🍀 Chương 34: Băng Hoả thú
Một tiếng rống giận có thể làm cho đất trời chấn động, âm thanh ù ù giống như có thiên quân vạn mã đang cùng nhau đạp trên mặt đất cũng lập tức vang lên, thậm chí không cần phải cố sức cũng có thể nhận ra được, Diệp Bạch phát hiện ra nguyên nhân khiến cho mặt đất cùng với vách đá rung chuyển giống như sợ hãi.
Diệp Bạch chuyển thân, đối mặt với cửa động, cánh tay rũ bên cạnh người đã chạm vào trường kiếm bên hông.
Một thân ảnh cao đến khoảng đầu gối người giống như một cơn gió vọt vào trong huyệt động, một bên dùng chân có móng vuốt sắc bén cào vào vách đá, lưu lại từng vệt ngân bạch nông nông sâu sâu, một bên dùng đôi mắt đỏ tươi giống như có thể chảy máu gắt gao nhìn chằm chằm vào Băng Hỏa thảo trước mặt Diệp Bạch.
Ánh mắt của Diệp Bạch bị đôi mắt đỏ giống như mang theo máu kia hấp dẫn. Tiếp theo đó, hắn mới chú ý đến yêu thú trước mặt, trên đầu có hai sừng, da giống như khôi giáp, toàn thân đen nhánh, chỉ có hai móng vuốt trắng sắc nhọn là thò ra bên ngoài... Đúng là yêu vật thích dùng Băng Hỏa thảo làm thức ăn, Băng Hỏa thú.
Ánh mắt Diệp Bạch dừng ở trên răng nhọn sắc bén trong miệng cùng với xao động đang dùng bàn chân cào đất của Băng Hỏa thú, một lúc sau đó hơi rút trường kiếm ra.
Băng Hỏa thú đối với việc lãnh địa bị xâm phạm cùng với quyền uy bị khiêu chiến lại không kiên nhẫn được như Diệp Bạch, chỉ thấy nó há mồm gầm lên một tiếng, trong chớp mắt mặt đất bỗng nhiên bị nứt toác, nham thạch từ khe nứt cuồn cuộn xuất hiện giống như bị nung sôi, một bên còn lại là hàn băng ngưng kết ở đỉnh động cũng nhanh chóng bị hơi nóng làm cho tan chảy, phút chốc có tiếng rơi xuống vang lên.
Dung nham dưới chân vẫn đang quay cuồng giống như lập tức sẽ phun trào lên mặt đất, Diệp Bạch kinh ngạc trong chớp mắt.
Cũng đúng lúc này, Băng Hỏa thú lại tiếp tục bạo nộ một lần nữa, sau đó nhẹ nhàng dùng lực, toàn bộ thân mình vô thanh vô tức bay vút lên trước mặt Diệp Bạch. Đôi mắt đỏ tươi mơ hồ tỏa ra một loại ý cười hung tàn, Băng Hỏa thú nâng chân trước lên chụp một cái, lập tức, 5 móng vuốt sắc bén chui ra khỏi đệm thịt, thẳng tắp đánh về phía Diệp Bạch!
Tròng mắt đỏ như máu của Băng Hỏa thú dựng thẳng, giống như nó có thể nhìn thấy cái kẻ không biết xấu hổ dám tự ý xông vào nhà của mình chỉ bằng một cái tát này sẽ lập tức nát bét, sau đó, nó sẽ đem người ném vào trong dòng dung nham nóng bỏng kia đốt thành tro bụi, tiện thể còn có thể hoàn hảo xóa bỏ đi cái nơi toàn mùi ô uế này...
Trong thoáng chớp, Băng Hỏa thú khó khăn lắm mới bắn ra được móng vuốt sắc bén đã nghĩ xong việc làm thế nào để hủy thi diệt tích.
Nhưng cũng chỉ trong chớp mắt, tiếng ngâm nga trong trẻo cũng tùy thời xuất hiện, một mảnh sáng bạc xuất hiện trong không trung chống lại bàn chân đang tiến đến của Băng Hỏa thú.
Không đoán được bản thân sẽ gặp phải trở ngại, Băng Hỏa thú lập tức giận dữ, rống lên một tiếng, chân trước xuất ra toàn bộ sức mạnh.
Thế nhưng Diệp Bạch đã thử qua sức mạnh của Băng Hỏa thú hiển nhiên không có ý định cùng nó so đấu, thân thể nhẹ nhàng di chuyển đã thuận thế đem kình lực của đối phương đánh vào bên cạnh, bản thân nghiêng người tránh đi một bước, trường kiếm cũng đồng thời vẽ ra một nửa vòng tròn, lưu lại một ít lửa trên làn da đen nhánh của Băng Hỏa thú, sau đó hung hăng đâm vào cổ của nó.
Chỉ một tiếng vang nhỏ xuất hiện, Diệp Bạch vận đủ lực đạo, đâm vào cổ Băng Hỏa thú nhưng cũng chỉ lưu lại một đạo bạch ấn, có điều bên ngoài da của nó không bị đâm thủng.
Một cái nhíu mày gần như không thể phát hiện, Diệp Bạch cũng không làm thêm động tác gì, đầu vai chỉ nhẹ nhàng động, cả người đã đến được nơi hàn băng kết được một nửa bên trong hang động.
Băng Hỏa thú bị Diệp Bạch đâm một kiếm, tuy rằng không bị thương nhưng cũng phải lui lại vài bước lập tức giận dữ, lại một tiếng rống giận rung chuyển trời đất vang lên, tứ chi của nó lấy mặt đất làm đệm, toàn bộ thân mình nhoáng một cái giống như tia chớp đánh về phía Diệp Bạch.
Mới vừa được trải nghiệm sức mạnh của hung thú, Diệp Bạch cũng không chiến đấu trực tiếp với nó mà lợi dụng khinh công, ở trong hang động không quá lớn này di chuyển thân mình, mỗi một chiêu kiếm kèm theo nội lực đều hướng về phía đường ngân bạch lưu lại lúc trước trên cổ của Băng Hỏa thú.
Hung thú cuối cùng cũng chỉ là một hung thú, tuy có thực lực rất mạnh không sợ binh đao nhưng cũng thiếu đi một phần toan tính cùng bình tĩnh của con người, chỉ ỷ vào sức mạnh cùng tốc độ của bản thân để tấn công. Cho nên, Diệp Bạch cũng không mất nhiều thời gian đã tạo được một vết thương trên cổ nó.
Máu đỏ như lửa chảy xuôi nơi miệng vết thương, Băng Hỏa thú phải khó khăn lắm mới đặt được chân lên mặt đất đau đến cả người run rẩy, hung tàn trong mắt lập tức rút đi rất nhiều. Tiếng kêu rên ùng ục phát ra từ cổ họng, Băng Hỏa thú bộ dạng muốn lại thôi, nhất thời hung ác nhìn sang Diệp Bạch, rồi lại chần chờ nhìn sang dung nham đang sôi trào, sau đó bồi hồi tại chỗ.
Thế nhưng, Băng Hỏa thú bồi hồi cũng không có nghĩa là Diệp Bạch sẽ chần chờ, mũi chân hắn điểm nhẹ, nội lực đã tập trung đủ rót vào thân kiếm, bỗng nhiên hướng về phía Băng Hỏa thú, đó là một chiêu kiếm mạnh vô cùng!
Kiếm lạnh vô tình, mũi kiếm trắng như tuyết đâm thật sâu vào cổ Băng Hỏa thú, đau nhức cùng lạnh lẽo lập tức cùng nhau trào lên đầu óc Băng Hỏa thú! Trong phút chốc, hung tàn trong mắt Băng Hỏa thú vốn dĩ đã rút đi lại theo đau đớn bốc lên ngùn ngụt, toàn bộ thân mình đều run rẩy, Băng Hỏa thú kịch liệt giãy giụa, muốn tránh đi nhưng lại chỉ khiến cho mũi kiếm đâm càng sâu hơn, máu tươi chảy ra lại càng nhiều.
Diệp Bạch cũng không đắc ý thả lỏng sau khi thành công chế trụ Băng Hỏa thú, ngược lại, hắn nhíu nhíu mày.
Luyện Thần phản hư?......
Nghĩ như vậy, Diệp Bạch giống như đang suy tư gì đó nhìn thoáng qua vị trí Dung nham trước mặt Băng Hỏa thú, suy nghĩ nhanh chóng, không có ý định đuổi tận giết tuyệt mà chỉ rút kiếm, khiến cho Băng Hỏa thú nén giận quật đuôi giống như cái roi dài một cái, sau đó bay xuống giữa hang động, đến bên cạnh Song Cực thảo.
Đuôi dài quét không vào được bên trong động nhưng lại làm cho mặt đất đá xung quanh tan nát bay khắp nơi, Băng Hỏa thú trơ mắt nhìn Diệp Bạch đi vào giữa hang động, lập tức nôn nóng, thử đứng dậy, thế nhưng mỗi lần cố gắng cũng chỉ thẳng được một chân trước rồi lại không khống chế được cơ thể ngã lăn ra mặt đất. Cứ lặp lại như vậy mấy lần, máu của Băng Hỏa thú đã nhuộm đỏ mặt đất.
Diệp Bạch tất nhiên hiểu rõ vết thương do kiếm của mình gây ra cho nên cũng không để ý quá nhiều đến Băng Hỏa thú, chỉ khom lưng lấy đi Băng Hỏa Song Cực thảo trong hang động.
Băng Hỏa Song Cực thảo vẫn đứng thẳng tắp như một cây kích, vút lá ửng đỏ, run nhè nhẹ giống như một người băng.
Bàn tay Diệp Bạch chạm vào rễ cây Băng Hỏa Song Cực thảo.
Nhưng cũng đúng lúc này, Băng Hỏa thú trước sau vẫn không từ bỏ giãy giụa lại bỗng nhiên dừng lại, tiếng gầm nhẹ uy hiếp trở thành âm thanh ô ô ùng ục, giống như đang cầu xin.
Động tác trên tay Diệp Bạch thoáng dừng lại, hắn quay đầu nhìn Băng Hỏa thú đang nằm nghiêng trên mặt đất.
Băng Hỏa thú nhìn thấy động tác của Diệp Bạch, âm thanh phát ra từ yết hầu, vội vàng cử động thân mình cồng kềnh đang bị máu nhuộm đỏ một nửa, mở to mắt đỏ, nhìn Diệp Bạch không chớp mắt, chỉ là trong đôi mắt màu đỏ tươi kia không chứa đựng hung tàn mà đổi thành cầu khẩn.
Diệp Bạch nhìn đôi mắt đỏ tươi của Băng Hỏa thú suy nghĩ một lúc, sau đó hắn chuẩn bị đứng dậy.
Băng Hỏa thú phút chốc mở to mắt, trong đó dường như cất giấu may mắn cùng vui sướng, thậm chí bao gồm không tin được. Nhưng mà cảm xúc phức tạp như vậy cũng chỉ xuất hiện trong chớp mắt, cảm xúc lại lần nữa lập tức kết băng.
...trong một chớp mắt đứng lên kia, Diệp Bạch đã lấy đi nửa cây Băng Hoả Song Cực thảo.
Trơ mắt nhìn Băng Hỏa Song Cực thảo xinh đẹp giống như một tiểu cô nương kia cứ như vậy mất đi một nửa thân mình, tiếng ùng ục cầu xin phát ra từ yết hầu Băng Hỏa thú lập tức ngừng lại, giây lát lại biến thành tiếng rống giận rung trời, vì vậy, máu từ miệng vết thương do Diệp Bạch tạo ra lại càng chảy ra nhiều hơn.
Diệp Bạch nghe Băng Hỏa thú rống giận, lại không vội cất Băng Hỏa Song Cực thảo vừa lấy được đi mà chỉ đi về phía Băng Hỏa thú.
Dung nham trong hang động quay cuồng tạo ra những bọt khí cực nóng.
Nhìn Băng Hỏa Song Cực thảo chỉ còn lại bộ rễ trụi lủi kia, màu đỏ máu trong mắt Băng Hỏa thú thiếu chút nữa là rơi ra khỏi hốc mắt, phẫn nộ trừng Diệp Bạch, Băng Hỏa thú gào thét giống như đang thị uy, nhưng lại không giãy giụa đứng dậy, tiếng kêu gào thật ra cũng không có nhiều cảm giác hung tàn giống như lúc trước.
Diệp Bạch đã đến gần Băng Hỏa thú.
Băng Hỏa thú bỗng nhiên phát hiện ra có điều gì đó không đúng, màu đỏ tươi của con mắt khẩn trương phát ra ánh sáng, móng vuốt sắc bén lại một lần nữa xuất hiện bám lên mặt đất!
Diệp Bạch nâng tay lên, là tay phải cầm kiếm, ngón tay thon dài hữu lực.
Băng Hỏa thú tất nhiên nhớ rõ chính bàn tay này đã cầm kiếm đâm mình bị thương, lập tức, nó co rúm lại, nhịn không được nhìn về dung nham đỏ cháy đang sôi trào trong kia.
Sâu trong dung nham nóng chảy, một đôi mắt đỏ tím chậm rãi mở ra.
Diệp Bạch vươn ngón trỏ, kiếm khí nhàn nhạt từ ngón tay của hắn bắn qua.
Băng Hỏa thú đang nằm trên mặt đất đột nhiên run rẩy, ngay sau đó đã thấy một thứ đồ vật quen thuộc nhưng bị khuyết thiếu đã rơi trước mặt mình, là một nửa cây Băng Hỏa Song Cực thảo!
Mắt thấy vật kia lăn trên mặt đất vừa dính cát lại dính máu, Băng Hỏa thú không tự chủ được mà nhớ đến hình dáng nguyên bản duyên dáng yêu kiều của nó, lập tức, nó lại nhịn không được muốn rống giận.
Thế nhưng, tiếng hô vừa mới đến yết hầu, nó lại nhìn thoáng qua một nửa vòng tròn màu đen xuất hiện trên dung nham, mà một nửa ở phía dưới, ánh sáng màu tím đen đang nhìn thẳng vào nó...
Một tiếng gầm gừ tại giây phút này đã bốc hơi, Băng Hỏa thú sợ hãi rụt rè cúi đầu, một bên còn không quên đem 1/4 Băng Hỏa Song Cực thảo mà Diệp Bạch lưu lại bảo vệ bên trong móng vuốt.
Chỉ để lại một lượng Băng Hỏa Song Cực thảo cho khoảng 2 người, Diệp Bạch vốn đang đi thẳng ra ngoài, nhưng chỉ đi được 2 bước, trong lòng hắn lập tức dâng lên cảnh báo, trong phút chốc cầm lấy chuôi kiếm, di chuyển thân mình.
Cũng đúng vào lúc này, nửa vòng tròn kích thước bằng một cối xay lớn cũng đã lộ ra một bộ mặt thật sự, là một con Băng Hỏa thú khác! Chỉ là con Băng Hỏa thú này mới chỉ lộ ra một cái đầu nhưng cũng có thể nhận ra nó lớn hơn con băng hỏa thú trước.
Sắc mặt Diệp Bạch khẽ biến, ngón tay vừa chạm lên kiếm nhẹ giật, sau đó hắn nghe thấy một tiếng gầm nhẹ.
Đôi mắt tím đen của Băng Hỏa thú trong dòng dung nham nhìn ra. Tiếng gầm của con Băng Hỏa thú này cũng không kinh thiên động địa khiến cho hang đá cũng phải dao động giống như con trước.
Ngược lại, dung nham phía dưới cũng vẫn giống như trước không hề dâng trào, băng trên mặt hang động cũng không sứt mẻ, nhưng Diệp Bạch lại có thể cảm thấy âm thanh không lộ sơn thủy cứ như vậy thẳng tắp chui vào trong ngực mình, sau đó hóa thành chùy sắt, hung hăng đập mạnh vào trái tim!
Sắc mặt chợt trắng bệch, trong giây lát lại dâng lên màu đỏ mất tự nhiên, Diệp Bạch không dám dừng lại, vận hết nội lực trong cơ thể, dẫm mạnh lên mặt đất, trong phút chốc lao nhanh ra ngoài!
Băng Hỏa thú trong dòng dung nham hiển nhiên không muốn đuổi theo. Nó thong thả đi ra từ trong dòng dung nham nóng bỏng sôi trào, đi đến bên cạnh tiểu Băng Hỏa thú đang sợ hãi rụt rè trước mặt, lấy đôi mắt màu tím đen xem xét một lúc lâu mới chậm rãi gầm nhẹ một tiếng, trong tiếng gầm dường như chất chứa vô hạn bất mãn, thất vọng cùng với phẫn nộ.
Cùng thời gian, dưới chân Mang Quỷ sơn.
Độc Cô Kinh Phi vẫn luôn đi vào Mang Quỷ sơn để tìm Diệp Bạch nhíu mày nhìn một chuỗi vết tích hỗn độn biến mất ở nơi xa, hỏi Long Nhất bên cạnh: "Ngươi cảm thấy?..."
"Tầm thiếu gia có khả năng gặp phải phiền phức." Long Nhất nhìn lướt qua, nói.
"Khúc Tranh Vân thật sự có điểm không thích hợp?" Độc Cô Kinh Phi lên tiếng, một nửa là đang hỏi ý kiến của đối phương, nửa còn lại là đang tự nói với bản thân mình.
Long Nhất vẫn trả lời như cũ, hắn lắc đầu nói: "Cũng không nhất định là Khúc Tranh Vân, lúc đầu ta có bảo người đi điều tra, Khúc Tranh Vân vẫn luôn có quan hệ tốt với Tầm thiếu gia, mà bệnh của hắn đúng là cũng cần có Băng Hỏa thảo làm thuốc, cho nên mặc kệ là nói như thế nào, hắn cũng không nhất định sẽ chọn lúc này để thiết kế Tầm thiếu gia."
Độc Cô Kinh Phi trầm ngâm một lát: "Hoặc là, bản thân Khúc Tranh Vân cũng bị người theo dõi?'
Long Nhất nhẹ nhàng gật đầu, đây là giả thiết hắn đặt ra sau khi điều tra.
Độc Cô Kinh Phi thở dài một hơi, nhớ đến gương mặt xinh đẹp cùng sự thân thiết đối với Diệp Bạch kia hắn lập tức cảm thấy thất vọng, nói: "Một khi đã như vậy, chúng ta cũng mau chóng đuổi kịp thôi. Nhìn xem có thể chặn lại những kẻ muốn chặn A Tầm trước hay không. Có điều, nếu như giống với nửa ngày trước đó, nếu vẫn thuận lợi vậy hẳn là vừa kịp đến nơi."
Long Nhất không lên tiếng nhưng lại đi trước.
Đúng như dự đoán của Độc Cô Kinh Phi, Diệp Bạch thật sự đã thuận lợi đi ra.
Có điều, hắn chỉ thuận lợi ra khỏi hang động chứ không phải là với những gì tiếp theo đó, vừa mới lên được phía trên vách núi hắn đã lập tức đụng phải một đội ngũ do hai võ giả ở Luyện Thần kỳ dẫn dắt.
Đương nhiên, có lẽ không phải là Diệp Bạch không được thuận lợi, mà là một hàng võ giả đang ở Luyện Thần trung giai kia.
Mới lấy được Băng Hỏa Song Cực thảo, đi ra khỏi hang động, leo lên một đoạn vách núi, thật ra Diệp Bạch cũng không có ý định nói chuyện với đội ngũ cũng đang hướng về phía Băng Hỏa thảo này. Cho nên, hắn chỉ liếc mắt qua những người này một cái, rồi sau đó chuẩn bị rời đi theo con đường trước mắt.
Nhưng tất nhiên, Diệp Bạch không có ý định phản ứng với đối phương không có nghĩa là đối phương sẽ để mặc cho hắn rời đi.
Chỉ nghe một tiếng gầm lên, một kẻ sắc mặt tái nhợt trong đám người đó rõ ràng đã bị nội thương đứng dậy, đôi mắt sung huyết, thần sắc phẫn nộ đến vặn vẹo nhìn về phía Diệp Bạch, cắn răng, từng câu từng chữ chất vấn: "Ngươi giết người đoạt bảo, hiện tại định chạy trốn hay sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro