[ 9 ]
Taehyung quay vào trong đổ cà phê vào, rồi nhẹ nhàng chế sữa theo vòng tròn rồi kết thúc kéo nhẹ xuống như vẽ, một ly cappuccino nóng được đưa trước mặt cô.
"Ở đây cũng có thứ này à?"
"Chỉ riêng em thôi đây"
Anh búng trán cô một cái rồi quay đi, cười rõ tươi.
---------------
Phải đúng chấp nhận rằng lời nói của anh đúng là có sức hấp dẫn cực kì, nó lôi cuốn cũng như khiến cô cảm thấy muốn nói chuyện với anh mãi. Lờ đi lời nói ban nãy của anh, cầm ly cappuccino nóng, thật ra nếu ngoài quán thường thì cô không hay uống thứ này, vì đơn giản độ ngọt không hề vừa miệng cô, nhưng anh làm cho cô vị ngọt uống vào cực dịu nhẹ. Thoáng nhìn mặt anh hơi nhăn khi thấy cô uống, nghiêng đầu theo ánh mắt của anh.
"Sao anh nhìn tôi dữ vậy?"
"À....thường thì ai uống cappuccino đều luôn nhìn qua hình vẽ của nó như cách chiêm ngưỡng một loại thức uống, nhưng em sao lại nốc vào miệng nhanh vậy?"
Chất lỏng dường như chả chạy xuống nổi như muốn trào ngược lên, anh đang nói móc cô à, ờ đúng thôi, ăn với uống cũng cần chiêm ngưỡng gì gì chứ, nghe thật rắc rối, cô lắc đầu tỏ vẻ đối kháng lại với anh.
"Tôi theo chủ nghĩa thực tiễn, giống như hoa để ngắm, nước để uống, đồ ăn để xực, mọi thứ luôn quá đỗi thực tế với tôi, uống cũng cần chiêm ngưỡng à"
Tràng một đống như đáp trả lại ban nãy cho anh, nghe cô nói xong, anh cũng chỉ biết lắc đầu quay đi, bó tay với cô, mà cũng đúng, cô gái này cứ luôn hồn nhiên ngây thơ như vậy, đối với anh cũng lấy làm tốt. Khách hôm nay rất đông, đa số là những người cần yên tĩnh cũng như không gian ấm cúng một chút, cô cứ nhâm nhi ly cappuccino nóng ngồi nhìn anh thao tác công việc của một bartender thuần thục, nhìn mà ngưỡng mộ.
Hôm nay anh mặc chiếc áo sơ mi trắng dài tay, bên trong có một áo len cao cổ, vì thế anh cài khuy áo cũng thấp để lộ cái cổ áo len lọ màu đen, ngang eo là chiếc tạp đề dài. Có phải người không? Mặc thứ này nhìn cũng fashion thật. Nhìn mãi không chán. Cô không phải dạng mê trai cuồng nhiệt nhưng cứ nhìn anh, cô chắc bất cứ ai cũng mê đắm.
Một người đàn ông trung niên bước vào, ông ấy ngồi cùng dãy bàn với cô, nhìn cực phong độ với bộ râu rậm nhưng khí chất cứ như một người đàn ông trai trẻ vậy. Taehyung thấy ông liền cười tươi bước.
"hey V, one Cognac, please"
"yes sir"
Miệng nhếch lên một đường cong, Taehyung quay đi mở tủ đá lấy một viên đá lớn, điều đáng nói ở đây là anh không cho nó vào ly rượu hay đập nhỏ nó ra, anh lấy ra một con dao lớn cầm viên đá lên, anh bắt đầu gọt dũa nó như một quả táo, cô cũng trố mắt nhìn anh, hình thù của một viên đá vô dạng bỗng thành hình viên kim cương cơ mà lạ nhìn nó sáng trong cứ như thật vậy, cô cứ nhìn anh trong ngơ ngác. Anh bỏ viên đá vào ly rượu, lấy trong tủ ra một chai Cognac, màu tím của chất lỏng được rót từ từ ra ngoài. Người đàn ông trung niên bỗng mỉm cười cầm ly rượu lên nhìn quanh rồi lại nhấp một ngụm.
"Lusious!!!"
"Next time, you need to try tasting Moët Impérial once time"
"Of course I'll"
Anh khẽ cúi đầu đến gần chỗ cô, Ami cứ trố mắt nhìn anh.
"Anh nói tiếng anh giỏi vậy?"
"Lúc trước tôi đâu có sống ở Hàn"
"Quào, thế anh ở đâu?"
"Em đoán xem, xuất xứ của những loại rượu nổi tiếng"
Cô nhíu mày, nghiền mắt suy nghĩ một lúc lâu liền quất đại.
"Có lý nào là Pháp"
"Bingo, thông minh đấy"
Thở phào khi thấy mình đã trả lời đúng, nhưng anh đâu phải người Pháp, chắc là sinh sống ở bển.
"Thế nên anh mới biết rõ về rượu như vậy à?"
Tay anh lau đi lau lại những chiếc cốc rượu, miệng lẩm bẩm trả lời cô.
"Cũng không hẳn, do tôi thấy thú vị thôi"
"Thú vị chỗ nào?"
Anh đặt cái cốc nhỏ xuống bàn xoay mặt cô nhìn xung quanh.
"Nhìn xem, những người đến đây đều là những người cực trầm lặng, họ thích uống rượu nhưng không phải là quán bar, vậy em nghĩ xem vì sao?"
Cô cứ nhăn mặt nhìn anh, chả hiểu anh đang nhắm đến điều gì, anh khẽ nhếch môi xoa đầu cô.
"Đối với những người đã trải qua đau khổ hay họ đã vượt ngưỡng trưởng thành, với họ thứ cần thiết không phải là những nơi điên loạn quên mất lý trí mà là một nơi yên tĩnh, rượu là chất kích thích nhưng nó có thể làm ấm cơ thể cũng như xoa dịu đi những nỗi lòng trong họ"
Cô nhìn anh nói, thế giới của những người đó, sao mà nghe cô đơn vậy.
"Nhìn anh cũng giống họ thật"
"Vậy sao?" Anh quay sang nhìn cô, mắt cô chớp nhẹ nhìn cực kiều diễm, cô nhún nhẹ vai như tỏ vẻ đương nhiên.
"Nhưng tôi không muốn giống vậy đâu? Nghe thì thấy rất trang trọng nhưng sao cô độc quá, anh không thấy đa số đến quán rượu mọi người đều đi một mình à"
"Đó là lý do tôi thiết kế nhiều dãy bàn cứ không phải riêng lẻ"
"Để làm gì?"
"Họ sẽ dễ dàng tâm sự với nhau, xa lạ vẫn luôn dễ trò chuyện cũng như thấu cảm mà"
"Giờ thì tôi thích ở đây hơn rồi đấy!" Cô gật đầu tâm đắc, nghe anh nói thật sự cũng thích thật.
"Chứ lúc trước?" Anh với lấy bình xịt kem, xịt nhẹ vào ly của cô.
"Không bao giờ muốn đến" Cô nhận ly kem từ anh, lấy muỗng múc nhẹ rồi liếm liếm như con nít.
"Vì sao?"
"Vì.....khoan....hình như.........." Dừng động tác cô nghĩ ra cái gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro