tượng nổi, Diệp Bạch khó khăn lắm mới ngẩng đầu lên khi có người khác tiến vào thì người tới đã đến trước mặt hắn.

Có điều, người tiến vào lại không phải là Tiểu Ngũ được Diệp Bạch sai đi lấy thuốc mà là Văn Nhân Quân vốn dĩ phải đang ở chủ viện.

Thấy Văn Nhân Quân, lại quét mắt liếc nhìn Tiểu Ngũ đang giống như một chiếc đuôi đi theo phía sau đang hơi sợ hãi rụt rè. Diệp Bạch đối với kẻ mạnh vẫn luôn duy trì sự tôn trọng nhất định, hắn buông ngân châm ra muốn đứng dậy: "Thúc thúc."

Nhìn căn phòng hỗn độn, giữa mày Văn Nhân Quân cũng nhíu lại, nhưng rất nhanh đã thả lỏng. Dừng lại động tác muốn đứng lên của đối phương, y nhìn lên vết thương trên tay Diệp Bạch, nói: "Sao lại thế này?"

"Có hơi nóng nảy." Diệp Bạch cũng không kiêng dè, trả lời câu hỏi của đối phương một cách đơn giản."

Văn Nhân Quân không nói nữa, nửa quỳ hạ thân, y cầm lấy bàn tay bị thương của Diệp Bạch nhìn qua, sau đó cầm lấy ngân châm của Diệp Bạch: "Để cho ta."

Diệp Bạch hơi giật mình, nhưng ngay sau đó đã đưa ngân châm trong tay cho đối phương.

Tiếp nhận ngân châm, Văn Nhân Quân cầm lấy tay Diệp Bạch đưa đến bên cạnh ánh đèn dầu, bắt đầu lấy những vụn gỗ trong tay Diệp Bạch ra.

Động tác của Văn Nhân Quân không tính là nhanh, nhưng rất ổn, rất cẩn thận, cẩn thận đến mức thậm chí Diệp Bạch không cảm giác được ngân châm đang đụng đến miệng vết thương lạnh băng hay đau đớn.

Tầm mắt Diệp Bạch chuyển từ miệng vết thương lên bàn tay đang cầm ngân châm của Văn Nhân Quân.

Đôi tay kia vẫn xinh đẹp như trước. Thon dài, ổn định, hữu lực, là một đôi tay vô cùng hoàn mĩ để cầm kiếm.

Lúc này, ngọn đèn màu đỏ cam chiếu trên mu bàn tay giống như ngọc thạch điêu khắc kia lại càng thêm vài phần ấm áp.

Diệp Bạch nhìn đến thất thần, hắn bỗng nhiên cảm thấy một tia an ủi. Sau đó, gần như không nghĩ nhiều, hắn đột nhiên duỗi tay, cầm lấy bàn tay xinh đẹp trước mắt kia – giống như nắm được kí ức lần đầu tiên cầm lấy kiếm của hắn, khiến cho người hết sức an tâm.

Chính vì đang chuyên tâm lấy gỗ vụn ra cho Diệp Bạch, tuy rằng động tác của Diệp Bạch khiến cho Văn Nhân Quân kinh ngạc, nhưng động tác trên tay lại không chậm, ngón trỏ thoáng run lên đã lập tức thu lại ngân châm, tránh để cho đầu kim sắc bén đụng đến miệng vết thương của Diệp Bạch.

Sau đó, Văn Nhân Quân cũng không tránh đi, để cho Diệp Bạch nắm lấy bàn tay của mình, chỉ dịu dàng hỏi: "Làm sao vậy? Có phải khiến cho ngươi bị đau không?"

Diệp Bạch lắc lắc đầu, cũng không nói lời nào, chỉ chậm rãi, tỉ mỉ cọ xát bàn tay mình đang nắm được, sau đó lại lật bàn tay kia lên, nhìn về phía ngón trỏ bị thương ngày hôm qua mà hắn đã nhìn thấy.

Ngón trỏ trơn bóng nhẵn nhụi, chỉ có một dấu vết rất nhỏ gần như không nhìn thấy được.

Tâm tình Diệp Bạch bỗng nhiên tốt hơn.

Cẩn thận dùng bàn tay cọ cọ vào ngón trỏ của đối phương, Diệp Bạch vừa lưu luyến vừa trân trọng buông tay đối phương ra, lúc này mới nhìn lên tay phải của mình, sau đó nhìn thấy trên tay cơ bản đã không còn vụn gỗ thì nói: "Gỗ vụn đã được lấy ra hết rồi, thúc thúc."

Văn Nhân Quân kiểm tra lại miệng vết thương một lần nữa, xác định đúng là như vậy thì gật đầu, sau đó nói với Tiểu Ngũ đang đứng ở một bên: "Đi lấy băng gạc cùng với thuốc trị thương đến đây."

"Không cần băng gạc." Tiểu Ngũ còn chưa kịp đáp ứng, Diệp Bạch đã lên tiếng.

Văn Nhân Quân nhìn về phía Diệp Bạch.

Diệp Bạch lặp lại một lần: "Không cần băng gạc."

Văn Nhân Quân hơi hơi nhướng mày: "Vì sao?"

"Luyện kiếm." Diệp Bạch nói đơn giản.

Dường như căn bản không nghĩ đến đáp án này, đáy mắt vẫn luôn bình tĩnh không gợn sóng của Văn nhân Quân nhanh chóng thoáng qua một tia dị động: "Luyện kiếm?... Cái này nhất thời cũng không cần vội."

Diệp Bạch không đáp lời, lại hiển nhiên không có ý định đồng ý với Văn Nhân Quân.

Còn Văn Nhân Quân khi nhìn thấy dáng vẻ này của Diệp Bạch cũng không ép buộc Diệp Bạch phải đồng ý. Cúi đầu suy nghĩ một lúc, y quay đầu hỏi Tiểu Ngũ: "Vừa rồi Tầm thiếu gia muốn lấy những loại dược liệu nào?"

Tiểu Ngũ thấy mình được hỏi đến, vội vàng nói ra những thứ vừa rồi đã nhớ kĩ, sau đó viết phương thuốc ra.

Văn Nhân Quân tiếp nhận nhìn qua một lượt, đuôi lông mày nhẹ động, ngay sau đó phân phó nói: "Thêm 2 vị nữa, nguyên hồ cùng với hương phụ, sau đó không cần giao cho y phòng, trực tiếp đưa cho tiên sinh, ông ấy sẽ hiểu rõ cần làm gì."

Ở trong phủ thành chủ, có thể được Văn Nhân Quân gọi một tiếng tiên sinh chỉ có một người – chính là đại tổng quản trong phủ thành chủ, Mặc Đại tiên sinh.

Tiểu Ngũ tất nhiên biết điều này, cho nên cẩn thận nhớ kĩ những lời Văn Nhân Quân nói, liên tục gật đầu rồi định đi ra ngoài.

Nhưng Văn Nhân Quân lại gọi hắn lại.

Nhìn ra sắc trời bên ngoài, thấy thời gian cũng không sai biệt lắm, Văn Nhân Quân nói: "Trước tiên đi ra ngoài bảo bọn họ dọn cơm đi, chuẩn bị cho hai người, ta cũng sẽ dùng cơm ở đây."

Tiểu Ngũ nhìn Diệp Bạch theo bản năng.

Diệp Bạch không có bất kì phản ứng gì.

Mang theo 1 nửa kì lạ cùng càng nhiều vui mừng, Tiểu Ngũ vô cùng vui vẻ, lúc này mới cầm phương thuốc đi ra ngoài.

Thành chủ cũng ở nơi này, cả nhà trên dưới nào dám chậm trễ? Vì vậy, chỉ trong khoảng thời gian 1 nén nhang, một bàn ăn thơm phức nóng hổi, có cả canh cùng với điểm tâm ngọt đã được đặt chỉnh tề lên bàn.

Văn Nhân Quân dùng một đôi đũa riêng để gắp cho Diệp Bạch một miếng sườn xào chua ngọt, sau đó mới nói: "Vì sao đột nhiên muốn luyện võ?"

Diệp Bạch không kén ăn, có điều, người tập võ vẫn luôn yêu cầu bổ sung nhiều dinh dưỡng cho nên Diệp Bạch cũng sẽ ăn nhiều thịt hơn, đối với miếng xương sườn Văn Nhân Quân gắp cho tất nhiên sẽ không bắt bẻ gì.

Dùng tay cầm lấy đũa, Diệp Bạch chậm rãi ăn xong mới nói: "Ta thích kiếm."

Diệp Bạch dùng ' thích '. Đây là từ duy nhất hắn có thể dùng để xác định ý nghĩa của đồ vật, cho nên, là thích.

Văn Nhân Quân dường như nở nụ cười, động đũa gắp cá sống: "Thích thì luyện đi... Có điều, nếu như ngươi thật sự muốn luyện kiếm, vậy kiếm cũ kia không dùng được."

Diệp Bạch tất nhiên gật đầu, đây vốn dĩ cũng là ý tưởng của hắn.

"Còn có, tuổi của ngươi cũng đã hơi lớn, căn cơ cũng hoàn toàn không tốt..." Văn Nhân Quân hơi hơi trầm ngâm.

Diệp Bạch cũng không ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt nói lại một câu: "Thân thể này còn có căn cơ sao?"

Văn Nhân Quân nhất thời cũng không tiếp được lời này.

Diệp Bạch lại không thèm để ý, duy trì tốc độ dùng cơm như cũ.

Văn Nhân Quân bị Diệp Bạch nói đến không biết nói gì cũng không hề lên tiếng, chỉ cùng Diệp Bạch dùng cơm, có điều y ăn không nhiều lắm, chủ yếu là gắp đồ ăn cùng với nhìn Diệp Bạch ăn cơm.

Một bữa cơm cứ như vậy vượt qua trong im lặng.

Mặc dù im lặng nhưng cả hai người ngồi cùng nhau lại đều cảm thấy vừa lòng.

Gọi người bên ngoài vào thu dọn, Văn Nhân Quân bưng chén trà thị nữ mang đến uống một ngụm, nói: "Ngươi muốn cùng với các hài tử khác ở trong phủ học, hay là muốn ta tìm cho ngươi một sư phụ dạy kiếm?"

Sau khi ăn xong uống trà không phải là một thói quen, nhưng thấy đây là Bích Loa Xuân mà mình thỉnh thoảng uống, Diệp Bạch cũng nhấp một ngụm, sau đó lại đặt sang một bên: "Ta muốn tự học."

"Tìm một sư phụ để dạy tương đối tốt." Văn Nhân Quân ý cười nhàn nhạt, nói vậy.

Diệp Bạch đang định cự tuyệt một lần nữa, nhưng lại nghĩ đến Phi Vân Thành là một trong những thế lực lớn nhất trong thiên hạ, trong đó, người tài ba nhất định không ít, nếu như muốn đi tìm các cao thủ kiếm pháp khác hay tìm người đánh giá trên con đường khôi phục lại cũng đều cần một số người am hiểu.

Nghĩ như vậy, Diệp Bạch im lặng không phản đối nữa. Chỉ có điều lúc này, hắn lại có một ý tưởng: Tuy nói rằng Phi Vân Thành là một thế lực lớn trong thiên hạ, nhưng những người trong thành này làm gì có ai mà kiếm pháp hay võ nghệ có thể cao hơn Văn Nhân Quân đang ngồi đối diện mình? Nếu như Văn Nhân Quân nguyện ý cùng hắn luận bàn trong quá trình hắn khôi phục lại...

Tim Diệp Bạch đột nhiên nảy lên một cái.

"Làm sao vậy?" Thấy Diệp Bạch lâu không nói gì, Văn Nhân Quân không khỏi hỏi.

Sau khi hồi phục lại tinh thần, Diệp Bạch nhìn Văn Nhân Quân một lúc, lại đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để suy nghĩ thêm, sau đó không thể không thừa nhận kì vọng vừa rồi của mình chính là điều không tưởng. Mang theo suy tư, hắn lắc đầu, nói: "Không có gì, thúc thúc cứ quyết định đi."

Gương mặt Văn Nhân Quân càng trở nên ấm áp hơn: "Nếu như vậy, ngày mai ngươi đi đến võ viện bên kia nhìn xem, nếu không hài lòng, ta sẽ thay ngươi tìm người khác."

Diệp Bạch gật đầu.

Nhìn cháu trai vẫn thường hay bất đồng với mình, có một khắc Văn Nhân Quân đã có ý nghĩ muốn ở lại thêm một lúc. Nhưng ngay sau đó, y lại lập tức lắc đầu trong lòng, đứng dậy nói: "Được rồi, ta đi trước, đêm nay ngươi cũng nghỉ ngơi sớm đi."

"Được." Diệp Bạch lên tiếng, cũng đứng lên theo. Nhưng lúc đứng lên, ngực hắn lại đột nhiên cảm thấy đau, khiến cho hắn không chịu được hơi lảo đảo.

Văn Nhân Quân đang chuẩn bị rời đi lại đỡ lấy cánh tay Diệp Bạch trước.

Hơi hơi nhíu mày, y xoay người, một bên nắm lấy bàn tay của Diệp Bạch, đưa một luồng chân khí vào bên trong, một bên hỏi: "Làm sao vậy?"

"Thời điểm luyện khí bị thương kinh mạch." Không có ý định giấu giếm, cũng không thể giấu giếm, Diệp Bạch hiểu biết về người hỏi nên trả lời.

Sắc mặt Văn Nhân Quân hơi trầm xuống, sau khi khống chế chân khí đi một vòng trong cơ thể đối phương, y buông tay Diệp Bạch ra, cũng không nói gì thêm, chỉ đi thẳng ra ngoài phân phó vài câu cho thị nữ.

Thị nữ liên tục gật đầu, sau khi đi ra ngoài một lát thì bưng một chén thuốc đen tuyền tiến vào. Ở bên cạnh nàng, Tiểu Ngũ trước đó đã đi ra ngoài cũng bưng một bồn gỗ dùng để rửa mặt tiến vào, bên trong đã đựng đầy nước thuốc đen tuyền, đúng là loại thuốc mà trước đó Diệp Bạch muốn.

Để cho hạ nhân đặt đồ lên bàn, Văn Nhân Quân phất tay cho người lui ra, sau đó mới nói với Diệp Bạch: "Uống thuốc trước, sau đó ngâm phần bị thương vào trong thuốc này, hơi đau, nhưng sau một nén nhang sẽ tốt hơn."

Người tập võ tất nhiên sẽ không sợ đau. Diệp Bạch uống thuốc, sau đó lại xắn ống tay áo, cho toàn bộ tay bị thương ngâm ngập trong nước thuốc.

Lập tức, cơn đau bỏng rát cùng với tê ngứa thổi quét toàn bộ thần kinh của Diệp Bạch.

Lông mày không hề động, Diệp Bạch gác chén, lúc này mới hỏi: "Đây là thuốc gì?"

"Trợ miên." Thấy gương mặt của Diệp Bạch không hiện lên đau đớn, lông mày Văn Nhân Quân thoáng buông ra, trả lời.

Không nghĩ tới đây lại là mê dược, trên mặt Diệp Bạch hiện lên nghi hoặc: "Trợ miên? Vì sao?"

Văn Nhân Quân xoa xoa đầu Diệp Bạch, cuối cùng vẫn lộ ra một nụ cười, nói: "Đợi lát nữa ta sẽ giúp ngươi ôn dưỡng kinh mạch."

Diệp Bạch giật mình: "Ôn dưỡng?"

"Phải." Văn Nhân Quân gật đầu.

"Không phải khuếch trương?" Diệp Bạch lại hỏi.

Văn Nhân Quân hơi nhíu mày: "Mượn ngoại lực để mở rộng kinh mạch tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn có thể giúp cho người luyện võ tiến cảnh nhanh chóng, nhưng lại ảnh hưởng rất lớn đến thành tựu sau này, chỉ có thể tính đường nhỏ, điểm này ngươi cần nhớ kĩ."

Diệp Bạch không nói gì. Tất nhiên hắn hiểu rõ điều này, nhưng đồng thời hắn cũng biết, nếu như khuếch trương kinh mạch thì chỉ cần để cho chân khí mạnh mẽ du tẩu một vòng trong kinh mạch là được; còn nếu như là ôn dưỡng thì phải lấy chân khí tinh thuần bao quanh lấy tầng ngoài của kinh mạch, lặp đi lặp lại để đắp nặn kinh mạch, làm cho kinh mạch thông suốt... Tinh lực tiêu phí trong đó quả thật là một cái trên trời, một cái dưới đất.

Miệng vết thương ngâm trong nước thuốc vẫn đang tiếp tục vừa đau vừa ngứa, Diệp Bạch lại chợt cảm thấy buồn ngủ, vết thương trên tay cũng không còn cảm thấy đau đớn nữa.

Dược trợ miên hóa ra còn là vì cái này? Chớp chớp mắt, Diệp Bạch khốn đốn nghĩ. Chỉ có điều, thân là một võ giả, đau đớn nho nhỏ này thì có tính là gì...

Mặc dù trong lòng nghĩ như thế nhưng đối với việc người khác nhúng tay vào việc rèn luyện của mình, lần này Diệp Bạch lại không cảm thấy không vui.

"Mệt nhọc?" Cũng vào lúc này, âm thanh của Văn Nhân Quân vang lên.

Diệp Bạch lại chớp chớp mắt, ngay sau đó ừ một tiếng.

Văn Nhân Quân duỗi tay đỡ lấy bả vai của Diệp Bạch: "Có thể nhắm 2 mắt lại để nghỉ ngơi, rất nhanh sẽ xong thôi."

Diệp Bạch nghe lời nhắm mắt lại. Bóng tối mang theo yên tĩnh an ổn vọt đến như thủy triều, tiện đà bao phủ toàn bộ cơ thể.

Sau đó, là một giấc ngủ say sưa không mộng.

Chờ đến khi Diệp Bạch tỉnh lại, chung quanh đã im lặng không một tiếng động.

Không mở mắt ra, Diệp Bạch chỉ thả lỏng thân mình, cảm giác được một cỗ nội lực mênh mông rộng lớn đang du tẩu dọc theo kinh mạch trong cơ thể hết lần này đến lần khác, không có bất kì kích thích đau đớn nào, chỉ có một luồng ấm áp giống như gió xuân nhẹ thổi an ủi lên mặt.

Diệp Bạch không hề có ý định mở mắt ra. Cứ lẳng lặng nằm im trong bóng tối như vậy, hắn nhìn chân khí rộng lớn kia không biết mệt mỏi cũng không biết phiền chán bao vây lấy kinh mạch nhỏ bé yếu ớt của mình, sau đó lại cẩn thận thấm vào từng chút một... Hết lần này đến lần khác, cho đến khi có ánh sáng phá tan tấm màn đen nặng nề kia.

Chân khí mênh mông rộng lớn cuối cùng cũng rút đi, ấm áp quanh thân dường như cũng rời đi theo nó.

Cho đến tận khi một tiếng đóng cửa cực nhẹ vang lên, Diệp Bạch mới mở mắt ra.

Ngày mới chỉ vừa bắt đầu, trong phòng ngủ vẫn là bóng tối đen như mực.

Diệp Bạch nằm thẳng ở trên giường, nhìn chung quanh âm u một lúc lâu mới tự nói: "Văn Nhân Quân."

Sau đó, hắn lại nói:

"Thúc thúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro