Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Khen thưởng

Tuy Hòa Châu không thích đáp chuyện người khác, nhưng cậu lúc nào cũng làm nhiều hơn nói, ngay cả Chu Ninh luôn bộp chộp còn tán thưởng không ngớt, thường xuyên không kiềm lòng khen cậu là đứa bé tốt.

Về chuyện Vân Thiên Lăng thích quấn quýt bên Hòa Châu, thái độ của Vân Tinh Nam là thuận theo ý chúng, nàng thiên hướng đây là tình bạn giữa trẻ nhỏ bao gồm cả sự ỷ lại của Vân Thiên Lăng đối với bạn đồng lứa lớn tuổi hơn. Hồi bé nàng cũng hay có ý muốn thân cận mấy anh trai chị gái đồng hương, thậm chí còn bất giác bắt chước hành vi của họ, những biểu hiện đó đều là hiện tượng bình thường trong quá trình trưởng thành của các bé.

Giải Ưu thì suy xét nhiều hơn. Giống như lúc này, con gái chàng đang lấy trớn bổ nhào vào lưng Hòa Châu, năn nỉ cậu cõng nhóc tới học đường. Hòa Châu lắc đầu không đồng ý, nhưng đến khi đối phương trèo lên thật, cậu vẫn cõng con nhóc béo tròn đứng dậy. Tuy sầu lo, song vì chọn tin tưởng lời thê chủ, Giải Ưu chỉ dặn dò hai đứa mấy câu rồi cũng thả chúng ra ngoài.

Nhắc tới học đường thì không thể không nói tới sự kiện bốn năm trước, lúc Giải Ưu mới vừa mang thai. Hiện tại Vân Tinh Nam lại lôi nó ra bàn: "Em không hứng thú mấy với chuyện đi dạy, nhưng lang quân có thể đến học đường thử làm tiên sinh[1]."

[1] (Từ cũ) học trò dùng để gọi tôn thầy dạy nho học thời trước.

Giải Ưu nhất thời không nhớ ra chuyện họ gặp nam y, nghe vậy chỉ thấy nàng nói bừa. Dẫu thế, chàng vẫn ôn hòa trả lời: "Sao tự dưng lại nghĩ tới chuyện này? Là vì Tiểu Lăng sắp đến tuổi vào học đường ư?"

"Cũng có một phần. Cơ mà chủ yếu là do thường ngày em khá bận, chàng là người dạy vỡ lòng cho A Lăng, lần trước em kiểm tra bài con bé, thấy nó học rất tốt."

"Tuy rằng có đôi khi quậy phá, nhưng A Lăng luôn tự biết chừng mực, bởi vậy những lúc làm chính sự con không hề thoái thác qua loa, ta thường để con tự làm rất nhiều chuyện. A Lăng là đứa trẻ thông minh, ta lấy làm vui thay con bé."

Nghe chàng bốn lạng đẩy ngàn cân[2], quy tất cả cho Vân Thiên Lăng sáng dạ hiếu học, ý đồ chuyển đề tài sang vấn đề giáo dục con gái, nàng trước hết nể tình thuận theo chàng, đáp: "Cuộc sống luôn có nhiều hạn chế, bản thân em cũng từng bị dòng đời vây khốn, nên cũng muốn con được sống thoải mái chút." Giải Ưu thở ra nhẹ nhõm, nàng lại nhướng mày nói tiếp: "Lang quân khi bé sống vì mẹ, gả rồi sống vì vợ, sinh xong sống vì con gái, vậy khi nào mới sống vì mình đây?"

[2] Ý nói Giải Ưu nhún nhường để điều hòa cục diện.

Giải Ưu xoa đầu chú hổ mèo đang dựng lông, đoạn tựa đầu vào vai nàng, cả khuôn mặt vùi hẳn trong mái tóc dài kia. Vân Tinh Nam định giơ tay an ủi, bất ngờ bị chàng ôm chặt bả vai. Hồi lâu, nàng mới nghe chàng nức nở: "Nhưng mà ta đã quên bản thân mình trông thế nào mất rồi."

Nghe vậy, nàng ngây ngẩn, sau đó rút tay ra vỗ vỗ bờ lưng gầy trước mặt, "Thế thì em sẽ cùng chàng tìm chàng ấy về, họ dùng 20 năm đánh lạc, chúng ta liền dùng 20 năm hoặc hơn nữa, tìm tới chừng nào thấy mới thôi."

"Nếu không tìm được thì sao?"

"Nếu không tìm được thì để em dìu chàng đi, 20 năm, 30 năm, chàng đều có em cạnh bên dìu. Chàng đáng để em làm vậy, vì chàng cũng vẫn luôn nâng đỡ em, chàng lợi hại hơn mình tưởng nhiều."

"Thê chủ muốn nô thế nào, nô liền như thế ấy."

Đó là lời cuối cùng chàng đáp. Tuy đồng ý sẽ đi tìm, nhưng chàng biết, sợ là cả đời này chàng cũng chẳng làm được, bởi suốt 20 năm gian nan khốn khổ qua, nàng là hy vọng sáng ngời ấm áp nhất trong sinh mệnh chàng. Nàng là tất cả của chàng, sẽ không thể có một điều nào khác nữa.

Tiểu Lăng là con của họ, cũng là bảo bối tương liên huyết mạch của hai người mà chàng chờ đợi đã lâu mới gặp được. Chàng rất yêu Tiểu Lăng, nhưng không thể chiều nhóc tất cả mọi thứ, chàng chỉ cho những gì chàng nên cho, muốn dạy dỗ Tiểu Lăng trở thành một cô gái tốt như nàng, muốn bảo vệ và chỉ dẫn Tiểu Lăng trên con đường nhóc đi, muốn học được cách buông tay và tôn trọng khi Tiểu Lăng lớn đến một độ tuổi nào đó.

Còn nàng, nàng là thê chủ của chàng, là người chàng yêu nhất. Nàng muốn gì chàng liền cho nấy, nàng muốn chàng phải ở trong nhà, chàng liền cửa lớn không ra cửa hông không bén; nàng muốn chàng đi tìm bản thân, chàng liền nỗ lực đi học, đi tìm, để trở thành người xứng đôi với nàng, có thể kề bên sánh vai cùng nàng.

"Ta muốn làm tiên sinh, có khó thế nào ta cũng phải thử xem."

Không đề cập tới vô vàn trắc trở phải trải qua suốt hành trình, ví dụ như làm sao để thuyết phục phía học viện, làm sao để được đồng nghiệp thừa nhận, làm sao để được học trò tán thành và được phụ huynh tín nhiệm, tóm lại cuối cùng Giải Ưu đã vượt qua tầng tầng khảo nghiệm, thành công trở thành tiên sinh nam duy nhất khắp làng trên xóm dưới.

Đồng thời, trong quá trình tìm kiếm sự tán thành của người khác, bản thân chàng quả thật cũng đạt được lòng tự tin từ cảm giác thành tựu mà trước kia mình chưa từng có được, điều này hệt như những gì Vân Tinh Nam đã nói với chàng. Chàng thậm chí còn có sự giao lưu sâu hơn với vị nam y từng có xích mích kia, ánh mắt nam y dành cho chàng đã thay đổi, từ khinh thường và thương hại lúc đầu thành tán thưởng, đó là trải nghiệm mà chàng của quá khứ chẳng tài nào có thể tưởng tượng đến.

Học viện cách nhà không gần, nếu chiều có cũng có lớp thì trưa chàng sẽ không về kịp, những lúc này Giải Ưu đành lựa chọn mượn phòng bếp ở đây hâm đồ ăn mình mang. Mọi người cũng không rõ gia cảnh của Giải Ưu, thấy chàng vấn kiểu tóc của đàn ông đã kết hôn, chỉ biết chàng có thê chủ.

Theo suy đoán, thê chủ của Vân tiên sinh hoặc là kẻ ăn bám chồng, hoặc là người mắc bệnh nặng, dù sao hẳn không bình thường, bằng không sao lại để mặc phu lang xuất đầu lộ diện đi dạy học?

Trong học viện, có vị tiên sinh họ Phùng dựa vào lời đồn này mà thường xuyên hỏi han ân cần Giải Ưu. Theo nàng ta thấy, tuy Vân tiên sinh này có trình độ nhất định ở phương diện tác nghiệp văn hóa, song đàn ông nhìn chung dễ lừa, đặc biệt kiểu người đã kết hôn nhưng lòng thiếu vắng này là hay chịu thua trước lời ngon tiếng ngọt nhất, cứ dụ dỗ thông đồng dăm ba lần, y như rằng sẽ bị gạt tới dưới váy nàng ta thôi.

Giải Ưu tất nhiên biết tâm tư của Phùng tiên sinh, ngày thường luôn tận lực trốn tránh đối phương. Chàng không quá dám kể chuyện này với Vân Tinh Nam, vì chàng hơi sợ bé mèo nhỏ bênh vực phe mình nhà chàng sẽ vác đao tới tận nơi choảng nhau, như vậy e sẽ gây ảnh hưởng không tốt cho nàng.

Hiềm nỗi Phùng tiên sinh đạo mạo trang nghiêm kia thấy Giải Ưu cứ kiêng dè mình thì lại chẳng nghĩ thế, mà cố chấp cho rằng chàng tiên sinh nam duy nhất trong học viện chỉ đang thẹn thùng. Nàng ta hiểu loại đàn ông này nhất, thường ngày vờ vịt như thể trinh tiết liệt nam, lên giường lại đê tiện chẳng ai bằng.

Và rồi ngay khi Phùng tiên sinh rốt không chịu được việc Giải Ưu luôn lãnh đạm với mình, bèn chặn đường chàng trong hẻm nhỏ gần học viện, đương lúc sắp mạnh mẽ ra tay vì thẹn quá thành giận lại bị Vân Tinh Nam tới thăm Giải Ưu nhưng lạc đường bắt quả tang tại chỗ. Không thể tránh được một hồi đại chiến, bởi nhìn Giải Ưu bị dồn vào góc tường hết đường thối lui, Vân Tinh Nam xù lông tắp lự.

Phùng tiên sinh lại không sợ. Ỷ mình cao hơn Vân Tinh Nam nửa cái đầu, nàng ta không hề hoảng hốt trước chú vịt đẹt trước mặt, thậm chí còn mở miệng đổ thừa Giải Ưu, nói do chàng không giữ đạo làm chồng, nàng ta không còn cách nào khác, cuối cùng đành đáp ứng đối phương.

"Phỉ phui, có cái mốc xì ấy!"

Nghe Vân Tinh Nam ra tiếng mắng, Giải Ưu bỏ gậy gỗ trong tay xuống, kéo chú mèo dựng lông vào lòng, "Không sao hết, ta cao thế này, nàng ta không làm gì được đâu, ban nãy ta đã cầm sẵn gậy rồi, nàng ta mà dám tiến lên bước nữa là ăn chắc một gậy vào người liền."

Vân Tinh Nam bình tĩnh lại. Nàng đẩy Phùng tiên sinh rồi ra khỏi đó, bàn luận với học viện một buổi trưa. Phía đối phương tỏ vẻ đúng là không thể giữ loại người này tiếp tục công tác giáo dục, kết thúc sự tình bằng cách đuổi việc Phùng tiên sinh và gửi lời xin lỗi đến Giải Ưu.

Cuối cùng, lúc Vân Tinh Nam nắm tay Giải Ưu ngó Đông ngó Tây, chàng cất tiếng trước: "Em yên tâm, nàng ta chưa đụng tới ta, ta vẫn... sạch sẽ."

"Nói linh tinh gì đấy, em xem coi nàng ta có làm chàng bị thương mà chàng giấu không cho em biết hay không thôi mà. Cũng tại em không quan sát cẩn thận trước, đến nỗi có kiểu tiên sinh thế này trong học viện mà cũng không hay. À ha, em có thấy chàng cầm gậy, hóa ra chàng cũng biết đánh người hả?"

"..."

"Em không chê chàng như vậy không tốt, nàng ta đã khi dễ tới trên đầu rồi, có bị đập một trận cũng đáng đời. Em chỉ thấy lạ thôi, một nam tử dịu dàng hiền lành như chàng mà cũng nảy ý đánh người nữa?"

"Ta sẽ không để người khác chạm vào ta."

"Tuy hôm nay chàng làm rất tốt, nhưng em vẫn phải phạt chàng nha ~"

Giải Ưu cúi đầu, bối rối, "Xin lỗi em, vậy sau này ta sẽ không ra khỏi nhà..."

"Là do cái ngữ như nàng ta sai, Giải Ưu nhà ta hà cớ gì phải nén giận! Đổi cách nói khác đi, hôm nay Giải Ưu làm rất tuyệt, em phải khen thưởng chàng cẩn thận mới được."

"... Ừm."

Lúc này chàng đã nghe hiểu, bé mèo nhỏ của chàng vừa đi về đã vội tìm mình, hóa ra là thèm ăn. Ngặt nỗi chàng có thể làm gì khác đâu, nàng tìm đòi chàng cái gì thì chàng cho cái đó thôi, huống chi dù là nàng hay trận mây mưa này, chàng đều đã nhung nhớ một thời gian, dù nó xảy đến trên danh nghĩa khen thưởng hay trừng phạt thì chàng cũng vui vẻ chịu đựng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro