[ 63 ]
Jangho trợn mắt nhìn trước mặt hai người đàn ông đứng đó, người lớn tuổi hơn đã ngồi xuống cái ghế trước mặt hai bàn tay chắp vào nhau thở dài.
"Nhớ ta chứ Jangho?"
Hắn né tránh ánh mắt đó không dám nhìn, hơi thở cũng trở nên nặng nề.
"Sao có thể nhớ được, cậu đã giết nhiều người đến nỗi không đếm xuể rồi mà"
Trước mặt là hai người đàn ông mà hắn đã cho nổ tung cùng căn biệt thự lớn ở Hongkong rồi cơ mà, tại sao hai người họ còn đứng ở đây.
Jeon Jungkook bước ra khỏi vùng tối tiến đến gần hắn mỉm cười quái dị.
"Tao không rõ mày muốn giết tao như thế nào. Nhưng những gì mày làm với Ami tao sẽ cho mày nếm trải ngược lại!"
Jangho nhìn Jungkook sợ hãi không nói được lời gì, còn ba của Ami cứ ngồi trầm ngâm nhìn hắn, đôi mắt như muốn nuốt trọn lấy tên khốn đã giết vợ mình và cũng năm lần bảy lượt giết chết con gái mình. Ông cất giọng trầm đặc.
"Jangho, nếu đây không phải nhà tù, thề với Chúa..."
Ông ngắt lời đứng dậy đi đến bóp cổ hắn, đôi mắt nổi gân máu, trên trán hằn lên vết nhăn vì bực tức. Ông gằn giọng.
"Ta đã vặn gãy cổ mày rồi, thằng oắt con"
Jangho nắm chặt cánh tay rắn chắt của ông mà giãy dụa, ông xoay mặt hắn nhìn thẳng vô mắt mình.
"Vợ ta, người phụ nữ ta yêu thương nhất, mày có thể làm đau người phụ nữ của ta."
Jangho như không chịu nổi được sức ông liền sùi bọt mép, mắt dần trợn ngược, lúc này Jungkook đến ngắn ông lại.
"Hắn sẽ chết mất"
Ông bỏ tay ra, ngồi lại ghế gác chân mệt mỏi.
Jeon Jungkook bước đến gần, anh ngồi thấp xuống nhìn gương mặt đang cúi xuống đất cô gắng hít lấy không khí để có thể thở. Anh mỉm cười.
"Jangho, nếu có cơ hội được ra tù, tao sẽ chờ mày ở trước cửa"
"Khi mày bước ra nơi đó, chính tao sẽ nổ súng kết liễu mày. Mày hiểu chứ?"
"Ahhh, mày làm gì còn cơ hội đó. Tao cũng chờ xem bản án của mày sẽ như thế nào?"
Cả hai bước ra về, Jangho uất ức la hét, chưa bao giờ hắn bị cái cảm giác khinh thường đến như thế này. Cai ngục phải chạy vào tiêm cho hắn liều thuốc an thần.
Jungkook và ba của Ami bước ra khỏi nơi đó, ông hít một hơi.
"Hàn Quốc có thể bình yên hơn rồi''
Jungkook gật đầu cười.
"Chúng ta đến gặp Ami thôi"
Ông mỉm cười nghĩ đến con gái, ngay lúc này chỉ muốn ôm lấy nó để có thể an ủi vỗ về. Nghĩ đến thôi chính ông cũng vui vẻ hẳn. Nếu như hôm đó Hoseok không báo về sớm việc Ami một mình tự xông vào nhà Jangho, Jungkook và ông cũng không vì thế mà đặt chuyến bay bí mật để đến Hàn Quốc, dù trước đó cả hai đã gặp Jangho để nói chuyện nhưng trong ngày hôm đó cả hai đã lặng lẽ đến Hàn Quốc để gặp Ami nhưng do Hoseok bất tỉnh và Ami thì mất tích chỉ vì hôn lễ của Jangho mà cả Jungkook và ông đều phải tìm cách khác liên lạc. Chưa bao lâu lại nghe tin chính mình trên thời sự thông báo đã chết, do phải giữ bí mật liên lạc về Hongkong nên cả hai không ra mặt. Chính Jungkook là người gọi Seokjin đến lễ cưới của Jangho vì anh đã có đủ chứng cứ buộc tội cha hắn là chủ mưu của việc giết cha mẹ của Taehyung năm xưa, nào đâu chính Seokjin cũng không ngờ việc tráo đổi cô dâu và người trên kia chính là Ami.
Seokjin không kịp báo cho Jungkook nhưng nếu hôm nay có chuyện gì chắc chắn hắn sẽ đến đòi mạng già này của ông. Cả ba chỉ biết thở phào nhẹ nhõm khi Taehyung có thể cứu được Ami trong phút chót.
------------------------------------------------------------------------------
Taehyung dường như quên bén mình là một cảnh sát, anh như muốn xin tạm lui để chăm sóc bên cạnh Ami, anh nhớ lại được mọi thứ và anh muốn làm ở Vtan Alco.
Sau ngần ấy năm, những vị khách thân quen nhất của quán đã bồi hồi thấy lại được một cảnh tượng tưởng chừng như đã bị quên lãng bấy lâu nay, một cảnh tượng khiến họ nhận ra Vtan Alco mà họ muốn thấy chính là đây.
Hình ảnh cô gái mặc bộ váy dài voan hoa nhẹ nhàng ngồi đung đưa chân đối diện với quầy pha chế, anh chủ Vtan Alco nhẹ nhàng đẩy ly sữa tươi đến đối diện trước mặt cô gái đang hào hứng. Mỗi vị khách đi vào cô đều cúi chào thân thiện rõ to khiến mọi người bất ngờ chào lại, gương mặt họ cũng dãn ra được phần nào sau một ngày vất vả. Họ còn khẽ thì thầm.
"Lâu lắm rồi tôi mới thấy họ ở đây"
Ami từ khi ở bên Taehyung liền trở lại cái thói nhõng nhẽo luôn ăn vạ với anh mọi lúc, còn Taehyung tất nhiên là nhún nhường cưng chiều cô vô hạn rồi. Cửa quán mở ra tiếng chuông kêu lên báo có khách tới, Ami theo thói quen liền quay lại cúi đầu chào.
"Xin chào quý khách"
Khi cô ngước mặt lên, đôi mắt cô mở to ra, gương mặt cũng bỗng cứng đờ. Là Hoseok bước vào nhưng theo là Jungkook và ba của cô. Có nằm mơ, cô cũng không nghĩ Jungkook vẫn còn sống và cả ba cô đứng đây nhìn cô trìu mến.
Cô nhảy xuống ghế chạy đến ôm lấy ông đầu tiền, miệng hét lớn như đứa trẻ vòi được quà.
"Ba ba ba"
Ông hứng trọn lấy cô gái bé nhỏ vào lòng yêu thương vuốt ve mái tóc mềm mại.
"Tưởng Ami đã quên bén ông già này rồi chứ!"
Cô bỗng òa khóc.
"Ba.........."
"Con rất nhớ ba"
"Ba ơi.....con....con" Cô nức nở òa khóc, cứ như đứa con nít bị ức hiếp rồi về mách cha mẹ.
Ông kiếm nén cảm xúc vỗ nhẹ lưng cô rồi nhìn lên Taehyung.
"Taehyung....con cưng chiều nó quá có phải không? Nhìn nó xem, chả giống người lớn gì cả!"
Jungkook kế bên cũng cười lớn theo câu nói của ông. Taehyung bước ra bắt tay ông và Jungkook.
"Con chào ba, chào anh!"
Jungkook vui vẻ bắt tay gật đầu nhìn cậu.
Ôm ba được một lúc cô nhìn sang Jungkook gương mặt ngượng nghịu không biết nên bắt chuyện gì với anh. Jungkook gõ nhẹ đầu cô một cái.
"Taehyung còn biết chào anh còn em thì sao Ami?"
Ami đến gần không dám nhìn vào Jungkook lí nhí nói.
"Anh, em xin lỗi"
Jungkook cúi tai xuống nói lớn.
"Hả? Nói gì anh không nghe?"
"Em xin lỗi" Cô vẫn lầm bầm.
Anh vẫn trêu ghẹo cúi đầu nói to hơn.
"Em nói gì cơ chứ?"
Cô bực tức hét to.
"EM XIN LỖI"
Jungkook giật mình xoa nhẹ lỗ tai nhíu mày.
Bỗng cô bước đến ôm lấy anh thật chặt.
"Tại sao không báo cho em nghe một tin tức gì? Tại sao lại giấu em? Em cứ nghĩ....anh...đã...chết rồi? Anh có biết em đau lòng như thế nào không?"
Jungkook xoa nhẹ đầu cô.
"Không phải anh vẫn bình an hay sao!"
Cô nhìn anh trách móc.
"Anh lúc nào cũng vậy, luôn xấu tính như vậy"
Jungkook cười lớn rồi nhéo nhẹ má cô.
"Dám nói anh của em như thế à?"
Mọi người đều nói chuyện rất vui, mọi người vào ngồi một bàn để nói chuyện.
"Ba sẽ về Hongkong cùng Jungkook tối nay"
"Ba ở lại với con đi ba?" Ami ôm lấy cánh tay ông dựa vào.
Ông khẽ lắc đầu.
"Ta đang trốn ngục ở Hàn đấy, khi nào nhớ ba, hãy đến Hongkong, Jungkook chăm sóc ba rất tốt. Con đừng lo!"
Ami dụi dụi lưu luyến.
Jungkook nhìn qua Hoseok.
"Cậu thì sao Hoseok, đi hay ở đây?"
Hoseok trầm ngầm nhìn Ami rồi cất lời.
"Đi"
Ami cũng hiểu thôi, cô đã khiến anh tổn thương như vậy mà, cuối cùng người bên cạnh anh không phải là cô. Ami im lặng không dám nhìn anh, bỗng anh xin đi ra ngoài để hút một điếu thuốc. Taehyung cũng bỗng lấy cớ xin đi theo. Chỉ còn ba người trong bàn, Ami không biết họ sẽ nói gì với nhau.
-----------------------------------------------------
Taehyung đi theo sau đã thấy Hoseok đứng ngay tại nơi anh đã giành lại Ami từ tay Taehyung, anh khẽ cười mắng bản thân. Mình đến sau nhưng lại xem như người chiến thắng, thật hèn mọn. Taehyung đi đến gần, trên tay cầm hai lon bia gọi tên.
"Hoseok! Chúng ta nói chuyện nhé!"
Tay chìa ra một lon bia nhìn anh, Hoseok khẽ mỉm cười nhận lấy khui bia mà nuốt một ngụm, ngồi xuống hàng ghế ven đường.
"Anh sẽ đi về Hongkong thật sao?" Taehyung cũng uống một ngụm.
"Ami đã có anh ở đây, nhiệm vụ của tôi đã xong rồi"
Taehyung mỉm cười đứng dậy đối diện Hoseok bỗng cúi gập người.
"Cám ơn anh thời gian qua đã bảo vệ chăm sóc cô ấy. Vì tôi vô dụng nên lúc trước chỉ biết tin cậy vào anh"
Hoseok nhìn anh đặt lon bia kế bên mình.
"Tôi chấp nhận vì thế anh ngồi xuống đi"
Taehyung ngồi xuống, khẽ thở dài.
"Xin lỗi vì lúc trước đã để anh lại trong đám cháy"
Hoseok lắc đầu.
"Tôi chưa bao giờ trách anh, cô ấy quan trọng hơn. Dù gì anh cũng lôi tôi ra mà"
Hoseok ái ngại cụng lon bia với Taehyung.
"Xin lỗi vì nói anh là kẻ đến sau trong khi người đó chính là tôi"
Cả hai cùng bật cười rồi cùng nhau uống hết lon bia. Có lẽ nhìn thấy được nụ cười trên gương mặt họ, cảnh vật xung quanh cũng dần trở nên đẹp hơn. Kaeun từ xa đi đến trên tay cầm vali lớn.
"Taehyung à!"
Taehyung bất ngờ đứng dậy nhìn cô.
"Kaeun...em tính đi đâu à?"
Kaeun chưa kịp nói thì Hoseok đã đứng dậy.
"Taehyung, tôi xin phép được đưa Kaeun và mẹ cô ấy sang Hongkong"
Taehyung ngạc nhìn nhìn cả hai.
"Ba của Ami cần một y tá riêng để chăm sóc, với lại nơi đây khiến cô ấy...."
"Tôi hiểu rồi"
Hoseok chưa nói hết Taehyung ngắt lời.
Taehyung nhìn Kaeun cười ấm áp rồi quay sang Hoseok.
"Hoseok, tôi lại nợ anh thêm nữa rồi. Có thể...chăm sóc cho cô ấy...?"
"Anh không nói tôi cũng sẽ làm mà!" Hoseok ngắt lời Taehyung.
Kaeun nhoẻn miệng cười nhìn cả hai.
Cả hai người nhìn cứ ngỡ khác biệt nhưng tính cách họ cực kì giống nhau, rất ấm áp và luôn bảo vệ mọi người xung quanh.
Cả ba người còn lại bước ra khỏi quán, hai chiếc xe màu đen chạy đến dừng ngay bãi chờ. Ami ôm cánh tay của ba và Jungkook không buông. Miệng lầm bầm ngà ngà say.
"Con không cho ai đi cả, ở đây với con"
Ba của cô cưng chiều xoa nhẹ đầu.
"Rãnh thì qua thăm ba và Jungkook"
Jungkook vẫn im lặng bước đi, ba cô hôn vào trán cô rồi bước lên xe trước. Jungkook nhìn Ami, miệng anh lầm bầm.
"Ami..."
Mặt cô đỏ ửng nhìn Jungkook, cô cười vui vẻ ôm lấy anh.
"Anh ơi...cám ơn anh đã luôn bên cạnh em"
Jungkook cười ôm lấy thân ảnh nhỏ bé trước mặt, anh khẽ thì thầm bên tai cô.
"Anh đã yêu em, hiện tại rất yêu em và về sau vẫn chỉ yêu mỗi mình em, Ami à"
Anh ôm lấy cô thật chặt, hít lấy mùi hương hơi ấm của cô, lưu luyến rời đi. Ami khẽ cười nhéo nhẹ má anh.
"Em cũng yêu anh, Jungkookie"
Chỉ câu nói đó thôi, Jungkook đã cảm thấy mình mãn nguyện rất nhiều, cuối cùng anh cũng yên tâm rồi, tạm biệt tình yêu nhỏ tôi. Tôi vẫn sẽ mãi yêu em. Từ đầu đến cuối, tình yêu không bao giờ nói ra giữ kín trong lòng còn hơn Hoseok chính là Jungkook, anh yêu người con gái này từ nhỏ đến lớn, chỉ tiếc khi yêu một ai đó lại không thể tự tin sánh bước bên cạnh để nói câu yêu em, không đủ dũng khí để đến bên cạnh cùng em bước vào lễ đường như giấc mơ thuở còn nhỏ. Từ khi sinh ra đến bây giờ, tín ngưỡng đẹp nhất trong Jeon Jungkook chỉ có một mình Ami. Vì thế thay vì ép buộc anh lại muốn nhìn cô hạnh phúc hơn, dù là ở bên cạnh ai. Chỉ cần cô vui vẻ, khỏe mạnh, anh đã đủ mãn nguyện. Bước chân chậm rãi quay đi, anh khẽ mỉm cười, không một ai trừ chính anh biết được tình yêu này. Cuối cùng người đáng thương nhất chính là Jeon Jungkook.
Hoseok chạy đến mở cửa xe cho Jungkook rồi đưa Kaeun vào xe với mẹ của cô. Anh quay lại nhìn Ami đứng chưa vững, Taehyung còn đang đứng ngay cửa xe nghe lời dặn dò của ba cô. Anh bước đến gần, trong xe Kaeun nhìn thấy Hoseok, bóng lưng ấy thật đau thương, thật cô đơn, có lẽ anh ấy đã rất yêu Ami, một tình yêu thầm lặng đến đau đớn. Cả Taehyung và Hoseok cả hai đều yêu Ami chân thành, chỉ tiếc người Ami gặp trước chính là Taehyung. Kaeun cúi mặt bỗng rơi lệ, một tháng qua cô đã bên cạnh chăm sóc Hoseok, cô đã cảm mến người đàn ông này. Lúc này cô không ghen tị với Ami mà là cô đau thay anh. Trái tim của người đàn ông đó thật lớn lao, khiến cô ngưỡng mộ.
Hoseok đi đến gần Ami, anh khẽ xoa gương mặt cô.
"Chúc mừng em nhé, cuối cùng em cũng được hạnh phúc"
Ami nhìn Hoseok dù có hơi say, đôi mắt cô ngấn lệ.
"Hoseok à!" Tiếng gọi đó khiến anh thật hoài niệm lưu luyến, sau này anh phải cất nó vào một góc sâu trong tim.
"Anh cũng phải thật hạnh phúc, như vậy em mới có thể yên lòng" Cô khẽ sờ lên gương mặt của anh.
Hoseok cười khẽ gật đầu.
"Anh biết rồi, hãy giữ gìn sức khỏe nhé!"
Anh ôm lấy cô vào lòng rồi quay đi thật nhanh, ngồi vào chỗ lái thay cho tài xế ban nãy của xe Kaeun. Anh nói với người lái bên xe Jungkook.
"Chúng ta có thể đi rồi"
Taehyung đi đến bên cạnh đỡ Ami, cô đứng đó nhìn mọi người. Tay vẫy chào tạm biệt, nước mắt bỗng rơi nhiều hơn khi hai chiếc xe rời đi. Kaeun khẽ mỉm cười tạm biệt Ami.
Anh lau nước mắt cho cô, Ami khẽ dựa vào ngực anh.
"Em uống rượu à?"
"Có một chút"
"Ngoan, sau này anh sẽ đưa em gặp họ thường xuyên"
Ami nghe vậy liền nhìn anh cười vui vẻ nhón chân hôn lên môi anh. Taehyung bất ngờ bởi hành động của cô, một lúc mới dứt ra được. Cô say rồi. Anh vội đưa quán cho Sejin quản, bản thân đưa cô vào xe, đưa ngay về nhà.
Anh bế cô lên đi thẳng vào trong phòng ngủ của cả hai. Thật sự, anh đã kiềm chế lâu lắm rồi, ngần mấy năm chứ có ít đâu. Cảm giác cứ như lần đầu giữa cô với anh vậy. Nụ hôn nóng bỏng cùng với hơi thở ngắt quãng cứ liên hồi.
Khoảnh khắc Taehyung khẽ vén áo cô lên, Ami ngăn lại, mặt xấu hổ.
"Anh...."
Cô lấy tay che mặt muốn khóc.
"Anh không chê em chứ?"
Taehyung nhận ra cô vẫn còn sợ hãi.
"Bảo bối, ở bên em anh kiềm chế dữ lắm rồi đó!"
"Anh yêu em...Ami...anh chỉ cần em"
Vừa dứt, anh lấy tay cô ra cúi xuống hôn đắm đuối, môi và lưỡi quấn lấy nhau điên cuồng tựa như không có điểm dừng.
-------------------------------------------------------------------------------
Nghỉ dịch nên nay au siêng hơn nè, thật ra au vẫn lười nhưng không thể lười đăng chap mãi. Mọi người giữ gìn sức khỏe nhé! Nay dịch căng lắm đó, cẩn thận, rửa tay và hạn chế ra ngoài, có đi đâu thì nhớ bịt khẩu trang nhé! Yêu mọi người!
-------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro