Chương 26: Quyết tâm
Chàng cũng thích nàng, nhất định là thế
Tửu quán nhiều việc, Vân Tinh Nam chỉ xin được ba ngày phép, sáng hôm sau tiết Đoan Ngọ là lại phải rời nhà. Đêm đó, đương lúc nàng định nói chuyện này với Giải Ưu, chàng bỗng tắt nến, đoạn cúi đầu cởi áo ngoài.
Giá cắm nến đặt rất gần giường, nhưng Giải Ưu lại thổi nến trước mới cởi áo, rõ là trước kia không như vậy. Vân Tinh Nam đoán lý do là vì chuyện ban sáng.
Chàng cúi đầu, nến cũng tắt, bóng tối khiến nàng không nhìn được nét mặt đối phương.
Bóng đêm, là hoàn cảnh dễ dàng làm lộ bản tính loài người nhất. Mắt trông không thấy, nàng không khỏi nghĩ có phải hay chăng người dịu ngoan như chàng lúc này đây đang nương nhờ bóng tối để lộ ra vẻ mặt chán ghét hoặc đau khổ không?
Nếu đúng, vậy quá khó chịu đi, nàng đã vẫn luôn căm ghét bóng tối.
Hơn nữa, hôm nay nàng thật sự mất mặt, hết khóc lóc rồi tới bị bài vị đập. Nếu nói theo cách của người ở đây, tức nàng kì thực là một cô gái ẽo à ẽo ợt phải có phu lang dỗ dành phu lang che chở phải không?
Chưa hết chưa hết, hôm nay nàng toàn nói nhăng nói cuội gì với chàng ấy, lại còn gọi Giải Ưu là anh trai, trời ạ, sao nàng thốt ra được mấy lời đó được vậy. Với cả thiết lập nhân vật hiện tại của nàng hẳn phải là người phụ nữ đội trời đạp đất chứ, sao lại lệch tới mức này rồi.
Nghĩ nghĩ, Vân Tinh Nam bưng mặt, lời định nói cũng không muốn nói nữa, chỉ muốn trốn trong chăn làm cô gái lặng thầm thôi.
Mắt nàng không nhạy trong bóng tối, tắt nến là không thấy gì nữa, Giải Ưu thì có thể nương ánh trăng để nhìn. Vì thế, chàng thấy thê chủ nhà mình trước tiên là bưng mặt, sau đó chui cả người vào chăn.
Đêm đầu tháng Năm tuy đã hơi se, nhưng chưa đến mức lạnh tới vậy nhỉ? Tấm chăn duy nhất này của nhà họ rất dày, dùng cho cả mùa đông. Mà kể có lạnh thật, cũng không cần vùi cả đầu vào đâu ha?
Giải Ưu đã cởi xong áo ngoài và nằm xuống, Vân Tinh Nam vẫn không thò ra. Thê chủ không ngộp ư? Chàng ngần ngừ, đoạn vươn cái tay thon gầy giở một góc chăn ra.
Vân Tinh Nam không ngờ Giải Ưu sẽ động vào chăn nàng, vội điều tiết hơi thở, giả vờ ngủ.
Nàng cảm giác được tay chàng trai nhẹ nhàng nâng đầu mình, chỉnh lại tư thế cho thoải mái, đồng thời kéo hết tóc sau lưng ra trước người để ngừa nàng lộn xộn đè phải tóc, cuối cùng dém lại góc chăn. Xong xuôi tất thảy, chàng mới khẽ khàng nằm xuống cạnh nàng.
Vân Tinh Nam ngày thường trông đứng đắn, nhưng hễ ngủ là sẽ không yên, hay trở mình lăn lộn, thậm chí đôi khi sẽ tự đè đứt luôn vài sợi tóc rồi đau tỉnh.
Đang giả vờ ngủ, Vân Tinh Nam lén đỏ hốc mắt. Chàng chú ý tới cả những việc nhỏ mà bản thân nàng còn không thèm để ý. Giải Ưu quả là một cậu bé rất tốt, rất dịu dàng.
Nàng sợ bóng tối, vì trong bóng tối có quá nhiều thứ khiến lòng người không an. Song, điều trước mắt nàng có thể yên tâm chính là, sắc mặt lúc này của chàng chắc chắn không tồn tại sự chán ghét. Chàng cũng thích nàng, nhất định là thế.
Các bé trai thường hướng nội thẹn thùng, thôi về sau để nàng chủ động hơn vậy.
Có lẽ vì nguyệt sự khiến người không khỏe, cũng có lẽ vì hôm qua quá mệt, khi Giải Ưu rời giường, trời đã sáng bửng. Lúc thấy tờ giấy đặt trên bàn, chàng liền biết, nàng đã đi rồi.
Chàng chậm rãi mở mảnh giấy bị chặn dưới ấm trà ra. Vài hàng chữ tú nhã thẳng thớm ánh vào mắt, viết thời gian và nguyên nhân nàng rời đi, thêm mấy câu dặn dò, đại loại những chuyện vụn vặt như bảo chàng phải ăn uống đầy đủ nghỉ ngơi đàng hoàng.
Quan sát sắc trời bên ngoài kết hợp với thời gian đề cập trên giấy, Giải Ưu tính được nàng đã đi xa, hiện giờ e rằng cũng đã sắp đến huyện thành. Lúc này chàng mới quay về mặc một bộ đồ màu nâu vá ngang vá dọc, định đến phòng bếp làm bừa chút cơm rồi đi gánh nước về.
Nhưng khi mở nắp gỗ đậy lu, chàng mới phát hiện bên trong đầy nước, tiếp tục mở nắp nồi, chàng lại thấy món cháo nóng hổi đã được nấu xong. Múc một muỗng thử, chàng nhận ra trong đó còn có một quả trứng gà láng bóng.
Chàng dùng nước rửa sơ qua trứng. Bấy giờ quả trứng vẫn còn nóng, chàng cầm nó trong bàn tay thô ráp, nhiệt độ khiến tay hơi phát đau cũng không nỡ buông ra, càng không nỡ ăn nó.
Trong tủ có một rổ bé trứng gà hôm qua nàng mua từ hàng xóm. Chàng lấy ra xem, lại phát hiện một mảnh giấy nhỏ ghi: Mỗi ngày ăn tối thiểu một cái, không được cãi lời, em về sẽ kiểm tra đấy.
Thấy đến đây, chàng rốt cũng không nhịn được, một mình ngồi xổm trước tủ, bưng mặt òa khóc. Tại sao vậy, hết lần này tới lần khác chàng tự nhắc bản thân, rằng chàng đã sớm là một chàng trai bị vấy bẩn, thậm chí giờ đây thân thể rách rát, không thể cả sinh con. Dẫu có là như thế, chàng vẫn không kiềm nổi lòng nhớ mong nàng.
Nàng là người con gái rất ưu tú, khí chất, dịu dàng, chữ đẹp, hiểu biết rộng, đã vậy còn cực kỳ... đáng yêu, vô cùng vô tận đáng yêu...
Giờ đây mỗi khi ra đường, các cậu trai trẻ trong thôn đã bắt đầu nhìn trộm nàng, sau này nhất định sẽ có càng nhiều bé trai xinh đẹp nhỏ tuổi thích nàng, chọn bừa một ai cũng đều xinh tươi mơn mởn hơn chàng. Thế thì đến lúc đó, chàng nên làm gì mới phải đây?
Thôi thì, chàng thử nỗ lực một lần xem, nếu không chẳng phải uổng phí một lần sống sao?
--
Bắp: Thích nhất đoạn này, trước đọc tới đây phát khóc luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro