[ 61 ]
Cơ thể nằm đó bất động, bộ váy đã bị nhuốm đầy màu đỏ cũ mới chồng chất lên nhau, Taehyung bước đến thật nhanh bên cô, anh ôm lấy cơ thể đã không còn sự sống đó, gương mặt anh mếu máo gọi lớn tên cô.
"Ami...Ami...Ami"
Anh sờ vào gương mặt cô nơi nụ cười luôn hiện hữu, anh đã luôn hôn vào đôi môi nhỏ nhắn này, đôi mắt long lanh ấy, mọi thứ cứ ùa về. Ôm chặt cô trong lòng, mặc kệ mọi chuyện xung quanh anh khóc thét, chuyện quái gì đang diễn ra thế này. Anh nhớ lại sau năm năm lần đầu gặp cô đã khóc lớn và cứ bắt chuyện với anh, Taehyung khóc đau đớn.
"Anh nhớ ra em mà, anh không yêu ai ngoài em cả, Ami tỉnh dậy đi, anh sẽ giết tên Jangho đó"
"Ami, em phải đau khổ lắm đúng không?"
Taehyung vừa ôm vừa nắm lấy bàn tay cô thì thầm.
"Tỉnh dậy đi, anh và em cùng rời khỏi đây, anh sẽ không để ai làm hại em, anh hứa"
"Ami, em tỉnh dậy đi, đừng bỏ rơi anh, đừng bỏ rơi anh, xin em mà"
Jimin và cùng những người khác đến tách anh ra khỏi cô.
"Tránh ra, các người không được động vào cô ấy"
Cơ thể cô được đưa lên băng ca, vải trắng trùm kín người, Taehyung vẫn vật vã cố vượt qua đám người để bước lên xe.
"Taehyung, không được"
"Cô ấy không được ở một mình"
"Taehyung!" Seokjin đi đến, Taehyung quay đầu lại.
"Là chú để cô ấy một mình" Đôi mắt anh đục ngầu nhìn Seokjin.
"Ami chưa bao giờ bảo ta rằng con bé sẽ chọn cái chết"
Taehyung quát lớn vào mặt chú đau đớn.
"TẠI SAO KHÔNG NÓI CHO CON BIẾT? CHUYỆN NÀY NGUY HIỂM NHƯ THẾ NÀO CHÚ CÓ BIẾT KHÔNG?"
Taehyung quay đi không nhìn mặt Seokjin bước vào xe lái đi theo chiếc cứu thương, đầu óc anh quay cuồng không còn nhận ra hiện thực hay ảo ảnh, cô vẫn còn ở đây bên cạnh anh.
-----------------------
Kaeun đang chăm chút nước vào bình hoa bên cửa sổ phòng bệnh của Hoseok. Cô nhìn thấy ngón tay anh khẽ di chuyển, Kaeun liền giật mình nhìn lại thấy nó bắt đầu di chuyển nhiều hơn, cô vội chạy đi gọi bác sĩ.
"Bác sĩ bác sĩ"
Đôi mắt cứ ngỡ mãi mãi không mở thì bây giờ hàng mi bỗng lay chuyển, Hoseok cảm giác như mình đã ngủ rất lâu. Bác sĩ bước vào kiểm tra, tiếng nói đầu tiên anh cất lên chính là.
"Am..i...Ami...."
Hoseok đã tỉnh lại, Kaeun mừng rỡ nhưng khi nghe tên cô liền câm nín. Phải rồi một tuần trước, Ami đã bỏ thế giới này ra đi. Cô lặng lẽ ngồi xuống nghe bác sĩ căn dặn vào rời đi. Đôi đồng tử của Hoseok di chuyển nhìn qua Kaeun, cô mỉm cười với anh.
"Anh đừng lo, tôi ở đây là để chăm sóc cho anh"
"Để tôi đi lấy chút cháo cho anh nhé!"
Cô rời khỏi phòng, một giọt nước mắt bắt đầu rơi, cô che miệng cố không tạo ra tiếng.
Khi nghe tin Ami ra đi, bản tin mỗi ngày đều đưa tin tức về Jangho và cô dâu bí ẩn, mọi thông tin đã được đưa ra ánh sáng, những video mật của Jangho đều được Kim Seokjin đưa cho cảnh sát cùng với tội ác của cha hắn Jangma, người đã gián tiếp gây ra án mạng cho cha mẹ của Taehyung, hồ sơ vụ án năm năm trước được lật lại vào ngày mà Jangho bỏ trốn khỏi khu rừng nơi có hỏa hoạn xảy ra khiến cho Taemin thiệt mạng. Chưa dừng lại ở đó, danh tính của cô dâu bí mật đó chính là vợ cũ của Jangho cùng với vô số clip bạo hành đánh đập, hắn còn bị quy vào tội giết cha mình và nhiều người khác. Jangho còn dính tới những việc làm ăn dơ bẩn cùng với những tội trạng trên tập đoàn Jangma chính thức bị phá sản.
Tin gần đây nhất chính là khi đột nhập vào căn nhà của hắn đã phát hiện xác của mẹ hắn được giấu trong một bức tường được bôi xi măng lên nhằm che giấu tội ác của mình, hiện tại người dân ở đây cực kì phẫn nộ trước muôn vàn tội ác của hắn gây ra. Chính phủ đã lên tiếng sẽ làm rõ mọi chuyện vào phán xét hắn thật thích đáng. Hiện tại hắn vẫn còn được chữa trị tại bệnh viện vì bị thương khá nặng, đôi chân hắn bị đập nát nên sau này hắn sẽ ngồi xe lăn suốt đời, cộng với những ngón tay bị bẻ gãy hoàn toàn khiến hắn phải cắt bỏ vì bị hoại tử.
Taehyung đã bảo vệ Ami không để nhiều người tung tin quá nhiều về cô, Taehyung không muốn ai nói gì về cô cả. Tang lễ của cô được lo chu tất, ngôi mộ của cô được đặt cạnh mẹ nơi cô đã hứa sẽ gặp bà khi mọi chuyện kết thúc. Taehyung đứng trước nấm mộ chỉ biết cúi mặt.
"Bây giờ không ai có thể làm tổn thương em nữa. Hãy chờ anh nhé, anh không để em một mình đâu. Đó là lời hứa của anh"
Taehyung không hề tìm đến cái chết nhưng anh cứ sống như chấp niệm chờ đời cái chết tìm đến, anh cứ đi làm vào buổi sáng về nhà khi tan ca rồi lại lang thang ngoài đường chỉ để nhớ lại những kỉ niệm giữa anh và cô.
Kaeun khẽ thở dài cầm tô cháo quay vào mỉm cười thân thiện đỡ Hoseok dậy.
"Thật tốt vì anh đã tỉnh lại anh Hoseok"
Hoseok vẫn im lặng nhưng không lâu lại hỏi.
"Cho tôi hỏi, Ami bây giờ đang ở đâu?"
Kaeun đứng lặng người.
"Anh ăn chút gì đi, anh mới tỉnh dậy cơ thể còn rất yếu"
Hoseok khước từ tay cô rồi hỏi lại chậm rãi.
"Cô biết Ami đang ở đâu đúng không?"
Kaeun vẫn im lặng đặt tô cháo lên trên bàn ngồi đối diện nhìn anh.
"Hoseok..." Kaeun ngập ngừng không biết nên bắt đầu từ đâu.
Có lẽ vì quá nhiều đã ra đi vì Jangho và tiếp theo chứng kiến Hoseok nằm đó không còn sự sống khiến cho Ami bị một đả kích lớn, Ami vừa phải chịu đựng căn bệnh thận dai dẳng, nhìn Hoseok một cách bất lực và luôn sợ hãi Taehyung sẽ gặp nguy hiểm cho nên mới đi đến bước đường này.
"Giá như anh tỉnh lại sớm một chút"
Hoseok nhận ra có điều gì đó chẵng lành liền nắm lấy bả vai cô lay nhẹ.
"Ý cô là sao? Ami bây giờ đang ở đâu?"
Kaeun bỗng bật khóc, tay che mặt không dám nói ra sự thật.
"Đừng nói rằng trong lúc tôi chưa tỉnh cô ấy đã làm gì ngu ngốc nhé!"
Kaeun hận bản thân cũng không biết phải nói gì, cô chỉ biết lặp lại câu nói ban nãy.
"Tại sao bây giờ anh mới tỉnh lại?"
"Chỉ cần sớm một chút, có lẽ anh và Taehyung đã có thể ngăn được cô ấy"
"Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?"
Kaeun gục mặt xuống giường nắm tay đấm mạnh vào lồng ngực.
"Tại sao tôi lại vô dụng như vậy, tại sao tôi lại đồng ý chứ, tôi đã làm gì thế này?"
Cô ngước mặt lên hai tay chắp vào nhau van xin anh.
"Hoseok, xin hãy tha thứ cho tôi, nếu biết được cô ấy sẽ làm vậy tôi sẽ không bao giờ đồng ý"
"Hoseok tôi thực sự xin lỗi"
Hoseok vẫn chưa hiểu gì chỉ biết Ami đã gặp chuyện.
"Cô nói rõ tôi nghe, Ami bây giờ thế nào?"
Kaeun chỉ biết đau đớn thốt lên.
"Ami chết rồi"
Tai anh có vẻ không nghe rõ hay do anh không muốn nghe nó. Cái gì chết, ai chết chứ? Ami của anh đã thoát khỏi đống lửa đó. Taehyung đã đưa Ami ra khỏi đó, làm sao có thể. Hoseok vẫn bình tĩnh, giọng anh nghẹn lại nắm tay Kaeun nhìn cô hỏi từng chữ.
"Cô nói ai chết?"
Kaeun nấc lên từng chữ đau đớn.
"Là...là...Ami"
Trong một giây Hoseok cảm giác như mình mất đi vị giác, thị giác, thính giác. Cơ thể anh như nhẹ bẫng muốn ngã, người con gái anh cho là cả thế giới, là nguồn sống duy nhất của mình. Sao? Cô ấy đã chết rồi? Cô ấy chết như thế nào? Anh còn không biết. Cô ấy đã đau đớn như thế nào? Anh cũng không biết. Ngay cả hình ảnh cuối cùng của cô như thế nào? Anh thật sự không biết.
Hoseok dựa ra sau, đôi mắt mơ hồ tựa như không muốn ý thức được việc gì nữa. Kaeun đứng bên cạnh nhìn Hoseok chắp tay cầu xin.
"Cô ấy muốn cứu tôi, nên mới làm như vậy, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi"
"Đối với tôi bây giờ dù được sống, tôi cũng không cảm thấy xứng đáng''
"Được rồi, cô đi ra ngoài đi, tôi muốn một mình''
Hoseok quay đi không muốn nghe gì nữa, điềm tĩnh không nổi nóng với cô. Kaeun đứng dậy.
"Tôi sẽ ở ngoài, nếu anh cần gì cứ gọi tôi''
Hoseok nằm đó một cách tĩnh lặng. Trong lòng anh đã bị xé nát thật rồi, nước mắt dần rơi trên khuôn mặt của người đàn ông đó. Hoseok nắm chặt vào lòng ngực, anh ngồi dậy, đôi chân buông lỏng xuống đất.
"Ami..."
Tiếng nấc ngày một nhiều, anh khóc đau đớn.
''Ami ơi...''
"Em ở đâu? Anh đi với em? Dù ở đâu, anh cũng sẽ bảo vệ em"
"Tại sao không chờ anh đi cùng em?"
"Ami, em để một mình anh ở đây để làm gì chứ?"
Tiếng khóc nấc mãi không dứt trong màn đêm tĩnh lặng. Kaeun ngồi bên ngoài nhìn vào thấy Hoseok vẫn còn khóc, cô che miệng hối hận vô cùng.
"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi"
-----------------------------------------------------------
Buổi sáng, cô lén đem cháo còn nóng vào cho anh trong lúc anh còn ngủ, cô cố tình đem vào sớm để anh không nhìn thấy cô. Như vậy Hoseok sẽ không ghét cô thêm.
Buổi trưa hay buổi tối, cô đều lén lút đem đồ ăn và đồ thay cho anh. Lúc đêm anh đã ngủ rồi cô mới đi vào dọn phòng cho anh, đắp chăn kĩ lưỡng mới đi ra ngoài. Mỗi ngày như thế, khi anh thức dậy đều có thuốc và đồ ăn để sẵn.
Chỉ có chăm sóc cho Hoseok, Kaeun mới thấy bớt được chút tội lỗi.
Cô đang bưng cơm vào phòng nhẹ nhàng, Hoseok đang nằm ngủ. Anh có vẻ gầy đi trông thấy. Bày ra vài quả quýt kế bên.
"Sau này lúc nào vào cứ vào đi, tôi không thể nào ngủ mãi chỉ để đợi cô đi vào đâu"
Giọng nói anh cất lên khiến cô giật mình làm rơi vài quả quýt xuống sàn.
"Anh dậy rồi à?"
"Tôi không có ngủ!"
Kaeun khẽ à, trong lòng có chút bối rối.
Hoseok ngồi dậy, anh nhìn Kaeun.
"Tại sao cô phải chăm sóc tôi, đã có bác sĩ y tá rồi cơ mà"
Kaeun đứng dậy, mặt cúi xuống sàn.
"Tôi..."
"Nếu cô thấy có lỗi hay gì thì đừng làm nữa"
Kaeun nhìn anh, đôi mắt cô bắt đầu ngấn nước.
"Cái chết của Ami...không phải do cô"
Hoseok nhẹ nhàng nói, trái tim cô gái này cũng được an ủi.
Kaeun bất ngờ trước những gì anh nói. Đây là câu nói khiến cô nước mắt chảy không ngừng. Hoseok nhìn đầu lấy một trái quýt trên tay cô.
"Đừng cho rằng cô đang sống là không xứng đáng, không phải tất cả những gì Ami làm đều muốn cô được hạnh phúc sao?"
Anh lột vỏ ra, lấy một miếng đưa cho cô.
"Hoseok, anh...thật sự không sao chứ?"
Hoseok nhai miếng quýt rồi nhìn ra ngoài biển.
"Tôi ư?"
Anh mỉm cười nhẹ nhàng rồi nhìn cô.
"Tôi không ốn chút nào Kaeun à?"
Đôi mắt anh đượm buồn. Người đàn ông này, nhìn có vẻ đã vượt qua nhưng thật sự anh ta vẫn đứng dưới cái hố đau thương đấy, nhìn có vẻ rất điềm tĩnh nhưng thật sự anh ấy đã phát điên đến độ chết lặng không còn nhận thức.
"Tôi phải làm gì sau này đây? Tôi rất đau lòng, cô hiểu không?"
"Tôi rất nhớ cô ấy"
Kaeun lau nước mắt trên gương mặt Hoseok.
"Cô ấy thật may mắn khi có anh bên cạnh"
Hoseok lắc đầu.
"Phải là tôi may mắn gặp được cô ấy trong đời"
Cách mà Hoseok và Taehyung nhìn nhận sau cái chết của Ami thật khác. Một người thì sống chối bỏ sự thật, một người thì chấp nhận nó nhưng chỉ giống rằng linh hồn của cả hai đã chết theo Ami từ đó.
Ngày Hoseok xuất viện, anh đã quay về căn hộ mà cả hai đã từng ở, nơi đây là nhà của anh và cô. Anh sẽ ở đây chăm sóc ngôi nhà này thay cô. Hoseok để khung hình nhỏ có cô và Jungkook ngay bên cửa sổ. Anh mỉm cười.
"Ở thiên đường hai người hãy chăm sóc nhau thật tốt đấy"
---------------------------------------------
Ba tháng sau.
Một buổi sáng se se lạnh của mùa xuân, hoa anh đào đã nở rộ khắp nơi trên phố. Hoseok đi đến nghĩa trang, trên tay cầm một bó hoa kiều mạch. Bước đến đã thấy Taehyung đứng đó, nhìn tay áo xoắn lên, có vẻ mới dọn dẹp sạch ngôi mộ xong. Hoseok chậm rãi bước đến, Taehyung khoác lại áo khoác của mình, nhìn Hoseok, cũng đã vài tháng kể từ lúc Ami mất.
Hoseok đặt nhẹ bó hoa kiều mạch lên mộ, gương mặt cô vẫn cười rất tươi.
Cả hai đều đứng đó, im lặng một lúc lâu. Khoảng thời gian qua, mọi người đã dần điềm tĩnh hơn, nỗi đau vẫn còn đó nhưng họ đã có thể đứng dậy bước đi tiếp.
"Cám ơn đã lo mọi thứ cho Ami" Hoseok cất lời.
"Không có gì, cám ơn vì đã an ủi Kaeun"
Hoseok gật nhẹ đầu.
"Tôi rất nhớ cô ấy" Taehyung cất giọng quay sang nhìn Hoseok.
Hoseok quay sang nhìn Taehyung khẽ mỉm cười.
"Tôi cũng vậy"
Cả hai cùng đi trên con đường, họ cùng nhau cầm ly cà phê trên tay ngồi trên ghế đá nơi hoa anh đào nở rộ nhất cùng ngắm nhìn mọi người đi qua nhau. Taehyung nuốt một ngụm cà phê.
"Tôi tự hỏi tôi sẽ sống như thế nào khi thiếu đi cô ấy?" Taehyung cất lời.
"Sau đó tôi nhận ra khoảng thời gian sau khi cô ấy mất, đó là lúc cô ấy ghét tôi nhất. Có lẽ cô ấy không bao giờ mong muốn tôi thành ra như thế. Có lẽ tiếp tục sống thật tốt, có như vậy sau này tôi mới có thể được gặp lại cô ấy"
Hoseok khẽ gật đầu.
"Ami đã rất dũng cảm, Jangho đã nhận lại những gì hắn đáng phải nhận, cô ấy đã thành công rồi nên cô ấy chắc chắn đang rất hạnh phúc."
Taehyung khẽ giơ ly cà phê sang phía Hoseok.
"Xin lỗi vì lúc trước đã để anh lại trong đám cháy"
Hoseok lắc đầu.
"Tôi chưa bao giờ trách anh"
"Xin lỗi vì đã nói anh là kẻ đến sau trong khi người đó chính là tôi" Hoseok cụng ly cà phê với Taehyung.
Cả hai cùng bật cười rồi cùng nhau uống hết ly cà phê. Có lẽ nhìn thấy được nụ cười trên gương mặt họ, cảnh vật xung quanh cũng dần trở nên đẹp hơn. Kaeun từ xa đi đến.
"Taehyung à, Hoseok à"
"Hôm nay em mới nhận lương, em sẽ đãi hai người"
Taehyung giơ tay ra hiệu đồng ý còn Hoseok mỉm cười. Hoseok khoác vai Taehyung cùng đi về phía Kaeun. Cả ba người họ đều sẽ dựa vào nhau để mà sống thật tốt.
Taehyung vừa bước đi vừa nhìn lên trời cao.
"Ami, anh sẽ sống thật tốt. Đừng lo cho anh nhé!"
End.
------------------------------------------------------------
Thế là Vtan Alco đã đi đến chặng đường cuối. Thật lòng cảm ơn các bạn đã ở bên cạnh au cho đến bây giờ. Au yêu các bạn nhiều lắm. À sắp tới chúc các bạn có một lễ Giáng Sinh thật an lành và hạnh phúc nhé. Au yêu mọi người!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro