Lửa lòng hun đúc con tim
Chương 25: Lòng bàn tay
Rồi rồi rồi, biết chàng thương em nhất mà
Khả năng trước kia nhà họ Vân cũng là phú hộ, chỉ nhìn rừng hoành phi[1] trước mặt, Vân Tinh Nam đã thấy hơi váng đầu.
[1] Tấm bảng có đề chữ thường làm bằng kim loại hoặc gỗ, được dùng rộng rãi trong dân gian (đình, đền, nhà thờ họ, nhà ở...).
Từ đường này ngày thường đều do dì Vân trong nhà phụ trách xử lý, thật sự là Vân Tinh Nam chẳng hỏi tới, Giải Ưu thì luôn bận chân không chạm đất.
Nói tới hoành phi, Vân Tinh Nam có thấy nhưng không nhiều, hiện đại đâu được mấy nơi còn giữ tập tục này? Chỉ có hồi ông ngoại còn sống, nàng được ông dẫn tới nhiều nơi của đại tộc, từ khi khai quốc tới nay, không biết gia tộc đã trải qua bao nhiêu sự kiện, chung quy lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, nàng quả thực chấn động trước sự trang trọng cổ xưa trong nội đường.
Cuối cùng lễ cúng xem như thuận lợi, tuy Vân Tinh Nam chưa từng cúng bái nghiêm trang thế này, nhưng ít nhất nàng cũng từng trải, không đến nỗi làm hỏng bét. Đương nhiên, trừ nhóm lửa và nấu cơm ra.
Vân Tinh Nam khom lưng vái hai vái trước hoành phi của mẹ Vân, lúc sắp vái cái thứ ba, nàng không nén được liếc nhìn sang Giải Ưu. Giờ chàng đã thay bộ đồ mới được dượng Vân làm cho, không mặc bộ cũ bị vá nát nhừ kia nữa.
Trang phục màu xanh đen, chất liệu vải thô như nhà người bình thường hay mang, kiểu dáng cũng đơn giản, nhưng Vân Tinh Nam đã thấy chàng bắt đầu đi đứng thận trọng, cứ như sợ làm hỏng đồ vậy.
Nàng chợt nhớ hồi bé từng được thím họ mua cho một chiếc váy trắng tinh, bèn quý tới độ đến ghế cũng phải lau qua rồi mới chịu ngồi. Ngặt nỗi sau này nàng bị tông xe để lại một vết sẹo khá dài trên chân, từ đó chẳng mặc lại chiếc váy đó nữa.
Nghĩ nghĩ, Vân Tinh Nam lại thấy mình không tốt tí nào, luôn miệng bảo yêu bảo thương chàng, kết quả là mấy tháng qua chưa từng nhớ tới việc mua thêm đồ mới cho chàng. Nàng tồi quá, chỉ biết nói lời ngon tiếng ngọt, tự nhủ phải sửa phải sửa thôi.
Gần 28 năm qua, dường như nàng chưa bao giờ tính toán điều gì cho ai, dẫu sao cũng do người ta không tốt với nàng, nàng cũng đâu cần lo nghĩ gì cho đối phương.
Thấy mình nghĩ hơi nhiều, nhang trong tay đã rơi mất một đoạn tro rồi, nàng bèn ép mình dời tầm mắt. Trước giờ nàng không theo idol, gặp trai đẹp bất quá sẽ ngó thêm vài cái, song chưa từng có cảm giác mà thấy có ai đó càng ngắm càng ưng, càng nhìn càng dính như vậy.
Nàng cong eo trước hoành phi, vái xong lần cuối này, lễ cúng Đoan Ngọ sẽ kết thúc viên mãn. Nàng có rất nhiều tâm sự muốn nói với Giải Ưu, xong chính sự là nàng có thể tập trung quan tâm chàng rồi. Chẳng cần biết trước kia chàng thế nào, dù sao hiện tại chàng là của nàng, của một mình nàng.
Vân Tinh Nam yên lặng vái một vái cuối cùng, lại bỗng hốt hoảng vì hành động của chàng trai bên cạnh. Chàng ấy vậy mà nhào thẳng sang chỗ nàng!
Ơ kìa... Giải Ưu muốn xử nàng ở đây hả? Thú thật là vậy cũng tốt nhưng mà hình như cũng không tốt, họ đang ở trước mặt liệt tổ liệt tông đấy?
Suy nghĩ của nàng bị một tiếng động lớn gián đoạn, sau đó nàng nghe chàng trai trên người nàng kêu lên. Nàng vội đứng dậy, từ âm thanh vừa rồi có thể đoán, vật nặng kia hẳn đã nện thẳng vào lưng Giải Ưu.
Ở một nơi thế này, không cần nghĩ đã biết thứ gì vừa rớt xuống. Vân Tinh Nam hãi hùng, vội quan sát sắc mặt Giải Ưu. Hình như gương mặt chàng đã nhợt nhạt hơn, mày cũng chau chặt.
"Giải Ưu, Giải Ưu ơi chàng đau không?" Nàng đỡ chàng dậy, muốn nâng chàng về nhà, không ngờ kéo mấy cái vẫn không thấy chàng nhúc nhích. Nàng ngẩng đầu nghi hoặc trông lên, lại phát hiện đối phương cúi đầu không chịu nhìn nàng.
Lần theo ánh mắt chàng, nàng thấy bài vị của mẹ Vân đang vững vàng đứng dưới đất, từng hàng chữ lệ chỉnh tề trên hoành phi lại khiến lòng nàng cả kinh.
"Chớ... Giải Ưu chớ sợ." Nàng tốn sức nói cho tròn câu, đoạn vươn tay xếp lại bài vị mẹ Vân, cuối cùng vái nó ba lần. Lần này, bài vị yên ổn không rơi nữa.
"Chắc là gió thổi thôi." Vân Tinh Nam nói với Giải Ưu đang vẻ mặt bất an, như an ủi chàng, lại như an ủi chính mình.
"Nhưng chàng đấy, sao phóng qua đây như bị ngốc vậy hả?" Nàng không nhịn được phải bảo một câu. Chàng cúi đầu nghe nàng mắng, gật đầu, rồi lại lắc đầu. Sau, chàng bắt lấy tay nàng, ngón tay thon gầy vẽ gì đó vào lòng bàn tay nàng, nhột.
Vân Tinh Nam ban đầu có hơi ngạc nhiên, chàng chủ động thế từ bao giờ vậy? Sau khi tay chàng lên xuống di chuyển thành một chữ "không", nàng mới ý thức được chàng đang viết chữ. Xấu hổ ghê, nãy nàng còn tưởng Giải Ưu định nắm tay nàng cùng đi đâu đó, may mà Giải Ưu không biết nàng nghĩ gì.
Chàng cố gắng khống chế đầu ngón tay thô ráp của mình chạm vào lòng bàn tay nàng nhẹ hết mức, nhưng vì sự đau đớn từ sau lưng truyền tới, tay chàng vẫn khẽ run rẩy.
Chữ thứ hai hơi nhiều nét, chàng viết hơi quá sức, tay không ngừng run. Theo đường nét chàng vẽ, một chữ "đau" thành hình. Chàng muốn nói mình không đau, viết chữ xong liền rút tay về, tiếp tục tránh không cho nàng đỡ, phải tự đi.
Thấy chàng vẫn xa cách mình như vậy, Vân Tinh Nam không nén được lửa giận. Nàng biết mình không có lập trường để giận dỗi, người ta không thích nàng nhiều, chẳng nhẽ nàng kề dao một hai bắt người ta phải thích mình?
Nhưng nàng cũng chỉ tức chàng được vài giây là bắt đầu chuyển sang tức bản thân, trước kia nàng có nhỏ mọn thế này đâu. Cơ mà giờ kiếm tí hời cũng không gọi là quá đáng đâu nhỉ?
Nghĩ đoạn, nàng nắm lại cái tay chàng vừa rút về, nở nụ cười toe toét, "Rồi rồi rồi, biết Giải Ưu thương em nhất mà."
Giải Ưu sao chịu nổi mấy lời này. Trước kia chàng cũng từng nghe Vân Tinh Nam nói, có điều không phải với chàng, mà là với chúng trai ngành nhà thổ. Nguyên chủ không thích tính chàng, luôn cho rằng chàng quá hiền, không biết lấy lòng cũng chẳng biết hầu hạ, cứ đơ cái mặt không gợi nổi tí hứng thú.
"Anh Giải Ưu thương em quá đi." Trông bộ dạng tiểu phu lang ngượng ngùng muốn độn thổ của chàng, nàng cảm thấy mình có bày ra mấy trò nũng nà nũng nịu đáng xấu hổ này với một chàng trai nhỏ hơn sáu bảy tuổi đi chăng nữa cũng hoàn toàn không có tí áp lực tâm lý nào.
Giải Ưu chỉ thấy tiếng "anh" này sắp lấy mất nửa cái mạng của chàng. Phải ha, chàng lớn hơn Vân Tinh Nam nửa tuổi, đáng ra nàng gọi chàng là anh cũng không có gì sai.
Nhưng mà nàng xấu xa quá, thấy người chàng đã cứng đơ như đá còn chưa vừa lòng, cứ "anh trai ơi anh trai à" mà kêu mãi, kêu tới nỗi chàng không còn biết cách đi đường nữa rồi, chẳng nhớ nên bước chân trái hay là chân phải trước, sầu túa cả mồ hôi bên thái dương.
--
Bắp: Éc éc phấn khích tóa dễ thương tóa, quyết định edit chỉ là để đợi tới mấy cảnh này thôi đó huheo. Từ cái vái thứ hai tới cái thứ ba bà Nam bả vẽ được nguyên bộ kịch bản 8000 chữ trong đầu luôn rồi quá trời quá đất.
Ảnh minh họa hoành phi trong từ đường:
Chữ lệ:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro