Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 56 ]


Ami và Kaeun không nói chuyện lâu, vì Kaeun sợ Jangho nghi ngờ khi cô ra ngoài nên cả hai đành tạm biệt nhau và hẹn một ngày khác. Họ đã nói rất nhiều chuyện và Ami nhận ra rằng cô không thể ghét được người phụ nữ này. Chả có ai lại đi thương cảm cho người đã và còn rất yêu người yêu mình nhưng bản thân cô lại có chút gì đó len lỏi mong muốn Kaeun có thể quay về với cuộc sống cũ với Taehyung. Cô nhận ra được một chút gì đó giới hạn của chính bản thân, căn bệnh thận ngày xưa dù có chữa được cũng đã sắp quá hạn cho sự sống này, Jungkook lúc đó biết dù cô được chữa khỏi cũng chỉ sống được tiếp tám năm nhưng anh vẫn cố chấp bỏ rất nhiều công sức cứu sống cô. Đã năm năm rồi, còn lạ gì với những dấu hiệu sắp phải lộ rõ của căn bệnh năm xưa. Tình yêu của Kaeun thật cao cả, Ami biết tình yêu của mình dành cho Taehyung cũng không kém nhưng trước khi Taehyung lấy lại toàn bộ kí ức, liệu cô có thể can đảm rời đi.

Chính bản thân cô đã ích kỉ như thế nào khi vẫn luôn đắn đo cho bản thân, cô nên buông hay tiếp tục bên cạnh Taehyung cho tới cuối đời. Ami vừa đi vừa thẫn thờ suy nghĩ, cô không biết liệu có động lực nào có thể thúc đẩy cô mạnh mẽ lên để một mình chống lại Jangho. Vừa về đến nhà chỉ bước tới phòng khách đã nghe mùi thơm nào đó thoang thoảng từ nhà bếp.

"Về rồi à?" Tiếng Taehyung vọng lên tìm kiếm câu trả lời của cô. 

Ami im lặng đi chậm rãi đến thấy anh đang nêm nồi súp nhỏ, thật hoài niệm lúc trước ngay đêm lần đầu của cả hai, sau màn ái ân chính anh đã vào bếp nấu một bữa ăn cực kì ngon cho cô. Ami bỏ giỏ xách xuống sàn đi đến nhẹ nhàng ôm lấy sau lưng anh, gương mặt thờ thẫn úp vào bờ lưng rộng lớn, thật vững chãi và ấm áp. Cứ ngỡ sau tất cả cô và anh mãi mãi chia xa nhưng hiện tại cô đã được ôm anh đây, khoảnh khắc lúc này thật muốn ngưng đọng, cô lại nghĩ đến Kaeun, nghĩ đến việc phải chia sẻ anh với người phụ nữ khác khiến cô cực kì không vui nhưng liệu bước vào cuộc sống của anh hiện tại biến thành một phần quan trọng trong trái tim anh rồi nhẫn tâm bước đi còn độc ác hơn. Ami dụi dui vào lưng Taehyung vẫn im lặng để cô ôm ngày một chặt.

"Không được để đồ linh tinh trên sàn"

Bản tính sạch sẽ lại bắt đầu trỗi dậy, Ami vẫn không nghe bướng bỉnh ôm lấy anh.

"Ami, cất giỏ xách rồi ôm tiếp"

Cô vẫn im lặng ôm lấy anh rồi mè nheo không chịu buông, Taehyung liền thở dài tắt bếp rồi mặc cô ôm quay về hướng giỏ xách mà cất lên tủ gọn gàng rồi mới quay lại bếp tiếp tục nấu. Thật sự, bất cứ ai bên cạnh anh thật sự rất tuyệt vời, Ami thầm nghĩ đến viễn cảnh Taehyung và những đứa trẻ sau này chắc chắn sẽ rất đáng yêu. Taehyung vốn rất yêu trẻ con mà, nghĩ đến đây cô bỗng chột dạ trái tim thắt lại, ngay cả một đứa con với anh cũng không thể. Ami đau lòng buông tay ra, dù năm năm trước hay bây giờ bản thân vẫn luôn cảm thấy có lỗi. Hiện tại thì sao, cô cũng chỉ sống được ba năm hoặc ít hơn, cũng không thể sinh con cho anh còn có thể mãi mãi khiến anh lao vào vòng pháp lý vì những chuyện xấu xa cô đã làm ở Hongkong. Taehyung thấy Ami bỗng cư xử khác thường, anh quay lại nhìn thấy gương mặt cô đã có chút đỏ như muốn khóc, đôi mắt đã muốn ngấn lệ. Anh vội vàng lau tay rồi nâng mặt cô lên.

"Sao thế? Em bị đau ở đâu sao?"

Ami lắc đầu nhìn anh mỉm cười méo mó.

"Sao em lại may mắn khi có anh bên cạnh thế này, Taehyung?"

Taehyung mở tròn mắt nhìn câu hỏi vô lý của cô, anh nhéo nhẹ má cô.

"Gì nữa đây?"

Ami nắm lấy bàn tay anh hôn nhẹ lên.

"Nếu anh cứ như thế này thì làm sao em có thể rời đi được chứ"

"Nếu anh cứ yêu thương em như vậy thật sự không nỡ bỏ anh đi"

Taehyung hơi thấp thỏm ôm lấy cô.

"Bỏ đi đâu? Ai cho phép em rời đi?"

Ami ôm lấy anh.

"Em thật sự rất yêu anh đấy Taehyung"

Trái tim bỗng bất chợt vui sướng vì câu nói của cô, Taehyung lại ngẫm rằng cô lại suy nghĩ linh tinh liền xoa đầu cô yêu thương.

"Anh cũng rất yêu em"

----------

Ami hẹn gặp Jimin và hiện tại cả hai đã rất thân thiết hơn lúc đầu, cô gặng hỏi Jimin.

"Anh có thể cho tôi biết Hoseok hiện đang ở đâu không?"

Jimin nhìn Ami khó hiểu.

"Taehyung không nói gì với cô sao?"

Ami lắc đầu bảo.

"Taehyung chỉ bảo Hoseok đang hồi phục ở một bệnh viện khác do mọi thứ cần phải giữ kín nên không nói thêm"

Jimin liền im lặng không nói gì, Ami liền van nài.

"Jimin, tôi hứa mà, anh chỉ cần có tôi gặp Hoseok một chút thôi tôi sẽ không nói gì với Taehyung cả"

"Với thứ bậc hiện nay anh cũng như Taehyung rồi chắc chắn có thể giúp tôi gặp được Hoseok mà"

Jimin nhìn cô thật lâu.

"Cậu Hoseok đó có quan trọng với cô không?"

Ami không do dự trả lời.

"Có"

Jimin nhìn quanh rồi nói với cô.

"Tôi không biết"

Ami nắm chặt lấy tay Jimin.

"Jimin, xin anh đấy, tôi hứa mà, tôi không nuốt lời, chuyện này chỉ hai ta và Hoseok biết thôi"

Jimin không nhịn nỗi liền quay đi bấm mở khóa xe. Anh bước lên xe nhìn cô rồi ra hiệu.

"Nhanh lên, tôi đưa cô đi gặp Hoseok"

Ami cười vui vẻ nhanh chóng lên xe trong khi gương mặt Jimin đã tối sầm lại lúc nào. Chiếc xe phóng nhanh tới một bệnh viện xa thành phố, địa điểm gần một bãi biển nhỏ, cô không ngờ Hoseok lại cách xa mình đến vậy nên chính cô đã lục tung cái bệnh viện chỉ để tìm anh mà vẫn không thấy. Nơi đây có vẻ vắng, đa phần chỉ thấy người già đi quanh sân bệnh viện. Ami đi theo Jimin đến một căn phòng biệt lập với nơi ban nãy, nơi đây có thể thấy biến nghe tiếng sóng cực kì hợp cho những ai muốn yên tĩnh dưỡng bệnh. Ami bước vào không đợi Jimin nói cô nhanh chân đi đến nơi có người đang nằm đó, chiếc màn màu kem đã che đi ánh nắng nhè nhẹ trên khuôn mặt điềm tĩnh với đôi mắt khép chặt. 

"HOSEOK!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro