"Đường đường là thiếu đảo chủ của Đông Hải, vậy mà lại chạy đến thay Phi Vân Thành quản lý sự vụ..."
Độc Cô Ly Hận xoay nhẫn ban chỉ màu mây khói mịt mờ trên ngón tay cái, nhàn nhạt lên tiếng: "Nói chuyện này ra ngoài không phải sẽ khiến cho kẻ khác chê cười hay sao."
Môi Độc Cô Kinh Phi giật giật, không nói nên lời.
Độc Cô Ly Hận hơi nhắm mắt, thần sắc lạnh nhạt, lại mang theo ít nhiều tức giận: "Nói đi, lý do là gì?"
"Đúng vậy." Độc Cô Kinh Phi thấp giọng nói, tiện thể kể lại tình cảnh ngày đó một lần, lúc này mới nói: "Nếu như A Tầm muốn, con cũng có thể..."
"Là hắn muốn hay là do ngươi muốn?" Không hề để ý, Độc Cô Ly Hận hỏi.
Độc Cô Kinh Phi ngẩn ra.
Độc Cô Ly Hận cười cười: "Nếu như những lời này là do người khác nói, vậy theo ngươi, Văn Nhân Tầm có đồng ý hay không?"
Độc Cô Kinh Phi biết bản thân chắc chắn sẽ trả lời là không. Có điều...
Có điều, Diệp Bạch sẽ không sao?
—— thật sự sẽ không sao?
Độc Cô Kinh Phi không trả lời được.
Độc Cô Ly Hận nhìn Độc Cô Kinh Phi, trong đôi mắt màu ngọc bích dường như không giận không vui, chỉ thấm nhuần: "Ngươi có phần tâm này nhưng người khác chưa chắc đã quan tâm đến. Trước khi làm việc thì cần phải suy nghĩ cho kĩ, kẻo không đến lúc khăn sắp phủ lên đầu, uổng công đau lòng."
Sắc mặt của Độc Cô Kinh Phi dần dần chuyển thành xanh. Bởi vì theo mỗi lời mỗi chữ của Độc Cô Ly Hận... đều là những lo lắng hắn đã từng phỏng đoán.
Trong chớp mắt, Độc Cô Kinh Phi cảm thấy hơi hoảng sợ. Nhưng gần như ngay lập tức hắn đã bình tĩnh lại, lên tiếng: "Cha, lần này con..." Hắn hơi do dự, "Ngay từ đầu con cũng không mang theo tâm tư gì, chỉ cảm thấy hắn là một kẻ thú vị. Lúc này cũng chỉ tiếp xúc với đối phương vài lần, đối phương cùng với người bình thường khác nhau quá nhiều, con cảm thấy, nếu như lần này buông bỏ, chỉ sợ về sau sẽ không có cơ hội tìm được một ai giống như vậy nữa."
"Người như vậy, là cái dạng người gì?" Độc Cô Ly Hận hỏi.
"Không thiện lương, không tốt đẹp. Nhưng rất sạch sẽ, rất thuần túy, rất chấp nhất." Trong mắt Độc Cô Kinh Phi lúc này mới có ánh sáng.
"Sau đó?" Độc Cô Ly Hận lại hỏi.
"Con chưa bao giờ gặp được một người có tâm cảnh viên mãn giống như hắn, giống như ngay từ khi bắt đầu đã không biết dao động, không biết hoài nghi... Cho nên, con lại càng muốn tiếp cận hơn."
Độc Cô Kinh Phi nói.
Độc Cô Ly Hận gật đầu: "Cho nên, ngươi đi theo Văn Nhân Tầm vào Đan Dương, không quan tâm đến ngày sau trên giang hồ sẽ chỉ vào phía sau lưng ngươi bàn tán sôi nổi, cũng muốn nhúng tay vào việc của Phi Vân Thành, đúng không?"
"Cha, con biết ảnh hưởng đối với Đông Hải sẽ không tốt", Độc Cô Kinh Phi ngượng ngùng nở nụ cười, ăn nói khép nép, "Cha bớt giận, con đảm bảo sau này sẽ không có gì đồn đãi ở trên giang hồ, nhất định sẽ không khiến cho Đông Hải phải chịu ảnh hưởng!"
Độc Cô Ly Hận nhẹ nhàng ồ một tiếng: "Ngươi thích hắn......"
Độc Cô Kinh Phi cảm thấy giọng điệu khẳng định của Độc Cô Ly Hận có hơi kì quái, nhưng không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận xem rốt cuộc nó kì quái ở điểm nào, Độc Cô Ly Hận đã tiếp tục nói: "Vậy bên trong Phi Vân Thành kia thì sao?"
Độc Cô Kinh Phi ngẩn ra!
Độc Cô Ly Hận nhìn Độc Cô Kinh Phi một lúc, sau đó ông ta bỗng nhiên cười, tiếp tục lên tiếng: "Ở bên trong Phi Vân Thành thì sao? Thị vệ được ngươi sai bảo gióng trống khua chiêng ngăn lại người của Phi Vân Thành ở Đan Dương, không để cho Văn Nhân Tầm cùng bọn họ gặp mặt thì sao... Đây chính là hành động ở trên địa bàn của Phi Vân Thành! Thủ đoạn thật tốt, thật đẹp!... Văn Nhân Tầm là một tên ngốc, ngươi cũng ngốc cùng với hắn. Ngươi cảm thấy bản thân đủ ngốc rồi, cho nên lập tức thông minh, sau đó..."
Tầm mắt Độc Cô Ly Hận rơi xuống người Độc Cô Kinh Phi: "Sau đó ngươi lại muốn hắn tiếp tục ngốc hơn nữa, bị người người chỉ vào cột sống khinh thường chế nhạo; hay là vẫn muốn hắn học theo ngươi, bắt đầu thông minh đến mức dẫn đường cho kẻ khác tạo ra lời đồn?"
Độc Cô Kinh Phi sửng sốt. Hắn nhìn vào đôi mắt màu xanh ngọc bích kia, chỉ cảm thấy cả người phát lạnh... Tuy rằng, trong ánh mắt kia thật ra chẳng có cảm xúc gì.
Độc Cô Ly Hận hơi hơi nhắm mắt, cũng không có ý định nói thêm gì nữa mà chỉ bảo đơn giản: "Được rồi, lui xuống đi."
Độc Cô Kinh Phi không nhớ rõ mình đi ra khỏi phòng của Độc Cô Ly Hận bằng cách nào.
Cũng không mất nhiều thời gian, mặt trời bên ngoài vẫn độc ác như cũ, giống như muốn nung bỏng con người.
Dưới chân giống như dẫm lên bông, Độc Cô Kinh Phi một mình đi ra ngoài tửu lâu, đến hậu viện cách xa tửu lầu mới duỗi tay đè lên thái dương đang nặng trịch, nói với thị vệ yên lặng đi theo phía sau: "Là ai nói cho cha ta biết việc này, tự mình đứng ra."
Một thủ lĩnh thị vệ mặc quần áo màu lam lập tức đứng trước mặt Độc Cô Kinh Phi, thấp giọng nói: "Thiếu đảo chủ, là tiểu nhân."
Độc Cô Kinh Phi giơ tay cho hắn một cái tát... đủ để đánh rơi răng người.
Thủ lĩnh thị vệ đứng thẳng tắp tại chỗ, chỉ có mặt bị đánh lệch sang một bên.
Việc này xảy ra trên con đường đông đúc người qua lại, một cái tát này của Độc Cô Kinh Phi tất nhiên sẽ khiến cho xung quanh xôn xao. Có điều, những thị vệ vẫn đi theo Độc Cô Kinh Phi trước đó cũng đã tạo thành một vòng tròn giống như một bức tường bằng người, che lại ánh mắt những người ở xung quanh.
Một đám hán thủ cao lớn vạm vỡ mắt lóe tinh quang, cho dù lòng hiếu kì có lớn đến đâu đi chăng nữa thì cũng không có người qua đường nào dám nhìn trộm một cách quang minh chính đại, cho nên người trên quãng đường này cũng chỉ xôn xao trong chốc lát rồi lại qua lại một cách vội vàng.
Sức lực còn sót lại của bản thân dường như cũng theo một cái tát này đi mất, Độc Cô Kinh Phi ấn thái dương đang càng ngày càng đau, hơn nửa ngày mới lên tiếng: "Việc ta làm lần này, ngươi thật sự cảm thấy không đúng?"
Thủ lĩnh thị vệ do dự rồi thấp giọng nói: 'Tiểu nhân biết Thiếu đảo chủ là vì muốn tốt cho Tầm thiếu gia, có điều kinh nghiệm của người còn chưa đủ..."
Kinh nghiệm giang hồ chưa đủ...
Là một người không hiểu rõ sự việc, hóa ra, là kinh nghiệm giang hồ còn chưa đủ?
Độc Cô Kinh Phi nghĩ như vậy, sau đó, hắn cười cười, lẩm bẩm: "Thật đúng là mẹ nó không phải sự tình..."
Nói rồi, Độc Cô Kinh Phi nghĩ đến ánh mắt đạm mạc cuối cùng kia của Độc Cô Ly Hận... Cùng với thất vọng.
Độc Cô Ly Hận đương nhiên sẽ thất vọng.
Độc Cô Ly Hận vì sao lại không thấy thất vọng đây?
Ông ta đã dạy dỗ được một đứa con, một mặt nói thích tiếp cận người ta, mặt khác lại khiến cho đối phương phải chịu thương tổn; giống như khi vì đối phương trước mặt van nài khuyên bảo nên đi một nước cờ này mới tốt, xoay mặt lại cố ý vô tình khiến cho mọi thứ càng chuyển biến xấu hơn... Nếu như hắn vì đả kích đối phương cho nên mới làm như vậy, tuy rằng đèn không chiếu đến mặt nhưng cũng gần như thế; nhưng hắn rõ ràng cảm thấy thích đối phương, muốn thay đối phương phân ưu...
Độc Cô Kinh Phi thở ra một hơi thật dài.
Kết quả hắn tưởng tượng ra lại khác hẳn với sự thật... Việc làm này của hắn, đúng là làm thật sự quá đẹp, thật là quá tốt đẹp!
Tự mình chế nhạo mình một lúc, Độc Cô Kinh Phi cứ đứng yên lặng như thế một lúc mới vực lại tinh thần nói: "Được rồi, đi về trước, ta..."
Độc Cô Kinh Phi nói rồi đột nhiên im bặt.
Hắn nhìn thấy một người giống như trích tiên đi qua mình, theo tay đỡ của một người khác bước lên xe. Sau đó lại đưa thân mình ra, trên mặt là ý cười mềm mại, rõ ràng là rực rỡ khiến người phải chú ý, lại có thể khiến người ta lưu luyến không muốn dời. Mà người đang đỡ lấy đối phương, giúp người này lên xe...
Lại là Diệp Bạch!
Lòng bàn chân của Độc Cô Kinh Phi giống như bị đóng đinh trên mặt đất, cảm giác trong lòng khó thể dùng bút mực để miêu tả.
Lắc lư trên phố suốt cả một buổi chiều, đến tận khi trên phố rực rỡ ánh đèn, Độc Cô Kinh Phi mới về đến điểm dừng chân của Phi Vân Thành.
Diệp Bạch đang ở nơi dừng chân sâu nhất bên trong, coi như là một mảnh sân thanh u hoang vu nhất.
Lúc Độc Cô Kinh Phi bước vào sân, Diệp Bạch vẫn đang lau kiếm ở trong viện giống như cũ, trên mặt vẫn là biểu tình bình tĩnh giống như thường, chỉ có một tầng mồ hôi mỏng, hình như là vừa mới luyện kiếm xong.
Độc Cô Kinh Phi đi tới trước mặt Diệp Bạch.
Diệp Bạch cũng không ngước mắt nhìn về phía Độc Cô Kinh Phi.
Nhưng Độc Cô Kinh Phi nhìn Diệp Bạch, cũng nhớ tới buổi nói chuyện ban chiều giữa mình và phụ thân, cùng với...
... Cùng với, nam tử dung nhan tuyệt sắc xuất hiện bên cạnh Diệp Bạch.
"A Tầm." Độc Cô Kinh Phi lẩm bẩm lên tiếng.
Diệp Bạch nhìn về phía Độc Cô Kinh Phi.
Độc Cô Kinh Phi lại không biết bản thân mình muốn nói cái gì, làm như thế nào để lên tiếng. Hắn tránh đi ánh mắt của Diệp Bạch theo bản năng, chỉ kéo kéo khóe miệng định mỉm cười: "A Tầm, ngươi... Buổi chiều nay, ngươi đi gặp ai phải không?"
"Phải." Diệp Bạch lên tiếng.
Tâm tình vẫn luôn nặng nề cuối cùng cũng thoáng thả lỏng theo câu trả lời lưu loát của đối phương, ý cười trên mặt Độc Cô Kinh Phi tự nhiên hơn: "Là bằng hữu của ngươi à?"
"Không phải bằng hữu." Diệp Bạch trả lời.
Mặt Độc Cô Kinh Phi không cứng lại, chỉ là hắn nhìn Diệp Bạch không chớp mắt.
Diệp Bạch tiếp theo phải trả lời, tốc độ nói so với trước đó cũng không hề khác biệt: "Là Khúc Tranh Vân."
Độc Cô Kinh Phi mong muốn có thể nhìn ra được điều gì đó từ gương mặt giống như được khắc từ một cục đá kia ra, sau đó, không hiểu vì sao hắn lại có thể cảm nhận được cái gọi là "không có gì không dám nói với người khác". Vì thế, ý cười thường xuất hiện lại một lần nữa trở lại trên đuôi mày khóe môi của Độc Cô Kinh Phi.
Hàm chứa ý cười, Độc Cô Kinh Phi nói:
"A Tầm, chiều nay ta đi gặp cha ta."
Diệp Bạch nhìn Độc Cô Kinh Phi, trong ánh mắt không có dò hỏi, không có tò mò, nếu như có, cũng chỉ là một cảm giác vĩnh viễn không có thứ gì đáng để quan tâm.
Độc Cô Kinh Phi hơi mất mát, rồi lại cảm thấy thoải mái, hắn nói tiếp: "Cha ta đến đây vì việc ở Đan Dương. Có thể là ngươi không biết, có điều lần này ta không để cho những người của Phi Vân Thành gặp được ngươi nên có khả năng sau này sẽ tạo thành một ảnh hưởng không tốt đối với ngươi, đặc biệt là ở trong Phi Vân Thành, ta..."
Môi của Độc Cô Kinh Phi giật giật, sau một lúc im lặng thật lâu, cuối cùng vẫn nói ra một câu: "...Ta biết."
... ảnh hưởng này, ngươi không biết, ta biết.
"Sau đó?" Diệp Bạch lên tiếng.
Độc Cô Kinh Phi nói không ra lời. Hắn nhìn Diệp Bạch, bỗng nhiên cảm thấy lo lắng, ảo não trước đó của mình đúng là... thật sự hơi dư thừa. Hắn cười khổ: "A Tầm, ngươi... Lại không quan tâm sao?"
Diệp Bạch không trả lời, chỉ là thần sắc không hề thay đổi đã là câu trả lời đầy đủ cho vấn đề này rồi.
Độc Cô Kinh Phi không thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngược lại chỉ cảm thấy càng áp lực hơn. Sau khi im lặng một lúc lâu, hắn nói, "A Tầm, ngươi không thể cái gì cũng không quan tâm. Có một số việc, chính ngươi không quan tâm, nhưng người khác cũng sẽ để ý."
Diệp Bạch thu kiếm lại, hắn nhìn về phía Độc Cô Kinh Phi.
Độc Cô Kinh Phi cau mày, hắn nói: "Ngươi luôn không quan tâm đến bất kể chuyện gì, sau này sớm muộn gì cũng sẽ có kẻ lợi dụng hoặc lừa gạt ngươi, hoặc là phỉ báng thương tổn... Mà những điều này, vốn dĩ không phải những điều ngươi phải nhận lấy."
Diệp Bạch im lặng một lát, sau đó, hắn bỗng nhiên gọi tên Độc Cô Kinh Phi: "Độc Cô Kinh Phi."
Lần đầu tiên thấy đối phương gọi tên mình, Độc Cô Kinh Phi ngẩn ra rồi mới tiếp lời: "Sao vậy?"
"Hình như ngươi hiểu lầm cái gì." Diệp Bạch lên tiếng, giọng nói nhàn nhạt, cùng với bình thường không có gì khác nhau, nhưng khi Độc Cô Kinh Phi nghe thấy lại cảm nhận được một trận lạnh lẽo... Giống như khi hắn nhìn vào trong mắt của Độc Cô Ly Hận, yên lặng mênh mông, không có gì rõ ràng lại có thể khiến cho người ta không rét mà run.
"Ta không quan tâm, chỉ là bởi vì không có cảm giác... Chỉ như vậy mà thôi."
Diệp Bạch nói, đây là lần thứ hai hắn nói ra những lời này. Sau đó, hắn nhớ đến Văn Nhân Quân.
Lừa gạt cũng được, vũ nhục cũng được, hoặc là lợi dụng, hoặc là phản bội. Hắn không phải là đang chịu đựng, chỉ là thật sự không có cảm giác... đó là cho dù có thêm vào một kiếm, cũng lười muốn làm.
Duy nhất ngoại lệ, chỉ có hai người.
Một người là Tần Lâu nguyệt, một người khác, là Văn Nhân Quân.
Có điều, ngoại lệ đối với Tần Lâu Nguyệt cũng chỉ khiến cho hắn khi nhớ đến hơi muốn cầm lấy kiếm mà thôi; còn đối với Văn Nhân Quân...
Từ khi nào hắn bắt đầu cảm thấy Văn Nhân Quân không giống những kẻ khác?
Diệp Bạch bỗng nhiên nghĩ đến.
Là từ khi bắt đầu những cảnh trong mơ như có như không kia? Diệp Bạch suy nghĩ, sau đó lại phủ nhận.
Hay là từ khi đối phương vẫn luôn quan tâm đến hắn nên bắt đầu? Diệp Bạch lại phủ nhận một lần nữa... Những gì Tần Lâu Nguyệt làm vì hắn trong suốt 10 năm, chắc chắn sẽ càng nhiều hơn so với Văn Nhân Quân chứ càng không thiếu.
Như vậy...... Diệp Bạch thoáng dừng lại, nhớ tới cảnh lần đầu tiên nhìn thấy Văn Nhân Quân.
... như vậy, là từ lúc bắt đầu đã không giống nhau?
"...... Tầm, A Tầm?" Lâu không thấy Diệp Bạch trả lời, Độc Cô Kinh Phi không khỏi nhíu mày gọi.
Diệp Bạch nhìn về phía Độc Cô Kinh Phi.
Độc Cô Kinh Phi cũng nhìn Diệp Bạch. Sau khi nhìn thấy ánh mắt trước sau như một của đối phương, hắn thoáng im lặng một lúc, sau đó mang theo hứng thú rã rời cười nói: "Xem ra ngươi không nghe thấy những lời ta vừa nói... Ngươi đã từng nói, ngươi có người mình yêu thích phải không."
Một câu cuối cùng này, Độc Cô Kinh Phi đơn giản chỉ là kể lại, giọng nói cũng đã bình tĩnh.
Diệp Bạch nói một tiếng phải.
"Như vậy," ánh mắt Độc Cô Kinh Phi sáng quắc: "Nếu như kẻ khinh thường ngươi, tổn thương ngươi chính là người nọ, vậy ngươi định làm như thế nào?"
... Văn Nhân Quân? Diệp Bạch hiếm thấy ngẩn ra, định trả lời là không sao cả, ngực lại đột nhiên căng thẳng, giống như bị thứ gì đó đánh vào, không phải là đau nhưng cảm giác đặc biệt rõ ràng.
Diệp Bạch nhíu mày. Hắn bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ câu nói kia của Độc Cô Kinh Phi.
...Nếu như kẻ khinh thường ngươi, tổn thương ngươi chính là người nọ, vậy ngươi định làm như thế nào?
Khinh thường ngươi, tổn thương ngươi.
Mà nếu......
Nếu, hắn còn giết ngươi, ngươi, lại định làm như thế nào?
Không biết như thế nào, Diệp Bạch đột nhiên lại nghĩ tới một tình huống như vậy, không khỏi im lặng thật lâu.
"A Tầm?" Diệp Bạch thật sự là im lặng quá lâu, lâu lắm, Độc Cô Kinh Phi không khỏi lên tiếng, một bên cân nhắc mấy vấn đề mình vừa nói với đối phương, có phải là đã khiến cho đối phương chịu kích thích hay không.
Có điều, suy nghĩ này vừa xuất hiện, trong lòng hắn lại nhịn không được cảm thấy chua loét: Rõ ràng đối phương đối với chuyện gì cũng không để ý, vì sao lại cố tình tồn tại một trường hợp đặc biệt? ... vẫn là thích! Hay là trên đời này, thứ gì đặc biệt thú vị đều nhất định bị người ta sớm chiếm mất rồi?
"Hắn không khinh thường ta, cũng không thương tổn ta hay làm nhục ta..." Diệp Bạch cau mày nói, tốc độ nói cũng không nhanh, giống như vừa nói cho Độc Cô Kinh Phi nghe, lại cũng đang nói cho bản thân mình nghe vậy.
Độc Cô Kinh Phi chớp chớp mắt, không cảm thấy kì lạ khi mình nghe được một câu này...Tuy rằng nhìn qua, Diệp Bạch sẽ không quan tâm đến một cái gì, nhưng ít ra, hắn cũng không cảm thấy đối phương là người sẽ để cho bản thân mình phải chịu ủy khuất.
Tuy rằng, là dạng việc nào mới có thể khiến cho hắn cảm thấy bản thân mình bị ủy khuất còn phải chờ bàn bạc lại.
"Nếu có......" Diệp Bạch chậm rãi nói, trong đôi mắt đen như mực kia có phút chốc trở nên mê mang, "Có lẽ ta sẽ giết hắn. Cũng có lẽ..."
... Có lẽ, sẽ rời khỏi hắn?
Theo bản năng cảm thấy cảm xúc của Diệp Bạch lúc này không được đúng lắm, Độc Cô Kinh Phi vừa mới chuẩn bị lên tiếng đã thấy Diệp Bạch nhíu chặt mày một cái, gương mặt đã khôi phục lại sự bình tĩnh thường ngày.
"Còn có, hai ngày nữa ta muốn đi Mang Quỷ sơn."
Một câu thình lình xuất hiện đã cắt đứt sự tò mò của Độc Cô Kinh Phi, hơi hơi sửng sốt, hắn hỏi: "Ngươi đi Mang Quỷ sơn làm gì?"
"Lấy Băng Hỏa thảo." Diệp Bạch nói.
"Băng Hỏa thảo..." Độc Cô Kinh Phi lặp lại một lần, sau đó bỗng nhiên nhảy bật lên, không thể tưởng tượng được hỏi, " Đi Mang Qủy sơn tìm Băng Hỏa thảo?... Tuy rằng có thể biết được nơi duy nhất mà Băng Hỏa thảo sinh trưởng, nhưng nơi này cũng có yêu thú lòng dạ hẹp hòi, năng lực lại còn đạt đến cảnh giới Luyện Thần phản hư trấn thủ?" Nói đến đây, âm thanh của Độc Cô Kinh Phi cũng cao lên, càng hiện lên vẻ không thể tin nổi: "Ngươi muốn chiến đấu với một yêu thú sống đến mấy trăm, thậm chí là hơn ngàn năm chỉ vì một gốc cỏ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro