Chương 44: Vuốt lông
Táy máy tay chân trên đầu chú hổ
Đây là tân niên bên nhau thứ hai của Vân Tinh Nam và Giải Ưu. Năm ngoái hai người chưa quen thuộc, sống cùng hay ngại ngùng, thêm trong nhà có một đống chuyện rối như mớ bòng bong, vội sứt đầu mẻ trán, thành ra còn chẳng ăn Tết đàng hoàng, chỉ dán tranh dán câu đối, rồi ăn một bữa sủi cảo là kết thúc.
Việc kinh doanh của Vân Tinh Nam đã có khởi sắc, năm trước chưa yên ổn, Giải Ưu rốt cũng không cứng bằng nàng, sau khi mọi chuyện ra dáng ra hình mới dọn tới vào đầu tháng chạp. Đợi hết năm nay, Vân Tinh Nam tính thuê một gian cửa hàng, dù có phải khom lưng tìm dì vay tiền cũng phải thuê, chỉ khi đó mới không khiến Giải Ưu phải theo nàng ra ngoài bôn ba nữa.
Bản thân nàng thì không ngại, chủ yếu là sợ Giải Ưu không thích ứng được. Tiền sau này từ từ kiếm cũng không sao, bắt một người trong mắt trong lòng đều hướng về nàng đi theo chịu khổ, về lý không đúng, về tình không nỡ.
Lúc vừa rời khỏi quê nhà, vì đã ở nhà nội trợ mấy năm, quê nàng cũng tách biệt hẻo lánh, nàng cơ bản thoát ly xã hội. Khi ấy lòng nàng ngập trong nỗi oán hận cuộc đời, tạm trú trong căn phòng trọ hẹp hòi ẩm ướt, không giao tiếp với bất kỳ ai, cũng chẳng ra ngoài tiêu khiển giải trí, hằng ngày chỉ xoay quanh hai việc là đi làm và đọc sách, sáng năm tối chín, những lúc ngả lưng xuống giường mỗi tối đều thấy xương cốt như rã thành từng mảnh, hôm sau vẫn phải dậy từ sớm tinh mơ, tiếp tục vòng lặp ngày hôm qua.
Nàng chưa bao giờ là kiểu con gái mong manh không chịu khổ được, cũng chẳng phải đứa chưa trải sự đời không chăm sóc nổi bản thân. Có lẽ chưa từng có được một cơ thể không ốm đau, nhưng nàng vẫn có đủ kiên nhẫn và nghị lực để đổi lấy cuộc sống mà mình mong muốn. Thú thật là lúc đầu nàng đã có thời điểm oán trách vì sao mình không phải là con trai, nhưng theo thời gian dần trôi và tri thức tích lũy ngày càng tăng, nàng không còn tự trói buộc mình bằng những áp đặt của người đời nữa.
Nàng từng làm phụ đạo tâm lý cho một bé gái hơi mang lòng tự ti, từng nói với bé rằng, hãy tự hào và kiêu ngạo vì những thứ mình đang có được, dẫu sau này có trở thành họa sĩ, bác sĩ, giáo viên, hay một người nội trợ, tất thảy đều không phải là lý do để chúng ta tự bác bỏ chính mình sau những nỗ lực chân thật. Đến giờ nàng vẫn nhớ rất rõ về cô bé ấy, bởi nàng đã thấy được bản thân thời niên thiếu thông qua đối phương.
Rốt cũng qua được đoạn thời gian đầu tắt mặt tối này, cuối tháng chạp Vân Tinh Nam ngừng không bán buôn nữa, bắt đầu đi trữ hàng Tết với Giải Ưu. Hai người mua không ít dê bò heo, hoa quả bánh ngọt, tranh Tết giấy đỏ, pháo hoa pháo trúc, còn chuẩn bị kẹo cho đám nhóc tới chúc Tết. Đủ thứ chi tiêu hao không ít của tiết kiệm, ngặt nỗi những thứ này đều không thể thiếu, dùng tiền thấy hơi đứt ruột nhưng chính ra vẫn đáng.
So với không khí Tết nhạt nhẽo ở xã hội hiện đại mà mình từng trải qua, cách mừng năm mới tại nơi đây rất mới lạ và thú vị với nàng. Những tập tục tân niên chỉ nghe qua trong lịch sử không chính thống hoặc truyền miệng giờ đây đang diễn ra trước mặt nàng một cách sống động, tận hưởng trong những hoạt động này khiến đuôi lông mày nàng cũng bất giác nhiễm nét vui sướng và mong chờ.
Trên đường kẻ đến người đi, vừa lơ đễnh là sẽ có khả năng va phải những vị khách có cùng mục đích mua sắm như họ từ phía đối diện, Giải Ưu sợ nàng đi lạc, lúc này đang dùng khuỷu tay ôm vai nàng, da mặt chàng trước mặt người ngoài luôn mỏng đến lạ, người xung quanh trộm ngó động tác thân mật của họ, chàng cũng không khỏi bạnh mặt cứng đờ quan sát ngược lại.
Trên chợ ầm ĩ huyên náo, tiếng rao hàng tiếng mặc cả nối tiếp không dứt, Vân Tinh Nam muốn chàng bớt căng thẳng, nhưng tiếng nàng bé, sợ chàng không nghe thấy, bèn để trống ra một bàn tay chọt hẳn lên gương mặt cố làm ra vẻ nghiêm trọng của đối phương, khiến chàng ngại đỏ cả cổ, đành bắt lấy cái tay lành lạnh kia, lắc đầu không cho nàng nghịch nữa.
Nàng quá hiểu tính chàng, chàng bảo đừng nghịch nghĩa là muốn về nhà riêng tư hẵng nghịch tiếp, mà nếu nàng khăng khăng đòi quấy ngay lúc đấy, chàng cũng sẽ không giận, cùng lắm chỉ khởi động tuyệt chiêu cú liếc mắt mềm mại chết người, khiến nàng trông càng muốn quậy chàng hơn.
"Ô? Ở đây có cả tranh đường[1] này." Đi đến một con phố nhỏ bày nhiều quầy bán thức ăn, Vân Tinh Nam không mấy hứng thú với những thứ khác, một mực kéo Giải Ưu chen lấn vào cạnh sạp tranh đường. Đứng xem một lát, Giải Ưu móc ra ba xu tiền, nhờ chủ sạp vẽ cho một chú mèo, đoạn quay đầu nhận lấy đồ trên tay phải Vân Tinh Nam, để nàng rảnh tay cầm tranh đường đã cứng lại.
[1] Một loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống của Trung Quốc. Nghệ nhân sử dụng dung dịch đường nóng chảy để tạo ra một bức tranh hai chiều.
"Sao lại vẽ con mèo cho em? Em là đại mãnh hổ cơ mà! Hồi trước em nói với chàng rồi đấy nhé, lúc đó chàng còn kêu được được được, hóa ra chẳng nghe lọt tí nào." Cầm con mèo đường, Vân Tinh Nam hết sức nhẫn nhịn, vừa về tới nhà đặt đồ xuống đã không kiềm nổi phải xù lông, nhào qua muốn áp đôi tay lạnh ngắt lên cổ chàng.
Chàng không trốn, Vân Tinh Nam thấy thế đành thôi, thu tay về. Chàng bỗng lại kéo tay nàng sang, trước chà xát giúp tới khi nó dần nóng lên, mới nhét vào tay áo của mình. Vân Tinh Nam rũ đầu, im lặng nhấp môi.
Nàng căn bản không gây gổ nổi với chàng, bởi cứ hễ manh mún tức giận là sẽ bị chàng lạnh lùng dội tắt. Cảm thấy địa vị đứng đầu gia đình của mình quả thật như tồn tại trên danh nghĩa, lần này nàng quyết định kiên trì hơn, nhất định phải hỏi cho ra nguyên cớ, không thể để chàng thành công đánh trống lãng lần nữa được.
"Hôm nay chàng đừng hòng đả động em, lòng em như sắt thép nóng lạnh không tan. Chàng nói mau, tại làm sao phải vẽ cho em con mèo hả?"
Lúc trước chưa biểu hiện ra ngoài, giờ càng ngày càng thoải mái hơn, thỉnh thoảng nàng sẽ tuôn ra mấy từ kỳ quái, ví dụ như "lòng như sắt thép" vừa nãy, vốn dùng trong tình huống này cũng không đúng lắm, nhưng nói xong lại thấy có vẻ cũng không phải là không được. Chàng Giải Ưu không hiểu sự kỳ diệu của ngôn ngữ mạng mới đầu nghĩ trăm lần cũng không thấu, tới hiện tại đã quen phong cách dùng từ này, chàng đã không còn rối rắm với mấy lỗi sai trong lời nói của nàng nữa.
Nàng bướng quá khiến chàng cũng chịu thua, cuối cùng đành thành thật khai: "Thê chủ trong lòng ta đương nhiên là uy mãnh... vô song, nhưng mà, thê chủ lúc ngủ say ấy, trông dáng vẻ mềm như bông rúc ở... trong ngực ta, thật sự rất giống một con mèo con ngây thơ đáng yêu không hề cảnh giác."
Dưới ánh mắt không ngừng biến hóa của người đối diện, chàng gập ghềnh nói trọn lời trên, trong đó hai chữ "uy mãnh" là cực kỳ miễn cưỡng, ít nhất xét về mặt hình thể, bắt chàng nhất định phải áp dụng từ đó với nàng thê chủ chỉ đứng tới bả vai mình, thì quả là có hơi trái lương tâm.
Nhưng chú mèo hổ được vuốt lông xoa dịu thành công lại vừa lòng thấy rõ, vui vẻ nhón chân xoa đầu chàng, "Giải Ưu đúng là quá hiểu lòng ta."
Giải Ưu cong lưng để nàng tiện sờ tới. Chàng không nói lời nào, ý cười trong mắt hồi lâu cũng chẳng biến mất.
--
Bắp: Tranh đường nè, đẹp ghê ha, nhờ edit chương này mới biết luôn ó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro