[ 8 ]
Sau khi khóc, cô mở điện thoại lên là tin nhắn từ anh, có lẽ anh lưu số vào điện thoại cô còn để tên anh thêm hình trái tim nữa.
Taehyung: Ngủ chưa Ami?
Ami: Chưa, mới nói chuyện với ba mẹ.
Taehyung: Về chuyện gì?
Ami: Tê giác.
Taehyung: Rồi sao nữa?
Ami: Xong hết rồi.
Chờ mãi không thấy anh nhắn lại cô chủ động nhắn thêm câu nữa.
Ami: Tôi muốn gặp anh.
3 phút sau
Taehyung: Vtan Alco. Tôi chờ em ở đó.
Chờ đã quán rượu sao???
Cô không nói gì tiếp, nằm một lúc lâu rồi chợt nhớ ra quên hỏi giờ, đúng là óc heo mà. Nhưng sao cô lại nhớ anh thế này, khuôn mặt, tính cách, anh ấn tượng trong cô cực kì dù chỉ mới gặp không lâu, thích ai đó lại nhanh đến vậy à. Ngay cả khi chia tay Jangho xong, sau khi gặp anh cô lại quên hắn đi đâu mất rồi.
Cũng như khi ta làm mất một chiếc điện thoại iphone 5 nhưng sau đó lại được mua một cái iphone 7 thì tất nhiên nỗi buồn bay đi đâu mất tiêu, có hơi tiếc dữ liệu bên trong nhưng rồi cũng sẽ chẵng còn buồn bã gì nhiều.
Con người đơn giản khi mất cái gì đó, ông trời lại cho ta cái khác tốt hơn, ắt hẳn ta sẽ chẵng còn cảm giác gì với cái cũ nữa. Jangho là loại cũ, là người mà cô sẽ không bao giờ nhớ đến nữa.
Dẹp mớ suy nghĩ sang một bên, cô với tắt đèn, cuộn tròn trong chăn ngủ thật say.
Buổi sáng thức dậy, là cô cố tình dậy sớm, chạy xuống nhà thấy ba đang ngồi đọc báo, mẹ đang loay hoay chuẩn bị bữa sáng, thấy mắt con gái bớt sưng, mặt cũng tươi tỉnh hẳn, ba cô nhẹ nhàng xếp tờ báo lại ra hiệu cô đến gần.
"Ami lại đây"
Cô chạy đến gần ba, hôn chào buổi sáng khiến ông càng yêu thương đứa con gái cưng.
"Để ba xem mặt còn sưng không, cả chân nữa, hôm qua ba có thấy miếng vải băng"
Đúng là ba cô, ông luôn để ý con gái mình, dù cô có cố giấu thì ba vẫn luôn là người đầu tiên phát hiện ra, ba cô chưa bao giờ lớn tiếng quát mắng cô, nên khi nghe tên nhóc Jangho đó quát tháo cô, ông liên sôi máu như muốn bẻ cổ thằng oắt con đó. Xoa lấy gương mặt cô rồi thả ra.
"Lấy cho ba ly coffee con gái"
"Có đây thưa hoàng thượng"
Ông nhận lấy ly coffee nóng trong tay nhâm nhi rồi hùa theo vở kịch của cô.
"Đúng là hảo tuyệt hảo tuyệt" đầu cứ lắc theo như bao hoàng thượng trong phim.
"Bệ hạ quá khen, là do thái hậu tài nghệ xuất chúng làm để dâng bệ hạ đấy ạ"
Hai cha con cứ thế lảm nhảm cho đến khi mẹ cô đi ra vỗ nhẹ vào mông cô một cái.
"Hai cha con bao nhiêu tuổi rồi?"
"Mẹ con vẫn còn bé bỏng lắm"
"Ờ, bé bỏng nên đi chơi đêm còn không thèm gọi cho ai một tiếng" bà như trách hờn con gái như không quan tâm lấy người mẹ đáng thương này.
"Con biết lỗi rồi mà, con sẽ đền bù cho mẹ sau"
"Còn ba thì sao?"
"Cả ba luôn? Gia đình ta nên đi mua sắm một bữa đi, khi nào bố mẹ rãnh?"
"Cuối tuần nhé con gái, lúc đó cả nhà ta cùng đi"
"Thích quá"
Nói rồi cô ngậm bánh mì trong miệng, nhâm nhi ly sữa còn nóng, đúng là ở nhà ba mẹ luôn yêu thương cô nhất.
Ba mẹ cô cũng phải đi làm vào buổi sáng, chỉ có cô một mình, ngồi ở nhà bắt đầu công cuộc mò vào hầm nhà kho của ba. Có lẽ hơi khó tin, nhưng ba cô từng là xã hội đen, nhưng vì gặp mẹ cô nên mới thay đổi tính khí, cũng vì thế , mà ông bắt đầu làm thợ hồ rồi trở thành một ông chủ như ngày hôm nay, mẹ cô như người giúp ông đi sang bước ngoặt mới vậy, nhờ vậy nên từ đó ông gác kiếm luôn. Cô cứ chán là xuống mò chơi mấy vũ khí hồi xưa của ba, dù ông không còn làm giang hồ nhưng vẫn giữ nguyên cũng như nâng niu thứ vũ khí nguy hiểm đó.
Chơi chán rồi nhìn đồng hồ cũng gần 10h trưa, cô tự xuống nấu ăn rồi nằm dài trên ghế hơi mà ngủ ngon lành. Mở mắt dậy thì đã 3h chiều, lật đật nhanh chóng tắm rửa thay đồ, cũng như không quên chỉnh chu bề ngoài để gặp anh.
Cô mặc một cái váy dài, khoác thêm áo len dày bên ngoài, vì thời tiết đang dần trở lạnh đi, cô cũng nên đi mặc cho ấm, bắt một chiếc taxi đi đến nơi anh đã nói. Bước xuống là một quán rượu cực to với bảng hiệu như tên anh nói, nhưng chẵng thấy anh đâu, cô rút điện thoại nhắn tin cho anh.
Ami: tôi đến rồi, anh đang ở đâu?
Taehyung: vào quán đi.
Ami: tôi không thích uống rượu.
Taehyung: tôi đâu bắt em uống.
Cô cất điện thoại bước vào, nhìn quanh thật ấm áp, lò sưởi cứ cháy rực, bàn ghế xếp cực kì chỉnh chu, bên trong cực kì tao nhã cũng như khá im ắng dù có nhiều người trong quán, có lẽ họ đến đây để thưởng thức rượu chứ không phải ăn chơi, chắc cô nên phân biệt giữa quán rượu và bar, nhạc trong quán cũng rất dễ nghe, có lẽ họ không say vì rượu mà say vì những thứ xung quanh, rất động lòng người. Cô cứ ngơ ngơ đứng trước cửa thì anh từ đâu đi đến nắm lấy tay cô cười rồi dắt cô đến bàn chính, nơi mà cô ngồi có thể nhìn người phục vụ rót rượu cũng như bày rượu vào tủ hay xếp ly ra bàn, và người làm thứ đó chính là anh- Taehyung.
"Quý cô muốn uống gì?" Anh trịnh trọng chống hai tay lên bàn mặt kề sát mặt cô. Cô nhíu mày suy nghĩ rồi nhìn xung quanh chả có thứ gì cô uống được cả.
"Tôi chỉ thích đồ ngọt, không thích uống rượu"
"Chờ một lát nhé"
Taehyung quay vào trong đổ cà phê vào, rồi nhẹ nhàng chế sữa theo vòng tròn rồi kết thúc kéo nhẹ xuống như vẽ, một ly cappuccino nóng được đưa trước mặt cô.
"Ở đây cũng có thứ này à?"
"Chỉ riêng em thôi đây"
Anh búng trán cô một cái rồi quay đi, cười rõ tươi.
---------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro