Chương 35: Đừng mà
Vân Tinh Nam hóa thân mãnh hổ?
Thôn Khê Kiều được núi non bao bọc, sơn tuyền suối nhỏ vờn quanh, róc rách quanh năm. Muốn vào thôn từ phía tây phải qua sông Li, mấy năm trước người dân trong thôn góp tiền bắc cây cầu, giờ tiện thể gọi luôn là thôn Khê Kiều[1].
[1] Khê (溪) là suối, kiều (桥) là cầu.
Nhờ có vùng đồi núi cao thấp trập trùng và nguồn nước dồi dào, thôn dân chọn lúa nước làm cây nông nghiệp chủ yếu, nhà họ Vân đương nhiên cũng không ngoại lệ. Đang là Lập Thu[2], khí trời hãy còn nóng, lúa nước vào độ chín, đến cả Chu Ninh cũng bị gọi về phụ giúp, Vân Tinh Nam lại chờ mãi không nhận được tin Giải Ưu muốn nàng về nhà. Cuối cùng nàng xin mấy ngày nghỉ, tự chạy về luôn.
[2] Khoảng ngày 7 hay 8 tháng 8 dương lịch.
Chuyến này không báo cho Giải Ưu, vậy nên lúc nàng về, chàng không chuẩn bị gì. Nàng ghé nhà cất đồ trước, mới biết Giải Ưu không có ở nhà. Hỏi con bé được nhờ ở lại trông nhà vài câu, nàng được bảo chàng đã xuống ruộng rồi.
Lúc Vân Tinh Nam tìm thấy Giải Ưu, chàng vừa hay đang ngồi nghỉ dưới bóng cây. Chàng cúi đầu xem mu bàn tay, đeo một đôi giày rơm dính đầy bùn đất, mắt nửa khép chẳng biết nghĩ gì, nàng lặng lẽ đi tới trước mặt chàng vẫn chưa phát hiện.
"Giải Ưu ơi!"
Bất ngờ nghe thấy tiếng gọi, chàng sợ đến nỗi suýt ngã, may kịp chống tay xuống đỡ người mới không ngửa ra sau. Chàng ngồi thẳng dậy, định sờ sang lưỡi hái bên cạnh, lại bị nàng khẽ áp lên mu bàn tay.
"Sao thế, hôm nay em xấu lắm hay sao mà gặp là phải chạy ngay vậy?"
Thật ra lúc nói những lời này, nàng có hơi chột dạ. Nếu biết trước chàng không quen bị hù, nàng tuyệt không làm cái trò vừa nãy. Giờ thì hay ho, lẽ nào chàng giận nàng rồi, không thèm nhìn nàng đã lo chạy.
"Em sai rồi, em không nên hù chàng. Phạt em nhé, tối nay em rửa chân cho chàng."
Chàng trở tay nắm lấy tay nàng, rất nhanh lại thả ra, cau mày lắc lắc đầu. Chàng mới ngồi không bao lâu, sẽ đứng lên sớm thôi, thật sự không phải do chàng chây việc mà chỉ là mệt quá, nào ngờ bộ dạng lười nhác này lại vừa khéo bị nàng bắt gặp.
Dù ngoài miệng chưa nói, nhưng lòng nàng chắc chắn vẫn để ý, trước nay làm gì có người phụ nữ nào thích kiểu đàn ông khôn lỏi biếng làm. Còn đâu nàng nói rửa chân gì đó, trong mắt chàng đây là nói bậy, bèn tự động lọc đi câu bậy bạ này.
Song, cô nàng tinh tướng nào kia đã dùng hành động chứng minh nàng không nói sảng. Lúc nàng tới đã chạng vạng, chàng muốn về nấu cơm chiều cho nàng nên dọn đồ quay lại nhà với nàng luôn.
Thường thì đến tối chàng sẽ là người về phòng muộn, vậy mà hôm nay nàng còn trễ hơn chàng, trải giường xong xuôi hết vẫn chưa thấy nàng vào phòng ngủ. Lúc nàng hì hục bê một cái thùng gỗ đựng nước vào, chàng muốn giúp lại bị từ chối một cách vô tình. Đến tận khi nàng đặt cái thùng ầm một tiếng trước mặt chàng, điều chỉnh độ ấm, chuẩn bị cả túi thảo dược, chàng vẫn đang ngồi trước giường may quần áo, chẳng hề hay nguy hiểm đang rình rập.
Nàng khom lưng, lại không cởi giày mình, mà quay đầu nhanh tay vuột một chiếc giày vải của chàng ra. Không ngờ chàng phản ứng còn nhanh hơn kẻ dự mưu đã lâu là nàng, mất một chiếc giày là lập tức ngưỡng sang bên tránh khỏi ma trảo của nàng.
Nhưng sao nàng có thể buông tha dễ dàng như vậy. Một chiêu mãnh hồ vồ nắm chàng tù binh gầy yếu về, ngỡ đâu âm mưu sắp thực hiện được, chiếc giày còn lại cũng sắp rời xa, bỗng nhiên nàng nghe thấy một tiếng cầu xin nghẹn ngào:
"Đừng..."
Âm thanh đó lọt vào tai như có thứ gì nổ tung trong đầu Vân Tinh Nam, khiến nàng quên béng luôn thắng lợi ngay trước mắt. Chàng trai tạm thời thoát khỏi nanh vuốt mãnh hổ rúc một bên, lặp lại một lần nữa:
"Đừng mà."
Tóm lại, kết cục của câu chuyện là mãnh hổ thảm bại, hơn nữa còn bị chàng tù binh nom chẳng có tí lực sát thương nào của mình lừa cởi giày, nước ấm tự chuẩn bị cho tù binh cuối cùng vẫn là nhờ tiểu tù binh hỗ trợ nâng cái thùng gỗ nặng trịch ra phòng.
May mà mãnh hổ không phải trắng tay. Sau khi nằm lên giường trong tâm trạng phức tạp, nàng thu hoạch huy hiệu tiểu tù binh chủ động xuất kích nắm tay x1. Mãnh hổ tự nhận cực kỳ hung ác kia ấn tay mình vào lòng bàn tay tiểu tù binh, tay đối phương lớn hơn nhiều nhưng vẫn để yên cho nàng mân mê thoải mái. Bàn tay thô ráp của tiểu tù binh bị nàng sờ tới phát ngứa, chàng bèn nhẹ hỏi một câu:
"Ngủ nhé?"
Cái tay trong tay không có động tĩnh, đáp lại chàng là một âm điệu được cố ý thả mềm:
"Ngủ thôi."
Nàng nào biết, giọng nàng vốn đã nhỏ, giờ lại mềm nhũn, cứ như thể biến thành tiểu châm hoa, chọc vào trái tim người ta.
Nàng thật tốt. Đó là suy nghĩ cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ của chàng.
Nhưng người sớm hưởng ứng việc ngủ là Vân Tinh Nam vẫn tỉnh táo như cũ. Bấy giờ ánh trăng quá mờ, nàng không thấy gì, chỉ nghe được tiếng hít thở đều đều của người bên cạnh.
Thành thật mà nói, giọng Giải Ưu không xem là quá nhu hòa, trái lại còn có ba phần trầm thấp. Khuôn giọng chàng luôn mang ngữ khí điềm đạm, ngữ tốc chậm rãi, mang đến cho đối phương cảm giác của một vị giáo viên già dạy quốc ngữ, bình thản thanh nhã, chín chắn ôn hòa.
Trong quan niệm của người dân nơi đây, chất giọng chàng tuy không khiến người ta ghét, nhưng cũng không quá được yêu thích. Như giọng tiểu thị của chủ quán hoặc Lý Mộng Nhi đi, đều ẩn chứa cái giòn ngọt trong sự mềm mại, quan trọng là người ta nói chuyện cảm xúc phong phú, ngữ điệu cũng luyến láy liên hồi hấp dẫn đối phương.
Còn chàng lúc nói chẳng có cảm xúc lên xuống gì cả, đối với người khác là rất thật thà không thú vị, trước kia nguyên chủ còn xem đây là thứ để trào phúng chàng. Nhưng Vân Tinh Nam lại thích cực, vừa nãy được trò chuyện cùng, nàng suýt đã không nhịn được bổ nhào vào người ta luôn.
Mà kể cả giọng chàng thật sự hung dữ đi nữa, nàng cũng sẽ không sợ, vì nàng mới là đại mãnh hổ mà. Một tiểu tù binh khô gầy như này, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo sự an bài của nàng thôi.
Trong cơn ngủ say, chàng chợt nhẹ siết tay. Trạng thái của hai bàn tay cũng từ kề sát trở thành nắm chặt. Mãnh hổ ngại ngùng tim đập thùng thùng, miễn bàn một đêm không ngủ.
--
Bắp: Cuối cùng cũng nắm tay ngủ rồi bà con, tôi kích động. Chương sau xuất hiện nhân vật mới nhưng cũng không mới lắm =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro