Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 62 ]


*Vì cái kết khiến nhiều trái tim tan vỡ nên au sẽ viết thêm một cái Happy Ending cho các bạn*

--------------------------------------------------------------------------------------------

Đêm trước khi lễ cưới diễn ra.


Taehyung vội chạy qua bên đường, ngày mai là lễ cưới diễn ra tại sao Kaeun lại ở đây còn rất xa Seoul, Kaeun thấy anh liền bất ngờ quay lại.

"Tae...tae"

"Sao em lại ở đây?"

Kaeun cúi mặt xuống không dám nói gì.

"Ngày mai không phải là hôn lễ của em và Jangho sao?"

Kaeun không biết bắt đầu từ đầu bèn òa khóc ôm lấy Taehyung dù anh cố đẩy ra nhưng cô vẫn cố chấp ôm lấy.

"Em cần được bình tĩnh xin hãy để em ôm anh một chút thôi"

Anh để cô ôm một lúc, khóc cạn nước mắt liền rời khỏi anh.

"Em và hắn đã hủy lễ cưới"

Cô liền lắc đầu.

"Vậy ngày mai cô dâu sẽ không xuất hiện?"

Kaeun nhìn anh.

"Sẽ có, nhưng không phải em"

"Hắn ta bỏ em sao?"

Kaeun lại lắc đầu.

"Taehyung, cô dâu ngày mai chính là Ami"

-----------------

Ami đã có một buổi hẹn gặp mặt với Kaeun, Ami hứa sẽ cứu Kaeun khỏi Jangho sau khi nghe Kaeun bảo Jangho đã giết chết mẹ hắn, Ami lên kế hoạch đóng giả cô dâu và đột nhập vào lễ cưới, sau đó cô sẽ tự tay kết liễu Jangho, ban đầu Kaeun không đồng ý vì như vậy rất nguy hiểm nhưng Ami nói cô không còn sống bao lâu nữa cô van xin Kaeun hãy cho cô có thể làm điều gì đó có ích trước khi cô chết và cô còn nói thêm rằng sau khi mọi chuyện ổn định thì Kaeun có thể bên cạnh Taehyung và yêu anh ấy. Kaeun vẫn không muốn và Ami nói rằng cô hứa sẽ giữ mạng của Jangho và để mọi chuyện ra ánh sáng. Bao nhiêu lời hứa và trấn an cuối cùng Kaeun cũng mủi lòng mà chấp nhận. Taehyung vẫn chưa hiểu ra điều gì liền gắt gỏng gặng hỏi Kaeun.

"Ami bây giờ đang ở đâu? Kaeun, cô ấy đang ở đâu?"

"Cô ấy đang ở nhà em, ngày mai sẽ có người giúp cô ấy được che đậy an toàn"

Taehyung tức giận hét lên.

"An toàn?"

"Em biết an toàn là như thế nào không? Người cô ấy đang đối phó là Jangho, em đang giỡn với anh à?"

Kaeun bật khóc.

"Vì thế em mới nói mọi chuyện với anh, Taehyung bây giờ phải làm sao để giúp Ami thoát khỏi chuyện này đây? Ngày mai lễ cưới sẽ bắt đầu rồi."

Taehyung đưa Kaeun đến nơi của Hoseok, bảo cô ở lại đây vì đây là chỗ an toàn nhất. Anh nhanh chóng tăng tốc quay về Seoul, gần giữa trưa mới tìm được nơi buổi lễ diễn ra. Mọi việc hết sức hỗn loạn. Rất nhiều cảnh sát được tụ tập bên ngoài, Taehyung đến tới sảnh liền thấy Jimin.

"Chuyện bên trong như thế nào?"

"Sao cậu...?"

"Tôi hỏi bên trong như thế nào rồi?"

"Ami hiện đã giữ Jangho trên sân thượng, đám người vệ sĩ của hắn rất đông nên bên ta đang cần thêm lực lượng"

"Là Ami làm sao?"

"Nếu không nhanh, cô ấy cũng sẽ bị truy tố trong chuyện này"

Taehyung rút khẩu súng từ túi quần của Jimin nhanh chóng bước đi còn Jimin cũng gấp gáp theo sau.

"Đừng có làm gì dại dột đấy"

Taehyung bước vào lễ đường Kim Seokjin vẫn ngồi thản nhiên ở đó, còn đám người của Jangho đã chạy lên sân thượng, ông không thể cản vì lúc này chính bản thân Ami đã đánh mất lí trí, chỉ còn chờ đợi và Taehyung, Seokjin gật đầu nhìn anh. Taehyung thấy Kim Seokjin liền ngạc nhiên.

"Chú...sao chú?"

"Lên sân thượng đi...người duy nhất cản được con bé chỉ có con"

Taehyung không có nhiều thời gian để đôi co anh nhanh chân chạy lên sân thượng. Trước mắt anh, đám vệ sĩ kia đã bị đánh đến chết, Ami đứng quay người lại phía anh còn Jangho đang nằm trườn bò dưới chân cô. Cây búa đá đã bị ném ra xa, Ami dùng mũi giày cao gót nhấc một ngón tay của hắn hướng lên trời rồi bỗng đạp ngược hướng cực mạnh bẻ gãy thêm một ngón tay kế tiếp mặc cho tiếng la hét không còn sức lực nữa. Cả bàn tay hắn đã bị bẻ ngược lại sau khiến Taehyung hoảng hồn đứng chết lặng, chiếc váy cưới trắng đã bị nhuốm màu máu đỏ bị gió thổi dần thành màu nâu, một vài chỗ đã bị rách tua khi đánh nhau, nhưng Ami chả quan tâm.

Cô đá mạnh vào mặt hắn cười vui vẻ thưởng thức gương mặt không còn người không ra người của hắn.

"Nào, đứng dậy mà ba hoa về bản thân mày đi, thằng chó chết"

Cô nắm đầu hắn nhấc dậy.

"Nhiêu đây nhằm nhò gì với mày, mày đánh chết bao nhiêu người có biết đau không?"

"Mày thích đánh người lắm mà, hôm nay thử bị đánh một chút chưa gì đã van xin rồi"

Jangho luôn miệng cầu xin tha mạng, câu chữ trong miệng thốt ra không còn được tròn câu do ban nãy bị bẻ mất răng.

"ha...cho...ôi....ha...cho...tôi"

Ami vui vẻ cười lớn rút khẩu M357 lên nòng thì Taehyung liền lên tiếng nhẹ nhàng.

"Ami..."

Cô giật mình quay lại sau, khuôn mặt cô dính vết máu của Jangho, anh đau lòng tiến lại gần nhưng cô lùi lại.

"Ami, dừng lại đi"

"Đứng yên đó"

Chưa kịp nói tiếp một đám cảnh sát cùng với Jimin theo sau Taehyung chĩa rất nhiều súng về phía cô. Tia laser chiếu vào đầy chiếc áo trắng nhuốm đỏ, Taehyung ra lệnh.

"Tất cả bỏ súng xuống!"

Tất cả vẫn do dự khiến Taehyung tức giận hét toáng.

"Tôi bảo bỏ súng xuống, không được chĩa vào cô ấy"

Ami vẫn còn hoảng loạn giơ súng về phía anh.

"Không được qua đây, nếu các người bước qua, tôi sẽ nhảy xuống"

Cô trực trào nước mắt ra, tại sao Taehyung lại thấy cô trong hoàn cảnh này. Cô không muốn trước mặt anh cô lại xấu xí như vầy.

"Đề nghị bỏ súng xuống nếu không chúng tôi buộc phải ra tay" Jimin đứng đằng sau Taehyung lên tiếng.

Ami lùi về phía ban công, tay vẫn không buông khẩu súng gương mặt nhăn nhó mếu máo muốn bật khóc khi nhìn thấy anh. Kim Taehyung ra lệnh tất cả lùi lại ra sau cánh cửa để cô không còn nhìn thấy họ. Anh nhìn cô mỉm cười bước đến.

"Ami, xuống đây, trên đó rất nguy hiểm, đám người kia đi rồi anh sẽ không để ai làm hại em cả''

Ami lắc đầu nhìn anh, chân cô cứ chậm rãi lùi về sau.

"Kim Taehyung, anh có hận em không?"

Taehyung sợ hãi cố gắng tiến đến gần Ami nhưng cô điên loạn hét toáng lên.

"Đừng lại đây"

"Ami bình tĩnh, nghe anh nói, không ai làm hại em cả, nghe lời anh bỏ súng xuống"

Cô càng lùi thêm vài bước nhấc chân lên bậc ban công khiến Taehyung càng hoảng hốt.

"Tae...anh có yêu em không?"

Taehyung gật đầu liên tục, tay chìa về phía cô.

"Anh yêu em"

Ami quay lại sau nhìn, thật sự mọi thứ xung quanh không còn đáng sợ nữa.

"Em trả thù được cho mọi người rồi Tae à?"

Taehyung gật đầu, anh kiên nhẫn bước đến gần cô.

"Anh biết rồi, em bước xuống rồi chúng ta nói chuyện"

Cô lại thẫn thờ quay sang nhìn Jangho đang nằm đó.

"Nhưng bây giờ có thể giấu gì nữa? Em cũng đã phạm tội anh à? Em không còn đường lui nữa!"

Cô bật khóc, hai tay che khuôn mặt cùng với khẩu súng trên tay.

"Em không muốn mình trở nên kinh khủng như thế này trước mặt anh? Em lúc này thật xấu xí, em rất độc ác đúng không?"

Taehyung lắc đầu cố gắng đến gần cô.

"Không, Ami của anh chưa bao giờ xấu xí, anh xin em, bước xuống, em đừng làm anh sợ"

Ami lau đi nước mắt rồi hét lớn chĩa súng vào Jangho.

"Tất cả là tại thằng khốn này, hắn hại cuộc đời em, hắn hại tất cả những người em yêu thương. Em chỉ là muốn đòi lại công bằng cho mẹ, ba, Jungkook, Hoseok và cả anh nữa Taehyung"

Taehyung chạy đến che cho Jangho nhìn cô thuyết phúc, lúc này cô như mất đi lí trí chĩa súng ra chỗ khác.

"Taehyung...anh tránh ra, anh phải để em giết hắn, nếu không hắn sẽ hại chúng ta lần nữa"

"Không...anh sẽ bảo vệ em, em mau bước xuống, chúng ta cùng về nhà"

Ami hạ súng xuống, tay cô đặt lên ngực.

"Em mất tất cả, con của chúng ta, người thân và cả ba mẹ."

Taehyung đau lòng muốn đi đến ôm lấy cô.

"Em vẫn còn có anh không phải sao? Anh luôn bên cạnh em mà Ami, dù mọi thứ có đối xử với em như thế nào anh vẫn sẽ bảo vệ em"

Ami lắc đầu liên tục, đôi mắt có chút hoảng sợ khi đối diện với anh. Cô như kẻ điên lúc này chỉ biết nói một cách vô ý thức.

"Lúc trước không phải em muốn nói vậy đâu, là do em không thể sống tiếp nữa, em chưa bao giờ muốn làm tổn thương anh, anh sẽ phải hạnh phúc bên người khác, hãy có một gia đình mới hạnh phúc và êm ấm."

"Tại sao chứ?"

Ami lắc đầu khóc lóc như đứa trẻ, cô đã rất đau đớn khi nói ra những câu nói làm anh tổn thương lúc trước.

"Anh đừng giận em, em chưa bao giờ nghĩ anh là thứ bất hạnh gì cả, đối với em anh là hạnh phúc duy nhất, người em yêu duy nhất là anh, mãi mãi vẫn là anh. Em không muốn ép buộc anh phải nhớ lại mọi thứ. Thật ra anh vẫn chưa nhớ được hết nhưng tại sao vẫn cố gắng vì em như thế? Càng nhìn em lại thấy đau lòng?"

"Tae...em rất yêu anh...em yêu anh"

Taehyung không còn nghe điều gì chỉ biết anh cố chạy đến gần cô. Lời nói cuối anh nghe được từ cô chính là:" Hãy sống thật tốt"

Ami quay khẩu súng lại nhắm vào lồng ngực nhưng tiếng súng khác lại vang lên, Jimin đã lẻn từ cửa sau đi đến gần Ami, anh ra hiệu cho Taehyung rồi nổ súng vào tay Ami. Khẩu súng trên tay cô rơi xuống, cô vì giật mình mà mất đà ngã ra phía sau. Taehyung biết trước chạy nhanh đến bên cô ôm chặt lấy ngả hướng về không trung. Anh một tay ôm chặt cô, tay còn lại nắm lấy lan can. Mặt anh đỏ lên, bàn tay nổi gân giữ chặt lấy hai bên. Ami được anh ôm chặt vào liền sợ hãi.

"Taehyung, không được...anh sẽ chết mất"

Taehyung cười khinh.

"Thà cả hai cùng chết"

Taehyung vẫn nhìn về phía trên đợi Jimin và đồng đội đến giải cứu. Anh nói giọng ngắt quãng mệt mỏi.

"Chúng ta cùng về nhà! Hoseok và anh đều sẽ bảo vệ em"

Anh bỗng cười lên hạnh phúc, tay ôm chặt lấy cô. Jimin cùng mọi người chạy đến nắm lấy cánh tay của Taehyung. 

"Giữ chặt lấy, Tae"

Taehyung gật đầu, cứu hộ đến lấy dây cột vào Taehyung chắc chắn. Lúc này anh mới yên tâm thả tay kia ra ôm chặt lấy Ami. Đặt đầu cô áp chặt vào ngực anh trấn an.

"Không sao, không sao. Có anh ở đây? Có anh đây rồi, em không được sợ"

Ami gục mặt vào ngực anh, lúc này cô chẵng biết nói gì. Suýt nữa cô đã không còn cảm nhận được hơi ấm này, suýt nữa cô đã làm tổn thương con người này lần nữa, suýt một chút nữa thôi cô đã không thể được nhận cái hôn nóng trên mái tóc của anh. Ami bỗng ôm chặt lấy anh ứa nước mắt chờ mọi người kéo lên. Miệng cứ lầm bầm.

"Tae...em xin lỗi....Tae em.....xin lỗi"

Cả hai được đưa lên an toàn, Taehyung vẫn ôm chặt cô không buông. Liệu ban nãy nếu anh chậm hơn dù chỉ một giây, người con gái này có lẽ đã biến mất khỏi thế giới này. Anh sợ hãi ôm lấy cô. 

"Hứa với anh, không bao giờ được làm vậy nữa?"

"Tae..."

"Em hứa đi!!! Hãy hứa với anh dù bất cứ chuyện gì em không được làm như vậy!"

Taehyung tức giận quát lớn. Ami giật mình nhìn Taehyung đã muốn bật khóc từ lúc nào. Cô đau đớn sờ lên gương mặt trẻ con đó.

"Tae...em xin lỗi, anh đã phải chịu nhiều đau khổ vì em lắm đúng không?"

Taehyung rơi nước mắt chăm chăm nhìn cô. Ami lắc đầu gạt đi nước mắt trên mặt anh.

"Em hứa. Em xin lỗi, tha thứ cho em lần này nhé Tae"

Taehyung nức nở gật đầu ôm chặt lấy cô hơn. Từ xa Seokjin đi đến gần Jimin.

"Cứ lo liệu mọi thứ, tôi sẽ bảo vệ bọn trẻ. Jangho tôi giao cho cậu, hắn bây giờ chỉ chờ chết thôi."

Jimin gật đầu kính cẩn rồi liếc sang nhìn Jangho đang nằm vật vờ trên đất, anh lắc đầu.

"Con bé chơi toàn đòn chí mạng, thảm thật"

"Còn nhẹ so với tội của hắn". Seokjin mỉa mai rồi bỏ đi.

Jangho được đưa xuống bằng băng ca, còn Taehyung đã đem một y phục khác thay cho cô thay vì bộ áo cưới tránh để mọi người để ý. Taehyung bế cô lên đưa cô ra xe cứu thương riêng đi thẳng đến bệnh viện để băng bó vết thương trên tay của cô.

Suốt quá trình chăm sóc vết thương Taehyung luôn vỗ vai rồi hỏi cô có đau không, cho đến khi viên đạn được gắp ra khỏi lòng bàn tay anh mới nhẹ nhõm thở phào. Còn cô thì cảm giác rất đau chỉ biết gục vào bụng anh mà nức nở.

----------------------------------------------------------------

Mấy ngày sau, Taehyung đưa Ami đến gặp Hoseok nơi Kaeun được Taehyung sắp đặt ở lại giữ an toàn. Kauen thấy Ami liền chạy đến quỳ xuống.

"Ami, tôi xin lỗi, đáng ra tôi không nên...."

Ami đỡ Kaeun lên.

"Cô có lỗi gì, là tôi khiến cô rơi và khó xử, nếu tôi có xảy ra chuyện gì, cô mới là người chịu nhiều khổ sở nhất. Kaeun, cho tôi xin lỗi cô. Jangho bị bắt rồi. Cô đã tự do và an toàn."

Kaeun òa khóc ôm chặt lấy cô.

"May ơi...à không Ami ơi, tôi cám ơn cô, cám ơn cô"

Ami vỗ nhẹ lưng cô, thật mừng vì bây giờ Kaeun sẽ được sống hạnh phúc. Ami nhìn sang Hoseok, thấy ngón tay anh khẽ lay, đôi mắt kia đang chập chờn mở ra. Ami liền hốt hoảng chạy đến gần.

"Hoseok...Hoseok...anh nghe thấy gì không?"

Thấy cơ thể Hoseok nhúc nhích Ami và Taehyung liền kêu bác sĩ. Hoseok có dấu hiệu tỉnh lại, Ami bật khóc ôm lấy Taehyung.

"Anh ơi, cám ơn anh, không có anh Hoseok không biết sẽ như thế nào?"

Taehyung nhìn cô như con nít cứ nhảy dựng lên anh liền giữ chặt đầu cô thổi nhẹ tóc mái hôn lên trán cô một cái.

"Anh yêu em"

Ami mỉm cười ôm lấy anh.

"Em cũng yêu anh"

------------------------------------------------------

Khi Hoseok tỉnh dậy thấy Ami anh liền cười sờ lên mái tóc cô. Nhưng do còn ảnh hưởng đám cháy lần đó nên Hoseok dù có tỉnh dậy vẫn không lâu lại ngủ li bì, bác sĩ bảo là do thuốc cũng như việc anh ấy cần nghỉ ngơi phục hồi lại sức khỏe. Ami như vậy cũng an tâm lại được phần nào, tâm lý của cô cũng dần được ổn định lại nhờ Taehyung bên cạnh. Kaeun vẫn luôn chăm sóc Hoseok hết mực, cô còn kể tất cả mọi chuyện cho anh nghe. Hoseok mỉm cười hạnh phúc nhìn ra cửa sổ.

"Dù không phải anh, chúc phúc cho em là điều anh luôn muốn"

"Chỉ cần em hạnh phúc, anh vẫn sẽ luôn bên cạnh bảo vệ em"

--------------------------------------------------------------------------------------------

Về Jangho, bản tin mỗi ngày đều đưa tin tức về hắn và cô dâu bí ẩn, mọi thông tin đã được đưa ra ánh sáng, những video mật của Jangho đều được Kim Seokjin đưa cho cảnh sát cùng với tội ác của cha hắn Jangma, người đã gián tiếp gây ra án mạng cho cha mẹ của Taehyung, hồ sơ vụ án năm năm trước được lật lại vào ngày mà Jangho bỏ trốn khỏi khu rừng nơi có hỏa hoạn xảy ra khiến cho Taemin thiệt mạng. Chưa dừng lại ở đó, danh tính của cô dâu bí mật đó chính là vợ cũ của Jangho cùng với vô số clip bạo hành đánh đập, hắn còn bị quy vào tội giết cha mình và nhiều người khác. Jangho còn dính tới những việc làm ăn dơ bẩn cùng với những tội trạng trên tập đoàn Jangma chính thức bị phá sản.

Mọi người cũng rất tò mò về danh tính cô dâu đã đá một cước vào Jangho trước mặt quan khách tại buổi lễ tuy nhiên mọi chuyện bị quên lãng sau khi một tin tức mới được đưa lên chính là khi đột nhập vào căn nhà của hắn đã phát hiện xác của mẹ hắn được giấu trong một bức tường được phủ xi măng lên nhằm che giấu tội ác của mình, hiện tại người dân ở đây cực kì phẫn nộ trước muôn vàn tội ác của hắn gây ra. Chính phủ đã lên tiếng sẽ làm rõ mọi chuyện vào phán xét hắn thật thích đáng. Hiện tại hắn vẫn còn được chữa trị tại bệnh viện vì bị thương khá nặng, đôi chân hắn bị đập nát nên sau này hắn sẽ ngồi xe lăn suốt đời, cộng với những ngón tay bị bẻ gãy hoàn toàn khiến hắn phải cắt bỏ vì bị hoại tử. 

Ami nghe đến tin về mẹ của Jangho bị giết hại dã man liền òa khóc.

Cuối cùng cô vẫn không cứu được bà, cuối cùng vẫn có người phải ra đi.

Taehyung tất nhiên vẫn bên cạnh cô, anh ôm lấy cô.

"Có lẽ bà ấy sẽ luôn phải quay đầu lại nhìn vì lo lắng cho em. Cho nên con người chúng ta vẫn phải nổ lực sống hơn nữa. Chúng ta vẫn phải đau lòng khóc lớn nhưng cũng phải kiên cường. Bà ấy đã được giải thoát, có lẽ đang ở trên thiên đường cũng nên"

Ami dựa vào anh nức nở.

"Taehyung, lúc đó anh sợ lắm đúng không?"

"Hửm?"

"Lúc em đứng trên lan can sân thượng"

Taehyung gật đầu kèm theo chút tức giận.

"Sợ"

Taehyung ôm lấy cô.

"Nếu như em ngã xuống đó, quyết tâm rời bỏ anh thì anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em"

Ami mỉm cười nhìn anh.

"Tae...em xin lỗi"

Taehyung xoa nhẹ đầu.

"Anh tha lỗi cho em"

-----------------------------------------

Ami lo liệu tang lễ cho mẹ của Jangho đàng hoàng, cô chắp tay cầu nguyện.

"Mẹ, hãy ở bên cạnh chăm sóc mẹ của con nữa nhé. Con yêu hai người"

Một cơn gió ấm lướt qua như cái ôm của ai đó muốn gửi đến cô từ nơi xa. Ami mỉm cười vẫy tay lên trời chào tạm biệt hai người.

------------------------------------------

Jangho qua một tháng đã có thể tỉnh táo lại nhận thức xung quanh, hắn chỉ có thể ngồi dậy trên xe lăn và xoay cổ, cả tay và chân đều hoại tử, song sắt bên ngoài giường bệnh, hắn đảo mắt xung quanh nhìn cai ngục đi vào.

"Có người muốn gặp cậu?"

Hắn mỉa mai, con người như hắn còn ai muốn gặp nữa chứ.

Nhưng đôi mắt tĩnh lặng đó liền nổi gân khi ai đó bước vào. Hắn run người sợ hãi.

Bước chân chầm chậm dần, hai người đàn ông đứng trước mặt hắn đang muốn lôi hắn xuống cửa quan của âm tào địa phủ ngay lúc này.

Hắn hét lên như thú điên.

"Không....không thể như thế.... không!"

---------------------------------------------------------------------------------------

Còn phần cuối coi như kết thúc thêm một cái Happy ending cho các bạn. Đoán xem hai người đàn ông đó là ai nè? Au nay đi làm nên lâu lắm mới đụng tới wattpat, xin lỗi mọi người nhé! Chúc các bạn một buổi tối tốt lành!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro