Chương 27: Vào thành
Chàng sợ Tiểu Nam chịu ấm ức, không yên lòng
Dành dụm đủ tiền, Vân Tinh Nam định đi trả nốt khoản nợ cờ bạc cuối cùng. Tiền công mỗi tháng của nàng là hai lượng bạc, mấy tháng qua trừ tiêu dùng tất yếu, số tiền còn lại nàng đều dùng để trả nợ.
Khoản nợ này gốc không đến một lượng bạc, nhưng lãi mẹ đẻ lãi con, trước sau phải trả tổng cộng sáu lượng mới dứt được.
Nom thì vô lý, song đây là quy củ của giới này. Nếu dám bước vào, hẳn phải sớm chuẩn bị tinh thần cho việc trả giá đắt. Có một số thứ, tuyệt đối không nên thử dù chỉ một lần.
Tuy việc không phải nàng làm, nợ cũng không phải nàng thiếu, nhưng trong mắt người khác, hiện tại nàng chính là Vân Tinh Nam. Nàng đã nhận được chỗ tốt từ việc trở thành nguyên chủ, cũng đồng thời phải chịu chỗ hỏng của nàng ta.
Trước giờ nàng không thích thiếu nợ ai, chẳng qua đôi khi không phải chuyện gì cũng đơn giản thuần túy như việc thiếu nợ thì trả tiền, có một số việc tính chất khác nhau.
Hết nợ người nhẹ tênh, Vân Tinh Nam ra khỏi cửa sòng bạc, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn không ít. Đang đi, vai nàng bỗng bị ai vỗ một cái. Cơ thể nhanh hơn đầu óc, nàng nghiêng qua, tránh khỏi hành động muốn gác tay lên vai mình của người nọ.
Đứng vững xong, Vân Tinh Nam quay đầu ngó lại, thầm cảm thán đã lâu như vậy, nàng vẫn không thể chịu được việc người khác chủ động chạm vào mình, nhất là kiểu bất thình lình thế này. Có những nỗi đau sẽ chẳng thể phai nhòa theo thời gian.
Kẻ đó thân hình cao lớn, hơn Vân Tinh Nam những nửa cái đầu. Bộ váy màu lam mặc trên người tuy vẫn khá mới, nhưng chỗ cổ áo và cổ tay áo bám vết bẩn đen, mái tóc nửa xõa sáng bóng dầu. Thấy đối phương né khỏi mình, nàng ta nhếch miệng lộ ra bộ răng vàng, đôi mắt nhỏ hệt hai sợi chỉ.
Vân Tinh Nam nhíu mày, cứng đờ xoay người lại. Nàng nhận ra kẻ này, bạn của nguyên chủ, tên Tiền Tam.
Vì hợp tính nhau, tiếng xấu cũng như nhau, họ thường hẹn nhau ra sòng bạc vào hoa lâu. Tiểu thị lúc trước đẩy Vân Tinh Nam xuống sông cũng chính do Tiền Tam dắt mối giới thiệu.
Thấy Vân Tinh Nam không chỉ tránh mình mà còn vừa nhìn vừa cau mày, Tiền Tam thầm nổi giận. Nói nữa, Vân Tinh Nam là đứa không có tư cách nhìn nàng ta bằng ánh mắt chán ghét kiểu đó nhất mới phải chứ? Chỉ cần có Vân Tinh Nam, thể nào nàng ta cũng sẽ vô hình trung được phụ trợ.
Kì thực, Tiền Tam chẳng tốt lành gì mấy so với Vân Tinh Nam, nhưng trong việc thanh danh thối của nàng truyền khắp quê nhà, Tiền Tam góp công rất lớn.
Mỗi lần mẹ Tiền Tam muốn xử mình theo gia pháp, nàng ta liền lấy Vân Tinh Nam làm bia đỡ đạn. Ngoài ra, những lúc nguyên thân thượng cẳng tay hạ cẳng chân với phu lang đều có phần Tiền Tam châm ngòi thổi gió.
Vân Tinh Nam nghĩ tới hồi mới gặp Giải Ưu, chàng chỉ mặc một lớp áo mỏng giữa trời gió lạnh, cả mu bàn tay và cổ đều có vết thương, nàng bèn khó chịu tột độ, mày càng chau chặt, hơn nữa còn vô thức dịch chân, kéo giãn khoảng cách với Tiền Tam.
Từ xa Tiền Tam đã thấy Vân Tinh Nam, song đi đến cửa sòng bạc, nàng ta mới dám nhận định cô gái mặc váy dài màu xanh lục chỉn chu khí phách đó là nàng. Lúc này đứng gần quan sát, nàng ta càng kinh ngạc hơn.
Chẳng biết Vân Tinh Nam xảy ra chuyện gì mà cứ như trở thành một người khác vậy. Theo ý Tiền Tam, Vân Tinh Nam chỉ có nước đã nghe lời nàng ta bán hết nhà cửa đất đai, hoặc dính vận cứt chó[1] rồi kiếm bộn trong sòng bạc.
[1] Vào thời xã hội cũ ở Trung Quốc, phân hóa học ở nông thôn thiếu thốn, người dân đa phần sẽ lên men phân và nước tiểu làm phân bón. Nhưng của người thường không đủ, vì thế lúc đó đã nổi lên một hiện tượng là nhặt cứt chó vào buổi sáng. Thời đó cứt chó vẫn bán lấy tiền được, nên người nhặt được nhiều cứt chó sẽ có thể kiếm được khá nhiều tiền. Do đó có người sẽ dùng cụm từ vận cứt chó, thay vì vận may.
Tiền Tam đảo mắt, vội cười làm lành với Vân Tinh Nam: "Ngài nhìn giống một đứa bạn của ta quá thành ra ta nhận nhầm mất, xin lỗi nhé."
Thấy Tiền Tam mắt láo liên nói năng không rõ ràng, Vân Tinh Nam cũng không vạch trần, chỉ đáp lại một nụ cười, hai người đi về hai hướng ngược nhau.
Rõ ràng lúc đó Mộng Nhi đã đẩy nàng xuống sông, thời gian gần đây mưa to liên tục, nước sông dâng lên vài thước, ai ngã vào đều sẽ bị dìm trong làn nước vẩn đục, dù không chết đuối thì cát đá dưới sông cũng có thể đập cho trầy xước vỡ đầu.
Hơn nữa khu vực đó vốn không người qua lại, trường hợp có ai đi ngang biết dưới sông có người cũng sẽ phải bó tay với thế nước mạnh khi ấy. Tại sao, tại sao nàng vẫn còn sống sờ sờ ra đó chứ?
Hơn nữa trông bộ dáng là biết nàng sống không tồi, có lẽ nàng ta vẫn có thể lừa được ít tiền từ tên phu lang câm kia. Cứ bảo Vân Tinh Nam lại nợ tiền đánh bạc, sòng bạc không chịu thả ra, không trả tiền sẽ chặt bớt một ngón tay của nàng.
Chiêu này nàng ta giở không ít lần, mấy năm đầu còn kiếm chác được chút tiền từ phu lang nhà sai dịch Vân, ngặt nỗi sau đó bị sai dịch Vân bắt quả tang, suýt nữa bị đánh gãy chân, nằm bẹp hơn một tháng mới khỏi, từ đấy nàng ta mới chừa.
Giữa trưa hai hôm sau, Tiền Tam đến thôn Khê Kiều. Cửa nhà Vân Tinh Nam đóng chặt, Tiền Tam biết ruộng nhà nàng ở đâu, bèn không nghĩ nhiều mà đi thẳng ra ruộng.
Tên phu lang này cũng khờ, một mình ở nhà không có thê chủ quản, lại chẳng thấy lười biếng ngoạn nhạc bao giờ, suốt ngày hết làm cỏ đốn củi tới giặt đồ nấu cơm, không chịu ở yên thanh nhàn.
Tiền Tam gặp chàng bên bờ ruộng, từ xa đã la oai oái: "Em rể ơi, lớn chuyện rồi!"
Giải Ưu thị lực tốt, chàng đã sớm thấy Tiền Tam, sau lại nghe nàng ta réo to, lòng thầm giật mình. Lần nào Tiền Tam tới cũng đem đến tin xấu khiến chàng lo lắng hốt hoảng.
Quả nhiên, Tiền Tam chạy sang, thở phì phò nói: "Em Nam bị sòng bạc giữ, họ bảo... bảo giờ mà còn không trả tiền là chặt bỏ hai tay đấy."
Thấy chàng đơ ra hồi lâu, Tiền Tam bèn nhích lại gần hơn, đoạn trỏ vào mình: "Em rể, nhớ ta không? Chị Tam Nhi đây, em Nam nhờ ta tới báo tin, lấy được bao nhiêu hay bấy nhiêu, ít ra phải giữ được đôi bàn tay xinh xắn của em Nam nhà ta trước đã."
Chợt, Tiền Tam thấy tên đàn ông ngốc nhà Vân Tinh Nam vọt lên bờ, đồ đạc gì cũng chưa kịp lấy, chỉ biết chạy thẳng về nhà. Nàng ta vừa chạy theo sau vừa cười trộm.
Khí sắc tên này đỡ hơn rất nhiều, xem ra nhà Vân Tinh Nam phát lên thật, bình thường có thấy chàng nôn nóng vậy đâu, chuyến này nàng ta ẵm lớn rồi.
Tiền Tam cầm hộ cái cuốc và giỏ tre, sải bước chậm hơn phía sau. Giải Ưu vào nhà, Tiền Tam đứng ngoài cửa chờ chàng lấy tiền, một chốc sau nghe tiếng mở cửa, nàng ta bèn ngẩng đầu, thấy chàng đã thay một bộ đồ khác đi ra.
Tiền Tam vừa muốn hỏi đã thấy chàng chốt cửa, mặc luôn đồ trong tay nàng ta, cứ thế đi thẳng ra cổng thôn. Chàng chạy quá nhanh, Tiền Tam chỉ biết nối gót theo, tới nơi mới phát hiện đây là nhà thím Lý cho mướn xe bò. Tên này sốt ruột nhỉ, mướn hẳn xe bò để nàng ta cầm tiền cứu cánh.
Tiền Tam thấy chàng trả tiền xe, sau đó quay đầu nhìn, ý bảo nàng ta nhanh chân lên xe. Bên trong xe bò rất rộng, bày hai dãy ghế ngồi được bảy, tám người. Tiền Tam ngồi phía trong cùng, Giải Ưu ngồi ngoài với phu lang nhà Lý phụ trách đánh xe.
Đến khi xe bò bắt đầu lên đường, Tiền Tam mới sực nhận ra, tên kia muốn lên huyện thành với nàng ta!
Bụng dạ giật thon thót, Tiền Tam nói với ra ngoài: "Em rể người không khỏe, đường thì xa, chị Tam Nhi đây tự đi là được rồi."
Bẵng một hồi, nàng ta nghe thấy giọng ông chú nhà họ Lý: "Tứ Lang bảo nó sợ Tiểu Nam bị ấm ức, không yên lòng, nhất định phải đi xem."
Tác giả:
Tiền Tam: Ủa sao không giống kịch bản gì ráo?
Vân Tinh Nam: Hờ hờ.
Giải Ưu: :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro