Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍀 Chương 37: Lên xuống phập phồng

Văn Nhân Quân ngồi trong đại đường của Phi Vân Thành ở Đan Dương.

Nhưng người ở trong đại đường cũng không phải chỉ có một mình y, còn có Tần Lâu Nguyệt của Thiên Hạ Cung, Độc Cô Ly Hận của Đông Hải, cùng với đại biểu của Khúc gia ở Đan Dương. Mà những người chỉ cần một cái dậm chân là có thể làm cho một nơi nào đó phải chấn động lại đều do con thứ hai của Phó lão gia mời đến.

Nguyên nhân khiến người nhà họ Phó, Phó Hà Nhân ngàn dặm xa xôi mời người đến cũng chỉ là vì một sự kiện.

Chỉ vì một sự kiện vừa mới xảy ra vào nửa tháng trước.

Phó Hà Nhân đã hơn 40 tuổi, gương mặt bình thường, bên khóe môi hay khóe mắt đều có nếp nhăn khi cười lên, có thể nhận ra được đây là người ngày thường hay cười. Hiện giờ, người này lộ ra tươi cười ôn hòa, khách khí hành lễ với Văn Nhân Quân: "Mấy năm nay không gặp, Văn Nhân thành chủ vẫn là phong thái như cũ, thật khiến cho người khác ngưỡng mộ."

Văn Nhân Quân ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ thượng, gương mặt bình tĩnh, không hề có ý định lên tiếng.

Mặc Đại tiên sinh đứng ở bên cạnh Văn Nhân Quân tiếp lời, lễ phép trả lời: "Phó Nhị Lang quá khách khí rồi."

Tuy nói rằng bản thân cũng ở trên đời nhiều hơn Văn Nhân Quân hơn 10 năm, nhưng dù sao đối phương cũng là một thành chủ, hơn nữa lại là cao thủ đệ nhất thiên hạ, cho nên Phó Hà Nhân đối với việc chỉ có người bên cạnh Văn Nhân Quân đáp lại cũng không cảm thấy bất mãn, chỉ ôn hòa nói tiếp: "Lần này Phó gia đột nhiên tới bái phỏng, đúng là mạo muội, mong rằng thành chủ không cảm thấy phiền lòng."

Mặc Đại tiên sinh tất nhiên sẽ khách khí thêm một lần nữa.

Nhưng mà Phó Hà Nhân chợt thu lại tươi cười, gương mặt trở nên nghiêm nghị: "Có điều, cho dù là mạo muội, có một việc, Phó gia cũng muốn cùng Phi Vân Thành nói cho rõ ràng."

Nói rồi, không đợi Mặc Đại tiên sinh lên tiếng đã nói thẳng: "Tam đại đích nữ của Phó gia, cũng là đứa con bất tài duy nhất của Phó mỗ đã chết ở Mang Quỷ sơn nửa tháng trước." Đến khi nói đến một câu này, sắc mặt Phó Hà Nhân nhàn nhạt, nhìn không ra vui giận, "Tố Tố... Tố Tâm đi theo hài tử của Lý gia Lý thiếu đến Mang Quỷ sơn. Phó gia chúng ta cùng Lý gia đã sớm có hôn ước, hai đứa nhỏ vẫn luôn yêu thích lẫn nhau, cho nên khi đó nghe nói ở Mang Quỷ sơn có Băng Hỏa thảo, bọn họ đã cùng nhau thương lượng tới Mang Quỷ sơn du ngoạn, cũng thuận tiện nhìn xem có thể lấy được một hai cây Băng Hỏa thảo hay không. Thật không nghĩ được rằng lần này chỉ có đi mà không có về."

Phó Hà Nhân dường như rất mỏi mệt, hắn thoáng nhắm mắt lại một lúc rồi mới tiếp tục nói: "Mấy hạ nhân đi theo Tố Tâm nói lại, vào chiều ngày 14 bọn họ đã mất liên lạc với Tố Tâm; cùng ngày đó, khoảng 2 canh giờ sau đã tìm thấy một phong huyết thư do Lý thiếu để lại; lại một canh giờ sau đó, bọn họ tìm thấy thi thể không đầu của Lý thiếu cùng với..." Phó Hà Nhân thoáng ngừng lại, "một cái đầu bị nhai nát đến không nhận ra được hình dạng." Mặc Đại tiên sinh sắc mặt không đổi, trong lòng lại đã sớm ngáp 17-18 cái ngáp dài.

Phó Hà Nhân tiếp tục nói: "Một người là con gái của Phó mỗ, một người là con rể của Phó mỗ..." Hắn cười lạnh, "Còn có một số khác nữa, tổng cộng là 43 mạng người cùng với một tên ngốc! Phó gia không có người có tài phú khuynh thế tuyệt luân, Phó gia cũng không phải là quan lại trong triều, cao thủ trong thiên hạ cũng không tồi! Nhưng mà hai mạng người này..."

"... Hai mạng người này," Phó Hà Nhân chậm rãi giơ hai ngón tay lên, ánh mắt luôn luôn khoan dung cuối cùng cũng phát ra ánh sáng lạnh lẽo, "Cho dù có phải tán gia bại sản, mất đi tất cả những gì mình có cũng muốn đòi lại công đạo, ngươi nói đúng không, thành chủ Phi Vân Thành?"

Văn Nhân Quân vẫn không có ý định lên tiếng.

Mặc Đại tiên sinh lại tức giận hừ một tiếng, nội lực tinh thuần khổ luyện nhiều năm trong phút chốc trào ra mênh mông: "Phó Nhị Lang đây là đang muốn ám chỉ do người của Phi Vân Thành chúng ta làm đúng không?"

Phó Hà Nhân mặt âm trầm, ngậm miệng không nói nữa. Lão giả khô gầy vốn dĩ đứng đằng sau hắn lại tiến lên một bước, khặc khặc cười quái dị: "Làm sao vậy, nói không được là muốn động tay động chân à? Làm khó hậu bối thì nói gì đến bản lĩnh? Nếu như có hứng thú, vậy hai lão già chúng ta so chiêu với nhau là được rồi!"

Nói xong, lão giả khô gầy hít mạnh một hơi, giống như cá voi khổng lồ nuốt nước, trong phút chốc đã hút sạch nội lực của Mặc Đại tiên sinh!

Sắc mặt của Mặc Đại tiên sinh lập tức âm trầm, lạnh như băng nhìn lão giả khô gầy đang cười hắc hắc, ông ta nhìn thẳng vào Phó Hà Nhân: "Phó Nhị Lang có chứng cứ trực tiếp gì thì hãy lấy ra trước đã, không cần phải che che giấu giấu khiến cho người khác chê cười."

Phó Hà Nhân cười: "Mặc Đại tiên sinh thật sảng khoái! Nếu đã như vậy, Phó Nhất," Phó Hà Nhân quay đầu nói với một người hầu bên cạnh, "Đem phong huyết thư của Lý thiếu cho Mặc Đại tiên sinh nhìn xem."

Một trung niên đứng ở trong đám người mang đến một vật, tiến lên giao cho Mặc Đại tiên sinh.

Mặc Đại tiên sinh tiếp nhận, chỉ nhanh chóng nhìn lướt qua, thái dương đã không nhịn được đập thịch một cái. Có điều, ông ta đã nhanh chóng ổn định lại cảm xúc, ngược lại cung kính giao đồ vật cho Văn Nhân Quân ở bên cạnh.

Văn Nhân Quân không xem phong huyết thư kia.

Phó Hà Nhân nhìn ở trong mắt, chỉ cảm thấy từng đợt tức giận dâng lên trong lòng, gần như không chịu khống chế muốn phun trào ra ngoài. Nhưng cuối cùng hắn vẫn cố gắng kìm nén lại: "Trong chốn giang hồ, thanh danh của Lý thiếu như thế nào, không cần ta phải nhiều lời thì mọi người cũng đã rõ. Tất nhiên, một người đã chết thì cũng không thể xem thực lực cụ thể ra sao, nhưng theo như ta được biết, những hạ nhân đi theo con gái của ta nhìn thấy Đông Hải tiểu long vương cũng ở khu vực đó. Mà theo như lời của Tiểu long vương thì trước đó..." Phó Hà Nhân nhìn Văn Nhân Quân, "... hắn có gặp được Văn Nhân thiếu thành chủ."

Sắc mặt Văn Nhân Quân không thay đổi.

Mặc Đại tiên sinh lại cười lạnh ra tiếng: "Đông Hải tiểu long vương à? Nếu như Phó Nhị Lang đã nói như vậy, vậy hiện tại mời hắn ra đối chất với người của Phi Vân Thành chúng ta đi!"

"Theo như ta được biết, giao tình giữa Đông Hải tiểu long vương và thiếu thành chủ Phi Vân Thành không tồi, cho nên cho dù không đành lòng để cho người vô tội phải chịu hàm oan mà chết, vậy hãy để họ đứng ra đối chất để làm sáng tỏ chân tướng, mọi chuyện cũng sẽ được lý giải." Đại đường yên tĩnh bỗng nhiên vang lên một giọng nói, là đại biểu của Khúc gia đang ngồi một bên.

Không hề đoán được Khúc gia vậy mà sẽ đứng về phía Phó gia, Mặc Đại tiên sinh sau phút chốc kinh ngạc chính là tức giận bừng bừng! Có điều, cũng chỉ trong giây lát ông đã nén sự tức giận kia vào thật sâu trong lòng, đồng thời cũng lên tiếng khinh thường: "Được rồi, cho dù lời nói của tiểu long vương là thật đi chăng nữa thì cũng không thể chứng minh được là thiếu thành chủ của chúng ta giết Phó cô nương để cướp đoạt Băng Hỏa thảo."

Phó Hà Nhân nở nụ cười: "Mặc Đại tiên sinh nói rất có lý, nếu như đây là lời nói dối của Lý thiếu, vậy một lời nói dối này cũng đã khiến hắn phải bồi bằng chính mạng của mình."

Mặc Đại tiên sinh cũng cười, chỉ là ông cười cũng chỉ như động đậy khóe môi, giống như một chút cảm xúc cũng lười không muốn thêm vào: "Danh hào của Lý thiếu ta cũng từng nghe qua. Thanh danh tất nhiên là tốt, nhưng cho dù thanh danh của hắn có tốt thì cũng không phải là không có người mang hắn ra lợi dụng."

Sắc mặt của Phó Hà Nhân hơi thay đổi, nhưng cũng rất nhanh hắn đã cười lạnh: "Nếu như là hiểu lầm, vậy quý thiếu thành chủ vì sao không nói chuyện cho rõ ràng mà lại tàn nhẫn giết người?"

Mặc Đại tiên sinh ngửa đầu suy nghĩ, sau đó bỗng nhiên khẽ cười nói: "Phó gia, cô nương đã chết rồi phải không?"

Sắc mặt của Phó Hà Nhân lập tức xanh mét.

Mặc Đại tiên sinh cũng chỉ coi như không thấy: "Nếu như theo lời của Phó Nhị Lang ngươi, Lý thiếu cùng với Phó cô nương có tình cảm rất tốt, vậy khi người mình thương bỏ mình, nhất thời buồn giận quá mức, đối với thiếu thành chủ của chúng ta làm cái gì đó..." Ông dừng lại, giọng nói trở nên lạnh nhạt, "thiếu thành chủ nhà ta chỉ có một người, mà trên mặt đất chính là hơn 40 cỗ thi thể. 1 đấu với 40, hay là các ngươi vẫn còn trách thiếu thành chủ nhà chúng ta không cho Lý thiếu một cơ hội để nói chuyện rõ ràng?"

Mặc Đại tiên sinh nói, ông ta chỉ sang người bên cạnh nhẹ nhàng nói: "... vậy Lý thiếu kia, có cho thiếu thành chủ nhà chúng ta cơ hội để nói chuyện hay không?"

Phó Hà Nhân hít một hơi thật sâu, hắn mở miệng nói: "Xem ra..."

Xem ra cái gì, Phó Hà Nhân còn chưa kịp nói tiếp, một tiếng phịch bỗng nhiên vang lên, vốn dĩ là một thị vệ canh cửa lại bị bay qua non nửa đại đường, bị ném trên mặt đất!

Hô một tiếng, hầu hết những người trong đại đường đều nhìn về phía cửa.

Họ nhìn thấy Diệp Bạch, trên kiếm dính máu, một tay còn lại cầm theo một cái bao tối màu đi đến, phía sau còn có một con dã thú nhỏ mắt nhìn thẳng, khí thế uy phong như một con báo.

Toàn bộ đại đường lặng ngắt như tờ.

Diệp Bạch nhìn Văn Nhân Quân, chân bước vào đại đường. Cho đến khi hắn bước đến giữa đại đường, Văn Nhân Quân cũng không lên tiếng. Cho nên Diệp Bạch lên tiếng trước, hắn nói: "Lý thiếu là do ta giết, Phó Tố Tâm ta chưa từng gặp. Còn lại..."

Diệp Bạch hơi dừng lại, tiện đà buông tay, bao tối màu ở bên tay trái cứ như vậy rơi thẳng trên mặt đất.

Trong khoảnh khắc bao bố mở tung, một cái đầu tròn vo lăn ra ngoài.

Sắc mặt của mọi người trong đại đường đều thay đổi, riêng người của Phó gia sắc mặt đã tái mét, đặc biệt khó coi!

Câu nói tiếp theo của Diệp Bạch vang lên, nhàn nhạt, nghe không ra cảm xúc gì:
"Phó gia có 571 kẻ cùng đuổi giết, chết 571 người."

Trên mặt đất có 5 cái đầu. Nhưng không có ai nghi ngờ lời nói của Diệp Bạch, không phải là vì 5 cái đầu này, mà là đã có người ở cảnh giới Luyện thần đỉnh phong phụ trách đuổi giết, còn bởi vì đội ngũ đã được phái đi đuổi giết đã hơn nửa ngày rồi nhưng vẫn không có bất kì một tin tức nào... không có bất kì một cái gì gọi là hồi âm.

Phó Hà Nhân run rẩy, không biết là do phẫn nộ hay vì đau lòng.

Có điều mặc kệ là do phẫn nộ hay là đau lòng, Diệp Bạch cũng không để ý. Cho nên hắn chỉ theo kế hoạch của mình nói: "Lần này, ngăn cản ta ngoài người của Phó gia còn có người của Phi Vân Thành. Nếu như lại có lần tiếp theo..."

Ánh mắt Diệp Bạch chuyển từ tên thị vệ đang nằm dưới đất lên Mặc Đại tiên sinh, tiếp theo lại chuyển đến Văn Nhân Quân: "Nếu như lại có lần tiếp theo, ta sẽ rút kiếm."... cho dù là người của Phi Vân Thành.

Diệp Bạch nhìn Văn Nhân Quân, nói như vậy.

"Được, được!" Đại đường yên tĩnh đột nhiên bị âm thanh trầm trồ khen ngợi phá vỡ, Phó Hà Nhân một bên cười một bên thở dốc, có thể nhận ra hắn đã tức giận đến cực điểm: "Không tính đến chuyện của Tố Tâm, chỉ nói riêng việc quý thiếu thành chủ thừa nhận hắn đã giết Lý thiếu cùng với năm, trăm, bảy, mươi, mốt người!"

Phó Hà Nhân nhấn từng chữ nói ra con số "571" này, "571!" Hắn thở hổn hển một lúc, "Phi Vân Thành định làm thế nào để tính toán rõ ràng với Phó gia đây?! Hay vẫn là..." Phó Hà Nhân cười lạnh, hắn nói chậm: "... Hay cuối cùng vẫn là Phi Vân Thành sẽ bảo vệ cho thiếu thành chủ của các người?"

Mặc Đại tiên sinh mặt âm trầm, cũng không nói tiếp.

Ngay từ đầu Khúc gia đã tính toán đứng về phía Phó gia, Đông Hải Thiếu đảo chủ nếu đã đứng ra xác nhận Văn Nhân Tầm tất nhiên cũng sẽ không tự vả miệng mình, mà với tình hình trước mắt, Thiên Hạ Cung cũng vẫn hoàn toàn yên lặng. Không, mặc kệ là như thế nào thì cuối cùng cũng vẫn phải xem ý tứ của thành chủ...

Nghĩ như vậy, Mặc Đại tiên sinh nghiêng đầu nhìn về phía Văn Nhân Quân.

Trên mặt Văn Nhân Quân không có biểu tình gì, giống như hoàn toàn không có ý định nói chuyện.

Như vậy, là định...... Từ bỏ? Mặc Đại tiên sinh nghĩ như vậy.

Mà cũng đang nhìn Văn Nhân Quân, cho dù Diệp Bạch không cảm thấy như thế, nhưng hắn cũng không nhìn ra Văn Nhân Quân có ý định lên tiếng. Cho nên, hắn chuyển ánh nhìn, chuẩn bị lên tiếng.

Nhưng mà cố tình vào đúng lúc này, Văn Nhân Quân lại lên tiếng.

Y đã lên tiếng, giọng nói bình tĩnh:

... "Nếu như bổn phủ muốn bảo hộ hắn thì sao?"

Nói rồi, Văn Nhân Quân cũng không làm ra động tác gì, mọi người chỉ thấy những cái đầu rơi trên mặt đất cùng với khăn vải tối màu trong chớp mắt hơi hơi chấn động, sau đó tất cả hóa thành bột phấn, trong chớp mắt biến mất, giống như chưa bao giờ xuất hiện.

Vì thế, tất cả mọi người ở đây trong phút chốc cũng đều nhớ lại: Văn Nhân Quân không phải là một thành chủ Phi Vân Thành có danh không thực, y là người ở tuổi nhược quán đã cùng những lão nhân có địa vị cao trong giang hồ cùng ngồi một bàn, cùng đứng một vị trí, rồi đánh bại tiền nhiệm "thiên hạ đệ nhất", trở thành thiên hạ đệ nhất...

Tần Lâu Nguyệt vẫn luôn an tĩnh bỗng nhiên cười khẽ, tiếp theo, hắn đứng lên, ưu nhã ôn hòa nói: "Sự việc của Phó cô nương chỉ sợ vẫn còn ẩn tình gì trong đó. Mà Lý công tử cùng với những người khác của Phó gia... Thiếu thành chủ thật ra cũng chỉ là tự vệ mà thôi." Tần Lâu Nguyệt nhấp môi, nhàn nhạt cười rộ lên, "Không phải sao?"

Hộ vệ đứng ở bên cạnh Tần Lâu Nguyệt không quá rõ vì sao hắn lại lựa chọn đứng ra vào lúc này, có điều, lúc Tần Lâu Nguyệt ngồi lại vị trí, hắn nghe thấy đối phương dùng giọng nói gần như người khác không thể nghe thấy nói một câu: "Thật là ích kỉ..."

Hắc y hộ vệ cho rằng người hắn đang nói đến là Văn Nhân Quân, sau đó, khi nhìn về phía đối phương, hắn lại phát hiện ra người Tần Lâu Nguyệt nhìn là Diệp Bạch đang đứng ở giữa đại đường, hơn nữa còn tươi cười đặc biệt ấm áp.

......

Vào đêm, những người ở trong đại đường đã sớm rời đi, chỉ là trước khi rời đi, Phó Hà Nhân đã nói Phó gia sẽ không để yên như vậy.

571 mạng người, cho dù không có thêm chuyện của Tố Tâm cùng Lý thiếu, Phó gia cũng không có khả năng sẽ để yên.

Điểm này, Diệp Bạch cùng Văn Nhân Quân đều biết.

Chỉ là nếu như lúc giết người Diệp Bạch đã không để ý, như vậy lúc này tất nhiên cũng sẽ không để ý. Còn Văn Nhân Quân...

Văn Nhân Quân, kỳ thật cũng hoàn toàn không để ý, cho dù thế lực của Phó gia cùng với Phi Vân Thành không khác nhau bao nhiêu.

Đan Dương, nơi dừng chân hẻo lánh của Phi Vân Thành, Diệp Bạch đang ở trong phòng ngủ của Văn Nhân Quân, tất nhiên, Băng Hỏa Thú to bằng một con báo lớn vẫn như cũ nhắm mắt theo đuôi đi theo hắn.

Văn Nhân Quân không chú ý quá nhiều đến Băng Hỏa thú, y cũng không có ý định hỏi Diệp Bạch nhiều hơn về chuyện của Lý thiếu hay Khúc Tranh Vân mà chỉ hỏi: "Có bị thương không?"

Chỉ xây xước da cũng gọi là bị thương à? Đây là ý nghĩ khi Diệp Bạch vẫn còn đi theo Tần Lâu Nguyệt; hiện tại hắn cũng nghĩ như vậy, cho nên Diệp Bạch lại lắc đầu một lần nữa: "Không."

Sau khi hỏi một lần, nếu như Diệp Bạch trả lời như vậy, Tần Lâu Nguyệt sẽ không hỏi lại, bởi vì hắn biết Diệp Bạch không thèm để ý chuyện này.

Nhưng Văn Nhân Quân không phải Tần Lâu Nguyệt.

Cho nên, mặc dù Diệp Bạch trả lời như vậy nhưng Văn Nhân Quân vẫn nhìn sắc mặt hắn như cũ rồi bỗng nhiên nói: "Ngươi đã không nghỉ ngơi bao nhiêu ngày?"

Diệp Bạch ngẩn ra, tiện thể trả lời: "5 ngày."

Văn Nhân Quân lên tiếng, là một câu hỏi: "Có thấy mệt không?"

Diệp Bạch hơi tạm dừng.

Hắn chưa kịp trả lời, Văn Nhân Quân đã nói tiếp: "Trước tiên đi rửa mặt chải đầu đã, sau đó nghỉ ngơi sớm." Nói rồi, y cũng thuận miệng hỏi: "Lúc trước ngươi ở đâu?"

"Ở đây." Lần này, Diệp Bạch trả lời rất nhanh.

Văn Nhân Quân thật ra hơi sửng sốt, có điều rất nhanh, y đã gật đầu: "Vậy ngươi cứ ở đây nghỉ ngơi cho tốt, ta sai người chuẩn bị nước ấm."

Diệp Bạch gật đầu.

Những người hầu bên cạnh đã sớm nhanh chóng lặng lẽ lui ra, đi chuẩn bị nước ấm.

Diệp Bạch lúc này mới lên tiếng: "Ta không gặp qua Tố Tâm, nhưng Lý thiếu có cầm Băng Hỏa Song Cực thảo đến tìm ta đối chất, trên tay của ta không phải là phần hoàn chỉnh.

Văn Nhân Quân lắng nghe, sau đó nói: "Vì thế, ngươi giết hắn."

"Phải." Diệp Bạch trả lời.

"Vậy, nếu như ngươi có Băng Hỏa Song Cực thảo hoàn chỉnh thì sao?" Giọng của Văn Nhân Quân dường như nhẹ hơn.

Thế nhưng, sắc mặt và khẩu khí của Diệp Bạch vẫn giống như lúc trước: "Vậy thì thế nào? Ta phải đi, hắn muốn cản, vậy mặc kệ là như thế nào ta cũng sẽ giết hắn."

Văn Nhân Quân im lặng, khuôn mặt ẩn trong bóng ma của ngọn đèn dầu nhìn không rõ ràng lắm. Nhưng mà chỉ một lát sau, Diệp Bạch đã nghe được giọng nói của Văn Nhân Quân, âm thanh trầm thấp dịu dàng: "Được rồi, nước ấm chắc phải chờ một lúc nữa, ngươi vào trong phòng nghỉ tạm đi."

Diệp Bạch nhìn gương mặt khuất trong bóng ma kia, tiện thể gật đầu, xoay người đi vào trong phòng.

Thành thành thật thật ngồi ở phía sau Diệp Bạch, Băng Hỏa thú đã ngủ gật lại bỗng nhiên bị động tác của Diệp Bạch làm tỉnh, đầu lập tức ngẩng lên, Băng Hỏa thú thư giãn thân mình, bắt đầu luyện giọng nói, lại không ngờ bị Văn Nhân Quân nhìn thoáng qua.

Lập tức, giọng của Băng Hỏa thú không hiểu sao bị tắc lại trong cổ họng, một tiếng vang cũng không thoát ra được.

Ánh mắt Văn Nhân Quân dừng ở đôi con ngươi huyết hồng của Băng Hỏa thú một lúc, ngay sau đó đã bình tĩnh dời đi, mở xem những loại tình báo được đặt ở trên bàn.

Không thể hiểu được vì sao âm thanh của mình lại bị tắc trong cổ họng, Băng Hỏa thú có hơi e ngại trong lòng, thành thành thật thật cúi đầu ngồi xổm trong chốc lát, có điều nó cũng không ngồi yên được bao lâu đã bắt đầu mất kiên nhẫn, đầu tiên là hoạt động thân mình trái phải, sau đó lại ngoảnh ngang ngoảnh dọc tìm Diệp Bạch, lại theo đó nhìn Văn Nhân Quân, thử đứng thẳng dậy.

Văn Nhân Quân không để ý đến Băng Hỏa thú.

Vì thế, Băng Hỏa thú lập tức nâng cao tinh thần, đứng lên, nó ngẩng cao đầu, bước đi giống như một con mèo, vừa cao ngạo vừa ưu nhã đi vào trong nội thất.

Văn Nhân Quân vẫn lật xem các loại tình báo trên bàn giống như cũ.

Thế nhưng, cũng chỉ một lát sau, một luồng sát ý che trời lấp đất lạnh băng lại hung tàn trong khoảnh khắc ùn ùn kéo đến! Gần như cùng lúc đó, Băng Hỏa thú trước đó vẫn chậm rãi và ưu nhã đi vào bên trong phòng cũng gầm lên, kẹp chặt đuôi, bốn chân chạy loạn ra ngoài.

Văn Nhân Quân nâng mắt, nhìn.

Băng Hỏa thú chạy đến một góc tường xa tít, trong mắt huyết quang sáng rực, cũng không để ý đến Văn Nhân Quân mà chỉ hung tợn nhìn vào bên trong nội thất, một bên thấp giọng kêu, giống như đang bị thứ gì đó uy hiếp.

Văn Nhân Quân nghĩ tới Diệp Bạch, sau đó, y đứng lên, đi vào trong nội thất.

Bên trong nội thất, Diệp Bạch vẫn mặc quần áo còn dính máu trước đó, bản thân nhắm mắt dựa vào trên giường nghỉ ngơi.
Có lẽ thật sự mệt mỏi, chỉ trong một thời gian ngắn, Diệp Bạch đã ngủ say.

Đi tới cạnh giường, Văn Nhân Quân chỉ quét mắt liếc nhìn đống hỗn độn trên giường đã hiểu ra Băng Hỏa thú vừa rồi chắc hẳn là nhảy lên trên giường, cho nên người lúc này đã ngủ say mới vô ý thức tản mát ra sát ý điên cuồng.

Có điều... Văn Nhân Quân nhớ đến bộ dáng vừa rồi của Băng Hỏa thú, ánh mắt vẫn luôn bình tĩnh cuối cùng cũng lộ ra ý cười nhè nhẹ. Vẫn vững vàng nhìn Diệp Bạch đang nhắm mắt, Văn Nhân Quân yên lặng một lát, sau đó duỗi tay, khẽ vuốt ve đuôi lông mày của Diệp Bạch.

Văn Nhân Quân đang chờ sát ý điên cuồng che trời lấp đất giống như vừa nãy.

Thế nhưng khi bàn tay của y chạm vào, hắn chỉ nhíu mày, mày nhíu rất sâu rồi lại chậm rãi buông ra cho đến khi khôi phục lại bình thường.

Văn Nhân Quân giật mình, ý cười nhẹ trong mắt dần dần rút đi.

Sau đó, y thu tay lại. Nhưng cũng vào lúc này, Văn Nhân Quân lại trùng hợp nhìn thấy một mạt huyết sắc từ cổ áo hơi lỏng của Diệp Bạch.

Văn Nhân Quân hơi dừng lại, sau đó duỗi tay, vuốt mở cổ áo của Diệp Bạch.

Vì thế, một vết thương sâu còn đang chảy máu lập tức in vào trong đáy mắt của y. Bên cạnh vết thương này vẫn còn dấu vết của vài vết thương khác, có thể nhìn ra được những vết thương kia cũng không nhẹ.

Văn Nhân Quân cũng không kéo thêm y phục của Diệp Bạch ra để nhìn, ngược lại, y duỗi tay chỉnh lý lại trang phục cho hắn, chỉ là ý cười còn sót lại trong mắt đã biến mất gần như không còn.

Một đêm vắng lặng.

Chờ đến khi Diệp Bạch tỉnh lại một lần nữa, sắc trời cũng chỉ mờ mờ sáng.

Quần áo trên người vẫn là quần áo cũ nhiễm máu, dính nhớp khiến cho người khó chịu. Nhưng Diệp Bạch không quá để ý, hắn chỉ ngồi dậy, kiểm tra bội kiếm trên eo rồi đi ra ngoài.

Bên ngoài điểm một chiếc đèn, Băng Hỏa thú đang ghé vào phía dưới trản đèn cô quạnh này, chán chết vung vung đuôi đánh muỗi.

Diệp Bạch đi đến trước mặt Băng Hỏa thú.

Vèo một cái, Băng Hỏa thú đã đứng thẳng thân mình, đôi mắt huyết hồng gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Bạch, trong mắt tràn đầy tức giận.

"Ta mang ngươi đi ăn cái gì." Diệp Bạch nói đơn giản.

Băng Hỏa thú chớp chớp mắt, tức giận trong mắt lập tức rút lui như thủy triều. Có điều, chờ nó lại chớp chớp mắt một lần nữa lại giống như ý thức được cái gì, lại tiếp tục nỗ lực chớp mắt một lần nữa, muốn đem tức giận lúc trước mang ra.

Nhưng Diệp Bạch đã xoay người rời đi.

Vì thế Băng Hỏa thú phải lựa chọn giữa tư thái cùng với đuổi theo, rất nhanh, nó đã kiên định vứt bỏ tư thái, chậm chậm đuổi theo phía sau Diệp Bạch.

Diệp Bạch đi ra tiểu viện, hắn muốn mang theo Băng Hỏa thú đi tới phòng bếp.

Lúc đi ra tiểu viện, hắn lại trùng hợp gặp phải một người cũng đang đi đến... là Hạ Cẩm.

Hạ Cẩm từ trong viện đi ra cũng nhìn thấy Diệp Bạch. Mà vừa nhìn thấy Diệp Bạch hắn đã theo phản xạ nâng tay, giống như muốn kéo lấy cái gì. Có điều hắn cũng rất nhanh phản ứng lại, một bên thu hồi tay, một bên tươi cười chào hỏi Diệp Bạch: "Tầm thiếu gia!"

Diệp Bạch nhìn Hạ Cẩm, sau đó, hắn chú ý tới đôi môi hơi sưng của Hạ Cẩm, cùng với...

Cùng với vết xanh tím nửa che nửa mở nơi cổ áo.

Ánh mắt Diệp Bạch dừng ở mảnh sân phía sau Hạ Cẩm.

Hắn nhìn thấy gã sai vặt hầu hạ bên cạnh Văn Nhân Quân vẫn còn đang buồn ngủ đi ra.

🌷 BTV: Văn Nhân Quân ơi là Văn Nhân Quân, ngươi cứ cường thế lại dịu dàng như vậy, Diệp Bạch làm sao có thể dừng lại việc yêu ngươi?
Băng hoả thú đáng yêu quá 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro