Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Y sư

Muốn được như hắn

Hồi bé Vân Tinh Nam có một ước mơ rất đơn giản, đó chính là khi lớn lên sẽ mở một cửa hàng của riêng mình, nhưng càng lớn thì ước mơ này càng phai nhạt. Trải qua cửa ải sinh tử, nàng của hiện tại lại bất ngờ đạt thành khát vọng thuở nhỏ ngắn ngủi nhất kia.

Vốn dĩ cửa hàng tại gia thì chỉ cần hai người là nàng và Giải Ưu đã đủ bán, ngặt nỗi dạo gần đây Giải Ưu bỗng chán ăn, tinh thần cũng uể oải, bị nàng cưỡng chế kéo đi xem bệnh. Thầy thuốc mở miệng liền chúc mừng, nàng còn chưa kịp phản ứng, Giải Ưu đã đỏ hốc mắt, nói lời cảm ơn.

Thật ra thân thể chàng hiện giờ vẫn chưa thích hợp cho việc sinh dục, nhưng nàng biết Giải Ưu đã mong đợi đến nhường nào, bèn da mặt dày truy hỏi thầy thuốc thêm mấy câu.

"Chúng ta rất muốn đứa bé này, trước đó đã điều trị rất lâu, nếu kiên trì giữ nó lại thì có ảnh hưởng tới sức khỏe phu lang nhà ta không ạ?"

Thầy thuốc chấp mạch là một vị y sư nam, trường hợp này cực kỳ ít thấy. Chỉ vì hắn là con một hiếm muộn của thế gia y dược, đồng thời tay nghề cũng vượt tiêu chuẩn, có vậy mới có thể khiến chủ hiệu phá lệ để hắn lại sảnh thuốc bắt mạch cho người khác.

Nam y sư nhíu nhíu mày, rõ ràng có niềm bất mãn với câu hỏi của nàng, nhưng hắn vẫn đáp, mỗi tội ngữ khí rất tệ: "Giữ cũng không phải không được, nhưng phải nghỉ dưỡng cẩn thận, giai đoạn trước và sau đều không thể tiếp tục làm việc nặng, ngươi không bắt chàng ta làm việc cũng được à?"

Nói đoạn, hắn còn ngó phía bàn tay có những vết sẹo cũ của Giải Ưu, hắn đã thấy quá nhiều loại hành vi chỉ lo nối dõi không màng thân thể phu lang kiểu này – vừa cực lực nô dịch người đàn ông trong nhà vừa muốn người ta khỏe khoắn sinh đẻ được. Tình trạng của chàng trai kia rõ ràng là từng mang thai, hơn nữa còn vô cùng hại thân, chẳng biết do sảy mất hay là không sinh được con gái.

Hắn không hề đồng tình với chàng ta, trông cái cách đối phương vâng vâng dạ dạ đó là biết ngay thuộc dạng tính tình yếu đuối nhẫn nhục. Trong những tình huống này, hắn đều không thể lý giải dù là người nữ mặc kệ sức khỏe phu lang hay là người nam tình nguyện chịu nô dịch. Cả hai loại người trên, loại nào hắn cũng cực kỳ chán ghét.

"Vâng, vậy cảm ơn thầy." Giải Ưu kéo Vân Tinh Nam, nói thêm một tiếng cảm ơn, lơ đi câu hỏi sắp ra khỏi miệng của nàng, nhanh chóng dẫn nàng rời khỏi.

"Ơ? Em còn tính hỏi dăm câu nữa đấy, sao chàng cứ gấp gáp phải kéo em đi thế? Có việc gì phải làm liền hả?"

Nhéo nhéo tay nàng, Giải Ưu lắc đầu, "Không phải, ánh mắt hắn nhìn em làm ta thấy khó chịu. Rõ là chẳng biết gì, lại cứ vô cớ phỏng đoán chuyện giữa hai ta, nhưng cũng không nhất thiết phải tranh luận với hắn, nên thôi mình cứ đổi thầy khác mà xem."

"Nói thật em cũng hơi khó chịu, cơ mà ai bảo hắn là thầy thuốc có y thuật tốt nhất huyện thành chứ. Tuy tính tình không dễ ưng cho lắm, được cái nói về y là sẽ không phét, xem như là một trong số ít người làm việc thành thật. Nhưng chung quy cũng không đến nỗi cứ phải là hắn, bất quá thì mình tìm chỗ khác khám thôi."

Giải Ưu hé miệng, không nói nên lời, cuối cùng chỉ gật đầu, "Là ta hẹp hòi."

"Chàng mới bao lớn đâu? Người trẻ tuổi dễ khó chịu là chuyện bình thường mà. Do em mặt dày, một hai phải xáp tới hỏi mãi, ít ra hắn đều trả lời hết nhỉ? Chắc hắn cũng tức mình không thua gì chúng ta đâu."

Hai người không có ý giảm âm lượng, thêm thính lực của y sư nam cũng tốt, giọng họ dần rời xa nhưng hắn vẫn nghe được rành mạch đoạn đối thoại đến đây.

Hành nghề y hơn mười năm, tới nay chưa lập gia đình, đã quá 30 hắn vẫn cô đơn lẻ bóng. Hắn chưa bao giờ hối hận về quyết định của mình, nhưng dù có nỗ lực gấp đôi, hắn cũng không có cơ hội được mọi người chân chính nhìn nhận, chỉ có thể chôn chân nơi huyện thành nhỏ này làm thầy khám mạch bốc thuốc. Đây vẫn là kết quả theo sự tích lũy của tuổi tác và kinh nghiệm, hồi mới theo nghề lúc mười mấy tuổi, bao sự lạnh nhạt và trào phúng đã từng phải chịu ấy, quả thật đến giờ hắn vẫn chẳng dám hồi ức.

Vị khách nữ hắn vừa thầm khinh thường kia lại là người đầu tiên công nhận năng lực của hắn mà không cần suy xét. Nhớ lại thì, lúc phu lang của nàng bước vào và trông thấy y sư nam, chàng chỉ ngạc nhiên giây lát liền ngồi xuống, hơn nữa ánh mắt chàng không giống nghi ngờ, mà tựa như hâm mộ; nàng thì chẳng nhìn nhiều, có vẻ không hề để ý thầy thuốc đối diện là nam hay nữ, vậy mà ban đầu hắn còn xem đây là một trong những bằng chứng cho việc nàng không coi trọng phu lang.

Biết là y sư nam vẫn chẳng mảy may hoài nghi, có thể thấy nàng căn bản không để tâm sức khỏe phu lang mình tốt xấu ra sao, hẳn là cơ thể đã tệ đến nỗi không thể không dẫn đi khám, hắn đã gặp nhiều trường hợp như thế rồi. Giờ ngẫm lại mới thấy suy nghĩ lúc đó của hắn là tự mình khinh thường bản thân.

Hắn tự nhận là cao hơn những kẻ ngu muội xung quanh một bậc, ấy vậy hôm nay lại bị một con nhóc mới ngoài 20 dạy cho một bài học. Quả thật hắn đã tự tiện đánh giá trong khi hoàn toàn chưa biết gì về họ, nhưng nếu thật sự có người con gái bằng lòng tiếp nhận và vỗ về chàng trai từng gánh chịu nhiều thương tổn thì sao, nếu thật sự có người con trai nguyện ý đánh đổi mọi thứ để yêu một người khác hơn cả bản thân thì sao?

Đương lúc hắn vẫn đang tự đề cao mình thái quá vì có tầm nhìn cao hơn người khác, đã sớm có người vượt qua được trình độ tối cao trong lý tưởng của hắn, mà vừa rồi hắn còn dùng tư duy hẹp hỏi để võ đoán châm chọc người như thế. Có một số thứ không phải mình chưa từng biết tới là có thể đánh đồng rằng chúng không tồn tại.

Vị y sư kia chú ý tới sự thay đổi trong mắt Giải Ưu, tất nhiên Vân Tinh Nam cũng hay điều đó. Dựa trên nguyên tắc có chuyện cứ tỏ, nàng lựa chọn hỏi thẳng: "Bạn học Giải Ưu này, bạn đứng lên trả lời xem, tại sao vừa nãy cứ nhìn người ta chằm chằm hả?"

Giải Ưu cũng không hỏi lý do nàng gọi mình là "bạn học", rõ ràng chàng chưa cả từng bước vào cửa học đường, hay vì cớ gì chàng vốn đang đứng mà nàng còn phải cố ý riêng kêu đứng dậy. Chàng chỉ thành thật trả lời: "Thấy hắn ngồi nơi đó, không giống như ta, thật hâm mộ."

"Quả là một người tài ba chàng nhỉ."

"Ừm."

Cảm giác Giải Ưu hơi hạ tinh thần, nàng bảo: "Vậy thì sao cơ? Hắn làm được chàng cũng làm được, em nghĩ chàng có thể đi dạy học."

Chàng bất ngờ nở nụ cười, đáp: "Ta chỉ hâm mộ chút thôi, không nghĩ nhiều thế đâu, để ai khác nghe được người ta lại tưởng em uống say nói bậy đấy. Ta hơi mệt rồi, chúng ta về nhà trước đã nhé?"

"Nghe chàng vậy." Vân Tinh Nam nuốt xuống mớ lý luận đã chuẩn bị sẵn. Thôi, chuyện lý tưởng của chàng, chờ ổn định hơn lại nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro