Chương 22: Bá vương
Em không chỉ gây sự vô lý, em còn muốn bá vương ngạnh thượng cung
Nghĩ nghĩ, Vân Tinh Nam bỗng dừng bước quay đầu, nàng cũng không ngờ lại vừa hay đối diện với ánh mắt chàng, chỉ một ánh mắt mà dường như có ngàn lời vạn tiếng ấp ủ từ cổ họng chợt trào dâng.
Chỉ qua một khoảnh khắc, chàng liền dời ánh nhìn, rũ mắt, không muốn đối diện với nàng chút nào nữa. Chàng cảm thấy, thê chủ của chàng có thể nhìn xuyên qua đôi mắt, thẳng vào linh hồn tang thương đẫm máu của mình.
Nhưng hôm nay Vân Tinh Nam trở tính khó chịu, đầu tiên là gây sự vô lý đổi trắng thay đen, giờ lại muốn bá vương ngạnh thượng cung, bắt chàng ngẩng đầu, ngữ điệu vẫn nhẹ nhàng nhưng nội dung thì gia trưởng.
"Nhìn em." Nàng nói.
Sao chàng có thể cãi lời được? Dẫu xuất phát từ lễ chế, xuất phát từ tôn ti, hoặc là...
Chung quy, chàng đều không thể cãi lời nàng, khiến nàng lại phát cáu. Thoáng nâng đầu, chàng trực diện với mắt nàng. Một đôi mắt thông thấu thay, dẫu tự lừa mình dối người thế nào, cuối cùng chàng vẫn phải thừa nhận.
Vì thế, chàng nâng mắt, tùy ý để đôi mắt như có sức mạnh kỳ diệu của nàng xâm nhập vào mắt mình. Nếu, nàng thấy ghê tởm...
Nghĩ đoạn, Giải Ưu hơi cong eo. Ghê tởm lắm nhỉ, bị một thứ dơ bẩn rách nát như vậy nhìn vào, để lộ tâm tư, sợ là nàng sẽ không bao giờ muốn để kẻ như chàng ở bên mình nữa.
Chàng nghe nàng... Có thế nào cũng được, chàng đã nhận được biết bao sự quan tâm từ nàng rồi, giờ đây một người xinh đẹp đến vậy cũng đã tới tìm nàng. Nàng cũng... không phải là không thể rời xa chàng, cũng không có gì để không an tâm.
Thế nào cũng được, đều được hết.
"Chàng..." Trông chàng dỡ hết che giấu, dám nhìn thẳng vào mình một cách không hề phòng bị, nàng thoáng thảng thốt. Đến khi thật sự cẩn thận đối diện với mắt chàng, nàng lại hoảng sợ.
Ánh mắt ấy chứa đựng sự tuyệt vọng đến như thể đang lưu luyến nét đẹp cuối cùng ở nhân gian, tưởng chừng ngưng tụ từ những tham niệm trên chiếc cầu quê hương. Vân Tinh Nam giữ lấy tay chàng theo bản năng, nàng sợ chàng nghe thấy Mạnh Bà lẩm bẩm, "Uống lấy chén canh Mạnh Bà này, chuyện cũ năm xưa tan theo gió."
Đây không phải lần đầu tiên nàng thấy ánh mắt không chút quyến luyến như vậy, nhưng trong đó còn xen lẫn thêm vài cảm xúc khác khiến nàng mất một lúc mới hoàn hồn. Một ý tưởng chợt nảy lên trong đầu, nàng sực nhớ tới mình từng có bệnh nhân là một cậu thiếu niên tự hại mình vì tình, cậu cũng mang nét mặt tương tự, câu đầu tiên cậu nói khi gặp nàng là, "Chị bác sĩ ơi, em sợ bạn ấy ghét em lắm."
Tìm tới tìm lui cũng chỉ có ánh mắt này là giống Giải Ưu nhất, nhưng nó lại khiến nàng nghĩ trăm lần cũng không ra. Lần đầu tiên nàng bắt đầu nghi ngờ sự chuyên nghiệp của mình: Chẳng lẽ nàng nhìn nhầm rồi?
Nàng bất ngờ bắt lấy tay Giải Ưu. Cánh tay ấy mảnh đến lạ, nàng dùng sức giữ chặt đến độ chính nàng còn cảm thấy mình như sắp nắm gãy nó. Nhưng nàng không có ý muốn buông ra, ngược lại còn tiến đến gần hơn, gần hơn nữa, tới khi vừa ngẩng đầu là sẽ đối diện với gương mặt gầy ốm kia.
Động thái của nàng khiến Giải Ưu hoảng sợ. Từ bấy đến nay, đây là lần đầu tiên nàng cách chàng gần đến vậy trong điều kiện không có nguyên nhân nhất thiết. Mà nàng vẫn chưa có vẻ sẽ dừng lại, để rồi cứ thế vòng tay siết quanh bờ lưng mảnh khảnh của chàng, trao cho chàng cái ôm không có một kẽ hở.
Chàng thấy mình thở không nổi. Vân Tinh Nam là nữ, chân yếu tay mềm không có nhiều sức lực, nhưng chàng vẫn bắt đầu trở nên hô hấp khó khăn, thậm chí toàn thân đều run rẩy.
Tra tấn chàng như vậy còn chưa đủ, cô gái đáng ghét này còn nhón chân, chàng chưa kịp cong lưng đã bị nàng sấn tới, cọ cọ gương mặt điềm mỹ lên chiếc cằm nhọn vì quá gầy của chàng.
Còn chưa rõ mô tê gì thì môi chàng đã bị cắn. Nét kinh ngạc trồi lên trên gương mặt luôn không chút gợn sóng, thân thể đê tiện kia thậm chí còn thay chàng đáp lại nàng bằng một tiếng rên khẽ.
Nỗi sợ trào dâng trong lòng, Giải Ưu vội im tiếng. Phải rồi, tấm thân từng bị đùa bỡn không biết bao nhiêu lần này quả thật là không hề thuần tịnh như tính cách chàng. Chàng đã sớm, bị thê chủ của mình dạy dỗ thành bộ dáng phóng đãng, làm sao dám ở bên nàng...
Cuối cùng nàng vẫn đẩy chàng ra, đanh giọng: "Em không chê chàng trước kia ở bên ai, làm những chuyện gì, chàng cũng không cần để ý em là ai, tóm lại, hiện tại em chính là Vân Tinh Nam, là thê chủ danh chính ngôn thuận của chàng." Đoạn, nàng bổ sung, "Lời này em chỉ nói một lần, về sau sẽ không bao giờ nói nữa."
Giải Ưu không phải kiểu người ngốc ngơ vô ý tứ, đương nhiên hiểu nàng nói thế nghĩa là gì. Nhất định chàng đã bị ma quỷ mê hoặc rồi, đáy lòng vẳng một giọng nói không ngừng thay chàng phiên dịch lời nàng, "Chỉ cho cơ hội một lần thôi đấy, bỏ lỡ thì vĩnh viễn chôn thân trong địa ngục đi!"
Không được, không được...
Cả đời này chàng chưa từng tranh giành hay suy xét điều gì cho bản thân, nhưng chàng cũng là con người, mà nếu là người, đều sẽ có tính tham lam vô độ.
Vì thế, bằng thân thể đã sớm dơ bẩn tàn tạ, chàng tới gần nàng, không dám dùng sức, chỉ nhẹ nhàng đỡ lấy lưng nàng, sau đó in một nụ hôn lên trán nàng, một cách hết sức trịnh trọng và nề nếp.
Chàng chọn trán, Vân Tinh Nam nghĩ vẩn vơ nhiều điều, cuối cùng nảy ra một từ: yêu thương.
Hóa ra trong tâm chàng nghĩ như vậy. Quả thật, chàng vẫn luôn làm thế, từng việc lớn nhỏ đều không ngoại lệ.
Tác giả: Vở kịch nhỏ viết linh tinh:
Vân cục vàng cầm cái cào nhỏ mình nhặt được đi phiêu lưu, kết quả chỉ có một mình bé trở về.
Vân Tinh Nam: (hết hồn, hoảng sợ) Ê nhóc anh con đâu? Con bỏ rơi anh đâu rồi hả?!
Giải Ưu: (lo lắng, nhẹ nhàng cầm tay thê chủ)
Vân cục vàng: (quay đầu lại) ???
(Tác giả tùy hứng quyết định ngày mai mới viết tiếp khúc sau)
--
Bắp: Chương này edit khó vậy. Mà cuối cùng chị iu cũng đã ngả bài rồi trời ơi.
Hơi tức mình vì không tìm được câu nào trong tiếng Việt tương đương "bá vương ngạnh thượng cung" nhưng do nó quá nhiều lớp nghĩa nên xin phép giữ nguyên ạ.
Bá vương ngạnh thượng cung: "bá vương" chỉ những người siêu mạnh mẽ, "ngạnh thượng cung" hiểu là "xuất ra uy lực còn mạnh hơn cung nỏ", mà "cường cung" thì hiển nhiên sẽ bắn ra "cường tiễn". Từ "cường tiễn" (đọc là "qiang jian") đồng âm hoàn toàn với "cưỡng gian" (hiếp dâm), mà "cưỡng gian" thời xưa là một từ đại kỵ húy, nên người xưa vốn tao nhã vô biên lịch lãm vô vàn, đã dùng năm từ "bá vương ngạnh thượng cung" thay thế cho hai từ "cưỡng gian".
"Bá vương ngạnh thượng cung" là thành ngữ xuất phát từ điển cố về một trận giao tranh giữa Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ và Hán Cao Tổ Lưu Bang. Chuyện kể rằng lần nọ Hán Sở tranh hùng, giằng co quyết liệt suốt mấy tháng mà thắng bại vẫn bất phân. Trận chiến này khiến già trẻ lớn bé đều mỏi mệt khổ đau, tiếng oán thán ngập trời ngập đất. Hạng Vũ thấy thế bèn nói thẳng với Lưu Bang rằng: "Thiên hạ náo loạn đã nhiều năm, cũng vì hai người chúng ta. Bản vương muốn đơn thân độc mã khiêu chiến với Hán vương, hai ta sống mái một phen, đừng để con dân thiên hạ phải tiếp tục chịu khổ." Lưu Bang cười đáp: "Ta thích đấu trí chứ không đấu sức." Hạng Vũ bèn lệnh cho một tráng sĩ xuất chiến, chẳng ngờ ngay lập tức gã tráng sĩ nọ bị thủ hạ của Lưu Bang (vốn là thiện xạ kỵ binh) bắn chết. Sở Bá Vương thập phần tức giận, tự mình khoác khôi giáp cầm vũ khí tiến lên ứng chiến. Chì cần Hạng Vũ trừng mắt một cái, tên thiện xạ kỵ binh kia đã run như cầy sấy, buông cung tếch thẳng về thành...
(Nguồn: forum.banlong.us)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro