Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Vu quy

Em đang đợi Giải Ưu về nhà mà

Giải Ưu trông cứ như không hứng thú với cái gì, nhưng mới nãy chàng có liếc cây bút lông chim trên tay nàng vài cái phải không nhỉ? Vân Tinh Nam gãi đầu, sau đó tiếp tục vẽ. Đồ ăn được bưng lên cố tình bị lãng quên, hơi nóng dần tiêu tán rồi từ từ trở nguội.

Ở đây cũng có bàn ghế, có điều rất nhiều lúc nàng vẫn quen ngồi đất. Vân Tinh Nam vẽ xong bèn ngồi xếp bằng trên chiếu, chống tay lên bàn lùn, tay áo to rộng trượt xuống khuỷu tay, để lộ một đoạn cánh tay trắng nõn.

Đây không phải thời đại lấy cường kiện luận anh hùng, nữ giới chỉ hơi to con hơn so với hiện đại, họ trói buộc nam giới bằng lễ chế, một phương pháp cao cấp và hiệu quả hơn khống chế cơ thể chính là khống chế tư tưởng.

Tận khi Giải Ưu ngồi quỳ xuống trước mặt nàng, nàng mới nhận ra chàng mới đi giặt đồ về. "Oa, Giải Ưu chàng đã đến rồi." Nàng nhìn hắn, nét cười trong ánh mắt. Giải Ưu lại nhìn đồ ăn chưa đụng tới trên bàn, nàng cảm thấy khó nuốt sao? Ánh mắt vốn không có thần của chàng ảm đạm thêm vài phần, thân là nam tử, đến đồ ăn cũng nấu không xong.

Chàng muốn thỉnh tội với nàng, ý tưởng này rất kỳ lạ, không phải sợ nàng trách cứ, mà là sợ nàng chán ghét. Nhưng thật ra chàng bị chán ghét đã không phải một ngày hai ngày nhỉ? Thanh xuân không còn, nguyệt sự cũng mất, đoan là cũng không thể có thai nữa, nói gì đến sinh con gái.

Nàng ghét chàng trên giường cứ như cá chết, không hề kiêng nể mà khoe khoang chúng quan nhi[1] lung linh quyến rũ. Chàng xứng đáng bị chơi đùa đến đau đớn khuất nhục, cuối cùng nằm lặng dưới đất như miếng vải rách.

[1] Chỉ thanh quan hoặc hồng quan ở nhà thổ, thanh quan bán nghệ, hồng quan bán thân.

Chẳng những cứng đờ không thú vị mà còn là một người câm không nói được, giờ thì cả đồ ăn cũng làm không tốt, một khi bị hưu chỉ còn nước dính phải tội danh không đủ hiền đức, bị bán vào Viện Câu Lan, có lẽ chẳng bao lâu sẽ bị tra tấn tới chết.

"À, em đang đợi chàng." Chàng thất thần nhìn nàng, nhất thời không quá hiểu ý nàng.

"Em nói là, em đang đợi chàng về đấy." Bấy giờ Giải Ưu mới ý thức được mình vừa đăm đăm nhìn thê chủ lâu đến vậy. Chàng nhanh chóng cúi đầu, chờ lời tiếp theo của nàng. Tiếp đó, sẽ là gì? Là bị quất bằng roi tẩm nước muối, hay quỳ bên chân nàng dập đầu cầu xin? Hoặc là... bị bỏ thuốc rồi nằm trên đất rên rỉ thở dốc?

Vốn chàng không muốn thể hiện sự sợ hãi của mình, cũng những tưởng đã trải qua nhiều lần mình đã có thể mặt không đổi sắc mà đối diện. Nhưng trên bàn tay nắm chặt mép tạp dề kia, nhưng ngón tay bị siết trắng bệch vẫn tiết lộ cảm xúc của chàng, phản chiếu vào cả trong mắt Vân Tinh Nam.

"Em đang đợi chàng về, em muốn đợi chàng cùng ăn với em." Giải Ưu lúng túng gật đầu. Chàng đã không còn ôm bất kỳ mong đợi gì với nàng, nhưng nàng thay đổi đột nhiên quá, khiến chàng bắt đầu bối rối. Vốn dĩ đã chết lặng trước những tra tấn hành hạ kia, nhưng con người mà, một khi có hi vọng, cũng sẽ sinh ra sợ hãi đúng không?

Nàng nhìn gương mặt cắt không còn giọt máu của chàng, nom bất lực hệt như bộ dạng đáng sợ trong trí nhớ. Khi đó, chàng nằm trong vũng máu, nước mắt rỏ như những chuỗi châu. Chàng yêu thương vỗ về cái bụng phồng lên của mình, bỗng nhếch miệng cười, lặp đi lặp lại một cách vừa điên vừa ngốc, "Đừng khóc đừng khóc, cha sẽ bảo vệ con mà..."

"Lập Hạ bảy năm trước, ngày ấy mưa dầm triền miên, chàng vẫn nhớ chứ?"

Chàng gắng gượng gật đầu, đó là ngày chàng xuất giá. Dẫu không có ngựa xe kiệu hoa, phải đi bộ mấy chục dặm đường núi đến sức cùng lực kiệt, dẫu không có của hồi môn khách khứa, cô đơn chiếc bóng không nơi nương tựa, dẫu không có thân nhân tiễn đưa, chỉ có nha môn cùng lẻ loi hiu quạnh với chàng.

Nhưng đó vẫn là ngày chàng xuất giá, một đêm từ thiếu niên thành đàn ông, thê chủ chàng phụng dưỡng cũng chẳng hiền lành, nhưng mà chàng làm sao quên được ngày đó chứ. Nam giới cả đời sống vì nữ giới, trước khi xuất giá phụng dưỡng mẹ nghe lời chị em, xuất giá rồi chỉ phải phụng hiến tất cả yêu thương và săn sóc cho thê chủ của mình mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro