[ 6 ]
"Yah, anh làm gì vậy?"
"Về khách sạn trước, không nhớ cô đã nói gì với tôi sao, cô bé?"
Mặt cô bỗng đỏ bừng lên, cứ đấm đánh anh nhưng chả có tí gì phản kháng. Đến khi nhận ra đã bị anh đặt lên giường nằm êm ái trong phòng, mặt anh nở nụ cười tạ mị, giọng trầm khàn cất tiếng.
"Để tôi giúp em"
-----------------------------------------------------------------
"A...aaaaaaaaaaa"
"Ngoan sẽ hết đau"
"Anh nhẹ một chút.....aaaaa..."
"Im lặng một chút nào, tôi sẽ nhẹ nhàng lại"
"Đừ...ng....anh chậm một chút"
"Này không ngồi im, tôi bẻ gãy giò cô đấy"
Taehyung có lòng tốt giữ cô trị liệu lại cổ chân, nhưng cô cứ nằng nặc la mặc cho anh chưa động vào, đúng là hình ảnh cô gái hôm qua như tan biến trong tâm trí anh, tay anh nhè nhẹ xoa cổ chân chầm chầm, cô cứ thế mà ngồi dựa gối vào tường để anh giúp.
"Này, anh đã có bạn gái chưa?"
"Chưa"
"Thật trùng hợp tôi cũng chưa"
Cô thấy anh im lặng liền giở trò trêu ghẹo anh xem anh phản ứng như thế nào.
"Hay anh làm bạn trai tôi đi"
"Đồng ý"
"Mắt anh bị bù tọt ăn à?"
"bù tọt là gì?"
Cô phá cười vì sự ngây ngô của anh.
"Nói thế mà anh cũng chịu luôn à?"
"Thì tôi thích em mà"
Cô bỗng nghiêm túc lại, cái gì, "thích", mới gặp lần đầu ư?
"Anh giỡn à?"
"Nhìn giống lắm à?"
Ngay từ lúc anh gặp cô lần trước ngay tại quán rượu của anh, Jangho đã đi cùng một người phụ nữ khác và bị cô bắt gặp tại đó, lúc đó anh thấy cô đã khóc lóc mè nheo như bao phụ nữ, anh không mấy ấn tượng lắm, nhìn dáng người nhỏ bé đó được hắn dỗ ngọt rồi đưa lên xe chở về lúc đó anh chỉ khinh cô vì cô thật nhẹ dạ, lần thứ hai là ở khách sạn, khi anh đến gặp chú họ để đưa chai rượu quý biếu tặng và anh đã thấy một cặp đôi to tiếng với nhau tại đại sảnh, khi anh ra về liền thấy đó là hai người không lâu lúc trước anh đã gặp, thật hổ thẹn, tên khốn đó vẫn ngựa quen đường cũ, còn cô, cô vẫn nước mắt chảy thành dòng, nhưng không nói gì mặc cho hắn cứ buông lời giải thích, cô tát hắn thật mạnh, rồi đá vào chân hắn một cái rõ đau, sau đó cô bỏ đi. Khi anh lên xe trở về thì thấy cô cứ ngồi ngay trạm xe buýt, mặt cứ cúi xuống rồi bắt đầu khóc lớn, vì chỉ là người qua đường, anh chỉ dừng lại một chút rồi lại tiếp tục chạy về nhà.
Nhưng trong đầu luôn hiện lên hình ảnh của cô, cứ như là bị ám ảnh vậy. Cho đến ngày hôm qua, khi anh lại có duyên một lần nữa thấy cô đứng đó, không nói lời gì với hắn, rồi khi cô hét to câu nói gây chấn động của mình, lúc này miệng anh bất giác cong lên, cầm lấy ly rượu bước xuống và cũng như cố tình chạm vào cô. Anh quyết định lần này sẽ giúp cô thoát khỏi hắn.
"Này, sao anh thích tôi vậy?"
"Này.... YAHHHHHH"
Cô hét to bên tại anh khiến anh tỉnh lại trong lúc hồi ức lại quá khứ, anh xoa lấy lỗ tai nhìn sang cô.
"Aissssss, em điên vừa thôi?"
"Sao anh lại thích tôi?"
"Tên tê giác kia bảo ngán em"
"Tê giác??" Bỗng cô nghĩ ngay đến Jangho
Bụm miệng cười không ra hơi, anh miêu tả hắn làm cô không thể nhịn được mà ứa nước mắt, dù hắn cũng đẹp nhưng cũng chỉ là phong độ, giờ anh lại bảo hắn giống tê giác, cô chả còn từ nào miêu tả được nữa.
"Tôi nói sai gì sao???" Nhìn bộ dạng cười nắc nẻ của cô, anh cũng tò mò hỏi.
"Anh nói rất chuẩn, tôi thích anh rồi đấy"
Tay anh rời khỏi cô, đi đến mở cửa phòng nhận lấy đồ phục vụ mang đến. Anh cầm một túi lớn đưa cho cô.
"Đây là...."
"Thay đi rồi mới đi chơi được"
Cô nhanh chóng đi vào phòng thay đồ, nhưng là nhảy cà thọt vào khiến anh buồn cười nhưng không ra tiếng.
Cô thay vào một chiếc áo đầm, giày sandal dây, chân cô vẫn bị miếng vải băng quấn ngang cổ chân, nhưng cũng chả sao, cứ thế cô và anh cùng đi ăn sáng, rồi anh dẫn cô đi bằng cáp treo đi sang một đảo nhỏ, ở đó có một khu vui chơi cực lớn, cô trố mắt ra nhìn, vì đơn giản cô và Jangho trước kia cũng chả có đi chơi gì nhiều, ăn thì toàn kêu giúp việc nhà hắn nấu cho rồi cứ qua nhà hắn chơi, ba mẹ cô thì bận với công việc nên cũng không có thời gian, cũng đã lâu rồi cô không đi đâu đó chơi. Đứng xếp hàng nhưng buổi sáng mà đông dữ thần vậy, người người chen lấn, cô cứ đứng rồi lùi rồi tiến, cổ chân vì thế nhói đau, anh cúi xuống nhìn cô gái bên dưới mặt đã nhăn nhó tỏ vẻ đau, liền choàng qua eo cô nhấc cô lên rồi từ từ di chuyển theo hàng.
Những cặp đôi xung quanh cứ nhìn lấy hai người, anh tuấn tú bế nhẹ cô qua đám đông, khiến bao cô gái ghen tị. Ngồi được vào cabin cũng mừng gì đâu, cô cứ nhìn quang rồi nhìn dưới chân kính là trong suốt nên thấy được biển bên dưới, cố bấu chặt lấy váy vì cô cứ suy diễn bậy bạ trong đầu, nếu nó rớt xuống thì cô ra bằng đường nào, không cho áo phao có mà giết người không dao à, mồ hôi trên trán cứ vậy mà xuất hiện. Taehung cứ quan sát biểu cảm của cô là nhận biết ngay, lấy khăn tay trong túi lau trán cho cô rồi nắm lấy tay cô,mắt thì cứ nhìn hướng nào đó mà không phải là cô.
Như thế này có cho là hẹn hò không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro