
Chương 32: Thân mật
Khó nhằn nha
Thiếu niên kia đến tìm Vân Tinh Nam hai lần nàng đều không có ở đây, cậu ta biết phu lang nhà Vân Tinh Nam là một chàng câm hiền lành, bèn chẳng thèm để Giải Ưu vào mắt. Không gặp Vân Tinh Nam, cậu ta cũng không buồn hỏi Giải Ưu cái gì, chỉ buông vài câu mỉa mai liền vội rời đi.
Lần này hẳn cậu ta đã dò la rõ ràng, chọn lúc Vân Tinh Nam về nhà để tới. Bấy giờ nàng đang lôi kéo chàng Giải Ưu lại định không ngồi cùng kia lên bàn ăn chung, bỗng nghe ngoài cửa truyền đến một giọng nói gọi tên nàng, gọi một cách rất ư là triền miên lâm li, dụ hoặc thật sự.
"Chị Nam ơi, chị có nhà không ạ?" Người ngoài cửa đúng là thiếu niên thân mật trước kia của nguyên chủ, tên Lý Mộng Nhi, vốn là tiểu thị nhà viên ngoại[1] họ Trương ở trấn trên, vì không được viên ngoại Trương dành nhiều tình cảm, sau có chị họ Tiền Tam dắt mối kết bạn, đồng thời có quan hệ mập mờ khó nói với nguyên chủ. Nguyên chủ ưng cậu ta ở chỗ trẻ tuổi xinh tươi, duyên dáng yêu kiều, luôn luôn bảo gì nghe nấy, bởi vậy thường xuyên đòi tiền Giải Ưu mua tặng đối phương mấy thứ như dây buộc tóc hoa tai này nọ.
[1] Cách gọi người giàu có (địa chủ thân hào) nhưng không có chức vị gì thời xưa.
Do xảy ra chút tranh chấp với Lý Mộng Nhi, nguyên chủ bị cậu ta nhỡ tay đẩy rớt sông Li, tránh được vận mệnh táng thân bụng cá, nhưng vì không biết bơi nên đã chết đuối dưới dòng nước siết dâng cao. Khi trèo lên lần nữa, trong thân thể này đã không còn là nguyên chủ, mà là một linh hồn dị thế trời xui đất khiến lưu lạc đến đây.
Lý Mộng Nhi tưởng Vân Tinh Nam đã bỏ mạng, sợ hãi chạy về phủ viên ngoại, hơn một tháng sau đến cửa cũng không dám ra, sợ khi đó có người thứ ba mục kích, tới tìm cậu ta kiếm chuyện. Tiếp đó cậu ta nghe nói Vân Tinh Nam không những không chết, mà còn như đổi tính đổi nết, trở nên ôn hòa nhã nhặn, cả tên phu lang nhút nhát nàng ghét nhất vì những lời nói ra nói vào của cậu ta và chị họ cũng bắt đầu được đối xử ôn tồn.
Lại nghe chị họ kể hiện tại nàng đang làm việc ở phòng thu chi trên huyện thành, nhan sắc cũng thăng hạng, cậu ta khó trảnh nảy lòng tham. Theo như thái độ của Vân Tinh Nam đối với cậu ta, dù nàng có ghi thù việc bị đẩy xuống sông, chỉ cần cậu ta đi gặp và giải thích nguyên cớ, nũng nịu nhận sai, rồi triền miên một phen trên sập với nàng, chắc chắn chuyện nhỏ sẽ hóa không.
Vân Tinh Nam nghe tiếng vẫn chưa nhận ra đây là ai, ngược lại Giải Ưu vừa nghe tim đã như bị bóp chặt, chàng trai vốn bị Vân Tinh Nam trêu chọc tới e lệ khôn kể nháy mắt phai nhạt sắc đỏ, trắng bệch mặt ra.
"Chàng sao thế?" Thấy vậy, Vân Tinh Nam bèn thây kệ ngoài kia là kẻ nào, trước vươn tay vỗ vỗ vai chàng, đoạn đứng dậy mang giày, "Chàng cứ ngồi đây, em đi xem ai tới."
Nàng mới vừa mở cửa, một thiếu niên môi đỏ răng trắng đồ hồng đã xông tới, dáng vẻ như muốn nhào lên người nàng. Nàng xưa nay đứng đắn nghiêm túc, đến cả với bạn cực thân cũng rất hiếm có hành động gần gũi như vậy, huống chi đây còn là người khác phái có quan hệ dây dưa mập mờ với nguyên chủ.
Giờ nàng đã hiểu tại sao Giải Ưu biến sắc mặt rồi. Hẳn chàng cũng quen kẻ này, hơn nữa từng có xích mích, bằng không chàng cũng không sợ đến thế. Nghĩ đến cảnh tượng Giải Ưu bị bắt nạt lại không có khả năng biện giải, nàng liền giận sôi máu, bao nhiêu tốt tính giáo dưỡng bay hết, trong đầu chỉ còn ý muốn mắng kẻ đó tòe đầu xả giận.
Vân Tinh Nam nghiêng người né khỏi, khiến cậu ta vồ hụt, lảo đảo mấy bước suýt đã ngã, mãi mới đứng vững lại. Không để đối phương lên tiếng vì vừa ngại vừa bực, Vân Tinh Nam quyết định đánh đòn phủ đầu, nàng bật thốt: "Ta không phải chị Nam của cậu, chị ta té sông chết đuối từ lâu rồi."
Lý Mộng Nhi đè nén sự chua xót trong lòng, nghĩ bụng Vân Tinh Nam đúng là vẫn chưa nguôi giận. Vừa nãy lúc thấy nàng, cậu ta đã thật sự kinh ngạc, tuy từng nghe đồn về sự thay đổi của nàng, nhưng trăm nghe sao sánh bằng một thấy. Nàng khoác váy áo trắng màu, khí chất đoan trang, biểu cảm cử chỉ trông thậm chí còn văn nhã hơn cả phu tử mà viên ngoại Trương mời về cho chủ phu của con gái, mặt thì vẫn là gương mặt đó, nhưng không xanh xao, không dung tục, mà thanh tú rực rỡ cứ ngỡ bước ra từ trong tranh.
"Chị Nam đừng giận mà, hôm đó là lỗi em bất cẩn. Em đi kiếm người cứu chị nhưng không tìm được chị, em sốt ruột điên lên. Sau nghe nói chị tự quay về, em có tới gặp chị mấy bận, ngặt nỗi chị không ở nhà, tận hôm nay mới gặp được. Nếu không tin chị có thể hỏi tên câm..."
"Cút."
"Chị Nam..."
"Ta bảo cậu cút, chị Nam của cậu chết rồi, nghe không hiểu à?"
Nàng rốt cũng phát hỏa. Cậu này vừa thấy mặt đã nhào lên người nàng thì thôi bỏ qua, vì cậu ta xem nàng như nguyên chủ, muốn nối lại tình xưa; nói gần nói xa đổi trắng thay đen cũng vậy, đều là ân oán tình thù trong quá khứ nên không nói; nhưng việc cậu ta khinh khi miệt thị Giải Ưu bằng ngôn ngữ thật sự khiến nàng khó có thể chịu đựng. Chàng chau mày một cái nàng đã phải suy tư đau lòng hồi lâu, kẻ này thì lại cố ý tới tận nhà gây sự với Giải Ưu.
Nhiều thứ cảm xúc bùng lên đủ để kích thích nàng buông lời cay đắng. Chỉ mắng đối phương bằng từ ngữ khó nghe vẫn chưa khiến nàng thấy hả giận, nếu không phải Giải Ưu còn ở trong phòng, thậm chí nàng còn muốn đánh nhau với cậu ta. Có điều trước giờ nàng chưa ẩu đả ai bao giờ, không biết đối thủ là người này thì khả năng thắng có cao không.
Chẳng biết từ khi nào, Giải Ưu đã mang giày đi ra, đứng một bên bối rối nhìn nàng, tựa muốn nói lại thôi. Thấy Giải Ưu đến, Vân Tinh Nam nghĩ tới việc chắc chắn chàng đã thấy cảnh nàng phát điên vừa nãy, bèn héo ngay tức khắc. Không màng nóng, nàng bỗng chui vào dưới cánh tay chàng, lấy ngón tay chọt chọt eo người ta. Chỗ đó cả chàng còn không chạm vào được, nàng bất ngờ làm vậy khiến chàng suýt thì đứng không vững.
Cũng không biết chàng thông suốt hay là biết ý, ngay trước mặt Lý Mộng Nhi, nương theo động tác vừa rồi, chàng ấy vậy mà ôm lấy bả vai nàng. Phản ứng đầu tiên của nàng là sửng sốt, đoạn cũng tựa qua, thành ra cả người nàng đều dựa gọn vào lòng chàng. Vòm ngực kia dán sát sống lưng nàng, để tiếng tim đập thình thịch truyền đến nàng những tâm tư chàng cất giấu bấy lâu, khiến nàng nghe thấu hết tất cả.
Tâm trạng nàng tốt lên, chút lửa giận mới bốc cũng tạm thời tiêu tán, chỉ là lúc này nàng càng không muốn nhiều lời với Lý Mộng Nhi. Vốn dĩ nàng có thể lý luận một phen với cậu ta, đến khi bình tĩnh lại sẽ phân tích đạo lý và khuyên đối phương rời đi, nhưng giờ nàng không muốn làm thế nữa, chỉ muốn giải quyết chuyện này nhanh nhanh, có làm người xấu cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro