[ 57 ]
Ami dù có cố hét lên bao nhiêu thì Hoseok cũng chả thể nghe hay phản ứng.
"Mạng còn giữ lại được là điều đáng mừng đấy"
Jimin bước đến gần nhìn Ami đang hoang mang. Nhiều ống dây dẫn vào người Hoseok còn anh thì vẫn nằm im như đang ngủ nhưng chả thấy có dấu hiệu sẽ tỉnh lại.
"Như thế này là sao? Không phải Taehyung bảo anh ấy đang hồi phục sao?"
"Cậu ta không muốn cô lo lắng và những gì về Hoseok cũng cần giữ kín, càng ít người biết càng tốt"
Ami sờ lên khuôn mặt của anh, trái tim cô đau đớn, chính cô đã hại anh, vì cô mà anh đã phải nhận những thứ này, đáng ra anh có thể sống bình thường vui vẻ, cả Jungkook cũng không vì cô mà đã bỏ mạng, Ami ôm đầu đau nhức không chấp nhận được điều này.
"Tại sao? Tại sao vì tôi?"
Lời nói lắp bắp không rõ ràng, Ami khóc lớn, nếu như anh mãi mãi không tỉnh lại, cô phải làm sao, nắm lấy bàn tay đầy dấu kim của anh.
"Hoseok, anh phải tỉnh lại, xin anh hãy tỉnh lại"
"Chỉ cần anh tỉnh lại em và anh cùng nhau giải quyết mọi chuyện và quay về Hongkong" Nói đến đây cô chợt nhớ về Jungkook, phải rồi không còn nơi gọi là nhà ở Hongkong cho cô quay về nữa, ngày cô cất bước đi chính là không hề ngoảnh lại nhìn lấy Jungkook một cái. Ami òa khóc, cô đã mất Jungkook, ba mẹ rồi bây giờ tới Hoseok. Cô gục mặt xuống nệm nức nở nói với anh từng câu khó khăn.
"Hoseok...anh tỉnh dậy đi, chúng ta cùng đi khỏi đây, không còn ai có thể làm tổn thương anh, và em sẽ chấp nhận nghe những cảm xúc thật lòng của anh một cách nghiêm túc"
Jimin đứng đằng sau, nhíu mày nhìn cô.
"Vậy rốt cuộc trái tim cô thuộc về ai?"
Ami ngưỡng đầu dậy quay lại nhìn Jimin.
"Vậy còn Taehyung, nếu như ngay bây giờ Hoseok tỉnh dậy, cô sẽ bỏ rơi Taehyung có đúng vậy không?"
Ami đau đớn nhăn mặt.
"Jimin, Hoseok đã vì tôi hi sinh nhiều thứ, anh phải hiểu cho tôi?"
"Hiểu cho cô? Vậy còn Taehyung, cậu ta mỗi ngày cố gắng trở lại như lúc đầu là vì ai?"
Jimin cười khinh bỉ.
"Cô thật ích kỉ!"
Nói rồi anh bỏ đi, Ami vẫn ngồi đó không buông tay Hoseok, đôi mắt thờ thẫn vô hồn đến lạ. Nếu bình thường Ami bên cạnh Taehyung thì bản chất của năm năm trước không hề thay đổi nhưng đối với tất cả những người còn lại cô chính là May, độc ác và quyết đoán. Việc đó cô không cho ai biết, không ai đoán trước được những gì cô sẽ làm tiếp theo.
Cô không về nhà một đêm chỉ để ở bên cạnh Taehyung, tất nhiên là sáng hôm sau khi cô mở mắt đã thấy Taehyung ngồi trên ghế sofa nhìn chăm chăm cô đang bên cạnh Hoseok cả đêm qua. Cô chậm rãi ngáp nhẹ rồi hỏi anh.
"Tae..."
"Những gì Jimin nói là như thế nào?" Taehyung ngắt lời.
Ami im lặng, dường như cô không muốn trả lời.
"Nếu Hoseok tỉnh dậy, em sẽ rời khỏi đây, ngay cả anh cũng bị bỏ lại"
Taehyung đứng dậy.
"Em chọn Hoseok, không phải anh sao, Ami?"
Anh nắm chặt vai cô.
Ami nắm tay anh.
"Là Hoseok đã cứu em, anh ấy chỉ có mình em, Taehyung à"
Taehyung rút tay lại.
"Còn anh? Anh làm gì đêm đó? Ami, em không thể suy việc này sang việc khác"
Ami nhìn anh chính diện.
"Thì sao? Em chỉ biết, bây giờ Hoseok cần em ở đây, Taehyung, em xin lỗi"
"Em chắc chắn với quyết định của mình"
"Taehyung, anh không cần nhớ điều gì nữa..." Giọng nói cô ngắt quãng giữa chừng.
"Vì dù có cố gắng bao nhiêu, chúng ta vẫn không thể quay lại được nữa"
"Em nói cái gì?" Anh gằng giọng tức giận.
"Chỉ vì yêu anh mà tôi đã đánh mất bao nhiêu người, ba mẹ rồi Jungkook bây giờ là Hoseok, Kim Taehyung anh mang bao nhiêu bất hạnh đến cho tôi rồi, nhìn đi Hoseok của tôi bây giờ nằm đó không biết sống chết ra sao, mà tôi với anh vẫn vui vẻ diễn kịch tình ái sao?"
Taehyung lắc đầu không ngấm nổi từng câu cô nói.
"Thì ra là vậy?"
Anh gật đầu cùng với khuôn mặt khó coi nước mắt muốn trực trào ra.
"Tôi hiểu rồi, năm năm qua, chúng ta đúng là không quay lại được"
Ami tiếp lời của anh.
"Chúng ta chia tay đi, con của chúng ta đã chết rồi, mọi thứ đã chết đi ngay cả tình yêu này có cố vun đắp cũng không thể cháy được nữa, anh hiểu chứ?"
Từ đầu đến cuối chỉ có câu chia tay là anh không đáp lại, lòng anh quặn thắt, quay đi thật nhanh. Rời khỏi nơi đó, ngồi trong xe anh bật khóc đớn đau.
"Anh chỉ mới vừa tìm được em"
"Anh chỉ mới vừa nhớ lại em"
"Anh chỉ mới yêu thương em"
"Em rời đi nhanh thật"
Gục đầu vào vô lăng anh nức nở khóc không biết bao lâu.
Sau khi anh rời đi, Ami khụy gối xuống sàn, tay cô tát mạnh vào mặt mình.
"Mình đã nói gì vậy?"
Cô tát thêm cái nữa.
"Mình thật khốn nạn"
Cô cắn môi tiếp tục tát mạnh cái nữa.
"Mình là con khốn, KHỐN NẠN"
Cô hét lên khóc thật lâu, gục mặt xuống sàn ôm lấy ngực đau đớn la hét.
Cả hai người họ đều khóc lớn sau những lời tổn thương đó, Ami nằm trên ghế sofa môi bỗng mỉm cười dù mắt đã đẫm ướt lệ.
"Thật tốt, mọi thứ đã theo đúng quỹ đạo của nó"
"Kim Taehyung, đời này em nợ anh rất nhiều, em xin lỗi"
Xin lỗi vì đã bước vào cuộc sống của anh, và em không mong sau này chúng ta sẽ gặp lại nhau. Cô nhìn sang Hoseok, cô sẽ đưa anh đi, sau mọi chuyện, cô sẽ cùng anh rời khỏi nơi đau thương này.
"Hoseok, đợi em, một chút nữa thôi, chúng ta cùng đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro